ngày hôm sau
Kể từ ngày hôm đó, sói xám Dohyeon bất đắc dĩ trở thành bạn cùng nhà với thỏ trắng Wangho. Trái ngược với ấn tượng của em về loài sói hung tợn, hắn thật ra rất hiền lành, thậm chí còn có chút ngốc nghếch. Vì vết thương trên bụng vẫn còn chưa lành, em không thể nhờ hắn giúp mình việc chăm sóc vườn rau củ, chỉ có thể bắt ghế bảo đối phương ngồi đợi mình ở hiên nhà vì sói xám không muốn rời xa em nửa bước.
Tưởng sẽ có người hàn huyên cho đỡ chán, không ngờ Dohyeon cũng chẳng phải tuýp nói nhiều. Suốt lúc chăm vườn, Wangho thao thao bất tuyệt về đủ chuyện trên đời, sói xám lại chỉ yên lặng ngồi nhìn em lon ton từ mảnh đất này sang mảnh đất khác, đôi khi ậm ừ vài chữ, xong lại nín thinh.
"Ngài kiệm lời thật đó. Em kể chuyện không có gì hay hả?" - Sau khi xong việc, thỏ trắng quay trở về mái hiên nghỉ mệt. Em ngồi ở bậc cầu thang, nhìn lên hắn đang yên vị trên ghế, đặt một câu hỏi. Như mọi khi, Dohyeon không trả lời em ngay mà lại theo thói quen, đầu tiên phải chạm vào tai thỏ xoa xoa cái đã, sau đó mới từ từ lên tiếng.
"Chuyện của Wangho là hay nhất."
Nghe tới đây, thỏ trắng bĩu môi, tỏ vẻ không tin.
"Thế ngài thử nói xem, chuyện gì hôm nay là hay nhất?
Tưởng chừng câu hỏi này sẽ làm khó được Dohyeon, nhưng hắn vẫn rất nghiêm túc suy nghĩ rồi mới chậm rãi trả lời em.
"Chuyện em xi xi ra quần vì tiếng sấm quá lớn."
Wangho đực mặt, không ngờ trong muôn vàn thứ đã nghe được hôm nay, Dohyeon lại thích cái câu chuyện xấu hổ tột cùng đến thế. Dù chính miệng mình kể ra, thế mà khi nghe đối phương bình tĩnh thuật lại, thỏ trắng vẫn ngượng chín cả mặt, đành phải kéo đôi tai dài dài của mình để che đi đôi má ửng hồng.
Nhìn thấy thế, sói xám nghiêng đầu, trong lòng suy nghĩ, lại xuất hiện nữa rồi.
Bọn thú săn mồi như hắn có tính cách cục mịch, từ thuở sinh thành chỉ biết dùng móng vuốt và răng nanh để quyết định mọi thứ, nào có biết dành thời gian để xem xét biểu cảm của ai, đầu óc so với đá tảng khéo còn cứng hơn mấy phần. Chính vì lý do này, khi nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Wangho lúc phải dậy sớm, hay nhìn lúc em vui vẻ ngồi gặm cà rốt trong giờ nghỉ giải lao, hắn đều phải suy nghĩ rất lâu để cố gắng hiểu xem chúng có nghĩa là gì.
So với đồng loại của Dohyeon, Wangho lại có bộ sưu tập biểu cảm rất đa dạng, khiến cho hắn đôi khi thấy đau đầu, nhưng cũng rất thích dành thời gian ngắm nhìn và phân tích chúng. Trong số đó, nếu phải chọn ra một biểu cảm mà Dohyeon thích nhất thì có lẽ chính là đây. Hắn thích nhất là khi em bỗng dưng im lặng không nói gì, nhưng má em lại đỏ ửng cả lên, nhưng đó không phải là sắc đỏ từ xác thịt của lũ động vật đang ngắc ngoải, mà là một màu nhạt hơn của màu đỏ. Gọi là gì nhỉ?
"Wangho, má em dính gì kìa?"
Sói xám ngơ mặt, chỉ vào phần thịt mềm phúng phính đang ngày càng rực đỏ. Wangho soi gương nửa tiếng cũng không thấy có gì lạ, hỏi ra mới biết, Dohyeon không biết đó gọi là má hồng.
"Nóng quá nên nó hồng lên vậy á."
À, em nói đó là màu hồng.
Thỏ trắng trong mắt hắn từ lâu đã rất xinh xắn, không ngờ lại có thể xinh hơn cả những gì hắn mong đợi. Mỗi khi em làm cho má mình hồng lên, Dohyeon lại cảm thấy lồng ngực mình đau nhói và vết thương ở vùng bụng bỗng hoá thành một vết xước không hơn không kém.
Hồng quá, hồng quá. Càng ngày càng hồng rồi.
Từng đốt ngón tay của loài sói cảm thấy ngứa ngáy, như bao lần, muốn được chạm vào nơi thịt mềm bí ẩn đó. Nhưng mỗi khi đưa tay lên, sự thô kệch của chúng lại khiến Dohyeon thấy ngượng ngùng, vậy là lại rút về. Wangho rất tốt bụng, đã cho loài sói xấu xí như hắn chạm vào đôi tai quý giá, hắn không thể ích kỉ đòi hỏi thêm. Thế nên Dohyeon chỉ đành cắn răng, nhịn lại cảm giác ngứa ngáy kia, yên lặng ngắm nhìn sắc hồng đang dần dần tắt đi, cùng với đó là màu nắng của ngày hôm nay.
"Mà, Dohyeon ơi." - Sau một lúc im lặng, thỏ trắng đột ngột lên tiếng, đồng thời nhích người lại gần chân ghế của hắn. Sói xám từ trên cao nhìn xuống gương mặt ngây thơ của em, lồng ngực lại thấy đau đau thế nào nữa rồi.
"Ngài vuốt tai cho em đi." - Wangho lí nhí nói một tiếng rồi rướn người, gối đầu mình lên đùi hắn, dụi dụi. Nếu như sói xám có bí mật về bầu má hồng hào của Wangho thì thật ra, em đây cũng có bí mật về những cái động chạm của hắn. Mấy lần đầu là vì Dohyeon hỏi nên em mới cho, không ngờ sau này lại sinh ra tâm thế hưởng thụ cảm giác được đối phương dịu dàng vuốt ve như vậy.
Sói xám đực mặt, ngồi một lúc lâu. Mãi tới khi nghe em nũng nịu kêu la vài tiếng, hắn mới do dự chạm lên phần lông trắng muốt, mềm mượt, đáp ứng nguyện vọng của em. Được chiều theo ý muốn, thỏ trắng vui vẻ cười thành tiếng, mắt cũng nhắm tịt lại. Trong lúc đó, Dohyeon nâng niu đôi tai thỏ của em, trong đầu suy nghĩ.
Mỗi ngày lại hiểu em thêm một chút.
Hôm nay lại hiểu, khi được mình vuốt tai, má em ấy cũng sẽ hồng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top