ngày hôm nay
"Oà! Cuối cùng cũng xong rồi ~"
Wangho thở hắt một hơi, dùng một tay lau đi vệt mồ hôi vương trên trán, tay còn lại ném củ cà rốt mới khi nãy còn chôn mình dưới lòng đất lên chiếc xe đẩy gần đó. Xong chuyện, vì quá mệt nên em ngồi phịch xuống mặt đất, không thèm để tâm đến chuyện đất bùn bên dưới sẽ làm bẩn quần áo của mình. Thật ra, sau ba tiếng làm việc chăm chỉ từ mảnh vườn này đến mảnh vườn khác, cơ thể em đã trở nên lấm lem từ khi nào. Ngay cả đôi tai thỏ trắng muốt mà em vẫn hay tự hào khoe cho mọi người, giờ đây cũng đã chuyển sang màu nâu bùn lởm chởm vài chỗ.
Trong lúc đang nghỉ ngơi, bỗng dưng em nghe một tiếng động lạ. Nhờ thính giác nhạy bén của loài thỏ, Wangho lập tức đoán được âm thanh ấy phát ra từ đâu, theo đó quay ngoắt về phía sau lưng, vừa kịp nhìn thấy lùm cây đằng xa rung lên, vài chiếc lá khô rơi xuống mặt đất. Em nuốt nước bọt, chiếc đuôi bông tròn lắc lắc mấy cái, bàn tay đặt trên mặt đất vô thức bấu lại. Bản năng sinh tồn báo hiệu cho em biết, lúc này em đang không ở một mình và điều đó khiến em đột nhiên cảm thấy bất an vô cùng.
Cha mẹ từng dặn em về mối nguy hiểm ẩn trong phần rừng sâu thẳm, nơi mà em chưa từng tận mắt chứng kiến, cũng chưa từng dấn thân bước vào quá sâu bao giờ. Rằng, ở nơi tán cây rậm rạp phủ chồng lên nhau khiến cho ánh nắng không thể lọt vào là nơi trú ngụ của loài sói hiểm độc với bộ nanh nhọn có thể xuyên thủng da thịt em. Rằng, nếu em không cẩn thận khóa chặt cửa nhà vào đêm trăng tròn, chúng sẽ từ trong cánh rừng đó lù lù lộ diện và lẻn vào bên trong gian phòng, dùng móng vuốt tách em thành từng tảng thịt thỏ ngon ngọt, sau đó cùng nhau nhâm nhi bữa tiệc thịnh soạn ngay trong nhà em.
Khi nhớ đến câu chuyện đáng sợ đó, chú thỏ trắng ngốc nghếch lập tức cảm thấy khủng hoảng tinh thần, liền vắt chân lên cổ chạy thẳng vào trong nhà, ngay cả chiếc xe đẩy chứa đầy cà rốt cũng bị em bỏ lại. Nửa ngày còn lại, em dành ra để đi loanh quanh trong phòng khách, nghe ngóng tình hình. Kỳ lạ thay, từ khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, em chẳng thấy bóng dáng của một con sói nào cả.
Mà khoan! Sói nhìn ra sao nhỉ?
Wangho chưa từng nhìn thấy chó sói, đó giờ em mới nhìn thấy bản thân mình và biết mình là con thỏ thôi. Chó sói có tai trắng muốt, dài dài giống em không? Sau mông có đuôi bông như em không? Đáng yêu như em không? Có răng cửa bự bự như em không? Wangho ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định lôi từ kệ sách ra một quyển sách tập hợp đầy đủ tranh vẽ các giống loài. Trong đó liệt kê hàng loạt muôn thú, nào là bò sát, nào là bọn cá sống dưới nước, cho đến những chú thỏ trông y hệt em luôn. Thế nhưng lật mãi, lật mãi, cũng không có tiêu đề nào ghi hai chữ chó sói cả.
Wangho ngồi nhắm mắt nghĩ mãi, cuối cùng cũng không tưởng tượng ra được một dáng hình cụ thể, chỉ đành buồn bã cất tập sách về lại chỗ cũ, sau đó tiếp tục công việc theo dõi tình hình của mình. Dần dà, khi đêm đến, bụng em bắt đầu kêu ọc ọc vì đói. Lúc này, Wangho mới thấy mình ngu ngốc làm sao khi đã bỏ của chạy lấy người.
Từ trên gác, em nhìn xuống chiếc xe đẩy chứa đầy cà rốt mà lòng thèm thuồng vô cùng, ước chi bản thân có thể được cắn một miếng để thỏa cơn đói. Sau một lúc ngóng trông trong vô vọng, cuối cùng em cũng ngồi thụp xuống giường, một tay xoa xoa bụng, tay còn lại kéo chiếc tai thỏ của mình tới miệng ngoạm lấy, gặm gặm.
Nửa tiếng sau, cơn đói bắt đầu khiến em trở nên bực dọc, ngay cả việc gặm tai cứu đói cũng không thể khiến cho tình hình trở nên khá khẩm hơn. Chú thỏ trắng lăn lộn từ bên giường này đến bên giường kia, thống khổ vì muốn ăn cà rốt. Từ sáng đến giờ, em đã làm việc quần quật không nghỉ, người bẩn muốn chết còn chưa được đi tắm, thế mà bây giờ lại thêm vụ nhịn đói, hỏi xem ai mà không bực cho được.
Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ và xem xét tình hình, cuối cùng Wangho cũng đưa ra một quyết định táo bạo, đó là em sẽ chạy nhanh ra ngoài, cầm lấy một củ cà rốt sau đó chạy thẳng vô nhà ngay lập tức. Gì chứ, loài thỏ như em chạy nhanh nhất nhì cái vương quốc động vật luôn đó. Em cá là bọn sói chưa chắc đã nhanh hơn em đâu (dù em còn không biết chúng trông như nào).
Sau một hồi tự khích lệ bản thân, cuối cùng chú thỏ ngốc nghếch mới bắt đầu xốc lại tinh thần, trên tay cầm theo một cái gậy gỗ, quyết tâm xông ra ngoài để đoạt lấy một củ cà rốt. Em nghĩ trong đầu, giờ mà không liều mạng để kiếm cái ăn thì em cũng chết đói, ra ngoài xui xui bị sói ăn thịt thì cũng chết luôn, nên là cùng đường lắm vẫn là cái chết chứ đâu có cái kết cục nào khác đâu. Chi bằng cứ thử xem sao!
Nghĩ là làm, Wangho nắm chặt gậy gỗ trong tay, cẩn thận mở khoá cửa rồi ló đầu ra bên ngoài, ngó nghiêng nhìn xung quanh. Sau đó, em cẩn thận bước từng bước ra đến hiên nhà, cảm nhận cơn gió lạnh lẽo đang bao trùm lấy thân mình. Cuối cùng, em hít một hơi rồi vọt chạy, xuyên qua màn đêm, tiến đến cái xe đẩy mà em đã trông mòn con mắt từ trưa tới giờ.
Nhanh chóng, em đã lấy được một củ cà rốt. Vốn định rời đi, nhưng tự nhiên em thấy củ này sao mà ốm yếu quá. Thế là em đặt nó xuống, muốn tìm một củ mập hơn. Tìm được rồi, em lại thấy một củ sao mà ít quá. Sau khi ngó nghiêng, thấy xung quanh vẫn chưa có con chó sói nào lộ mặt, Wangho bỗng dưng thấy gan mình to hơn một phần, thế là em lại nán lại, bỏ thêm vài củ vào túi quần, sau đó ôm thêm vài củ nữa vào trong lòng mình. Sau khi cảm thấy bản thân đã không còn có thể vác thêm nữa, lúc đó chú thỏ nhỏ mới nhanh nhảu chạy ngược vào trong nhà.
Thế nhưng trước khi em kịp tẩu thoát thì bỗng từ đâu có một cánh tay vươn đến, chiếc đuôi bông tròn bị nắm chặt lấy, kéo về phía sau.
"Aaaa!" - Wangho hét lớn, hoảng sợ vứt hết cà rốt về phía trước, phản xạ đầu tiên chính là quay đầu lại xin tha.
"Ư–.." - Bao nhiêu lời mạnh mồm khi nãy dùng để động viên bản thân thoáng chốc tan thành mây khói, Wangho để lộ nguyên hình là một chú thỏ đế chính hiệu, đứng trước mặt loài sói hung tợn chỉ có thể đễ cho tay chân mình run lẩy bẩy, mồm không nói được nên câu. Loài sói mang theo khí thế chết người, dùng một tay nắm chặt đuôi em không buông, còn phì phà thở ra khói trắng giữa đêm khuya lạnh giá. Lúc nghe thấy tiếng hắn gầm gừ trong cổ họng, Wangho sợ điếng cả người, đuôi bông không ngừng lắc mạnh để tẩu thoát, nhưng cục bông trắng ấy chỉ có thể bất lực run lên trong lòng bàn tay nắm chặt của loài sói.
"Ư–Hức...Th-tha mạng.." - Vì quá sợ hãi, Wangho bắt đầu bật khóc, nước mắt rơi lã chã như mưa, gương mặt nhăn nhúm cả lại. Sau đó, cơ thể nhỏ nhắn cũng bị hắn túm lấy ở eo, kéo về phía trước. Đôi chân em va vấp vào nhau, không dám phản kháng, chỉ có thể để mặc cho loài sói sáp đến ngày một gần hơn, đem theo thân nhiệt nóng bừng bọc lấy da dẻ em.
Ở khoảng cách này, em có thể ngửi thấy mùi rơm rạ bốc cháy từ cơ thể hắn, xen lẫn chính là mùi mồ hôi ngai ngái, nghe nói là đặc trưng của loài thú ăn thịt. Bàn tay thô ráp chạy dọc cơ thể mềm oặt của thỏ trắng, từng chút một vuốt ve, khiến em càng thêm kinh hãi. Cho tới khi bị hắn bế trên vai, hướng vào trong nhà, Wangho vẫn cứ cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại để vẫy vùng, phản kháng.
"Thả tôi ra! Thả ra!" - Wangho hoảng loạn thét lớn nhưng rõ là vô nghĩa vì xung quanh đây chẳng có ai ngoài em cả. Đôi chân đá đi đá lại cũng không làm cho hắn chùn bước, ngược lại còn chọc cho loài sói thêm mất kiên nhẫn mà bước đi nhanh hơn. Cho đến lúc vào nhà, Wangho bị hắn thô bạo ném lên trên bàn lớn, trông không khác gì ném một tảng thịt lên đĩa để chuẩn bị đánh chén.
Lúc loài sói lồ lộ tiến đến, chống tay sang hai bên cơ thể em rồi cúi người xuống, em thật sự nghĩ rằng mình sắp bị hắn dùng nanh cắn vào cổ. Theo đó, cả người em co rúm lại vì sợ, không ngừng run rẩy. Thế nhưng mặc cho bao sự chuẩn bị tâm lý, đợi mãi đợi mãi, cơn đau cũng không ập đến. Tới lúc em mở hé mắt ra, Wangho mới nhận ra hắn đang nhìn mình, ngũ quan được ánh trăng bên ngoài khung cửa chiếu vào, soi rọi biểu cảm nhăn nhó, khó coi.
"Đau." - Hắn cất tiếng nói, chất giọng trầm, nghe không đáng sợ như em nghĩ. Nhưng nội dung của nó lại khiến Wangho cảm thấy vô cùng bối rối, nước mắt sinh lý vẫn liên tục túa ra vì hoảng sợ.
"Đau, chỗ này." - Thấy em vẫn cứ ngơ , hắn liền thở hắt ra một hơi, có chút mất kiên nhẫn mà túm lấy bàn tay đang run rẩy đặt chặn trước ngực em xong kéo nó xuống, áp lên phần bụng bên dưới. Một cảm giác ướt át lan ra trên đầu ngón tay, khiến em thoáng chốc rùng mình vì xúc cảm kỳ lạ. Wangho không biết chuyện gì đang xảy ra, vô tình cựa quậy rồi nhấn vào phần bụng đó. Áp lực khiến cho chất lỏng nóng ấm kia chảy ra nhiều hơn, nhỏ xuống người em, còn khiến cho hắn oằn mình vì đau đớn. Lúc này đây, Wangho mới nhận ra, thì ra con sói này đang bị thương rất nặng.
Nhịp thở của hắn dần trở nên yếu ớt, lực tay trụ hai bên cơ thể em bắt đầu giảm đi, giờ đây không thể chống chịu sức nặng của cơ thể to lớn. Loài sói từ từ gục xuống, đè lên người em, truyền thân nhiệt cùng với cảm giác nhớp nháp kia sang phía em, khiến cho Wangho lại càng thêm hoảng loạn.
Gì thế này?! Đừng có đùa với tui!
Cứ tưởng hôm nay mình sẽ là người đi đời, không ngờ lại sắp trở thành tình nghi của một vụ án mạng. Wangho dù sợ muốn chết nhưng thấy loài sói trước mặt mình hấp hối như vậy, em thật sự không dám làm ngơ. Nghĩ cảnh khu vườn cà rốt xinh đẹp của em sẽ có thêm một nấm mồ đặt cạnh đó là đủ khiến em sợ chết điếng. Thế là mặc dù có chút miễn cưỡng, thỏ trắng tốt bụng vẫn cởi chiếc áo mình đang mặc ra, nhanh chóng quấn nó quanh vết thương hở sau đó cẩn thận siết chặt, mong rằng máu có thể ngừng chảy. Lúc cha mẹ còn sống, vì sợ em ở một mình không thể tự sinh tồn nên đã mua cho em rất nhiều sách về cách sơ cứu vết thương. Wangho đọc qua mấy lần, không nghĩ sẽ có ngày bản thân thật sự sẽ phải áp dụng kiến thức từ trong đó để cứu lấy một mạng..."sói".
Sau khi đã quấn xong vùng bụng, em tìm cách vác hắn đến giường của mình. Việc làm này thật sự không dễ chút nào vì chó sói có cơ thể bự hơn em gấp hai lần, cân nặng cũng tất nhiên là hơn em luôn, nên chật vật lắm em mới có thể kéo hắn rời khỏi bàn ăn, đến nằm xuống giường mình.
Thế là bất đắc dĩ, em đã cứu mạng kẻ đáng lẽ phải đến xơi em. Suốt một đêm dài, Wangho ngồi gục bên cạnh giường ngủ nhưng lại không thể hoàn toàn vào giấc. Cứ mỗi khi em chuẩn bị chìm sâu vào cơn mộng mị thì hình ảnh của loài sói độc ác lại từ đâu xuất hiện, doạ nạt rằng nếu em không cứu sống hắn, hắn thật sự sẽ quay về với hình dạng là hồn ma, sẽ ám em cả đời về sau, khiến cho củ cà rốt nào em trồng cũng đều bị hư thối, không thể ăn được.
Thế là Wangho cứ giật mình tỉnh giấc, mỗi lần tỉnh là lại bò đi đổi nước chườm khăn, vệ sinh vết thương cho hắn suốt một đêm dài. Cho tới sáng mai, khi em đã mệt lả và gục đi lúc còn cầm khăn ướt trên tay thì loài sói mới bắt đầu tỉnh giấc. Mi mắt nặng trĩu của hắn khẽ động, ánh nắng chói loá chèn vào trong võng mạc đau rát và chỉ cần cử động một chút, cơn đau ở vùng bụng lập tức lan ra, khiến hắn cau mày khó chịu.
Loài sói cố gắng kiềm lại cơn nhức nhối, tìm cách chống tay ngồi dậy. Lúc hắn dựa được lưng vào thành giường thì mới để ý thấy bên dưới là một chú thỏ trắng đang gối đầu lên chiếc tai bông xù, dài ngoằng của mình mà say giấc, trên tay em vẫn còn nắm chặt chiếc khăn ướt đã bị bùn và máu trên người hắn vấy bẩn.
Loài sói ngẩn người nhìn em đôi lát, sau đó do dự vươn tay về phía trước, muốn thử chạm vào lớp lông trắng, nom thật mềm mại kia, nhưng chưa kịp vuốt ve lấy một lần thì Wangho đã choàng mình tỉnh giấc, làm cho hắn giật cả mình mà rụt tay lại.
"A! Ngài tỉnh rồi!" - Vừa nhìn thấy gương mặt của hắn, Wangho đã vội vàng nói lớn, quên mất việc đối tượng trước mặt mình là thú ăn thịt, quên luôn cả chuyện đêm qua còn suýt bị người ta đánh chén. Tuy nhiên, sự niềm nở này kéo dài không lâu. Lúc thấy hắn không trả lời mình, gương mặt vẫn hoàn một nét lạnh lùng đáng sợ, Wangho mới thấy mình đã quá ngây thơ, nỗi cảnh giác khi ấy mới dần dần quay trở về bên em, làm cho đôi tai em cụp hẳn ra đằng sau, ngay cả đuôi bông cũng giật giật mấy cái.
"Ngài bị thương rất nặng ở bụng, em đã băng vết thương lại cho ngài rồi...Nền là thương tình em, xin ngài đừng ăn thịt em nha? Em biết thịt thỏ nổi tiếng ngon ngọt, nhưng mà riêng em thì dở lắm, thúi lắm, em mấy hôm rồi không tắm lận đó. Nên là xin ngài, ngài tha em nha, đừng ăn thịt em..." - Wangho sợ sệt quỳ xuống sàn nhà, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm lại đặt gọn trên đùi, đầu cố gắng cúi thấp để tránh tương tác ánh nhìn với loài sói, bộ dạng lúc bấy giờ trông lấm lem bùn đất, nhìn đáng thương vô cùng.
Trái ngược với nỗi lo lắng của em, loài sói chỉ đang tò mò rằng nếu chạm tay lên lớp lông mịn màng, đang dựng đứng vì sợ hãi kia của em thì sẽ đem lại cảm giác gì. Nghĩ là làm, hắn vươn tay về phía trước, một lần nữa chạm lên đôi tai mềm mịn nhưng y như khi nãy, chưa kịp làm gì đã khiến cho em giật mình kêu lên một tiếng, cả người giật về phía sau.
"Aaa, nói tới vậy mà còn không chịu tha cho người ta hả!" - Wangho tủi thân nói lớn, sau đó ôm lấy hai chân mình, úp mặt vào đầu gối, tự biến bản thân thành một cục bông tròn xoe, làm cho loài sói không khỏi bất ngờ. - "Đã sơ cứu vết thương cho rồi, chưa được ăn gì đã đói muốn chết, còn không được ngủ...Vậy mà cứ đòi thịt tui là sao! Oa oa oa, tui khổ quá mà!"
Hắn lúng túng ngồi nhìn em thút thít, không biết dỗ dành thế nào, chỉ đành đỡ tay lên vết thương, nhịn đau nhích lại gần chỗ em một chút.
"Không ăn– Chỉ là muốn..vuốt tai em một chút."
"Hả..?" - Nghe đối phương nói thế, Wangho mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt của hắn. Loài sói coi oai phong thế mà lại ngại đối mắt với em, bị thỏ trắng dòm ngó bèn quay đầu đi, sau đó lại lén lút nhìn một chút, cuối cùng vẫn nhịn không được mà tiếp tục nói lên mong muốn của mình.
"Muốn...vuốt tai em một chút."
"Ý ngài là...chỗ này hả?" - Dù không hiểu lắm, nhưng Wangho vẫn ngoan ngoãn nghiêng đầu về phía hắn, chìa ra cho hắn phần tai có đệm lông của mình. Lúc này, loài sói lập tức bắt lấy thời cơ, không để em rút lại đề nghị mà nhanh chóng đưa tay động lên tai em, làm theo nguyện vọng của mình, thỏa sức vuốt ve một chút. Đúng như những gì hắn từng tưởng tượng, lông thỏ rất mềm, thậm chí còn mềm hơn hắn mong đợi, càng vuốt càng thấy mê đắm chết đi được.
"Ưm...Xong chưa ạ?" - Wangho có hơi không thoải mái lúc tai mình bị hắn ve vuốt liên tục, bắt đầu muốn giãy ra nhưng lại sợ chọc giận đối phương nên chỉ có thể mạo muội hỏi một chút.
Loài sói bặm môi, có chút không nỡ buông ra nhưng khi thấy ánh mắt đáng thương như bị bắt nạt của thỏ trắng đang hướng về phía mình chớp chớp, hắn đành phải rút tay về dù trong lòng còn muôn nghìn nỗi tiếc nuối. Bầu không khí lúc bấy giờ trở nên hơi quỷ dị nhưng không còn quá căng thẳng. Hình như tên sói này không xấu xa lắm thì phải?
"Ngài...ăn được súp cà rốt không ạ?"
Hắn chỉ mới gật đầu một cái, thỏ trắng đã lon ton chạy đi đâu mất rồi quay trở lại sau độ một tiếng đồng chờ đợi. Lúc này đây, loài sói đang cầm trên tay một cái bát làm bằng gỗ, bên trong là súp rau củ, có vài miếng cà rốt và khoai tây chìm nổi lềnh bềnh.
"Ngài ăn đỡ nha, nhà em chỉ có thế thôi."
Tất nhiên, hắn cũng không muốn vòi vĩnh gì. Súp rau củ em nấu rất ngon, ăn rất vừa miệng, còn có thể gọi đây là bữa ăn ngon nhất trong suốt nhiều tháng qua. Cả hai dùng bữa trong im lặng được một lúc thì Wangho lại tò mò nhìn hắn, đặt thêm một câu hỏi.
"Ngài tên gì?"
"Không có tên. Sói không cần tên, chỉ cần săn mồi."
"Chu choa, sao mà nói thế được. Như em nè, em tên Wangho, được cha mẹ đặt cho. Nếu ngài muốn, em sẽ cho ngài một cái tên ~" - Thỏ trắng ngậm cà rốt trong miệng, nhai chưa xong đã giở thói muốn buôn chuyện, giây trước giây sau quên mất tiêu kẻ ngồi trước mặt mình là loài thú săn mồi đáng sợ trong lời dặn của cha mẹ.
Sói xám không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn em lôi từ kệ tủ ra một quyển sách rồi chăm chỉ lật lật. Đến một trang nọ, Wangho dừng lại rồi đưa trang giấy đó đến trước mặt hắn.
"Hay em gọi ngài là Dohyeon nhé? Trong truyện này, Dohyeon là một con chó săn mồi tinh ranh, em rất thích nhân vật này nên em sẽ tặng ngài cái tên này."
Loài sói lại thấy hơi khó hiểu.
"Chó?"
Wangho vui vẻ gật đầu rồi rướn người, chống cùi chỏ lên giường, thu hẹp khoảng cách của cả hai đôi chút rồi hào hứng giải thích cho hắn nghe - "Ừm? Con chó trong này nhìn cũng giống giống sói mà. Có tai có đuôi, màu lông xám xám y hệt ngài luô...A– Em xin lỗi! Em không có ý chê ngài hay gì đâu nha.."
Thỏ trắng đang thao thao bất tuyệt thì khựng lại khi nhìn thấy vẻ mặt không chút cảm xúc của đối phương, sợ rằng mình vừa nói lời không hay, lập tức rối rít nói lời xin lỗi, tai rụt về phía sau, ngay cả đuôi bông cũng lắc liên tục. Đổi lại, loài sói chỉ dịu dàng bật cười, một loại phản ứng mà em thật sự không ngờ tới.
"Wangho."
"Dạ..?"
"Wangho."
Mỗi ngày lại hiểu em thêm một chút.
Hôm nay lại hiểu, em ấy tên Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top