✧Chương 3✧
Hàn Vương Hạo đặt tay lên trán hắn, truyền một ít linh lực vào, đến khi cảm nhận được hắn cử động mới dừng lại. Phác Đáo Hiền dần mở mắt, cơ thể ít đau đớn hơn, quay sang nhìn người bên cạnh đang nước mắt lưng tròng, khó khăn khàn giọng an ủi: "Đừng khóc, Vương Hạo khóc sẽ không đẹp đâu."
Hàn Vương Hạo cố nén nước mắt vào trong, nở nụ cười gượng gạo: "Ừm, ta không khóc. Phu quân cảm thấy trong người thế nào?"
"Tốt hơn ba ngày trước, Vương Hạo lại chữa trị giúp ta đấy à?"
Y ôm lấy người hắn, nghẹn ngào, "Ta bất tài, ta không chữa được, ta chỉ dùng linh lực để giúp ngươi tỉnh táo trong hai canh giờ thôi."
Phác Đáo Hiền xoa đầu tiểu bảo bối trong lòng, "Không sao, Vương Hạo trong lòng ta vẫn giỏi nhất không ai sánh bằng."
Hàn Vương Hạo im lặng, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt của Phác Đáo Hiền, rồi từ từ ghì chặt và đẩy một nụ hôn sâu vào môi hắn. Đầu lưỡi của y liếm láp hai cánh môi, dần dà xâm nhập vào, gợi lên khát vọng mạnh mẽ giữa hai người.
"Tiểu tiên tử à, mặc dù phu quân cũng rất nhớ ngươi, nhưng ta đang không khoẻ, để hôm khác bù cho Vương Hạo được không?" Phác Đáo Hiền cất lời sau khi môi lưỡi dứt nhau ra.
Hàn Vương Hạo để tay lên môi hắn, lắc đầu, "Nhưng ta muốn ngay bây giờ."
Tiếng môi lưỡi mút mát lại một lần nữa vang vọng trong căn phòng kín, ánh sáng bị che khuất bởi màn đêm tĩnh lặng. Hàn Vương Hạo khẽ rên rỉ khi bàn tay vững chãi của Phác Đáo Hiền theo bản năng lướt nhẹ khắp cơ thể y, sự đụng chạm kích thích khiến cơ thể y trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Hàn Vương Hạo ngồi lên người hắn, gấp gáp cởi y phục, đưa bờ ngực trắng nõn nà trước mặt hắn, Phác Đáo Hiền không thể từ chối, thuận theo ý mỹ nhân hôn lên đầu nhũ hồng e ấp. Đầu lưỡi ranh mãnh liếm quanh hạt đậu nhỏ nhắn, sau lại mím môi miết nhẹ làm y giật mình run rẩy. Môi hắn lại tiếp tục lướt trên làn da mềm mại đến vòng eo thon, khiến y mất đi sự kiểm soát, bất giác rên rỉ.
"Ư...ưmm..."
Hàn Vương Hạo trần trụi trước mặt hắn, y cũng nhanh chóng giúp hắn tháo bỏ từng lớp y phục. Cơ thể cường tráng của hắn hiện ra trước mắt y, làn da tái nhợt vì trúng độc càng khiến y yêu thương hắn nhiều hơn. Hàn Vương Hạo lại ôm lấy gương mặt Phác Đáo Hiền, hôn khắp nơi từ trán đến mắt dọc theo sóng mũi cao rồi đến môi, dường như muốn khắc sâu hình bóng của hắn trong tâm khảm. Nước bọt từ khoé miệng chảy dài trên cổ, sự ướt át của nụ hôn khiến môi của y sưng lên và gò má đỏ bừng đầy gợi cảm.
Cự vật Phác Đáo Hiền đã cương lên từ lâu, Hàn Vương Hạo cúi đầu hôn nhẹ vào nó khiến hắn giật mình. Đầu lưỡi y rê theo chiều dài cự vật cảm nhận rõ nét những đường gân guốc hằn trên nó, một tay tuốt lộng lên xuống tay còn lại xoa nắn hai hòn ngọc.
Hàn Vương Hạo hôn lên đỉnh cự vật, dùng lưỡi xoáy sâu vào lỗ nhỏ hút mạnh khiến hắn nhắm mắt ngửa ra sau thở hắt vì sảng khoái. Hắn xoa đầu y như cổ vũ, y ngoan ngoãn dùng miệng ngậm phun liên tục khiến cái đầu nhỏ nhấp nhô, cự vật được khoang miệng ấm nóng bao bọc, đầu lưỡi điêu luyện chăm sóc tận tình.
Hàn Vương Hạo xoay người, hai tay banh cánh mông trắng tròn làm lộ ra lỗ huyệt hồng hào mấp máy trước mặt hắn. Hậu huyệt đã sớm tiết ra dịch ướt đẫm trở nên mềm mại, hắn gảy gảy nếp gấp bên ngoài sau đưa nhẹ hai ngón tay vào thăm dò. Động tác ra vào đều đặn khiến lỗ nhỏ phun nhiều nước hơn, ướt đẫm bàn tay và phần bụng Phác Đáo Hiền.
Y chịu đựng không nỗi kích thích nữa, nức nở khó khăn ngồi lên cự vật, một phát vào đến tận gốc. Cả hai thoả mãn ngửa ra phía sau, hai tay Hàn Vương Hạo đặt trên ngực hắn làm điểm tựa, y lắc lư cái mông trắng tròn nhún nhảy trên người Phác tướng quân.
Phác Đáo Hiền dùng tay xoa nắn hai cánh mông sau đó vịn hai bên hông Hàn Vương Hạo giúp y trụ vững. Hậu huyệt ngứa ngáy được lấp đầy, nếp gấp bị kéo căng ra hết cỡ, dâm dịch theo đó trào ra ngoài chảy dài hai mép đùi. Tiếng nhóp nhép phành phạch khiến y vô cùng thống khoái, miệng không ngừng ngân nga:
"Ư...aaa...sướng..."
Gương mặt y đỏ bừng, làn da ửng lên một sắc hồng ngọt ngào. Ánh mắt y mơ màng, đôi môi hé mở khẽ run, hơi thở gấp gáp, phả ra hơi ấm dồn dập trong không gian tĩnh lặng. Một giọt mồ hôi khẽ lăn trên trán, chảy xuống gò má, rồi tan biến vào làn da, làm gương mặt Hàn Vương Hạo thêm phần ướt át, quyến rũ.
Cả hai đều chìm đắm trong dục vọng đê mê, cơn bão cảm xúc dâng lên đến đỉnh điểm, hai người cùng phóng thích. Thân thể mềm mại của Hàn Vương Hạo đổ ập lên người Phác Đáo Hiền.
Nghe tiếng thút thít, Phác Đáo Hiền dịu dàng ôm lấy mặt y, vuốt những lọn tóc bết dính trên trán và hỏi một cách ôn nhu: "Sao bảo bối lại khóc?"
Hàn Vương Hạo nắm lấy bàn tay Phác Đáo Hiền, ánh mắt sâu thăm thẳm, đượm buồn nhìn hắn, y cười nói: "Phu quân, Đáo Hiền, ta thương ngươi nhiều lắm."
Phác Đáo Hiền đặt tay y lên ngực trái của mình, tay còn lại nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ khẽ trào ra từ khoé mắt đỏ hoe, "Trong lòng ta có ngươi, trong lòng ngươi cũng có ta. Vương Hạo đợi ta, đợi ta bình thiên hạ, ngươi sẽ là Hoàng Hậu duy nhất của Phác Đáo Hiền này, chúng ta cùng nhau bạc đầu đến già."
Hàn Vương Hạo bật cười, "Phu quân ngốc! Ta là tiên, làm sao bạc đầu cùng ngươi được chứ."
Những lời của y vô tình làm nụ cười của cả hai tắt lịm, không khí bỗng chốc trầm lắng. Phác Đáo Hiền ôm y vào lòng, dịu dàng hôn lên trán, "Vậy chỉ mình ta già đi, còn Hoàng hậu của ta mãi mãi trẻ trung xinh đẹp."
Hàn Vương Hạo suy nghĩ một lúc, rồi chồm người ngồi dậy, điểm huyệt để Phác Đáo Hiền không thể động đậy. Hắn có linh cảm điều gì đó nguy hiểm sắp xảy ra, lo lắng lên tiếng, "Vương Hạo, ngươi định làm gì?"
Hàn Vương Hạo nhìn hắn với ánh mắt mềm mại như nước, bàn tay nhỏ nhắn sờ lên gương mặt hắn, giọng nói trong trẻo nhưng lại sắc bén như vạn mũi tên ghim vào lòng hắn: "Đáo Hiền, lão bà bà từng nói ta sẽ gặp kiếp nạn, nhưng ta cho rằng gặp ngươi là may mắn nhất cuộc đời này. Ở bên cạnh ngươi, ta được yêu thương trân trọng và ngươi cho ta cảm giác dựa dẫm, rất bình yên. Mệnh của ngươi là vì nước vì dân, ta chỉ có thể đồng hành cùng ngươi đến đây thôi, đoạn đường tiếp theo ngươi phải thật cẩn trọng. Biết trong lòng ngươi có Vương Hạo, ta đã mãn nguyện lắm rồi, kiếp này không còn gì luyến tiếc. Hứa với ta, hãy sống thật khoẻ mạnh, giết hôn quân bình thiên hạ, làm một Hoàng đế tốt."
Hàn Vương Hạo nhẹ nhàng bóp hai bên mặt Phác Đáo Hiền, làm cho miệng hắn há to, rồi y nhắm mắt, nhả nội đan sáng tròn vằng vặc như ánh trăng ngày ấy vào miệng hắn. Phác Đáo Hiền muốn phản kháng, nhưng không thể cử động, chỉ biết bất lực nhìn bản thân từ từ nhận hết linh lực từ y.
"Phác tướng quân...Phác Đáo Hiền...phu quân...bệ hạ...Hàn Vương Hạo thương ngươi...tạm biệt..."
Đôi mắt long lanh ánh lên tia nhìn cuối cùng đầy quyến luyến và tiếc nuối. Làn sương mờ dần bao phủ thân hình mảnh mai, từng làn khói nhẹ nhàng vương quanh người, cuốn lên như lớp màn mỏng tan biến vào không trung.
Chiếc đuôi mềm mại, bồng bềnh, từng chút một tan biến trong làn gió. Đôi tay y cũng dần mờ nhạt rời khỏi gương mặt hắn, chỉ còn lại hình bóng thoáng qua, như một giấc mơ chập chờn. Gương mặt xinh đẹp vẫn lưu lại chút ngậm ngùi, đôi môi mấp máy như muốn nói lời từ biệt, nhưng rồi cũng hòa tan vào làn khói trắng.
Cả thân ảnh hồ ly tinh tan dần vào không khí, chỉ còn để lại dư âm nhè nhẹ, những sợi lông tơ mềm và hương thơm thoảng qua. Cảnh vật trở lại yên bình như chưa từng có sự hiện diện của Hàn Vương Hạo. Một cơn gió nhẹ thoáng qua, mang theo chút gì đó mong manh và huyền ảo, như thể một giấc mơ đẹp vừa tan đi, để lại Phác Đáo Hiền bất lực rơi lệ nhìn theo.
Khi Phác Đáo Hiền có thể cử động trở lại đã là nửa canh giờ sau, hắn bật dậy, nhảy xuống giường hoảng loạn tìm kiếm Hàn Vương Hạo, gào thét trong tuyệt vọng: "Vương Hạo, ngươi mau quay lại đây. Ta không cần nội đan của ngươi, ta chỉ cần thê tử của ta thôi."
Hắn điên cuồng đá văng cánh cửa gỗ, chân trần lao ra ngoài không ngừng kêu gào tên Hàn Vương Hạo. Kim Kiến Hựu và binh lính hoảng hốt chạy đến đỡ hắn, gương mặt uy nghiêm của Phác tướng quân đầm đìa nước mắt, miệng không ngừng lặp đi lặp lại tên y.
"Vương Hạo, quay về với ta...Vương Hạo, ngươi đừng bỏ ta lại...Vương Hạo..."
Kim Kiến Hựu đỡ cả người hắn đứng dậy, nắm bả vai hắn lay mạnh, "Đáo Hiền ta biết ngươi đau lòng, nhưng Đại Ân cần ngươi, bá tánh cần ngươi. Ngươi phải mau chóng bình phục trở lại, đại nghiệp của chúng ta còn chưa thành."
"Nh...nhưng Vương Hạo, thê tử của ta đã đi rồi..".
"Vậy thì càng phải vì y mà chiến đấu, y hi sinh mạng sống của mình vì điều gì, ngươi hiểu mà phải không?"
Phác Đáo Hiền mệt mỏi gục đầu lên vai Kim Kiến Hựu, phải, hắn phải vì y mà sống tiếp, thiên hạ này cần hắn.
__________
Sau nhiều tháng chuẩn bị và âm thầm điều quân, cuối cùng Phác Đáo Hiền cũng dẫn đại quân tiến vào kinh thành trong đêm. Lực lượng hùng hậu, hàng vạn binh sĩ trong giáp trụ sáng loáng, tiến bước đồng đều khiến mặt đất như rung chuyển dưới vó ngựa. Lá cờ của Phác tướng quân tung bay trong gió, oai nghiêm và không thể cản phá.
Kinh thành chìm trong màn đêm bỗng trở nên náo động. Tiếng trống trận vang lên từng hồi dồn dập, báo hiệu một cuộc đổi thay sắp đến. Phác Đáo Hiền dẫn đầu, uy nghiêm tiến thẳng về phía hoàng cung, ánh mắt sắc lạnh và khát máu. Đội quân của hắn áp đảo hoàn toàn, vượt qua mọi lớp phòng vệ, tiến sâu vào cổng lớn của cung điện. Những quan lại thân tín của Hoàng đế kinh hoàng tháo chạy, không dám chống cự, bởi họ biết rằng uy danh của Phác tướng quân không ai có thể ngăn cản.
Cuối cùng, Phác Đáo Hiền đối mặt với Hoàng đế trong đại điện. Nghĩ đến ánh mắt của Hàn Vương Hạo trong đêm hôm đó, hắn giương đao dứt khoác chém đứt đầu tên hôn quân. Với giọng trầm mạnh mẽ, Phác Đáo Hiền tuyên bố kết thúc triều đại của kẻ bạo chúa, trả lại bình yên cho thiên hạ. Không ai dám lên tiếng phản đối, đồng loạt quỳ xuống, hô to:
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Sau khi lật đổ nhà vua, Phác Đáo Hiền được toàn dân tôn lên ngôi, trở thành vị hoàng đế mới. Hắn bước lên ngai vàng, đôi mắt man mát nhìn khắp quần thần, mang theo lời hứa sẽ mang lại hòa bình và thịnh vượng cho Đại Ân.
__________
40 năm sau...
Phác Đáo Hiền đã qua tuổi lục tuần, từ ngày hắn lên ngôi chỉ một lòng chăm lo cho dân, khôi phục kinh tế, xây dựng quân đội hùng mạnh. Nhiều năm qua nhân dân sống trong ấm no hạnh phúc, nhân dân ca ngợi hắn là vị vua vừa có tài vừa có đức. Nhưng đâu biết rằng hắn về đêm cô đơn tịch mịch đến nhường nào, hậu cung hắn bao năm nay vẫn trống không. Dù cho trọng thần triều đình dâng con gái, hay nước láng giềng hiến mỹ nhân hắn đều một mực chối từ.
Đến một buổi sáng thượng triều như thường lệ, hắn tuyên bố thoái vị nhường ngôi cho Kim Kiến Hy. Con trai độc nhất của Kim Kiến Hựu và phu nhân, từ khi sinh ra hắn đã có ý chọn đứa trẻ này nối ngôi nên đã dốc lòng bồi dưỡng.
Triều thần dù hoang mang nhưng rất tin tưởng vào tầm nhìn của vị minh quân nên không chút phản đối. Ngày Kim Kiến Hy đăng cơ, hắn như trút bỏ hết tất cả mọi gánh nặng, hoàn thành trách nhiệm đối với xã tắc.
Đã đến lúc hắn đi tìm thê tử của hắn, tiểu hồ ly của hắn rồi...
"Đáo Hiền, ngươi định đi đâu?" Lão tướng Kim Kiến Hựu tóc đã nhuốm bạc chạy theo người ngồi trên yên ngựa.
"Đại nghiệp đã thành, ta không còn gì luyến tiếc. Ta cảm thấy bản thân không còn nhiều thời gian nữa, ta phải đi tìm y."
"Người đã chết..."
Phác Đáo Hiền phất tay, ngăn không cho Kim Kiến Hựu nói tiếp, "Đừng cản ta, ta nhất định phải đi. Lần này từ biệt không biết khi nào mới gặp lại, ngươi bảo trọng, Đại Ân này ta giao lại cho ngươi và Kiến Hy."
Một mình một ngựa chạy về phía bắc, hắn đến nơi nhiều năm trước chiến đấu với thổ dân, sa trường đẫm máu khi xưa nay đã được thay thế bằng ngôi làng nhỏ sung túc đầy ắp tiếng cười. Kỉ ức lần lượt ùa về, Phác Đáo Hiền nhớ lúc y dịu dàng bên cạnh xoa thái dương lúc hắn mỏi mệt, nhớ lúc y nhảy múa bên thềm nhà, nhớ những giọt lệ lúc y nói lời li biệt.
Hắn phi ngựa vào trong rừng, tìm kiếm ngôi nhà nhỏ khi xưa, chỗ vẫn ở đây nhưng nhà đã biến mất từ lâu. Từ lúc y theo hắn về doanh trại, ngôi nhà nhỏ đã không còn ai lui tới nữa.
Phác Đáo Hiền đốn những cây gỗ trong rừng dựng lên một ngôi nhà gỗ đơn sơ như trong trí nhớ hắn về ngôi nhà năm xưa. Vẫn chiếc bàn nhỏ và ấm trà nóng trước thềm, hắn nhìn cảnh vật xung quanh rồi nhớ lại những ngày hắn và Hàn Vương Hạo sống cùng.
Tuy ngắn nhưng an nhiên, tự tại.
Dưới ánh trăng sáng lạnh, Phác Đáo Hiền đứng sừng sững giữa khu rừng tĩnh mịch, thân ảnh cô đơn nhưng uy nghi, tay nắm chặt chuôi kiếm. Trăng rằm soi xuống, ánh sáng nhàn nhạt phủ lên toàn bộ thân người hắn, làm nổi bật bộ giáp đã trầy xước qua bao trận chiến. Mái tóc lấm tấm bạc, gương mặt hắn nghiêm nghị, ánh mắt sâu lắng chứa đựng bao nỗi niềm chất chứa của một người cả đời sống vì nước, vì dân.
Bất chợt, hắn bắt đầu múa kiếm, từng đường kiếm sắc bén vung lên trong không khí, tạo thành những vệt sáng bạc lóe lên dưới ánh trăng. Những bước chân của hắn nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, uyển chuyển nhưng không mất đi sự dứt khoát.
Tựa như chàng tướng quân trẻ năm ấy...
Cơn gió đêm thổi qua, làm tung bay vạt áo và mái tóc bạc của hắn, bất ngờ, đường kiếm cuối cùng dừng lại giữa không trung. Phác Đáo Hiền đứng bất động, thân người cứng đờ. Đôi mắt hắn vẫn mở, nhìn xa xăm về phía chân trời như cố tìm kiếm một điều gì đó.
Điệu múa của chàng hồ ly năm nào...
Một làn gió nhẹ thoảng qua, ánh trăng soi sáng gương mặt tĩnh lặng của hắn, và từ khóe môi, một giọt máu khẽ tràn ra, lặng lẽ rơi xuống nền đất. Trong ánh sáng huyền ảo của đêm trăng, Phác Đáo Hiền đứng đó, bất động như một pho tượng đá.
Hắn ra đi trong tư thế uy nghiêm nhất, gương mặt bình thản, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm, miệng lẩm bẩm: "Thê tử à, đợi ta có lâu không? Ta đến tìm Vương Hạo rồi đây."
˚ ⋆。˚✧ HOÀN ✧˚ ⋆。˚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top