sáng hôm sau

Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng nhưng trong ngôi nhà nhỏ của thỏ trắng đã có một con sói đang vùi đầu vào trong tủ quần áo, ngập lặn trong đống đồ của em. Hắn cẩn thận phân loại đồ mùa lạnh và đồ mùa ấm, sau đó lại lựa những bộ dày dặn nhất đặt sang một bên.


Tới lúc Wangho mơ màng tỉnh giấc, theo thói quen quay sang phía đệm Dohyeon muốn nói lời chào buổi sáng nhưng chưa kịp mở lời đã bị cái thân to ụ của đối phương ngồi lù lù bên cạnh dọa sợ. Tiếng rít của em khiến tai sói vểnh lên, phẩy nhẹ một hai cái. Sau một lúc, hắn lại nghiêng đầu nhìn thỏ nhỏ đang rúc mình vào một góc, tay túm lấy chăn kéo chặn ở ngực.


"Oa..hú cả hồn hà.."


Lúc nhận ra đó chỉ là Dohyeon ngốc nghếch, Wangho mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức hạ xuống bản năng phòng vệ của chính mình. Sói xám biết mình lỡ dọa em sợ, liền biết lỗi mà hạ mình, để cằm tựa lên nệm, chăm chú dùng ánh mắt ngoan ngoãn quan sát em từ bên dưới giường ngủ, tai còn cụp hẳn sang hai bên. Dáng vẻ hiền lành này khiến Wangho nhũn lòng, chịu không được vươn tay xoa xoa đầu hắn, tự dưng thấy việc mình mới sáng sớm đã láo nháo có hơi không phải phép.


Được xoa đầu, Dohyeon vui vẻ nương theo cái chạm đầy gần gũi, đồng thời tỏ ra đầy hưởng thụ mà dụi nhẹ vào lòng bàn tay em như thể muốn thêm. Được một lúc, Wangho đổi sang nựng cằm hắn, cảm giác thoải mái khiến hắn híp cả mắt lại, cổ họng vang lên vài tiếng rừ rừ. Thỏ trắng vô tình bị cuốn vào chuyện vuốt ve sói lớn, quên mất cả việc hôm nay mình còn có hẹn, phải ra ngoài thật sớm. Tới lúc chuông đồng hồ đánh một tiếng lớn, Wangho mới giật mình tỉnh lại, trong đầu bật ra hình ảnh Woojae đầu to vừa nhai khoai tây nghiền, vừa luôn mồm trách móc vì em tới quá trễ nên nó đã ăn hết toàn bộ những món có cà rốt trong ngày hôm nay.


"Không được! Trễ rồi trễ rồi!"


Sói xám đang trong trạng thái toàn thân hưởng thụ,  giây trước gật gà gật gù, giây sau đã bị giọng la í ới của Wangho đánh cho tỉnh. Tới lúc hắn chớp mở đôi mắt thì em đã chạy đi đâu mất tiêu, tìm mới biết thì ra là đang hướng tới tủ quần áo để chọn đồ.


"Ơ...Cái đống hổ lốn gì đây?" - Thỏ trắng đứng trước tủ đồ bị mở toang của mình, quần áo vốn từng được gấp gọn bên trong nay lại bị lục lọi tứ tung, không ra thể thống gì. Em biết ngay thủ phạm là ai, miệng mồm nhanh nhảu lập tức lên dây cót, tính mắng con sói kia cái tội rảnh rỗi sinh phá phách. Thế nhưng chỉ vừa quay người, miệng mở ra giận dữ gọi một tiếng Dohyeon thì đã thấy hắn đứng ngay phía sau lưng mình, bụng áo phình lên, hình như đối phương đã nhét gì vào bên trong đó.


"A?" - Wangho kịp thời chặn lại đống ngôn từ chuẩn bị trào ra từ cổ họng, phản ứng đầu tiên chính là nghiêng đầu khó hiểu. Ngược lại, hắn thấy mặt mũi em hơi nhăn nhó một chút đã lập tức cụp tai vẫy đuôi, cho rằng mình lại làm gì có sai khiến em giận.


"Xin lỗi, em đừng bực mình.." - Nói xong, từ trong bụng áo phình lớn của hắn rớt xuống nào là áo nào là quần, toàn bộ đều là "hàng tuyển" hắn đã nhặt từ trong tủ của em. Wangho ngơ ngác cúi xuống nhặt một cái áo lên, cảm nhận đầu tiên chính là vải áo rất ấm, khác hẳn so với thường ngày.


Chuyện là vào mùa đông, quần áo để trong tủ thường bị hơi lạnh quấn lấy, đâm ra sáng nào thay đồ em cũng than thở với Dohyeon về việc cơ thể mình bị lạnh. Sói xám không phải loài dễ tiếp thu kiến thức mới, cái gì cũng phải lặp đi lặp lại vài ba lần mới nhớ để mà làm, cách thức làm cũng không giống ai. Thông thường, khi nghe em than lạnh, hắn sẽ muốn dùng vòng tay mình để sưởi ấm cho em. Thế nhưng lần này, có lẽ hắn đã đoán trước được việc Wangho sẽ không thể ở nhà lâu cho mình ôm ôm dụi dụi, đâm ra mới quyết định dậy từ sáng sớm để ủ ấm quần áo cho em, đợi em thức giấc, mặc vào sẽ lập tức cảm thấy như thể bản thân vẫn được vùi mình trong lòng của loài sói như thường ngày.


Cử chỉ quan tâm này đặc biệt khiến em xúc động. Là hắn vì em mà chịu suy nghĩ hơn, cũng vì em mà ghi nhớ những điều nhỏ nhặt như vậy để hành động. Wangho thả rơi chiếc áo xuống sàn nhà, từng bước tiến lại gần rồi vòng tay ôm lấy đối phương, ngẩng đầu nhìn hắn.


"Ngài dậy từ bao giờ?"


Dohyeon không có câu trả lời, lý do là vì hắn không biết xem đồng hồ. Hắn chỉ nhớ lúc đó trời vẫn còn tối, lục quần áo trong tủ không nhìn rõ món gì là món gì, chỉ có thể dùng tay chạm vào vải để đánh giá độ dày, sau đó đem ra ngoài ánh trăng để kiểm tra thêm một lần nữa. Sau một lúc suy nghĩ, Dohyeon mới dám trả lời, trong lòng còn đang bận suy nghĩ lần này lỗi của mình là gì.


"Lúc đó em còn ngủ say, chăn chưa bị đá lung tung, mặt quay vào tường, tay đặt trước ngực như này..."


Sói xám ngốc nghếch nghĩ mình chỉ cần tả lại dáng vẻ của em lúc ngủ là em có thể biết được khi đó là khi nào. Nghe câu trả lời như vậy, Wangho lại càng thấy buồn cười, nghĩ ngợi sau này nhất định phải dạy hắn cách xem giờ trên đồng hồ.


"Ngố quá đi, ngài có thật sự là sói không vậy ~"


"Ta là sói mà. Nếu em không tin, em có thể kiểm tra răng nanh của ta. Sói vốn có hàm răng rất sắc, bọn ta dùng nó để săn mồi đấy. À, còn có thể chạy rất nhanh, trong mùa đông này chịu lạnh rất tốt, hơn nữa là rất rành đường trong rừng, nếu em muốn thì dẫn ta đi cùng–"


"Nào, người ta đã dặn cái gì hả?"


Dohyeon xụ mặt, nhận ra nỗ lực xin xỏ cuối cùng vẫn không thành công, chỉ đành nghe theo Wangho, lặp lại lời dặn dò ngày hôm qua.


"Ở nhà đợi em."


Sau một hồi chật vật, cuối cùng cũng tới chướng ngại cuối cùng. Wangho đứng trước cửa nhà, cho phép sói xám giúp mình chỉnh lại khăn choàng, cài lại nút áo cao đến tận cổ, khoá kéo cũng được kiểm tra kỹ lưỡng. Em biết thừa hắn chỉ đang lấy cớ để bắt em ở lại lâu hơn, chứ em khá chắc là sau lần chỉnh thứ ba thì mọi thứ đã ổn hết rồi. Nhưng Dohyeon vẫn kiên quyết bảo là không được, khăn choàng vẫn còn lệch, như vậy gió lạnh lùa vào sẽ khiến em chết cóng giữa đường, thế là hắn cứ loay hoay chỉnh qua chỉnh lại, chỉnh tới độ Wangho bắt đầu giậm chân than phiền.


"Em phải đi thôi, trễ rồi ~" - Vừa nói, thỏ nhỏ vừa đẩy tay hắn ra rồi cúi người, loay hoay chỉnh lại giày bốt một lần nữa trước khi quay người, lon ton chuẩn bị chạy đi. Đằng sau lưng, Dohyeon vẫn còn quá luyến tiếc để cho em rời bỏ mái ấm của mình, bèn vội vội vàng vàng vòng tay kéo cục bông tròn ủm ôm vào lòng, dùng cả cái đuôi xù to lớn của mình quấn vào chân em không buông.


Hắn đã kiểm tra rồi, hôm nay tuyết rơi rất dày, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu trắng xóa, con thỏ trong lòng hắn thì lại nhỏ tí, bước vào màn tuyết sợ sẽ bị cuốn bay đi mất tiêu, không bao giờ về nhà được nữa. Trong vô thức, Dohyeon vùi mặt vào cổ em dụi dụi, cổ họng vang lên tiếng kêu ư ử đầy đáng thương, làm cho Wangho có cảm giác mình và hắn đang đứng trước một cuộc chia xa kéo dài một thập kỷ không bằng.


Thỏ trắng thở dài, đang không biết phải làm thế nào thì nơi góc mắt lia thấy có con thỏ bông đang được đặt trên nóc tủ gần đó, đầu tựa vào một cái bình bông đã cũ, trong đầu em lập tức lóe lên một ý tưởng. Đây là đồ chơi của em khi em còn bé xíu, lớn lên rồi thì sở thích cùng thú bông nói chuyện bị thay thế bằng trò chơi làm vườn cùng cha, nên món đồ này cũng sớm rơi vào quên lãng. Cũng may là em hay dọn nhà nên vẫn thường xuyên đem nó ra giặt sạch, đâm ra dù đã lâu không động vào, song món đồ trông vẫn còn tương đối mới, đặc biệt là bộ lông trắng của em nó vẫn được giữ nguyên qua năm tháng. Wangho rướn người lấy thỏ bông từ trên cao xuống, sau đó quay lại nhìn Dohyeon - kẻ vẫn còn đang hậm hực vì phải thả em đi chơi bên ngoài.


"Đây là Wangho." - Thỏ nhỏ chỉ tay vào mình rồi lại chỉ vào món đồ chơi, làm cho hắn ngơ ngác hết cả ra, ánh mắt hết hướng về phía em rồi lại hướng về món đồ, dường như đang không hiểu ý em muốn nói là gì.


"Đâu phải, thứ này không phải là em." - Thứ đồ vô tri vô giác này cũng có đôi tai dài, có đôi bầu má hồng hào, có cả lớp lông ngăn ngắn trắng muốt, chung quy là sở hữu vài đặc điểm giống Wangho của hắn. Nhưng mà suy cho cùng, đem nó đi so với Wangho thì làm sao mà bằng được. Bất kể là như vậy, Wangho vẫn cứ kiên quyết bảo con thú nhỏ này là mình.


"Đây là em, gọi tên em thử đi!"


"..Wangho?"


"Dạ, em đây ạ ~ Em là Wang nho nhỏ, đàn em của Wang lơn lớn." - Wangho kéo thú bông che đi mặt mình, đồng thời dùng ngón tay điều khiển cử động của nó, khiến cho món đồ chơi linh động nhúc nhích theo giọng nói lanh lảnh của em. Sói xám ngốc nghếch nhìn vào thú bông đang lúc lắc trước mặt mình, vô thức vươn tay lên xoa xoa đầu nó, theo thói quen vuốt dọc đôi tai dài. Thỏ trắng lén lút nhìn biểu cảm trầm ngâm của Dohyeon, thấy có vẻ kế hoạch đang phát huy tác dụng, bèn tiếp tục trò con thỏ của mình.


"Hôm nay em sẽ ở đây với ngài, canh chừng xem ngài có ăn súp bằng muỗng không ~ Nếu không nghe lời, Wang lơn lớn sẽ mắng ngài cụp đuôi cụp tai luôn đó." - Thỏ trắng ríu rít nói, trong lòng vừa thấy buồn cười, vừa thấy có chút hứng thú với vở kịch này của mình. 


"--Nên là trong lúc đợi Wang lơn lớn về, ngài có thể thay cậu ấy chăm sóc em không ạ?" - Dứt câu, Wangho mới từ từ ló đầu ra, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn sói lớn, tò mò xem hắn có bị mình thuyết phục không. Dohyeon trầm ngâm được một lúc rồi mới khẽ khàng chạm lên món đồ chơi, từ tay em thu nó vào lòng mình.


"Được rồi, ta sẽ thay Wangho chăm sóc em."


Cuối cùng cũng thành công!



Thỏ nhỏ âm thầm ăn mừng, trong lòng mở hội. Quả nhiên sói xám rất ngốc, chỉ cần một chút chiêu trò là có thể lừa được hắn, có điều hơi mất thời gian tí xíu thôi. Tới lúc mở được cánh cửa thì Wangho nhận ra mình chính thức trễ giờ xuất phát được hơn một tiếng. Chỉ cần nghĩ tới cảnh sẽ bị Woojae bám theo than phiền là em thấy mệt mệt trong người rồi đó. Đã vậy, còn không biết thằng nhóc trời đánh đó có chừa miếng cà rốt nào cho em không hay là đã chén hết của em luôn rồi. Càng nghĩ, em càng thấy gấp gáp trong lòng. Wangho xốc lại hành lý trên lưng, nhìn vào màn tuyết trắng xoá, cũng gọi là hơi nản lòng, nhưng chỉ cần nghĩ tới những món ăn ngon đang chờ mình trên bàn ăn xa xôi, thôi thì cũng gọi là đáng đi.


Trước khi rời nhà, em quay lưng nhìn về phía sau, vốn định nói một lời chào cuối cùng cho hắn an tâm nhưng lại nhận ra Dohyeon một chút xíu cũng không nhìn mình. Thay vào đó, hắn dường như đang tập trung vào con thú bông kia hơn, thậm chí còn dịu dàng hôn lên đỉnh đầu của nó nữa chứ.


Ơ...


Bước chân em đột nhiên khựng lại, trong lòng dâng lên chút cảm giác do dự, hình như có gì đó thiếu thiếu. Wangho nâng tay, khẽ chạm lên đỉnh đầu mình, thì ra hôm nay vẫn chưa được vuốt tai. Ôi, em phải đi ngay kẻo lại muộn mất, nhưng sâu trong lòng, tự dưng em lại không muốn đi. Hừm, thấy giận giận sao sao đó.


Thỏ trắng cau mày, nội tâm đấu tranh dữ dội. Rốt cuộc, Dohyeon để ý thấy em vẫn còn chưa đi, lo âu cất tiếng hỏi.


"Sao vậy? Em quên gì à?"


Lời nói của Dohyeon chọc đúng chỗ ngứa, khiến cho thỏ nhỏ lập tức quay đầu, hậm hực đi lại phía hắn, nhanh nhảu nói.


"Ngài mới quên í."


"Hm?" - Vẻ mặt khó hiểu của Dohyeon lại càng khiến Wangho thêm phần khó chịu. Đã vậy, hắn còn đang ôm trong lòng con thú nhỏ kia, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve tai nó. Hừ, tự dưng em thấy việc bản thân tự nhiên bày ra cái trò Wang lớn Wang nhỏ này thật sự sai lầm làm sao. Thỏ nhỏ không trả lời, cơ bản là thấy quá thẹn để nói ra mong muốn của mình nên em chỉ nghiêng đầu về phía hắn mà thôi.


"À, biết rồi. Xin lỗi Wangho, ta quên mất."


Đúng rồi, phải vậy chứ ~


Tâm tình Wangho lập tức trở nên vui vẻ, thậm chí còn nhắm cả mắt lại, chuẩn bị vô thế để hưởng thụ cảm giác được vuốt tai. Nhưng em đợi mãi, đợi mãi, vẫn chẳng thấy gì, tới lúc định ngẩng lên thì đầu mình bỗng dưng bị cái gì đó trùm vào. Wangho ngơ ngác ngẩng lên, lúc này mới nhận ra, Dohyeon tưởng em quên nón len nên đã chạy vào trong, giúp em lấy một cái nón...


Loài sói thật sự rất ngốc!


Rầm!


Wangho giận dữ rời khỏi nhà, lúc đi còn cố tình đóng cửa thật mạnh phía sau lưng để thể hiện cho hắn biết mình đang không vui tí nào. Trong khi đó, Dohyeon bị bỏ lại một mình trong căn nhà trơ trọi, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Là do hắn chọn trúng cái nón em ghét hay sao? Nhưng hắn thấy, em đội vào hợp lắm cơ mà...Chắc gu thẩm mỹ của hai giống loài khác nhau chăng?


Tới lúc sói xám xử lý xong lượng thông tin thì Wangho đã đi tới bìa rừng, biến mất hút vào màn tuyết mất rồi. Biết em đã đi mất, Dohyeon mới lủi thủi vào lại trong nhà, trên tay nâng niu chú thỏ bông mà em đã để lại cho hắn.


"Wang nho nhỏ, ta lại làm gì sai rồi?"


Món đồ chơi lần này không trả lời hắn, không còn láo nháo như lúc em vẫn còn ở đây. Dohyeon tiếp tục đặt câu hỏi, có thể nói cho ta biết ta sai chỗ nào không?  Vô ích, thú bông hình như cũng giống em, cũng đang giận hắn lắm thì phải. Vì nó không nhiệt tình đáp lại, cũng không sinh động nhảy nhót như mới nãy còn ở bên em. Dohyeon thở dài sườn sượt, mang thỏ bông đặt lên giường ngủ, kéo chăn lại đắp cho nó thật cẩn thận, còn mình thì trở về phần đệm đặt dưới sàn nhà, cuộn mình nằm gọn một chỗ, đuôi thu cả vào.


Lò sưởi đã tắt lửa, chỉ còn lại một bãi tro tàn. Khi ở một mình, hắn mới nhận ra rằng ấn tượng về một ngôi nhà ấm cúng thì ra không phải là vì trong nhà có sưởi, có đồ ăn, có chăn gối đặt khắp nơi. Hắn gọi nơi đây là nhà khi có thỏ nhỏ ở sát bên cạnh, ngày ngày bên tai hắn láo nháo đủ chuyện trên trời dưới đất. Một viên đá cụi có hình dáng lạ thường cũng có thể khiến em vui cười nắc nẻ, một củ cà rốt hỏng thì lại như ngày tận thế, làm cho em phải lon ton chạy ù vào lòng hắn mếu máo vì sợ mùa thu hoạch lần này sẽ không có được củ ngon để nấu súp cho hắn ăn. Nghĩ về em, về việc bao quanh bản thân lúc bấy giờ đều là em khiến Dohyeon không khỏi cong môi cười. 


Wangho đi càng lâu, không gian trong ngôi nhà nhỏ lại càng trở nên tĩnh lặng. Dohyeon nghĩ ngợi một lúc, sau đó quyết định trèo lên giường ngủ của đối phương, đem thỏ bông ôm vào lòng, cùng nó chìm vào một giấc ngủ. 


Mỗi ngày hiểu em thêm một chút.


Hôm nay lại hiểu, Wangho thật khó hiểu làm sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top