Chương 11: Tĩn ngưỡng của em là gì?

Bốn đấu ba, nhưng xà nhân mới là bên chiếm lợi thế.

Park Do Hyeon khẽ nhíu mày, cậu được Yoo Hwan Joong bảo vệ rất tốt, nhưng những mũi tên bắn ra lại dễ dàng bị xà nhân Hắc né tránh, trong khi Thanh và Bạch lại giống như mèo vờn chuột với Choi Woo Je và Kim Geon Woo, căn bản không để hai đứa nhỏ có cơ hội trợ giúp Park Do Hyeon. Cả Kim Geon Woo và Yoo Hwan Joong còn quá nhỏ yếu, Park Do Hyeon và Choi Woo Je đều chẳng thể phát huy được sức mạnh thực sự của bản thân.

Nếu cứ tiếp tục thế này, phía số 16 sẽ là bên kiệt sức trước.

Kim Geon Woo ngoái đầu nhìn đội trưởng, hoặc cũng có thể là đang ngó bức tưởng vững chãi bảo vệ con dân của số 16 ở sau lưng đội trưởng, hàm răng không khỏi nghiến chặt. Nó chẳng thèm màng tới sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên, bước một bước dài tiếp cận Hắc, vươn cánh tay cơ bắp ra túm lấy cánh tay gầy yếu của xà nhân. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Kim Geon Woo và xà nhân Hắc đồng thời biến mất, cũng nhờ vậy mà thế trận nhất thời nghiêng về phía dị năng giả.

Han Wang Ho chửi thề một tiếng, sau đó hô lớn:

"Anh sẽ đi tìm nó!"

Bởi vì Hắc đã bị đưa đến nơi khác, Thanh và Bạch căn bản không đủ sức mạnh để đối đầu với Park Do Hyeon và Choi Woo Je, việc bị đánh bại chỉ còn là vấn đề thời gian.

Lúc xâm nhập vào tâm trí con rối chuột nhắt, Han Wang Ho đã ghi nhớ dấu ấn tinh thần của xà nhân, thế nên hiện tại anh vẫn có thể nhận biết được vị trí của nó và Kim Geon Woo, chỉ là anh thực sự không biết bản thân có đến kịp trước khi thằng em chết hay không, mà giả dụ như đến kịp thì có phép màu nào đó để hai người họ đánh bại kẻ địch hay không, hoặc kéo đủ thời gian chờ Park Do Hyeon đến...

Han Wang Ho vừa chạy vừa đặt ra đủ loại giả thuyết, nhưng không có dù chỉ một giả thuyết mà bọn họ có thể sống tiếp.

Kim Geon Woo không đủ mạnh để đưa xà nhân đi quá xa, Han Wang Ho chỉ mất khoảng mười mấy phút để tìm thấy bọn họ. Lúc anh tới, Kim Geon Woo đã gục xuống giữa đống máu, còn Hắc thì đang cười khanh khách ở bên cạnh. Ả ta nâng tay lên vuốt tóc, thân hình uốn éo để lộ ra những đường cong quyến rũ, giọng nói thì lại chói tai y như tiếng kim loại va chạm.

"Vương của ta, không ngờ rằng vì một nhân loại nhỏ bé mà ngài lại dám một mình chạy tới, nên nói ngài dũng cảm hay ngu ngốc đây?"

Han Wang Ho hít sâu một hơi để xoa dịu trái tim đang đập liên hồi, anh cười khẩy đáp trả:

"Cũng có thể do ngươi quá yếu, không đáng để ta gọi thêm người."

Xà nhân Hắc nhướn mày, không nói thêm gì nữa mà bắt đầu trườn qua trườn lại cạnh Kim Geon Woo. Cô nàng không dám khinh thường Yêu Vương, cho dù hiện tại khí thế của Yêu Vương còn yếu kém hơn cả hai đứa em gái của cô ta.

Ở thế giới cũ của bọn họ, có những người phải dùng cả đời chinh chiến để giành được một chữ Vương, nhưng cũng có những kẻ chỉ cần vừa sinh ra đã chiếm hết sự ưu ái của trời đất, được Thần Linh đối đãi như con ruột, tiếng khóc lúc chào đời cũng chính là hiệu lệnh cho toàn thiên hạ biết, Vương đã tới. Mà Han Wang Ho, hay nói chính xác hơn là Cửu Vỹ Hồ Yêu, chính là kẻ như thế.

Sinh ra đã có chín chiếc đuôi, sở hữu sức mạnh có thể làm chao đảo một thế giới, nhưng tính cách lại ngu ngốc không thể tả.

Nhưng nếu không nhờ sự ngu ngốc đó, cơ hội để tộc xà nhân có thể sinh ra Yêu Vương cũng sẽ không tới. Hắc hơi cúi đầu, để lộ ra nụ cười xinh đẹp nhưng cũng đầy ác ý. Chỉ cần cô ta chiếm được trái tim Yêu Vương, cô ta sẽ là Xà Nhân Vương đầu tiên...

Han Wang Ho liếc mắt quan sát địa hình xung quanh, nhưng quá trống trải để anh có thể dựa vào vật cản hòng kéo dài thời gian. Trong khi đó, Kim Geon Woo đã mất quá nhiều máu, hiển nhiên đã mất đi sức chiến đấu, thậm chí nếu kéo thời gian quá dài thì có thể nguy hiểm đến cả tính mạng. Mặc dù Han Wang Ho đã biết Kim Geon Woo sẽ chết trong trận chiến quyết định chứ không phải ở đây, nhưng đó chỉ là một khả năng có thể xảy ra mà thôi, tương lai có thể sẽ bị thay đổi.

Đương lúc Han Wang Ho còn chưa nghĩ ra được cách đối phó với tình huống hiện tại, xà nhân Hắc đã dùng tốc độ sét đánh lao tới, móng tay dài sắc nhọn có chứa kịch động quét ngang một đường, anh vội vàng ngồi sụp xuống né tránh.

Han Wang Ho mặc dù chật vật nhưng vẫn liên tục né được mấy đòn tấn công, nhưng xà nhân là một chủng tộc thiện chiến, cô ta đột ngột tăng nhanh tốc độ, cánh tay thon trắng làm bộ như muốn túm lấy đầu Han Wang Ho khiến anh bắt buộc phải khom người, cùng lúc đó chiếc đuôi rắn to khỏe lại quét một vòng. Han Wang Ho không kịp phản ứng, bị đập bay ra xa, trong miệng toàn mùi máu tanh. Anh ho khù khụ hai tiếng, nhổ ra một bãi máu đỏ lòm, sau đó chống tay xuống đất muốn bò dậy, đáng tiếc có cố bao nhiêu lần cũng vô dụng.

Hắc bình thản đứng nhìn cái kẻ từng cao cao tại thượng chỉ trích xà nhân độc ác kia vào lúc này lại đang bò rạp dưới đuôi cô ta, trong lòng không khỏi dâng lên một chút sảng khoái khó tả. Xà nhân mạnh, nhưng chẳng đủ mạnh để sinh ra một Yêu Vương, cả đời chỉ có thể làm thanh kiếm chỉ đâu đánh đó, không có tiếng nói của mình. Có điều, từ ngày hôm nay, mọi chuyện đã khác rồi. Cô ta sẽ chiếm lấy trái tim của Cửu Vỹ Yêu Hồ, trở thành tân Yêu Vương, sau đó tiêu diệt toàn bộ nhân loại, biến thế giới này thành vật trong túi, sau đó sẽ trở về và nói với tộc hồ yêu rằng:

"Chín đuôi thì sao chứ? Chẳng phải cũng để ta giẫm đạp hay sao?"

Hắc chậm rãi trườn lại gần Han Wang Ho, cánh tay nhỏ nhắn vuốt ve gương mặt xinh đẹp, thì thầm khe khẽ:

"Nếu như năm đó, ngài không vì nhân ngư mà phát động chiến tranh..."

Nếu như năm đó, Cửu Vỹ Yêu Hồ không vì tộc nhân ngư nhỏ bé mà phát động chiến tranh, vậy thì sao có thể rơi vào tình cảnh éo le như hiện tại. Hắc nhớ lại chuyện cũ, nụ cười càng trở nên quyến rũ, ngón tay dần dần trượt xuống vị trí ngực trái của Han Wang Ho. Cô ta nói tiếp:

"Ngài luôn thiên vị những kẻ nhỏ yếu, nhưng như ngài thấy đó, khi ngài nhỏ yếu làm gì có ai thiên vị ngài."

Móng tay đen đuốc hơi dùng sức, xé rách lớp áo sơ mi mỏng manh của Han Wang Ho, xuyên thủng làn da trắng nõn mềm mại, cảm nhận được hơi ấm rung động khi máu tươi chảy qua đầu ngón tay. Hắc động đậy chiếc mũi nhỏ, lẳng lặng tận hưởng mùi của trái tim thuần khiết như ngọc của Yêu Vương.

Rất lâu trước đây, khi Hắc mới chỉ là một con rắn nhỏ, cô nàng đã được tiền bối trong tộc dẫn đi diện kiến Yêu Vương, thế nhưng từ đầu đến cuối ngài lại chẳng bố thí cho cô ta lấy nửa ánh mắt. Ngài thích những thứ xinh đẹp, sẽ khen chiếc vảy cá lấp lánh nhưng tanh tưởi của nhân ngư, sẽ trân trọng một nhúm lông bàng bạc như ánh trăng của Ngân Nguyệt Yêu Lang, sẽ dịu dàng xoa đầu một chú thỏ con còn chưa mở linh trí, nhưng dù Hắc có cố gắng thế nào thì ngài cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới chủng tộc sống trong bóng tối, điều khiển tâm trí kẻ khác để đạt được mục đích như xà nhân.

Có lẽ khát cầu sức mạnh hủy diệt trong lòng Hắc rất mạnh, nhưng so với sự ghen tỵ hồi nhỏ thì có thấm vào đâu.

Han Wang Ho cảm nhận nỗi đau khi da thịt bị đâm thủng, những ngón tay nhỏ nhắn quơ quào nhưng chẳng đủ sức nắm lấy thứ gì. Dựa theo lời Hắc nói, trong đầu anh dần dần hiện lên một khung cảnh tráng lệ, nhưng cũng rất xa vời, tựa như là chuyện từ kiếp trước. Anh hít sâu một hơi, cố gắng hết sức lên tiếng:

"Con thỏ đó... cô đã giết nó còn gì? Ta... căm ghét những kẻ khát máu, khi đó cô là đứa trẻ xinh xắn nhất, nhưng cũng khát máu nhất."

"Không còn quan trọng nữa rồi!"

Hắc nói, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, móng tay thuận theo ý muốn chủ nhân mà đâm vào sâu hơn, đã chạm đến viên ngọc trong suốt lấp lánh đang nhẹ nhàng vận chuyển sức mạnh.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, lúc mà trái tim sắp rời khỏi cơ thể của chủ nhân nó, một cánh tay rắn chắc đã vươn tới, ngăn lại hành vi cướp đoạt của xà nhân.

Không chỉ Hắc giật mình, mà Han Wang Ho cũng kinh hoàng.

Một Kim Geon Woo nằm giữa vũng máu từ đầu đã đứng dậy một cách thần kỳ, và dù đôi mắt vương chút mơ màng vì đang đứng giữa lằn ranh sống chết, thì những ngón tay đang ngăn cản Hắc vẫn kiên định giống như núi. Cậu nhóc dùng tay còn lại ấn chặt lên bụng, không để máu tiếp tục chảy ra, còn giọng nói thì khản đặc:

"Ai nói là không có ai thiên vị anh ấy? Cho dù anh ấy là Han Wang Ho hay Yêu Vương, tôi sẽ vĩnh viễn thiên vị anh ấy!"

Có lẽ là chưa đến một giây, Han Wang Ho đã trông thấy bên trong đôi mắt mờ mịt của Kim Geon Woo có tia sáng lóe lên.

Việc Kim Geon Woo vùng dậy cứu Han Wang Ho một mạng giống như kỳ tích, nhưng cậu nhóc đã quá yếu ớt, Hắc chỉ cần vung tay là có thể hất đứa nhỏ đó ra thật xa. Dường như chuyện có người sẵn sàng đứng về phía Yêu Vương khiến xà nhân tức giận, cô ta tạm thời bỏ qua cho Han Wang Ho, trườn lại gần Kim Geon Woo, muốn xử lý kẻ cản đường này trước.

Cũng không biết sức lực từ đâu ra, Kim Geon Woo vậy mà có thể chuẩn xác bắt lấy cổ tay xà nhân, tựa như gông cùm xiềng xích khiến cô nàng hoàn toàn không thể cử động, cho dù bị đuôi rắn quất tới hay từng giọt kịch độc đang sôi trào trên làn da vốn chẳng làn lặn gì, cánh tay của cậu nhóc ấy vẫn vững vàng như thế. Han Wang Ho từ lúc trở lại số 16 đã tự nhủ sẽ bảo vệ mấy đứa nhỏ thật tốt, nhưng thì ra cảm giác khi được mấy đứa nhỏ bảo vệ cũng không tệ. Anh đè lại vị trí ngực trái, lết từng chút từng chút lại gần Kim Geon Woo.

Xà nhân nhận ra khác thường, chiếc đuôi rắn to lớn đang điên cuồng đập lên người Kim Geon Woo chuyển hướng muốn đánh Han Wang Ho, thế rồi ngay lúc cô nàng mất tập trung ấy, Kim Geon Woo lật người một cách ngoạn mục, đè nghiến kẻ địch dưới thân mình. Bên trong đôi mắt của Han Wang Ho có sóng gợn, xà nhân suýt chút nữa đã thoát khỏi sự khống chế cú Kim Geon Woo chợt cứng đờ, thân thể mềm nhũn ra trong tích tắc. Kim Geon Woo không hổ là sát thủ, vừa thấy có cơ hội lập tức vung tay, đoản đao xuất hiện từ giữa không trung mang theo toàn bộ sức lực cuối cùng của chủ nhân đâm xuống bộ ngực đầy đặn.

Hắc đã vượt qua cấp S, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đạt đến cấp bậc Vương, không chỉ da thịt cứng như sắt mà tâm trí cũng nhanh chóng thoát khỏi sự mê hoặc của Han Wang Ho. Cô nàng cảm nhận được lồng ngực mình đã bị xé rách, ngay lập tức giận dữ hét lớn, năm ngón tay giống như dao duỗi thẳng, xuyên thủng từ lồng ngực Kim Geon Woo ra sau lưng. Kim Geon Woo vốn đã chẳng còn bao nhiêu sự sống, việc giữ chặt đoản đao đã là quá sức, nhưng ngay cả khi đã bước một chân vào cửa tử, cậu nhóc vẫn hơi nghiêng đầu sang nhìn đội trưởng của mình.

Và rồi, cậu trông thấy sau lưng đội trưởng mọc ra bảy chiếc đuôi bông xù đẹp đẽ, không gian và thời gian dường như đã ngừng lại vào đúng khoảnh khắc này.

Hắc cười khan, cũng không biết là vui mừng hay tuyệt vọng, cô nàng lên tiếng:

"Sao lại chỉ còn bảy chiếc đuôi thế này?"

Han Wang Ho mặc kệ cô ta, chỉ nhìn chăm chú vào Kim Geon Woo, hỏi cậu nhóc:

"Trước khi dị năng giả sinh ra, có biết con người giết quái vật bằng cách nào không?"

Trong thế giới kỳ lạ này, ngay cả chiếc lá đang rơi cũng phải tạm thời ngưng đọng giữa không trung. Đây chính là sức mạnh thực sự của Yêu Vương, khiến cho quy luật thế giới phải nhượng bộ.

Kim Geon Woo không thấy đau đớn nữa, cậu nhóc hỏi lại:

"Bằng cách nào ạ?"

Han Wang Ho đứng thẳng lưng, vết thương nơi lồng ngực đã khép lại từ bao giờ. Thần kỳ hơn là, so với việc kinh ngạc về thứ sức mạnh có thể đảo lộn không gian và thời gian, so với nỗi sợ hãi khi cái chết chỉ cách mình một bước chân, thì Kim Geon Woo lại chỉ cảm thấy vui vẻ, bởi vì cậu nhóc đã cứu được đội trưởng của mình rồi. Suy nghĩ này khiến cho Kim Geon Woo nhẹ lòng hơn rất nhiều, mà tia sáng vốn chỉ lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt dưới đáy mắt cậu, vào lúc này lại một lần nữa được thắp sáng, rực rỡ long lanh.

Han Wang Ho đáp:

"Là tín ngưỡng!"

Kim Geon Woo ngây ngốc lặp lại:

"Tín ngưỡng sao?"

"Phải! Mỗi người có một tín ngưỡng của riêng mình, vậy thì Geon Woo à, hãy nói cho anh biết..."

Han Wang Ho đi tới, ngón tay vẫn còn vương máu tươi chạm lên mi tâm của Kim Geon Woo, tặng cho cậu một chấm đỏ đầy yêu dị. Anh tiếp tục nói:

"Tín ngưỡng của em là gì?"

Kim Geon Woo cúi đầu, nhìn thấy nữ xà nhân đang bị Han Wang Ho mê hoặc đến điên đảo, rồi lại nhìn đôi bàn tay to lớn của bản thân đang nắm chặt đoản đao đến độ lộ cả khớp xương. Dưới đáy mắt cậu nhóc, những tia sáng rực rỡ nhưng tán loạn dần dần tụ về cùng một vị trí, màu đen láy như mực dường như nhiễm chút đỏ, nhưng không giống màu đỏ tươi quái dị như chấm tròn trên trán cậu nhóc.

Mà giống như, một vầng thái dương nóng bỏng.

Kim Geon Woo hít thở rất khẽ, lặp lại:

"Tín ngưỡng của em..."

Cùng với câu trả lời của Kim Geon Woo, một trong số bảy chiếc đuôi sau lưng Han Wang Ho dần dần tan biến vào hư vô.

Đến khi chỉ còn lại sáu chiếc đuôi, Han Wang Ho hoàn toàn mất đi ý thức gục ngã xuống mặt đất lạnh lẽo.

Ở cạnh anh, xà nhân trợn trừng mắt nhìn trời xanh, trái tim có hình dạng như đá đen đã vỡ tan.

Còn Kim Geon Woo thì đã không còn hơi thở...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top