Chương 1: Số 16 thật sự quá kiêu ngạo

Sau khi Trái Đất bị những sinh vật thuộc một thế giới khác xâm chiếm, loài người chỉ có thể trốn chui trốn nhủi trong những căn cứ được Liên Minh Nhân Loại thành lập, cố gắng tập làm quen với việc ngày mai rất có thể mình và gia đình sẽ vĩnh viễn đánh mất cơ hội được ngắm bình minh. Nhưng khi cánh cửa này đóng lại ắt sẽ có một cánh cửa khác mở ra, chỉ chưa đến mười năm sau khi Trăng Máu lần đầu tiên nhuộm đỏ bầu trời, dị năng giả xuất thế. Bọn họ nhận được sự ưu ái của Thần Linh, gánh trên vai trọng trách bảo hộ đồng tộc, và dù rằng sinh mệnh bọn họ sẽ rất nhanh bị thiêu rụi trong chiến tranh nhưng tên gọi của bọn họ vĩnh viễn gắn liền với hai chữ anh hùng.

Mà hôm nay chính là ngày họp thường niên của mười vị anh hùng đứng đầu mười căn cứ mạnh nhất Liên Minh Nhân Loại tại Hàn Quốc.

Lee Sang Hyeok đại diện cho căn cứ số 1, dị năng giả mạnh nhất trong lịch sử Liên Minh Nhân Loại. Hắn ngồi im lặng ở ghế chủ vị, đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang nghỉ ngơi.

Park Jae Hyuk đại diện cho căn cứ số 2, được mệnh danh là xạ thủ bách phát bách trúng của Liên Minh Nhân Loại. Hắn ngồi ngay bên phải Lee Sang Hyeok, ngón tay mân mê chiếc nhẫn khảm đá quý.

Cho Geon Hee đại diện cho căn cứ số 3, tấm khiên vững chãi sẽ không bao giờ lui bước của Liên Minh Nhân Loại. Hắn đan tay lại rồi đặt lên mặt bàn, gương mặt đăm chiêu như thể đang suy nghĩ gì đó.

Kwak Bo Seong của căn cứ số 4, Kim Kwang Hee của căn cứ số 5, Kim Jeong Hyeon của căn cứ số 6, Hong Chang Hyeon của căn cứ số 7, Son Si Woo của căn cứ số 8 và Park Ru Han của căn cứ số 9 cũng đã có mặt đầy đủ, ai nấy cũng đều nghiêm túc nhìn về phía Lee Sang Hyeok, chờ đợi hắn lên tiếng bắt đầu cuộc họp.

Trong khi đó, ở vị trí cuối cùng của bàn họp, Han Wang Ho của căn cứ số 16 lại đang thản nhiên lột vỏ chuối.

Đừng hỏi vì sao lại không có người của căn cứ số 10, chỉ đơn giản là sức mạnh của căn cứ số 16 vượt trội hơn bọn họ rất nhiều mà thôi.

Trong suốt bề dày lịch sử của Liên Minh Nhân Loại, căn cứ số 16 của Hàn Quốc cũng có thể coi như một huyền thoại. Nó được thành lập từ rất sớm, cũng quy tụ vô số dị năng giả mạnh mẽ, thế nhưng chỉ một năm sau đó đã bị một con quái vật cấp S phát điên chạy tới phá hủy hết tất cả, suýt chút nữa đến cả gạch vụn cũng chẳng còn. Có người cho rằng số 16 đã không còn hy vọng gì nữa, lặng lẽ rời đi ngay trong đêm, nhưng cũng có người lựa chọn dùng đôi bàn tay mình để gây dựng lại từ đầu một lần nữa. Sự thực chứng minh, chỉ có quyết tâm thôi là chưa đủ.

Thời gian vô tình trôi qua, sau rất nhiều sự cố gắng của rất nhiều người, số 16 vẫn bị toàn thế giới cười nhạo và đặt cho một biệt danh khó nghe, căn cứ dưỡng già. Bọn họ có rất nhiều dị năng giả, nhiều tới nỗi bất kỳ ai nghe đến con số chính xác cũng phải giật mình, chỉ là dị năng giả của số 16 đều là một đám vô dụng. Có người là thương binh đã mất đi khả năng chiến đấu trở về từ chiến trường, có người là hàng thải mà các căn cứ khác không cần, cũng có người hèn nhát còn chưa một lần dám bước trên con đường anh hùng, và đương nhiên điểm chung của tất cả những con người ấy đều là, không xứng với ân huệ mà Thần Linh ban cho.

Ấy thế mà, đội trưởng đương nhiệm của một căn cứ phế vật như thế lại dám lột vỏ chuối ngay trong cuộc họp trang nghiêm này, thực sự là kiêu ngạo đến mức khiến người người căm phẫn.

Dưới tám đôi mắt đang chăm chú ngó mình (Lee Sang Hyeok vẫn nhắm mắt), Han Wang Ho giống như đang phải hứng chịu sức ép nặng nề khó mà tả nổi, cánh tay cầm chuối bỏ vào miệng cũng bất giác run run, khóe mắt hơi cụp xuống ra vẻ đáng thương, lắp bắp cất giọng hỏi:

"Mọi người cũng muốn ăn chuối hả? Nhưng tôi chỉ có một quả thôi!"

Nghe thấy những lời này, Lee Sang Hyeok liền he hé mắt nhìn về phía cuối bàn họp, khóe miệng nhếch lên một độ cong không dễ phát hiện, và cả tiếng thở dài bật ra theo bản năng nhưng lại khẽ tới nỗi Park Jae Hyuk ngồi cạnh cũng chẳng nghe thấy.

Mà Park Jae Hyuk thì lại có phản ứng thẳng thắn hơn nhiều. Hắn chống tay dưới cằm, công khai nở nụ cười với Han Wang Ho, đôi mắt đằng sau cặp kính mang theo sự nuông chiều rõ ràng đến mức chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể thấy được, và cả một chút hoài niệm.

Son Si Woo nâng tay che mắt, hàm răng trắng cắn chặt môi, cố gắng để bản thân không bật cười giữa bầu không khí họp hành nghiêm túc.

Han Wang Ho có vẻ như cuối cùng cũng nhận ra bầu không khí hiện tại không thích hợp để ăn uống, nhưng chuối đã bóc rồi mà lại không ăn thì rất có lỗi với Thần Linh, thế nên anh vẫn bình tĩnh nhai từng miếng nhỏ một, giữa chừng còn ngừng lại để uống cạn một hộp sữa nhỏ cho khỏi nghẹn nữa chứ.

Chờ Han Wang Ho giải quyết cho xong quả chuối, Lee Sang Hyeok mới ngồi thẳng lưng lại, hắng giọng một tiếng để thu hút sự chú ý của tất cả dị năng giả, rồi nghiêm giọng nói:

"Chỉ còn ba tháng nữa là tới Trăng Máu, mọi người hãy báo cáo lại công cuộc chuẩn bị ứng phó của các căn cứ, đã có những gì và còn thiếu những gì. Bắt đầu từ số 2 trước nhé?"

Park Jae Hyuk thu lại ánh mắt từ chỗ Han Wang Ho về, lật tập hồ sơ mà nhân viên hành chính của số 2 đã chuẩn bị, nói đơn giản:

"Cho dù có là cấp S tấn công thì số 2 cũng tự tin sẽ không mất một dị năng giả nào."

Nếu chỉ xét riêng năng lực chiến đấu thì dị năng giả của số 2 còn mạnh hơn cả số 1, nhưng bọn họ lại không đủ danh vọng để hiệu triệu lòng người, thế nên suốt từ khi thành lập tới nay, số 2 vẫn vĩnh viễn dừng ở vị trí số 2. Đây cũng là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời vốn không có gập ghềnh gì của Park Jae Hyuk.

Park Jae Hyuk vừa mới dứt lời, Cho Geon Hee ngồi ở vị trí đối diện lập tức lên tiếng:

"Số 3 bọn tôi vẫn chỉ như thế thôi."

Quả thực là một bài báo cáo không thể ngắn gọn hơn. Lee Sang Hyeok hơi nhăn mày, hiển nhiên không hài lòng với cách làm việc của số 2 và số 3.

May mắn là, đội trưởng của mấy căn cứ tiếp theo khá là hợp tác, không chỉ đưa ra được báo cáo chi tiết mà còn chủ động đề nghị được giúp đỡ những căn cứ nhỏ xung quanh.

Mặt trời dần ngả về tây, sau khi Park Ru Han nói xong phần của mình thì quay sang nhìn Han Wang Ho, thế nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện anh đã gật gù tự bao giờ. Sắc mặt của Lee Sang Hyeok và Park Jae Hyuk đều khá là kỳ lạ, Park Ru Han sợ cái vị đội trưởng đương nhiệm của số 16 bị quở trách, vội vội vàng vàng duỗi tay sang nhéo một cái không nhẹ lên eo anh. Han Wang Ho bị cơn đau đến đột ngột làm cho giật mình, đứng bật dậy hô lớn:

"Park Do Hyeon, đau anh!"

Lee Sang Hyeok nhướn mày, rõ ràng là gương mặt của hắn hoàn toàn chẳng có biểu cảm gì hết nhưng những vị dị năng giả khác có mặt trong phòng lại nhạy cảm nhận ra, hắn đang tức giận.

Mà ở phía bên phải của Lee Sang Hyeok, Park Jae Hyuk vẫn bình thản vuốt ve viên đá quý màu vàng được khảm trên chiếc nhẫn mà hắn đeo ở ngón cái, chỉ là đầu ngón tay dùng nhiều sức tới mức trắng bệch.

Han Wang Ho ngơ ngác một chốc mới nhận ra đây là phòng họp của căn cứ số 1 chứ không phải số 16 của mình, và đương nhiên là cũng chẳng có Park Do Hyeon nào nhéo eo anh hết. Han Wang Ho ho một tiếng để phá vỡ bầu không khí xấu hổ, nhưng vì quá căng thẳng nên anh mãi vẫn chẳng nhớ ra bài báo cáo mà Yoo Hwan Joong đã chuẩn bị, thế là nhắm mắt nói bừa:

"Số 16 cái gì cũng thiếu, mọi người cho gì tôi lấy nấy!"

Có mấy người trong phòng họp không nhịn được nữa, cúi đầu xuống lén lút cười nhạo, chỉ là bờ vai run rẩy với biên độ rất nhẹ đã bán đứng tất cả bọn họ. Han Wang Ho nghiêng nghiêng đầu, cảm thấy bản thân có chút tham lam, thế là sửa lời:

"Không cho gì cũng không sao đâu! Dù sao thì, số 16 cũng đâu phải bị tàn sát lần đầu, ha ha..."

Cười khan mấy tiếng cho qua chuyện, Han Wang Ho chậm rãi ngồi trở lại ghế, trong lòng thầm nghĩ không biết đến bao giờ cuộc họp dài lê thê này mới kết thúc. Nếu biết trước kết quả sẽ như thế này, lúc bốc phải lá thăm ngắn hơn mọi người, anh nhất định sẽ chơi xấu, nằm lăn ra đất ăn vạ Park Do Hyeon đi thay mình.

Từ lúc đó cho tới khi cuộc họp kết thúc, Han Wang Ho lại tiếp tục mơ mơ màng màng ngủ, hoàn toàn chẳng nghe lọt tai nửa chữ mà Lee Sang Hyeok nói, cuối cùng vẫn phải nhờ đến giọng nói mềm nhẹ của Park Ru Han đánh thức thì anh mới biết đã đến giờ về nhà rồi. Han Wang Ho đan mười ngón tay lại rồi vươn vai một cái, gương mặt được ngủ đủ giấc nên sáng bừng sức sống, trong miệng ngân nga một bài đồng dao không biết xuất hiện từ đâu. Đương lúc anh háo hức với việc trở về nhà, giọng nói ác quỷ của Lee Sang Hyeok vang lên:

"Han Wang Ho, em ở lại!"

Han Wang Ho khẽ nhíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời ngồi im tại chỗ, ai bảo người lên tiếng là lãnh đạo mà Liên Minh Nhân Loại công nhận chứ, anh cũng chưa muốn bị phỉ nhổ chỉ vì không nghe lời.

Chờ cho tới khi trong phòng họp rộng lớn chỉ còn lại hai người, Lee Sang Hyeok mới từ từ lại gần Han Wang Ho, duỗi tay trái ra xoa nhẹ mái tóc anh, dịu dàng nhắc nhở:

"Có rất nhiều người bất mãn với số 16, em không nên kiêu căng như thế, phải khiêm tốn một chút."

"Chuyện của số 16, không cần anh quan tâm."

Han Wang Ho bình thản né khỏi những động chạm có hơi thân thiết thái quá của người kia, nhẹ nhàng đáp trả. Anh đứng dậy và ưỡn thẳng lưng, mặc dù vẫn không cao bằng hắn nhưng ít nhất thì khí thế chẳng hề thua kém, giọng nói không chứa một chút cảm xúc nào:

"Hơn nữa, đây mới là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, xin đội trưởng Lee đừng tỏ ra thân thiết như thế."

Lee Sang Hyeok nhếch môi, hỏi ngược lại:

"Có đúng là lần thứ hai gặp mặt không?"

"Không thì sao? Một lần vào ngày tôi được bổ nhiệm làm đội trưởng của số 16 vào năm ngoái, đây chính là lần thứ hai, anh không biết đếm hay gì? Ở căn cứ của tôi có một thằng nhóc học giỏi lắm, nếu anh cần ôn lại kiến thức toán học thì cứ liên hệ, tôi bảo nó kèm miễn phí cho anh."

Han Wang Ho không cao cũng không thấp, vừa đủ để kẻ địch phải e sợ và cũng vừa đủ để đồng minh nảy sinh cảm giác muốn che chở. Gương mặt anh cũng chẳng phải kiểu xinh đẹp khiến người ta xiêu lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên, tính cách còn vừa lỳ vừa bướng, lúc nói chuyện nhất định phải chêm vào mấy câu kháy khịa mới hài lòng. Và dù bộ não tỉnh táo của Lee Sang Hyeok nói rằng hắn chưa từng gặp người này trước đây, có điều trái tim hắn lại mách bảo điều ngược lại.

Lee Sang Hyeok ghé sát lại gần Han Wang Ho, nói rõ từng chữ:

"Sự thực thế nào, có lẽ chỉ mình em biết! Thế nhưng mà Wang Ho à, dù rằng tôi không thể nhớ ra em, dù rằng em vẫn luôn phủ nhận, thì chính em mới là người giữ mãi quá khứ trong lòng, không phải sao?"

Han Wang Ho cười lạnh, không tránh không né mà giữ nguyên khoảng cách mập mờ này, đáp:

"Giữa chúng ta làm gì có quá khứ? Anh mắc chứng hoang tưởng hả? Có cần tôi gọi Ryu Min Seok đến chữa cho không?"

Lee Sang Hyeok thở dài đầy mệt mỏi, phẩy tay cho phép Han Wang Ho rời đi, nhưng vẫn cố nói theo bóng lưng anh:

"Những gì tôi muốn nói đều đã nói cả, em nhất định phải nhớ kỹ! Wang Ho, chờ Trăng Máu lần này kết thúc, tôi nhất định sẽ không để em tránh né nữa!"

Han Wang Ho ngừng bước chân, hơi ngoái đầu về phía sau, đôi mắt híp lại liếc cánh tay phải vẫn luôn được Lee Sang Hyeok giấu trong chiếc áo khoác đỏ rực, khóe môi cong cong chửi:

"Đồ điên!"

Bởi vì trì hoãn quá nhiều thời gian, khi Han Wang Ho chạy đến cổng dịch chuyển thì chỉ còn lại mỗi Park Jae Hyuk mà thôi. Hắn đứng dựa lưng vào gốc cây gần đó, lắng nghe những lời dặn dò của Choi Hyeon Joon, nhưng đôi mắt sau cặp kính lại chưa từng rời khỏi Han Wang Ho kể từ khi anh xuất hiện.

Choi Hyeon Joon, một dị năng giả mới gia nhập số 1, bị người người cười chê là điểm yếu duy nhất của căn cứ mạnh nhất. Có điều, với Han Wang Ho mà nói, có thể gia nhập số 1 thì đã là kẻ mạnh rồi, thế nên anh vẫn kính trọng cậu nhóc trông có vẻ vô hại trước mắt, cúi gập người coi như chào hỏi. Park Jae Hyuk không vội dịch chuyển về nhà mà vẫy tay với Han Wang Ho rồi lên tiếng:

"Ông già đó nói gì với cậu vậy?"

Han Wang Ho trợn trắng mắt, không chút ngần ngại nói xấu đội trưởng Lee Sang Hyeok ngay trước mặt Choi Hyeon Joon và ngay tại địa bàn căn cứ số 1:

"Già rồi nên lẩm cẩm, toàn ba cái thứ gì đâu không."

Park Jae Hyuk bật cười, xoa xoa lưng Han Wang Ho coi như an ủi, dịu dàng dỗ dành:

"Lần sau nếu không muốn thì cứ ra hiệu với tớ, tớ sẽ hóa thành hoàng tử để giải cứu cậu."

Han Wang Ho lịch sự từ chối:

"Chúng ta chưa thân đến vậy đâu!"

Park Jae Hyuk nhướn mày, viên đá quý màu vàng trên chiếc nhẫn của hắn tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt của kim loại, mê hoặc người nhìn thấy nó, đồng thời cũng mê hoặc cả chủ nhân của nó. Park Jae Hyuk hôn nhẹ lên viên đá, cười nói:

"Tớ nhớ được nhiều thứ hơn cậu nghĩ đấy, Wang Ho à!"

Han Wang Ho khinh thường cười khẩy một tiếng, quay mặt sang hướng khác không thèm để ý đến Park Jae Hyuk nữa. Nhưng hiển nhiên hắn chưa muốn buông tha, tiếp tục nói:

"Ví dụ như, lời hứa cùng ngắm bình minh của chúng ta! Hoặc ví dụ như, khoảnh khắc cậu vừa khóc vừa xóa trí nhớ của tớ..."

Han Wang Ho thấy rất là phiền, hết người này đến người khác cứ thấy anh là lại bắt đầu lảm nhảm những thứ khiến anh thấy bực bội. Thế là, Han Wang Ho vung tay tặng cho Park Jae Hyuk một cái tát nhẹ, cùng với câu chửi đầy thân thương:

"Có bệnh thì chữa, đừng làm phiền tôi."

Đừng hỏi vì sao Han Wang Ho không dám tát mạnh, bởi vì đánh không lại chứ còn sao nữa!

Park Jae Hyuk bị tát thì hơi sững người, tiến lên một bước muốn tóm lấy thủ phạm, nhưng rồi lại bị giọng nói đều đều của Choi Hyeon Joon cắt ngang:

"Đã chuẩn bị xong, đội trưởng Park đã muốn về nhà chưa?"

Từ đầu đến cuối, Choi Hyeon Joon đều rũ mắt tỏ vẻ không nhìn không nghe thấy gì, ấy thế mà vào lúc quan trọng nhất thì cậu nhóc lại phá vỡ thế tấn công của Park Jae Hyuk, cứu Han Wang Ho một mạng.

Đây không phải số 2, không phải địa bàn của Park Jae Hyuk, cuối cùng hắn chỉ có thể ôm bực tức bước vào cổng dịch chuyển. Ngay trước khi bóng dáng cao lớn biến mất, Han Wang Ho nghe thấy giọng nói buồn rầu của người kia vang lên bên tai:

"Đợi khi Trăng Máu kết thúc, chúng ta cùng đi ngắm bình minh nhé!"

Han Wang Ho lựa chọn không đáp lại, bình tĩnh đứng chờ Choi Hyeon Joon chuẩn bị cổng dịch chuyển cho mình. Cả hai người đều không nói với nhau câu nào, thế nhưng khi bước vào cổng dịch chuyển đang tỏa ra ánh sáng cầu vồng, Han Wang Ho vẫn cúi người nói:

"Hyeon Joon à, cảm ơn em nhé!"

Choi Hyeon Joon đẩy kính, gương mặt vô cảm từ đầu đến bây giờ của cậu bỗng dưng nở nụ cười, giống như một bông hoa xuân bé nhỏ nở rộ giữa trời băng tuyết vậy. Cậu nói:

"Anh ơi, chờ Trăng Máu kết thúc, em lại làm em trai anh nhé!"

Một ngày nhận được ba lời hứa hẹn cũng chẳng khiến Han Wang Ho để tâm, nhưng lần này anh lại cười tươi đáp lại:

"Em vẫn luôn là em trai nhỏ của anh mà!"

Chờ cho Trăng Máu kết thúc, nhưng đến khi nào thì Trăng Máu mới kết thúc đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top