Chương 4
Hương anh túc là á phiện còn Park Dohyeon thì là người nghiện.
Hắn thuê một phòng khách sạn, lôi Han Wangho một đường lên phòng. Vừa vào cửa hắn liền lao đến chuẩn xác mà hôn lên đôi môi hình trái tim của Han Wangho.
"Ưm.." Han Wangho không tránh né, đáp lại nụ hôn kịch liệt của Park Dohyeon.
Môi lưỡi quấn quýt, môi răng dính vào nhau kêu ra nhưng tiếng dâm mỹ hoà cùng tiền tức tố của hai người.
Park Dohyeon vừa hôn vừa cởi áo Han Wangho vừa giải phóng một lượng lớn pheromone để trấn áp pheromone mùi hoa anh túc đang tấn công hắn.
Chát. Một tiếng bạt tai rơi lên mặt Park Dohyeon
"Thu cái pheromone của em lại" Han Wangho thở dốc, sắc mặt ửng đỏ nhưng uy thế vẫn như cũ chính là không chịu khuất phục. Một tia tức giận rơi vào trong mắt Park Dohyeon nhưng rất nhanh hắn đã thanh tĩnh không ít.
"Han Wangho là anh quyến rũ em" Park Dohyeon gầm nhẹ, tay nổi lên gân xanh bóp chặt eo Han Wangho
" Điều gì chứng minh?" Han Wangho cười khẩy, toả ra thêm nhiều pheromone mang tính trêu chọc đến Park Dohyeon.
" Điều gì chứng minh sao? Đây này" Park Dohyeon chán nản với vị "hôn thê omega" này cầm tay anh đặt ngay lên chổ đang phồng to dưới đũng quần.
Khi mà Omega toả ra pheromone thì chỉ có hai trường hợp, một là kì phát tình hai là đang dụ dỗ kẻ khác phạm tội nhưng ở trên người Han Wangho chỉ tồn tại điều thứ hai. Anh muốn giết hắn bằng pheromone dẫn dụ mang tính nghiện ngập này mà lại không cho hắn dùng pheromone để áp chế.
"Haha,..Park Dohyeon em thú vị đấy nhưng anh muốn cùng em chơi một trò chơi trước khi chúng ta vui vẻ" Han Wangho nói, mắt liếc về bàn trà nhỏ trong phòng.
Ở trên đó có rượu vang.
Park Dohyeon như hiểu ra ý mà để mặc Han Wangho thoát khỏi vòng vây của mình chậm rãi quay lại tiến về phía cái giường to ở chính giữa căn phòng.
"Uống một ly đã" Han Wangho đưa sang một ly rượu vang đã được rót ra sẵn.
" Làm sao em biết anh không gài bẫy em?" Park Dohyeon hỏi nhưng hắn vẫn nhận lấy ly rượu vang từ tay Han Wangho.
" Anh sẽ không làm gì tổn hại đến vị hôn phu của mình đâu" Han Wangho nhún vai, tự mình uống hết một ly vang trước mặt Park Dohyeon tựa như muốn chứng minh rượu bên trong bình thường.
Park Dohyeon uống rượu, chất lỏng màu nâu đỏ chạy xuống cổ họng hắn bỏng chát.
"Bây giờ chúng ta đến trò chơi nhé?" Han Wangho đeo lên cho Park Dohyeon một dải băng đen che kín mắt. Điều đó chứng tỏ Park Dohyeon chỉ có thể cảm nhận mọi thứ bằng xúc giác và các giác quan khác trừ đôi mắt.
"Mẹ kiếp Han Wangho anh đeo gì vào cổ tôi" Park Dohyeon gầm lên, muốn ngồi dậy tháo bịt mắt nhưng chẳng đợi hắn kịp phản ứng Han Wangho đã kéo dây xích.
Sợi dây xích mà Han Wangho đang giữ được nối tới cần cổ Park Dohyeon với sự dẫn dụ của pheromone và rượu vang có sẵn thuộc thì Park Dohyeon bây giờ không phải là đối thủ của Han Wangho.
"Cún ngoan, em phải biết rằng ra ngoài em là sói xám ranh mãnh nhưng ở trong tay tôi em chỉ là một con cún to xác thôi" Han Wangho vừa dứt câu thì lại kéo một cái. Park Dohyeon theo sợi dây mà di chuyển đến giữa chân Han Wangho, quỳ nữa đầu gối thể hiện sự phục tùng tựa như cún nhỏ phạm sai lầm bị chủ nhân trách phạt.
"Đm..Han Wangho" Park Dohyeon chỉ có thể chửi thề nhưng Han Wangho không vui rồi
"Anh đã nói, phải ngoan có phải không?" Han Wangho một tay kéo dây xích một chân thì đạp lên bả vai Park Dohyeon.
Phải nói rằng bờ vai Park Dohyeon rất đẹp và rộng thích hợp ôm ấp và chở che nhưng ngặt nổi không phải lúc này.
"..em sai rồi Wangho yah" Park Dohyeon nhẹ giọng, bò tới bên cạnh Han Wangho, đầu tựa lên đùi trong của anh mà lấy lòng.
"Ha~ Dohyeonei~ em ngoan quá" Han Wangho vui vẻ, cong môi tặng cho Park Dohyeon một nụ hôn lên khoé miệng.
Cuối cùng thì đây mới là luật chơi của Han Wangho, kẻ chiến thắng là kẻ nắm được lợi thế dù 1 2 phút đầu có nhường cho đối phương dẫn trước thì ván đấu này Han Wangho vẫn là người làm chủ.
"..anh ơi~ thả cho em pheromone đi" Park Dohyeon nỉ non, tay hắn bấu nhẹ vào ống quần Han Wangho
"Như ý em thôi" Han Wangho cười cười, từng bước cởi bỏ quần áo trên người sau đó giải phóng một lượng lớn pheromone mùi hoa anh túc bao quanh lấy Park Dohyeon, kích thích hắn vào kỳ phát tình sớm.
"Ô, anh thật thơm,.." Park Dohyeon không nhìn thấy được, chỉ ngửi thấy mùi vị nghiện ngập bao xung quanh chóp mũi hắn. Cả cơ thể hắn nóng rực, rạo rực và thèm khát muốn được tấn công vào nơi đó của Han Wangho.
"Park Dohyeon, em muốn ăn không?" Han Wangho kéo nhẹ xích sắt hỏi
" Ăn anh sao? ..ưm em muốn" hắn đáp, đầu óc mờ mịt tay chân phản ứng không theo bản năng.
" Đúng vậy, đến đây đi" Han Wangho lại cười, từng bước ra lệnh cho Park Dohyeon bò lên người mình, tham lam liếm láp từng tất da thịt đả ửng đỏ vì tình dục.
Park Dohyeon lúc này chỉ muốn chiếm hữu Han Wangho còn Han Wangho thì lại thoả mãn cho việc thuần hoá được một con thú, biến nó trở thành thú cưng treo bên người.
Park Dohyeon so với đám bạn trai cũ kia coi bộ thú vị hơn rất nhiều. Chẳng có kẻ nào dám dùng lợi ích của gia tộc để dính dáng vào một cuộc trả thù tình ái đầy ngu ngốc nhưng Park Dohyeon đã làm vậy. Han Wangho cho việc đó là ngu ngốc và anh đã đứng ra chấp thuận việc làm đấy xem như là bước khởi đầu cho kế hoạch " thuần thú" của mình.
"Anh ơi, Wangho hyung" Park Dohyeon gọi, hôn lên cần cổ anh sau đó cắn thật mạnh vào bên cổ. Một lượng lớn pheromone rượu Rum tràn vào người Han Wangho khiến anh có chút run rẫy.
Park Dohyeon cũng là một Alpha trội điều đó chứng tỏ khả năng Han Wangho nhận được nhiều sự " chăm sóc" hơn tự Park Dohyeon là điều hiển nhiên.
Trừ việc đánh dấu vĩnh viễn Han Wangho cho phép Park Dohyeon đánh dấu tạm thời. Điều đó là có lợi cho cả hai sau khi đến buổi khám sức khỏe cần thiết trước hôn nhân.
"Ưm~ anh muốn em, bên dưới ướt rồi" Han Wangho một tay vẫn nắm dây xích một tay xoa nhẹ mái đầu đang ra sức lấy lòng dương vật mình.
Như một lời cho phép, Park Dohyeon không còn kiên nhẫn nỗi nữa, hắn đưa tay chính xác nắm lấy hông Han Wangho mà kéo đến giữa hai chân hắn.
Dương vật dựng thẳng trên đầu còn rĩ ra một ít chất dịch liền trực tiếp đâm thẳng một đường vào lỗ nhỏ của Han Wangho.
Omega trời xin thể chất dâm đãng, nhiều nước kết hợp cùng pheromone của Alpha và cơ thể khoẻ mạnh khiến cho sự kết hợp này trở nên hòa hợp hơn bao giờ hết.
"Ah.. từ..nhẹ thôi Dohyeonei~" Han Wangho bị tấn công, Park Dohyeon như vũ bảo mà đâm rút kịch liệt vào lỗ nhỏ của anh. Một đường không hề phát ra tiếng động nhưng hông cùng nơi tư mật bên dưới của Han Wangho đã sớm lầy lội không ít.
" Không được đâu, nhẹ quá sẽ không đâm được đến khoang sinh sản. Chủ nhân sẽ không thấy thích" Park Dohyeon từ chối, ra sức cầy cấy bên người Han Wangho.
Anh muốn chơi hắn sẽ chơi cùng với anh, tốt nhất là chơi ra sản phẩm để anh không thể ngạo mạng nữa.
"..ưm ..ahh... không muốn" Han Wangho rên lên, thần trí vì lượng pheromone của Alpha toả ra mà không còn tỉnh táo nữa mọi thứ hoà vào cùng sóng nước và mây trôi.
Bạch Bạch Bạch những tiếng va chạm ái muội cứ diễn ra điều đặn như thể cả hai sẽ sống chết bên nhau làm tình không ngừng.
"Ah..Wangho hyung..em bắn nhé? Bắn vào khoang sinh sản của anh sau đó khiến anh mang thai chó con?" Park Dohyeon chơi Han Wangho với tư thế từ sau, mặt không thấy nhau Han Wangho chỉ có thể mờ mịt tải dữ liệu lời nói của Park Dohyeon
Cái gì mà sinh con, có phải người này điên rồi sao?
Han Wangho lắc đầu liên tục, cả cơ thể như muốn bài trừ dị vật bên trong và cả người ở phía trên nhưng nào có cơ hội Park Dohyeon đã giữ chặt Han Wangho. Dương vật tạo kết bên trong Han Wangho, môi hắn kề gần với chiếc gáy xinh đẹp của Han Wangho thở mạnh sau đó dứt khoát cắn lên bả vai anh.
Không đánh dấu hoàn toàn. Hắn tôn trọng anh nhưng cũng muốn anh ghi nhớ còn có lần sau thì anh chết chắc.
"Ah..Park Dohyeon.." Han Wangho lần đầu tiên gặp phải người liều nhưng chẳng có cách thoái lui, kết của Alpha kẹt bên trong, đau đớn cùng cam chịu chứ chẳng có cách.
Sau vài đợt tinh kết của Alpha cũng thu lại, Han Wangho xụi lơ ngã xuống giường được Park Dohyeon đỡ lấy. Khăn bịt mắt ban đầu cũng đã được kéo xuống, thu hết mọi sự dâm đãng của Han Wangho vào mắt.
Hắn thầm nghĩ đúng như những gì đám anh em hắn nói chơi Han Wangho rất tuyệt.
Chát.
Lại một cái tát vang lên, Han Wangho trong rất tức giận nhưng chẳng làm gì được bằng cách trút giận lên con thú của mình
"Em sai rồi Wangho hyung" Park Dohyeon vẻ mặt hối lỗi, xụ xuống dụi vào người Han Wangho.
End.
Đợi extra nhé mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top