1.
Park Dohyeon là một thằng rất rất không ra gì, đến cả nó còn công nhận điều đấy, Dohyeon không nhớ nổi mình đã trap bao nhiêu người, hút bao nhiêu bao thuốc lá, uống không biết bao nhiêu chai rượu và đánh không biết bao nhiêu người. Thầy cô chán nản, bạn bè xung quanh đứa thì khinh miệt, ganh ghét, sợ hãi đứa thì lại tung hứng nó như ngôi sao nổi tiếng nhưng nó chẳng quan tâm.
Nói về độ lăng nhăng thì đếm số người yêu cũ của nó giờ chắc được cả một hàng dài toàn mấy em xinh tươi, mọng nước. Còn vì sao một đứa như nó mà được người khác theo nhiều thế mà còn toàn người đẹp á? Thì tại vì nó đẹp trai, bảnh bao, học giỏi và hơn hết là nhà nó giàu nứt đố đổ vách. Nên là đừng hỏi vì sao nó thế này mà có người lại ganh tị, nói Dohyeon đánh nhau, phá hoại và tệ nạn nhưng không thể phủ nhận cái đầu óc nhạy bén, thông minh của nó đâu. À và nó còn giỏi cả thể thao đúng là badboy cái gì cũng giỏi và giỏi nhất là ăn chơi và lừa gạt tình yêu của người khác.
Park Dohyeon nó là con người tệ như thế đấy, lạnh lùng, độc đoán, máu chó và ăn chơi trác tán. Nhưng chẳng ai hỏi người nhà nó đâu sao không quản nó, bởi vì gia đình nó trên cả mức phức tạp, nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ nhà nó hạnh phúc và nó được nuông chiều quá nên trở nên như thế này. Nhưng chỉ có Dohyeon biết rằng cuộc sống của nó nói không với tuổi thơ hạnh phúc, suốt chặng đường nó lớn lên từng ngày từng ngày một đều là những con dao sắc nhọn được mài dũa sắp xếp ngay từ đầu để chặt đứt mộng tưởng của nó về cuộc đời màu hồng.
Từ nhỏ nó đã phải chịu sự nguyền rủa từ gia đình, những trận đòn roi cứ thế trút hết lên da thịt nó nhưng nó không được phép la lối hay rơi dù chỉ là một giọt nước mắt dù cho vết thương đổ máu, tay chân bầm tím thậm chí là bị đánh đến nhập viện thì nó cũng chỉ có thể im lặng rồi cắn răng chịu đựng. Bởi vì mẹ nó là một ả đàn bà lăng loàn, ba nó rất ghét mẹ nó chỉ vì mẹ nó mà ba nó không được cưới người ba nó yêu. Ngày đó mẹ nó dùng đủ cách để lăn giường với ba nó đến có bầu rồi ba cứ thế bị ông bà nội Park bắt cưới, chính vì nỗi uất hận đó nên từ lúc nó sinh ra chẳng ngày nào mà nó được yên.
Còn mẹ nó, bà ta cũng điên lắm làm gì có chuyện bà ta yêu thương nó, với một người phụ nữ suốt ngày chỉ biết ăn chơi cờ bạc phá tiền phá của như bà ta thì ngoài yêu bản thân thì bà ta nào có yêu ai. Cũng đừng tưởng bà ta không để ý hay quan tâm gì đến Dohyeon là bà ta không đánh nó, đánh rất nhiều là đằng khác. Mỗi lần đi đánh bạc về mà thua ả ta toàn trút cơn tức giận lên người nó, không thì sau mấy cuộc cãi vã với ông Park, nó cũng sẽ chịu sự dày vò thân xác đến mức nhiều hôm nó ngất ngay tại chỗ nhưng cũng chẳng ai quan tâm tới. Họ cứ thế đánh đập hành hạ thân xác và cả tâm hồn nó, người làm trong nhà còn có thể tự do cười nhạo nó, chọc tức nó tới nghiến răng nghiến lợi. Thì thử hỏi xem nó lớn lên có chút thương yêu nào sao?
Nó lớn lên đến ngày hôm nay với một tâm hồn mục nát vì bị bạo hành từ nhỏ, trái tim nó nguội lạnh chẳng còn cảm nhận được thứ gọi là tình yêu bởi lẽ nó đâu còn tìn trên thế giới này có mảng màu sáng nào cho nó, Dohyeon nhìn đời bằng hai gam màu trắng và đen thế giới của nó cũng chỉ có hai gam màu đó, kêu nó cảm nhận được sự ấm áp thì lấy đâu ra....Từ một đứa trẻ ngậm đắng nuốt cay để sinh tồn trong căn nhà kia nó dần học được cách bảo vệ bản thân, nó dám phản kháng và hơn hết là trái tim của Park Dohyeon nó sớm đã chẳng còn chút ấm áp nào rồi.
Cuộc sống của nó cứ vậy trôi và tưởng chừng sẽ không có gì thay đổi cho đến năm nhất đại học khi nó gặp Han Wangho người sưởi ấm và thay đổi cuộc đời nó. Sáng ngày nó đến dự lễ ra mắt sinh viên mới trong tình trạng chán nản, Dohyeon lơ đãng và cực kì buồn ngủ nó ngán luật lệ lắm thật sự cái nào cũng không vừa ý nó. Đến giữa buổi thì nó nghe mấy anh chị năm ba đến để hướng dẫn, Dohyeon nó chỉ chờ nhiêu đây thôi đó biết chưa, nhưng quái lạ vì từ khi ngước cái mặt lên nó lại ghim chặt ánh mắt mình vào cái thân hình bé bé, da trắng mịn, hai cái má tròn tròn hồng hồng trông xinh lắm. Người ấy nhỏ con nhưng lại mang nụ cười như treo cả mặt trời trong đó, tươi đến mức người khác chói mắt và say đắm. Đôi mắt thì tròn tròn trong veo giờ đây híp lại vì nụ cười ngọt ngào làm nó phải thốt lên rằng
"Còn là con người không? Ăn gì mà xinh thế?"
Jeong Jihoon, Lee Minhyung và Moon Hyeon-jun bạn nó đứng kế nghe nó nói thì chẳng hiểu gì liền vỗ vai nó hỏi
"Mày sảng hả Dohyeon tự nhiên nói mớ gì vậy?"
Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào con người bé nhỏ đó rồi bình thản trả lời bạn mình
"Không có gì đâu, nhưng tao nghĩ tao thấy thiên thần rồi"
Ba đứa tia mắt xung quanh không thấy ai đáng chú ý liền hiện nguyên dấu chấm hỏi lên mặt, đang ngơ ngẩn thì hắn thấy cái hình dáng đó như đang phóng to lên từng chút trong mắt nó. Rồi sau đó một giọng nói ngập ngừng được cất lên rất khẽ khàng như mang mật rót vào tai phát lên
"Đ-Đàn em đừng nhìn tôi nữa, t-tôi ngại..."
"Ah xin lỗi tôi làm anh thấy khó chịu thì xin lỗi nhé"
"K-Không tại tôi....tôi...."
"Hửm?"
"Tôi muốn làm quen với cậu được không?"
Nói xong anh cúi mặt xuống đất, anh vừa ngại vừa sợ vì mãi chưa thấy nó trả lời. Anh đã phải lấy hết can đảm để lại đây làm quen đó huhu.
"Được, tôi tên Park Dohyeon còn anh?
"T-Tôi là Han Wangho"
"Từ nay mong tiền bối giúp đỡ nhé"
Dohyeon mỉm cười nhìn người đàn anh trước mặt, nhưng chẳng biết nó đã hớp hồn người ta về bên nó rồi đâu. Còn ba đứa kia sắp hóa thành tảng đá rồi, thật không thể tin được mà!
_________________________________________________________
Hjhj cũng cũng đi :)) viết cho vui hok hợp gu xin đừng ném đá tui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top