2.
tan tầm, vương hạo dọn đồ nhanh hơn bình thường vì từ chiều đến giờ đầu anh cứ vấn vương mấy dòng tin nhắn của cậu nhóc tài xế. anh có cảm tình với mấy người thật thà nên không muốn để người ta đợi lâu.
vừa xuống tới sảnh, vương hạo đã chú ý đến cái bóng lưng gù gù xanh xanh đang xoay tròn như radar tìm kiếm. chẳng hiểu sao anh lại bật cười, chắc do cậu ấy trông khù khờ quá.
"a, anh!"
mắt đỗ hiền sáng rực lên, cái đuôi vô hình phía sau lưng thì cứ quẫy tít mù. cậu mừng.
"thế chiều nay biết đường chưa? có cần anh chở nữa không?"
vương hạo vừa tiến đến đã cất giọng bắt nạt người khờ, làm đỗ hiền xua tay lắc đầu liên tục.
"em biết rồi, để em chở. em chở được. anh lên xe đi ạ."
đến giờ vương hạo mới có dịp để ý kĩ cậu sinh viên này. mặt mũi cũng thuộc dạng cân đối, mắt một mí nhưng không quá nhỏ ẩn sau cặp kính tròn gọng đen. đáng yêu nhất chắc là khuôn miệng. môi dưới hơi dày, căng căng hồng hào, lúc nói chuyện có thói quen chu ra một chút để lộ 2 chiếc răng cửa to đùng.
"thế sáng giờ không có 2 mũ mà vẫn nhận cuốc được à?"
leo lên xe, đợi cậu tài xế vặn ga, vương hạo bắt đầu chủ động gợi chuyện, phần vì quá tò mò vụ cái mũ, phần vì vốn dĩ anh là người đầu e, rất thích giao tiếp, chẳng qua buổi sáng anh bực nên mới chê người ta nói nhiều. giờ ngẫm thấy cũng hiền lành tử tế, anh tiếc gì dăm ba câu nói đâu?
"sáng em nhận thêm vài cuốc giao đồ thôi, không cần mũ ạ, còn chiều em đi học nên tắt app."
"chăm gớm nhỉ? học gần đây không? cậu học cái gì?"
"hì, em học cũng ngay đây, bên trường tự nhiên, khoa hoá học ạ."
"ồ khá thế, anh cũng thích hoá lắm mà hồi xưa học cố vẫn không giỏi được."
"thế ạ? vậy em test thử kiến thức cơ bản của anh nhé, xem anh còn nhớ được gì không."
vương hạo chẳng chần chừ mà đồng ý. anh vốn thích hoá học, thích vẻ đẹp từ những màu sắc rực rỡ của các loại kết tủa, thích cả sự lấp lánh trong những viên tinh thể kết tinh từ đủ loại nguyên tố. anh vô thức ghé sát vào người cậu em phía trước để nghe rõ hơn.
"tại sao soda lại làm đổi màu quỳ tím sang xanh?"
"soda là na2co3 nhỉ? dễ. vì natri là gốc kim loại mạnh, co3 là gốc axit yếu. thằng natri mạnh hơn nên nó quyết định môi trường thành bazơ, làm quỳ tím hoá xanh. đúng không?"
"sai bét."
"sai cặc. cậu giải thích xem sai chỗ nào?"
bản tính hơn thua làm vương hạo buột miệng nhưng lời cũng nói ra rồi, anh kệ thôi. cũng may, đỗ hiền phía trước chỉ hơi khựng lại một chút rồi nhẹ nhàng giải thích.
"bản chất của hiện tượng đó là do sự thuỷ phân của các ion. khi hoà tan soda vào nước thì nó sẽ phân ly ra 2 ion, ion natri mang điện tích dương và ion (co3)2 mang điện tích âm. ion na+ không có tương tác với nước nên nó không làm ảnh hưởng đến độ pH đâu ạ."
"thế vì sao đổi màu? nếu na+ không ảnh hưởng thì (co3)2- là thằng gây ảnh hưởng đúng không? vậy thì quỳ phải đổi màu đỏ chứ? axit mà?"
"hì, là như này. (co3)2- đúng là ion của gốc axit thật, nhưng nó là gốc axit yếu. khi gặp nước, nó sẽ tương tác tạo ra phương trình thuỷ phân (co3)2- + h2o <-> hco3- + oh-. chính ion oh- được giải phóng ở đây mới tạo ra môi trường kiềm và làm quỳ tím hoá xanh. bản chất na+ nó không có tương tác gì đâu ạ nên anh giải thích như kia là sai rồi."
"vãi chưởng, hoá học nhiệm màu!"
vương hạo chỉ biết cảm thán và bỗng nghĩ đến câu múa rìu qua mắt thợ. đúng là học lên cao thì giải thích bài bản hơn hẳn. anh âm thầm cộng thêm cho cậu em này 1 điểm vì quá oách xà lách.
giờ cao điểm hay tắc đường gì đó kệ con mẹ nó đi. vương hạo đây chẳng còn cảm thấy sốt ruột hay chán nản nữa vì suốt dọc đường về nhà, đỗ hiền ngồi phía trước cứ dí dỏm mà ra đề rồi chữa bài mãi thôi.
—
xe tiến vào cổng khu đô thị thì đột ngột tắt máy. đỗ hiền buộc phải dừng bài giảng lại để kiểm tra con chiến mã.
"ôi thôi chết, xe hết điện rồi anh ạ. em xin lỗi anh."
"có gì mà xin lỗi. thôi anh xuống từ đoạn này đi bộ cũng được, còn có mấy trăm mét. cảm ơn cậu hôm nay chở anh về và giảng cho anh mấy câu hoá đấy nhé. tí anh lên vote 5 sao cho, sáng anh chưa vote."
"vâng, em cảm ơn anh ạ. thế để em đi với anh một đoạn, em thấy định vị báo trong đây cũng có trạm sạc."
dứt lời, đỗ hiền giơ điện thoại ra trước mặt anh trai như để chứng minh vụ trạm sạc là đúng. vương hạo cũng vui vẻ nhìn, tiện mắt đảo xuống chiếc móc khoá soobin hoàng sơn được design rất đáng yêu đang treo ở góc điện thoại.
"ơ, cậu cũng xem anh trai vượt ngàn chông gai à?"
"ơ, em xem ác ấy chứ?"
"vãi, anh cũng fan sibun. anh tưởng alpha như các cậu không xem mấy show kiểu đấy cơ."
"alpha thì alpha, tụi em cũng có quyền được cảm nhận nghệ thuật chứ ạ."
đỗ hiền thả fact kèm theo nụ cười lộ nguyên cả hàm răng bự, vương hạo chợt thấy tim mình đập nhanh hơn. chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại tự đưa ra một đề nghị mới.
"cậu lên nhà anh chơi tí không? đằng nào xe cũng phải sạc lâu lâu nhỉ?"
"vâng, được ạ."
đỗ hiền lại cười ra hiệu đồng ý. vương hạo vui vẻ tiến lên vài bước để dẫn đường.
anh không mảy may hay biết cậu em hiền lành mới quen đi phía sau đang lén chụp lại cái thân hình nhỏ xíu của anh, gửi vào một đoạn chat.
"hàng tuyển. bắt đầu dính tao rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top