Chương 12: Em không có tín ngưỡng
Trời đất chứng giám, lúc trông thấy hai người Kim Geon Woo và Han Wang Ho nằm sõng soài trên mặt đất, Yoo Hwan Joong suýt chút nữa đã ngất ngay ra đấy. Cũng may Park Do Hyeon rất tỉnh táo, nhận ra người đang nguy kịch là Kim Geon Woo, ngay lập tức đẩy Yoo Hwan Joong về phía cậu em còn mình thì cẩn thận cuộn áo lại làm gối cho Han Wang Ho nghỉ ngơi tốt hơn.
Han Wang Ho ngất xỉu do kiệt sức, bởi vì miệng vết thương đã khép lại nên không có gì đáng lo lắm, chỉ là gương mặt xinh đẹp trắng bệch do mất máu quá nhiều.
Kim Geon Woo thì khác, cậu nhóc gần như đã ngừng hơi thở, mà Yoo Hwan Joong lại không phải dân chuyên trong việc chữa trị, loay hoay bối rối một hồi mới cầm được máu. Park Do Hyeon thấy đứa nhỏ hỗ trợ đã loạn tới độ chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, vội vàng trấn an:
"Đừng sợ, em làm được mà! Với anh, em là người giỏi nhất!"
Yoo Hwan Joong run run rẩy rẩy gật đầu, những ngón tay mập mạp như ngó sen nhỏ chạm lên làn da đã lạnh tái của Kim Geon Woo, từng dòng năng lượng dịu nhẹ như nước vờn quanh đầu ngón tay sau đó bao bọc lấy thân hình cao lớn của cậu bạn đồng niên. Không bao lâu sau, những vết thương đã được chữa trị toàn bộ, chỉ là hơi thở của Kim Geon Woo rất mỏng manh, tựa như ánh nến leo lắt giữa đêm tối, chỉ cần có gió thổi qua lập tức tắt lịm.
Trái tim chính là bộ phận bị tổn hại nặng nề nhất, Yoo Hwan Joong đã nhanh chóng chữa trị nhưng dường như nó đã phải chờ đợi rất lâu đến mức mệt mỏi, chỉ nảy lên một hai nhịp không rõ ràng. Yoo Hwan Joong cúi gằm mặt, nếu như người xuất hiện ở đây là Son Si Woo của căn cứ số 8 thì có lẽ Kim Geon Woo đã được cứu sống rồi...
Tất cả là do cậu quá yếu nhược!
Là do Yoo Hwan Joong quá yếu nhược!
Yoo Hwan Joong quay đầu nhìn Park Do Hyeon, bên trong đôi mắt toàn là bất lực và sợ hãi. Lúc cậu nhóc bị các căn cứ lớn từ chối, lúc phải chấp nhận bản thân chỉ là kẻ hèn nhát ích kỷ, lúc biết được kết cục ắt phải chết, Yoo Hwan Joong cũng chưa từng sợ hãi đến như vậy. Park Do Hyeon siết chặt nắm tay, tự trách bản thân đến muộn nên mới ra cớ sự này, nhưng cậu còn chưa kịp làm gì thì đã thấy cậu nhóc hỗ trợ chắp hai tay trước ngực đầy thành kính, sau đó cánh tay vươn lên trời xanh, thì thầm cầu nguyện:
"Xin người hãy lắng nghe lời cầu xin đầy hèn mọn này!"
Yoo Hwan Joong không đặc biệt giỏi, nhưng cái gì cậu nhóc cũng biết một chút. Có điều, đây là lần đầu tiên Park Do Hyeon trông thấy dáng vẻ của cậu nhóc lúc cầu nguyện. Tương truyền rằng, những người nguyện hy sinh sức mạnh bản thân để đổi lấy khả năng hỗ trợ là những đứa con cưng của Thần Linh, vì vậy lời cầu nguyện của họ cũng sẽ được Thần Linh lắng nghe nhiều hơn.
Park Do Hyeon từng có cơ hội chứng kiến cảnh Son Si Woo cầu nguyện, thứ ánh sáng lấp lánh thần thánh ấy khiến cả người có cái tôi mạnh mẽ như cậu cũng phải cúi mình. Nhưng Yoo Hwan Joong thì khác, cậu đang cầu nguyện, nhưng chung quanh chẳng có ánh sáng, tựa như đến Thần Linh cũng đã bỏ quên đứa con út hèn nhát của mình. Ấy thế mà, nhóc con vẫn rất chân thành nói tiếp:
"Con nguyện dùng sinh mệnh của bản thân, để đổi lấy sự sống cho Geon Woo ngu ngốc."
Park Do Hyeon kinh ngạc, bật thốt lên:
"Em điên rồi sao?"
Nhưng sau lời cầu nguyện của Yoo Hwan Joong, chẳng có thứ gì xảy ra cả, không có ánh sáng thần thánh hay âm thanh thánh thót vọng xuống từ thiên đường, và Kim Geon Woo thì vẫn nằm đó, cơ thể ngày càng lạnh lẽo. Yoo Hwan Joong ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, niềm tin vụn vỡ trong ánh mắt cậu nhóc.
Yoo Hwan Joong tuyệt vọng gục đầu xuống, vùi mặt vào trong lòng bàn tay, gào khóc nghẹn ngào:
"Cậu ấy rất thân thiết với lũ trẻ, nếu như cậu ấy không còn thì lũ trẻ sao có thể vui vẻ được đây? Xin người, đừng cướp cậu ấy đi... cậu ấy chính là ước mơ của con, là nụ cười của lũ trẻ, là tín ngưỡng mà người đã ban cho con..."
Yoo Hwan Joong nói năng có hơi lộn xộn, nhưng Park Do Hyeon thấy đau đớn không chịu nổi. Cậu đứng dậy, muốn ôm lấy bờ vai đang run rẩy kia, muốn cùng đứa nhỏ đó cầu xin vị Thần mà chưa một ai từng gặp mặt, nhưng rồi đã bị một bàn tay nhỏ nhắn ngăn lại. Han Wang Ho đã tỉnh lại từ bao giờ, mắt anh không rời khỏi Yoo Hwan Joong, nhưng rồi cũng cản Park Do Hyeon muốn an ủi cậu bé.
Rất đột nhiên, từng đốm sáng xuất hiện, không phải kiểu thần thánh làm người ta phục tùng như của Son Si Woo, mà lại giống như những tinh linh bé nhỏ đang nắm tay nhau nhảy múa, vui vui vẻ vẻ. Tinh linh ánh sáng lấy Yoo Hwan Joong và Kim Geon Woo làm trung tâm, nhảy một điệu nhảy rộn ràng, ca lên khúc ca đồng dao, sau đó càng ngày càng thu hẹp vòng tròn nắm tay, cuối cùng khi bài đồng dao kết thúc, chúng hò nhau chui vào mi tâm của Kim Geon Woo. Và rồi, trái tim của đứa nhỏ đó đã đập trở lại, cùng với lời thì thầm đầy kiên định của Yoo Hwan Joong:
"Xin người, hãy để tiếng cười của số 16 vang vọng khắp thế gian..."
Kim Geon Woo vừa mới mở mắt đã bị giọt nước mắt nóng hổi của Yoo Hwan Joong rơi xuống má làm giật nảy, nó rú lên:
"Tao đã chết đâu, mày khóc gì đấy?"
Yoo Hwan Joong vẫn luôn vùi mặt trong lòng bàn tay nên không biết những thứ vừa xảy ra, nghe thấy giọng thằng bạn thì ngơ ngác hỏi:
"Sao mày còn chưa chết?"
"Đầu mày bị cửa kẹp à?"
Yoo Hwan Joong bám riết không tha, nó nhào lên ôm Kim Geon Woo cứng ngắc, vừa xoa nắn vừa hỏi:
"Nhưng mà, sao mày chưa chết nữa vậy?"
Hai đứa nhỏ giỡn qua giỡn lại rất vui vẻ, Park Do Hyeon và Han Wang Ho ngó nhau rồi cùng bật cười.
Han Wang Ho vịn Park Do Hyeon để ngồi dậy, hỏi:
"Thế Woo Je đâu rồi?"
Cả Park Do Hyeon và Yoo Hwan Joong đang đè đầu cưỡi cổ Kim Geon Woo đều cứng người, trợn trắng mắt nhìn nhau. Han Wang Ho có dự cảm không lành, nhướn mày chờ câu trả lời. Park Do Hyeon hắng giọng, thăm dò hỏi:
"Nếu em nói... em quên mất nó, anh có giết em không?"
Yoo Hwan Joong vội chữa cháy:
"Nó mạnh mà, không sao đâu!"
Sau khi đập cho xạ thủ và hỗ trợ mỗi đứa một đập, một nhóm bốn người lết đi tìm Choi Woo Je. Vì sao lại nói là lết ấy hả, thì do Han Wang Ho với Kim Geon Woo chưa hoàn toàn khỏe hẳn chứ sao nữa.
Theo như lời Yoo Hwan Joong kể lại, sau khi Kim Geon Woo đưa Hắc đi mất, Choi Woo Je cũng nhanh chóng cô lập Bạch để Park Do Hyeon có thể dễ dàng tiêu diệt Thanh hơn. Choi Woo Je rất mạnh, thậm chí còn có thể mạnh hơn cả Park Do Hyeon nếu như nhóc con được ăn no, chỉ là bây giờ đã quá giờ cơm trưa rồi, chính là khoảng thời gian mà Choi Woo Je yếu ớt nhất, thế nên Han Wang Ho cũng khá lo lắng.
Choi Woo Je sinh ra ở một ngôi làng gần căn cứ số 1, tuy cuộc sống khá khó khăn nhưng gần như không cần phải lo lắng về quái vật, bởi vì lúc đó căn cứ số 1 thực sự rất mạnh, có khi còn mạnh hơn số 1 của hiện tại một chút nữa kìa. Cứ cách một khoảng thời gian nhất định, căn cứ số 1 sẽ cử dị năng giả đi khắp những ngôi làng lệ thuộc để tìm kiếm những đứa trẻ có đủ tư chất để thức tỉnh và đem về căn cứ nhận đặc huấn, Choi Woo Je đã bỏ lỡ ba lần sàng lọc như thế, đến khi mười hai tuổi vẫn ở lại làng, gần như đã xác định số phận tầm thường của cậu bé.
Thế rồi, vào một ngày xuân ấm áp, trong khi những người lớn ra ngoài làm việc, đám trẻ con trong làng thì tụ tập lại cùng một chỗ để học chữ, Choi Woo Je lúc đó chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng cũng chẳng nhỏ bé đến mức được bảo hộ cẩn thận, nhóc con nhận được nhiệm vụ đi hái quả dại ở bìa rừng gần đó. Han Wang Ho chẳng thể nói chính xác đã có chuyện gì xảy ra, lúc anh cùng dị năng giả của căn cứ số 1 chạy tới, ngôi làng đã bị một con chim ưng cấp S tàn sát đến mức không còn nổi một người sống. Người lớn, người già, trẻ em, gia súc, toàn bộ đều chui vào bụng quái vật, thứ còn sót lại chỉ là mất vệt máu còn chưa kịp khô cùng với sự im lặng quái đản.
Lần đó, người dẫn dội là Bae Jun Sik. Anh lo lắng con quái vật có thể sẽ gây hại đến những ngôi làng khác, cho nên nhanh chóng ra lệnh cho mọi người tìm kiếm, có điều tìm nửa ngày đến cả cọng lông đuôi của chim ưng cũng chẳng thấy.
Han Wang Ho lần theo mùi hôi còn sót lại của quái vật, một thân một mình đi đến bìa rừng, và anh đã gặp Choi Woo Je lần đầu ở đó.
Choi Woo Je mười hai tuổi thực sự rất đáng yêu, chiếc má phúng phính phồng lên, trong tay còn cầm mấy cọng lông vũ có màu sắc sặc sỡ. Han Wang Ho vào năm tháng đó cũng chỉ mới hai mươi, hoặc có lẽ còn chưa đủ cả hai mươi, vừa trông thấy cảnh tượng một đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm nhét chiếc đùi chim ưng còn nguyên máu tươi vào miệng nhai, anh đã không kìm được mà nôn ngay tại chỗ. Nhìn thấy anh, tia chớp trong đôi mắt của Choi Woo Je lập lòe, nó lúng búng hỏi:
"Anh có muốn ăn chung với bé không?"
Han Wang Ho bước nhanh tới, vươn tay ra nắm lấy bàn tay đang xé đuôi rắn làm đôi, giống như nhiều năm trước, nhẹ giọng nói:
"Woo Je, thứ đó không ăn được đâu."
Choi Woo Je chớp chớp mắt, những tia chớp màu xanh lợt lạt trong tay nó vẫn chưa biến mất, nó ngơ ngác nói:
"Em biết, nhưng em đói lắm!"
Yoo Hwan Joong nghe vậy, vội vàng lục túi áo, moi ra được một thanh sô cô la bé tí xíu. Cậu nhóc ném cho Choi Woo Je, bởi vì sợ hãi mà mặt trắng như giấy, giọng nói cũng run run:
"Đói thì ăn cái này đi."
Choi Woo Je ngẩn người nhìn Han Wang Ho, sau đó chậm chạp nhặt đồ ăn vặt lên. Nó không xé lớp ni lông ngay, chỉ mân mê trong lòng bàn tay rất rất lâu. Thế rồi, nó hỏi:
"Em cũng giống bọn chúng, phải không?"
Rất lâu về trước, có một đứa nhỏ mười hai tuổi cũng đã hỏi câu hỏi y hệt sau khi tỉnh táo, chỉ là Han Wang Ho còn quá nhỏ để trả lời lại. Sau đó, nó được đưa về căn cứ số 1, trở thành dị năng giả nhận được bồi dưỡng trọng điểm, được dạy cách khống chế bản năng cắn nuốt mọi thứ của bản thân, nhưng tận sâu dưới đáy lòng nó, ánh mắt hãi hùng của anh trai tóc vàng khi nhìn thấy nó đã trở thành nỗi ám ảnh mãi chẳng thể xua tan được, suy nghĩ nó cũng giống như lũ quái vật đã ăn tươi nuốt sống bố mẹ nó tựa như dòi bọ, gặm nhấm linh hồn nó mãi hông buông tha.
Có phải, trong mắt người khác, Choi Woo Je cũng chỉ là một con quái vật hình người, sẵn sàng cắn nuốt tất cả khi đói hay không?
Choi Woo Je dùng quãng thời gian rất dài rất dài để đi tìm kiếm câu trả lời, đến số 16 cũng vì vậy.
Người đầu tiên nhìn thấy nó ăn sống một con quái vật cấp S, người đã sợ hãi đến mức nép vào lòng Bae Jun Sik, thiếu niên với mái tóc rực rỡ như hoa hướng dương, Choi Woo Je muốn nhận được câu trả lời của người đó hơn bất kỳ ai.
Nhưng lần này, Han Wang Ho sẽ không để đứa nhỏ phải thất vọng thêm nữa. Anh khom lưng xuống, dịu dàng ôm lấy cơ thể còn cao lớn hơn cả chính mình, nói với cậu, và cũng là nói với tâm hồn mười hai tuổi đã bị sự sợ hãi của bản thân làm tổn thương nhiều năm trước rằng:
"Không đâu! Woo Je sao có thể là quái vật chứ? Woo Je chỉ là... một em bé háu ăn thôi. Nhưng Woo Je cũng phải nhớ lời anh nói, không thể ăn uống bừa bãi được, hiểu không?"
Han Wang Ho dùng toàn bộ những dịu dàng mà anh nhận được tuổi niên thiếu, để sưởi ấm những đứa nhỏ.
Choi Woo Je cuối cùng cũng nhếch môi, nó ném chiếc đuôi rắn trong tay xuống, đồng thời đưa thanh sô cô la đến trước mặt Han Wang Ho, vui vẻ ăn vạ:
"Vậy anh bóc cho em đi."
Đương nhiên là, Han Wang Ho rất sẵn lòng.
Nguy cơ đã bị giải trừ, Kim Geon Woo dù vừa mới bước qua quỷ môn quan một lần, thế nhưng vẫn phải ngoan ngoãn chạy đến nhà bà Kwon xin lỗi, còn phải hứa sẽ đi chặt củi bù lại.
Choi Woo Je quay trở lại làm một đứa nhỏ ngốc nghếch, cả ngày quấn lấy cô đầu bếp, đòi ăn hết món này đến món kia, lúc rảnh rang còn giúp cô trồng một vườn rau xanh ngắt.
Yoo Hwan Joong vừa về đến căn cứ đã đâm đầu vào thư viện, hòng tra cho bằng được nguyên nhân khiến Choi Woo Je cứ đói hoài như vậy, tới cuối cùng vẫn chẳng nhận lại kết quả nào.
Park Do Hyeon đặt cây cung đã được lau sạch lên giá, nghiêng đầu hỏi Han Wang Ho:
"Làm cách nào mà Geon Woo có thể thắng được?"
Han Wang Ho đang nằm trên giường đọc sách, nghe thấy giọng nói trầm ấm của người kia thì ngóc đầu dậy, nhíu mày suy tư rồi đáp:
"Vì tín ngưỡng của nó rất mạnh ấy!"
Không đợi Park Do Hyeon kịp nói gì thêm, Han Wang Ho đã ngồi bật dậy liến thoắng:
"Thực ra thì tín ngưỡng của Hwan Joong cũng rất mạnh, chỉ là nó có hơi tự ti, mà sau lần này chắc nó sẽ cải thiện được."
Park Do Hyeon sợ anh nói hoài nói mãi lại lạc đề, thế là kéo chủ đề về lại điểm xuất phát:
"Tín ngưỡng của Geon Woo là gì?"
"Là tiền! Em có tin được không? Nó bảo nó đã nhận đủ tiền của số 16 rồi, thế nên nó sẽ cố hết sức bảo vệ nơi này! Nó còn chêm thêm câu uy tín của một sát thủ nữa cơ, buồn cười chết đi được."
Han Wang Ho vừa nói vừa cười. Park Do Hyeon đương nhiên chẳng tin vào mấy lời bịa chuyện của anh, nhưng nếu anh đã muốn giấu thì cậu sẽ không ép. Chờ anh cười xong, Park Do Hyeon mới ngồi xuống, học theo anh mà duỗi ngón tay ra chạm lên trán đối phương, mỉm cười hỏi:
"Còn anh thì sao? Tín ngưỡng của anh là gì?"
Han Wang Ho ngẩn cả người, nhất thời tiếng cười giòn tan mắc ngay cổ họng, làm anh phải cúi gập người lại ho sặc sụa. Park Do Hyeon vỗ nhè nhẹ lên lưng anh, sau đó cậu nghe thấy anh trả lời:
"Một con yêu quái thì làm gì có tín ngưỡng."
Park Do Hyeon cúi đầu, cùng lúc đó Han Wang Ho lại ngẩng đầu, cả hai không hẹn mà mắt đối mắt.
Đôi mắt của Han Wang Ho không quá to, nhưng rất xinh đẹp, giống như vực sâu không đáy, lỡ có người rơi xuống nhất định sẽ là kết cục thịt nát xương tan, chẳng thể thoát ra. Trong khi đó, đằng sau cặp kính gọng đen vuông vức, đôi mắt của Park Do Hyeon vẫn luôn trầm tĩnh như mặt hồ, cho dù chuyện gì xảy ra cũng rất khó thấy mặt hồ gợn sóng. Nói hoa mỹ thì là cậu giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống, mà nói thẳng ra là, đôi mắt của cậu không có ánh sáng.
Park Do Hyeon không có tín ngưỡng.
Hay chính xác hơn là, vào ngày căn cứ số 19 vì nội bộ đấu đá mà sụp đổ, tín ngưỡng cao đẹp của thiếu niên đó đã tan vỡ rồi.
Đây là lần đầu tiên Han Wang Ho gặp được một dị năng giả không có tín ngưỡng nhưng vẫn mạnh đến mức phi lý. Cũng giống cái cách mà Park Do Hyeon dù đã rơi xuống vực thẳm, nhưng vực thẳm lại chỉ muốn đưa cậu trở lại thế giới tươi sáng phía trên kia.
_____
Biết vì sao nay có hai chương không? Chữa lành trước khi khóc lụt nhà vào chương tiếp theo đó kkk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top