Chương 2
Trong một quán bar về cơ bản những chổ như thế này thì đều là người có tiền đến và thường là những cậu ấm cô chiêu, người có địa vị bàn "hợp đồng" thường lui tới.
"Này Dohyeon, mày nói xem tại sao mày với Han Wangho lại kết hôn?" Người mở lời trước là Park Jaehyuk, gã không tin em xinh của gã lại chịu trói tay vào một mối quan hệ như thế dễ dàng.
" Nói đi nào, chẳng phải lần trước mày nói sẽ kể sao?" Jung Jihoon cau mày ngồi trên sofa nói. Hắn sao có thể tin được chuyện điên rồ này cơ chứ, tán tỉnh Han Wangho 3 tháng trời mà còn không đổ đột nhiên Park Dohyeon thông báo kết hôn mà đối tượng lại là một cái cờ đỏ di động.
" Cũng chẳng có gì, mỹ nhân ấy đúng là tốt. Dáng dấp, nhan sắc mấy chuyện bình thường thì chẳng thể lọt vào mắt ẻm đâu" Park Dohyeon cười cười, tay cầm ly rượu cười nửa miệng nói
" Vậy cậu đã dùng cách gì?" Lee Sanghyeok nãy giờ yên lặng bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
"Ha~ cách à không phải cách chỉ là một mánh khoé thương trường và rồi cuộc hôn nhân chính trị được đề ra"
Ôi kẻ có cái đầu suy nghĩ này thật tài, ở đây chính lúc này nhưng người yêu cũ của Han Wangho đang nghiệm ra được một chân lý.
Đừng cầu tình yêu với Han Wangho mà phải trực tiếp trói buộc anh bởi lẽ với tình yêu Han Wangho xem thường vì địa vị của anh cũng không phải thấp, bên mình còn có pheromone có thể tấn công Alpha trội hoặc những Beta khác.
Bọn họ thấy sự đã cảm thấy Park Dohyeon là thiên tài khi dám dùng vận mệnh của mình trói buộc Han Wangho chung quy đều là vì trả thù cho Jung Jihoon mới bị đá gần đây.
"Cao nhân" Ryu Minseok ngồi bên cười thích thú.
" Vậy nếu như hai anh kết hôn thì có thể để em làm người thứ ba hoặc chồng thứ hai không?" Moon Hyeonjun lên tiếng, hắn đỏ mắt nhìn người anh trai phía trước. Hắn không cam tâm, hắn cũng thích Han Wangho kia mà.
"Không được, nhưng..cho chú mày chơi em ấy thì được đấy" Park Dohyeon nữa đùa nữa thật nói. Ý vị sâu xa nhìn quét qua đám đàn ông trong căn phòng này.
Hắn là kẻ chiến thắng, alpha duy nhất có thể cắn được vào tuyến thể xinh đẹp của Han Wangho. Thực hiện đánh dấu vĩnh viễn, nghĩ đến đây hắn phải cảm ơn đám anh em trong đây đã cho hắn cơ hội tốt này.
Sau lần xem hồ sơ về Han Wangho thì hắn đã bị sự xinh đẹp của em thu hút dù em lớn hơn hắn. Chẳng sao đâu khi kẻ cầm cương ngựa sẽ là hắn nhanh thôi. Gọi điện nhờ gia đình o ép nhà họ Han sau đó đề nghị liên hôn để củng cố gia tộc và địa vị, miếng mồi ngon đưa tới miệng thì ăn vội chứ chẳng lẽ phải chần chừ suy tư.
Hắn trước đó cũng đã tìm cơ hội gặp qua Han Wangho, anh dịu dàng cởi mở nhưng sâu trong ánh mắt là sự tính toán và lợi ích. Có gì đáng bận tâm sẽ nhanh thôi hắn sẽ dạy dỗ lại người vợ nhỏ này một cách triệt để như thể em ấy làm với tụi anh em của hắn vậy.
Nghĩ vậy Park Dohyeon lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Han Wangho
Park Viper: Anh Wangho, anh đang làm gì vậy? Em nhớ anh quá..
Peanut: Em nhớ anh sao? Nhưng anh lại thấy em đi quán bar mà nhỉ?
!! Park Dohyeon nhận được tin nhắn liền đứng phắt dậy, hơi thở dồn dập như thể hắn ăn vụng bị vợ nhỏ phát hiện vậy.
" Này nay có thằng Minhyung không?" Park Dohyeon quay sang hỏi một trong những người ngồi ở đây
"Có nhưng sao nó đến lâu quá vậy? Gần nửa đêm rồi" Ryu Minseok nhìn sang điện thoại rồi trả lời.
Chết tiệt, Park Dohyeon chửi thầm rồi ra khỏi phòng bao, đi hướng ra sảnh quán bar sập sình âm nhạc cùng pheromone khác nhau trộn lẫn, vô cùng tạp nham. Không mất nhiều thời gian hắn tìm được Lee Minhyung đang hôn hít với Han Wangho tại một góc khuất.
" Thú vị quá nhỉ" Park Dohyeon lên tiếng phá tan không khí mặn nồng của đôi trẻ.
"..ách anh Dohyeon " Lee Minhyung buông Han Wangho ra sau đó đứng lên chắn trước mặt người yêu cũ.
"Minhyung à mọi người còn đang đợi em đó, em vào trước đi anh còn có chuyện muốn nói với vị hôn thê của anh" Park Dohyeon hất mặt ra hiệu.
Đợi Lee Minhyung rời đi thì hắn bước đến trước mặt Han Wangho - người giờ đây đã lấy lại được phong độ của mình.
"Anh Wangho, không ngờ anh cũng ở đây đấy" Hắn ôm nhẹ lấy eo Han Wangho, thả pheromone vị rượu Rum dẫn dụ tính tức của Han Wangho nhưng thật đáng tiếc Han Wangho vẫn mặt mày rạn rỡ, quyến rũ mà ôm lấy cổ hắn cười đáp.
"Sao thế, em đến được anh thì lại không à?"
Không phải hắn không cho phép Han Wangho đến mà là nơi đây cũng là nơi mà hắn lần đầu tiên gặp Han Wangho. Bộ dáng dính dớp của mồ hôi ngồi phía sau quán bar hút thuốc. Hắn mời anh thêm một điều nữa nhưng anh từ chối và bảo muốn cùng hắn quá đêm. Tất nhiên hắn từ chối và cũng biết được rằng chất dẫn dụ của Han Wangho chính là mùi hoa anh túc.
" Anh thả chút pheromone cho em đi" Park Dohyeon cúi người hôn lên cần cổ trắng nõn của Han Wangho, điểm lên nó một vết hôn ngân chói mắt. Giọng uỷ khuất.
Rượu Rum say mèm, hoa anh túc dẫn dụ người khác đến nghiện ngập đây là một sự kết hợp hoàn hảo. Park Dohyeon tự cho vậy.
" Nếu anh nói không thì sao? Em không ngoan đấy Park Dohyeon" Han Wangho cười khẽ, đôi mắt đẹp nhìn trực diện vào hắn khiến hắn có chút bối rối.
Nói rồi Han Wangho tránh thoát khỏi vòng tay Park Dohyeon rồi đi ra sảnh bữa tiệc. Tại nơi đó đám bạn của Han Wangho cũng đang ngồi hưởng thụ rượu ngon và trai trẻ.
Peanut: nếu em ngoan anh sẽ suy nghĩ đến lời đề nghị ban nãy.
Ha, Park Dohyeon gặp phải người khó chơi rồi. Hắn nghĩ nghĩ sau đó lại nở nụ cười quái dị ánh mắt vẫn dán vào bóng người của Han Wangho.
Park Viper: Em sẽ ngoan nên anh à ngày mai chúng ta phải nói chuyện về hôn lễ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top