1.
sáng nay vương hạo thức dậy từ sớm vì nghị định 168 mới có hiệu lực, đi làm qua khuất duy tiến tắc chết đi được, anh chấm công muộn nhiều đến phát sợ rồi.
nhưng chắc phải ngày ông trời khó chịu nên con xe lead xám bạc xịn đét anh mới sắm lại tự dưng dở chứng, đề mãi không lên, làm anh phải book vội một chuyến xanh sm cho kịp giờ, mà cũng chẳng biết có kịp không?
5 phút, 7 phút, 10 phút... quái lạ? cái cậu tài xế phan đỗ hiền này đi đứng kiểu gì mà mãi không đến đón anh nhỉ? hay huỷ mẹ nó chuyến bắt xe khác cho nhanh, lâu la mất thời gian quá.
nghĩ là làm, vương hạo thao tác huỷ chuyến trên app, nhưng chưa kịp xác nhận thì điện thoại đã có cuộc gọi đến.
"alo? xanh sm xin chào. anh vương hạo book xe sang nguyễn trãi đúng không ạ?"
"vâng, tôi đang tính huỷ chuyến, cậu đi lâu quá, tôi sắp muộn giờ làm rồi."
"ấy, anh đừng huỷ ạ. em đến gần anh rồi nhưng tìm mãi không ra toà của anh. em đang ở e3, đi thế nào sang h2 anh nhỉ?"
"rẽ trái, đi thẳng qua cái circle k là đến. nhanh nhé, muộn quá rồi."
"vâng, anh cố chờ em thêm 2 phút. em xin lỗi ạ."
mệt thật, đã vội còn gặp con gà. anh sắp hết kiên nhẫn rồi.
vài phút sau, thấp thoáng thấy màu xe xanh xanh ở góc đường, tài xế thì đang quay trái quay phải, ngáo ngáo ngơ ngơ, vương hạo vội tiến lên vài bước, vẫy vẫy tay để tạo sự chú ý.
"xanh sm xin chào, anh đ..."
"tôi đi nguyễn trãi, đưa mũ đây, tôi vội lắm rồi, cậu phóng nhanh nhé."
dứt lời, vương hạo giật lấy mũ từ tay tài xế, nhảy phốc lên xe, ra hiệu cho người ta đi nhanh đi. trong lòng anh bây giờ chỉ mong cậu tài xế này phóng tít mù như mấy boy phố cầm phóng lợn, anh còn có 20 phút thôi.
"anh ơi bây giờ rẽ vào đâu ạ?"
tổ sư, con gà này mù đường à?
"rẽ phải. cậu không biết nhìn map à?"
"anh thông cảm. em sinh viên ở tỉnh lên, mới chạy xe còn chưa thạo đường lắm ạ."
vãi l.
"thế tôi chỉ đường, cậu đi nhanh là được."
"vâng ạ."
...
"à anh ơi, tí anh đánh giá em 5 sao được không ạ? cuốc trước chị kia vừa đánh em 3 sao nên em bị giảm điểm ạ. nếu bị đánh giá thấp nữa thì em bị tạm khoá app ạ."
đm, tí tao đánh giá mày 1 sao. đã đi ngu còn đòi hỏi lắm.
"rẽ phải trên đèn đỏ kia. cứ đi đi tí tôi đánh giá sau."
"vâng. em cảm ơn anh ạ."
trong lòng đỗ hiền hân hoan, anh khách này có vẻ dễ tính (lại còn xinh trai), mong khách yêu xíu về cho cái feedback 5 sao, không thì app cảnh báo đỏ lè mất.
ngược lại với người đằng trước, vương hạo ngồi sau đã sốt ruột điên lên rồi. bố khỉ, cái thằng này vừa mù đường, lắm mồm, lại còn đi chậm rề rề. đoạn này đường vẫn còn thoáng mà chỉ đi có 30km/h.
"cậu đi nhanh hơn nữa đi. chậm quá."
"em đi nhanh sợ công an bắt ạ."
"có lạng lách đánh võng, vượt đèn đỏ gì đâu mà công an bắt. cậu đi như thế thì đến đêm mới sang được nguyễn trãi à? có đi được không đây? không thì xuống tôi chở."
đỗ hiền nghe xong thì tái mét, hoá ra anh khách này không hiền như cậu nghĩ. sợ một tương lai ăn cảnh cáo tiếp, cậu sinh viên hơi gật đầu ra hiệu đồng ý, tay cũng nhả ga, bóp phanh lại từ từ, tấp xe vào sát vỉa hè.
vãi cứt, thằng này để mình chở thật à?
"anh ơi, anh ngồi lên đằng trước đi ạ."
bất lực, vương hạo đành ngồi lên trên, đợi cậu tài xế leo lại lên xe thì vút ga đi.
đỗ hiền giật mình, nắm chặt vào áo người phía trước theo phản xạ. cậu định mở miệng ra cảm thán, nhưng bản năng cảm nhận được sự bực bội của khách hàng đã làm mọi thắc mắc của cậu nuốt ngược vào trong.
anh trai xinh đẹp đi nhanh đáo để, đường bắt đầu đông dần lên nhưng anh lách đến là mượt. như trò chơi sudoku, cứ có chỗ trống là anh lấp vào. đỗ hiền ngồi đằng sau lẳng lặng đem bài vở mà vị khách này đang hướng dẫn thực tế ghi vào trong não.
nhưng học hành chẳng bao lâu cậu sinh viên đã chểnh mảng. đường nhìn của đỗ hiền từ tay lái bé xíu xiu của anh trai dần chuyển về cái gáy trắng nõn đang dán miếng ngăn mùi ngay trước mặt.
như bị thôi miên, cậu sinh viên đánh liều áp mũi sát rạt vào phần da trắng, mong có thể ngửi được một tia tin tức tố vô tình đi lạc.
thứ mùi nhạt nhạt, mát mát từa tựa hương phấn nhưng cũng lai chút cam thảo.
đỗ hiền đoán là một loại hoa gì đó mình không biết tên, rất tò mò đấy nhưng cậu đủ tỉnh táo để biết rằng hỏi trực tiếp mùi của một omega là điều bất lịch sự như thế nào. cậu âm thầm ghi sâu nhớ kĩ mùi hương đó, chỉ vậy thôi.
---
"tôi thanh toán rồi nhé, đi đây."
đến nơi hàn vương hạo hớt hải chạy đi chỉ để lại một câu chào, không cho đỗ hiền cơ hội lải nhải thêm vài câu cảm ơn, chúc vui vẻ gì nữa.
may cho anh là vừa kịp chấm công, có điều chấm xong thì mới nhận ra trên đầu vẫn còn mũ bảo hiểm của chuyến xe hồi nãy.
con gà kia đến mũ cũng không biết đường mà đòi lại à?
nghĩ đến là bực, vương hạo tặc lưỡi định bấm số gọi cho cậu tài xế để trả mũ, nhưng đúng lúc bị bế đi họp nên đành gửi tạm mũ vào bàn lễ tân.
---
"alo, em có phải là hàn vương hạo không?"
"đúng rồi, ai đấy ạ?"
"anh là trung, công an phường mai dịch. hiện em đang dính dáng đến đường dây buôn lậu, mời em lên văn phòng công an phường làm việc."
"buôn lậu cái đầu buồi. chúc anh trung buổi tối bị chích điện."
vương hạo bực dọc tắt máy. cả ngày hôm nay anh bị công việc đè cho ngạt thở, chưa kịp tự thưởng vài phút bấm điện thoại lần nào. vậy mà cuộc điện thoại (gần như) đầu tiên trong ngày lại là lừa đảo.
tiện thể lướt nhanh qua một loạt thông báo, tay vương hạo chợt dừng lại ở tin nhắn lúc 9 giờ 2 phút sáng.
"chào anh ạ. em là phan đỗ hiền, tài xế sáng nay chở mình sang nguyễn trãi ạ. ban sáng em đi hơi chậm nên bị muộn giờ làm của anh, em xin lỗi anh ạ. chiều nay em có thể chở anh về nhà để bù lại lỗi lầm được không ạ? mong anh đồng ý và đừng đánh giá sao thấp cho em ạ huhu.
p/s: sáng anh có cầm nhầm mũ bảo hiểm của em, chiều về anh đội luôn mũ đó nhé ạ."
trông thì ngố ngố, nghĩ cũng bực bực mà dễ thương ra phết. không biết sáng giờ chở khách kiểu gì, mũ nón thì không có.
thôi được rồi, để cho con gà một cơ hội sửa lỗi, cũng như giải đáp được thắc mắc về chuyện cái mũ, hàn vương hạo trả lời lại một câu.
"ừ, sang đi. 17h30."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top