✧Chương 2✧

Ở thêm ba ngày nữa, thân thể Phác Đáo Hiền đã hồi phục hoàn toàn, đã có thể tập luyện võ công trở lại.

Đêm nay trăng rằm, bầu trời trong veo không một gợn mây, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống, lan tỏa khắp không gian tĩnh lặng. Mặt trăng tròn đầy, toả sáng như một viên ngọc khổng lồ lơ lửng giữa trời đêm, rực rỡ nhưng dịu dàng, khiến cảnh vật nhuốm màu huyền diệu. Ánh trăng trắng bạc phủ lên từng cành cây, ngọn cỏ, tạo thành những bóng đổ mờ ảo, khiến cả đất trời như được khoác lên tấm áo sáng lung linh.

Giữa ánh sáng của trăng tròn, Phác tướng quân đứng vững chãi, tay cầm thanh kiếm sáng loáng, ánh mắt tập trung, toát lên thần thái uy nghiêm và mạnh mẽ. Với từng động tác, hắn bắt đầu múa kiếm, uyển chuyển và đẹp mắt. Thanh kiếm vung lên như cánh chim lướt qua không trung, sắc bén nhưng mềm mại, từng đường kiếm điêu luyện được điều khiển một cách hoàn hảo.

Mỗi cú xoay người, mỗi cú chém đều chuẩn xác và đầy khí lực, tạo nên những đường sáng rực rỡ, như vẽ lên bức tranh huyền ảo giữa không gian. Động tác của Phác tướng quân vừa nhanh nhẹn vừa uyển chuyển, từ nhẹ nhàng thoắt trở nên dứt khoát, uy lực mạnh mẽ lan tỏa. Tiếng kiếm rít lên trong gió, hòa vào nhịp thở đều đặn, khiến người đứng trước thềm thưởng thức không rời mắt.

Thanh kiếm trong tay hắn như một phần cơ thể, di chuyển nhịp nhàng qua từng động tác điêu luyện. Khi xoay kiếm, khi đâm thẳng, tất cả đều thể hiện sự am hiểu sâu sắc và tinh thông trong kiếm thuật. Tướng quân vừa như vũ công, vừa như mãnh hổ, màn múa kiếm của hắn là sự kết hợp tuyệt mỹ giữa sức mạnh, sự uyển chuyển và vẻ đẹp.

"Trăm nghe không bằng mắt thấy, Phác tướng quân quả nhiên tài nghệ vô song." Hàn Vương Hạo chăm chú xem, vỗ tay khen ngợi.

"Tiểu tiên tử quá lời, ta chỉ là dạng võ phu tầm thường." Phác Đáo Hiền cúi đầu trước mỹ nhân, nhận lấy khăn lau mồ hôi trên mặt từ y.

Hắn đưa thanh kiếm trước mặt y, ánh mắt trông chờ, "Tiểu tiên tử có thể múa kiếm cho ta xem được không?"

"Ta không biết múa kiếm." Y suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt loé lên vẻ tự tin vô đối. "Nhưng ta biết múa cái khác, ngươi có muốn xem không?"

Phác Đáo Hiền thu kiếm, mỉm cười gật đầu: "Ta sẵn lòng."

Dưới ánh trăng bạc huyền ảo, Hàn Vương Hạo để lộ chín cái đuôi hồ ly. Điệu nhảy của hồ ly chín đuôi mang sắc vàng rực rỡ, như ánh sáng mặt trời chói lọi trên những cánh đồng rộng lớn. Màu vàng của bộ lông không chỉ đơn thuần là một màu sắc mà nó tỏa ra ánh sáng mềm mại và lung linh, tạo ra một hào quang lấp lánh quanh cơ thể của chàng hồ ly. Những sợi lông dài và mượt mà có thể chuyển đổi sắc thái từ vàng nhạt như ánh bình minh đến vàng đậm như ánh hoàng hôn, tạo nên một vẻ đẹp kỳ ảo và đầy quyến rũ.

Tiểu tiên tử múa trong khu vườn trước thềm nhà được chiếu sáng bởi ánh trăng trong suốt, xuyên qua lớp tán cây rậm rạp. Những bụi hoa dại và lá cây phản chiếu ánh sáng, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, làm cho không khí trở nên mát mẻ và trong lành, hòa quyện với điệu nhảy của Hàn Vương Hạo.

Bước chân y nhẹ nhàng và uyển chuyển, giống như làn sóng của hồ nước. Mỗi bước đi, mỗi vòng quay đều hoàn hảo đến mức khiến người ta cảm giác như y đang bay lượn trên mặt đất. Những chiếc đuôi dài và mềm mại của y vẫy theo nhịp điệu, tựa như những tia sáng vàng lấp lánh đan xen vào nhau, tạo nên một vũ điệu huyền bí.

Phác Đáo Hiền ngắm nhìn đến mê mẩn, hắn lấy sáo trúc kề lên môi và bắt đầu vũ khúc cùng mỹ nhân. Tiếng sáo vang lên giữa rừng, trong trẻo và mượt mà như dòng suối chảy, len lỏi qua từng tán cây, quyện vào hơi thở của đất trời. Âm thanh nhẹ nhàng, dìu dặt, mang theo tâm tư tình cảm lứa đôi, khi xa khi gần, như tiếng gọi của một điều gì đó xa xôi, bí ẩn. Tiếng sáo hòa vào tiếng gió, tiếng chim, tạo nên một bản nhạc tự nhiên, thánh thót và lắng đọng.

Hàn Vương Hạo mỉm cười nhìn hắn, hoà cùng tiếng sáo, xoay người mềm mại và uyển chuyển. Khi các đuôi dài của y quét ngang, vẽ ra những đường cong tuyệt đẹp trong không khí. Đôi khi, y quay tròn trong một động tác chậm rãi, các đuôi của y bồng bềnh và lấp lánh như những tia sáng huyền ảo.

Có lúc, tiếng sáo trầm lắng, như những lời thì thầm, nhẹ nhàng truyền vào từng cành lá. Rồi bất chợt, âm điệu lại dâng cao, tươi vui và phóng khoáng, tựa như tiếng reo vui của rừng già, làm sống dậy mọi góc khuất trong lòng thiên nhiên. Đôi khi, nó kéo dài thành những âm thanh mênh mang, vang vọng giữa không gian, đầy lôi cuốn.

Phác Đáo Hiền thi triển khinh công bay đến chỗ Hàn Vương Hạo vòng qua eo bế y lên, "Đừng sợ, ôm chặt ta." Y có chút sợ sệt, rụt rè vòng hai tay lên cổ hắn.

Phác tướng quân ôm mỹ nhân trong lòng nhanh thoăn thoắt, lướt qua từng ngọn cây như không hề có trọng lượng. Động tác uyển chuyển, thanh thoát, thoạt nhìn như đang lướt trên mặt đất, nhưng chỉ trong chớp mắt đã vút lên cao, biến mất rồi xuất hiện ở một điểm khác. Mỗi lần di chuyển đều không tạo ra tiếng động, tựa như một bóng mờ lướt qua, khiến người khác chỉ kịp thoáng thấy rồi biến mất.

"Vương Hạo, nhìn ta."

Lúc y ngẩng đầu nhìn hắn, đôi môi mềm mang theo cảm xúc dịu dàng áp lên môi y rồi rất nhanh rời đi. Đôi má của y phơn phớt hồng, giả vờ hờn giận bảo:

"Ngươi làm gì đấy? Đút nước trả ơn cho ta à? Ta không khát."

"Nào có, tướng quân ta đây chỉ muốn hôn môi tiểu tiên tử."

Phác tướng quân thì thầm vào tai y, hơi thở nóng ấm phà vào vành tai nhạy cảm đối lập hoàn toàn với khí lạnh trong rừng sâu. Gương mặt thanh tú từ hồng chuyển sang đỏ không biết là do lạnh hay do thẹn thùng.

"Thế à? Ta không biết, ta nghĩ rằng ngươi đút nước trả ơn cho ta đấy."

"Vậy phải làm sao?"

"Hôn lại đi."

Ánh mắt họ chạm vào nhau đầy âu yếm và sâu lắng, dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người. Khi bốn cánh môi chạm nhau, đó là một nụ hôn ngọt ngào tràn đầy cảm xúc. Ánh trăng như muốn soi sáng thêm giây phút ấy, phản chiếu lên gương mặt và tạo nên những bóng mờ êm ái trên đôi má, đôi mắt khép hờ. Nụ hôn kéo dài trong sự yên bình, như thể tất cả sự dịu dàng và say đắm của đất trời đều dồn vào khoảnh khắc này.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, xao động những tán cây, nhưng cũng không thể phá vỡ sự lãng mạn của khung cảnh. Giữa thiên nhiên tĩnh lặng, dưới bầu trời rực sáng, nụ hôn ấy trở thành một lời thề nguyện không lời. Một dấu ấn tinh tế của tình yêu vĩnh cửu, khắc sâu vào ký ức như ánh trăng ngàn đời chiếu sáng đêm đen, Phác Đáo Hiền và Hàn Vương Hạo có nhau.

"Đáo Hiền, ta lạnh." Chàng hồ ly hơi run rẩy nép sát vào lồng ngực người lớn hơn.

"Được, về thôi, về ta sưởi ấm cho ngươi."

Trong ánh sáng mờ ảo của rừng sâu , hình bóng của hai người thi triển khinh công thoắt ẩn thoắt hiện, vừa như một giấc mơ, vừa như một làn khói, không gì có thể níu giữ. Phác Đáo Hiền ôm mỹ nhân trong lòng quay về căn nhà gỗ, bế y như công chúa trên tay, đôi chân nhạy bén đá cánh cửa đóng lại.

Phác Đáo Hiền đặt y ngồi trên đùi mình, chín chiếc đuôi vàng vẫn chưa được thu hồi, ngoe nguẩy quấn quanh người hắn. Bàn tay hắn sờ lên lông đuôi mềm mại như sợi tơ, trượt dần đến gốc đuôi làm y rùng mình phát ra tiếng rên trong vô thức:

"Ư...ưm...đừng sờ đuôi nữa..."

"Nhưng ta lại rất thích sờ đuôi tiểu tiên tử." Vừa nói tay hắn lại vừa sờ nhiều hơn, Hàn Vương Hạo nhắm mắt đầu tựa lên vai hắn thở hổn hển. Cảm thấy mình trêu đùa người trong lòng đã đủ, hắn cúi đầu nâng gương mặt đỏ hồng của y lên, đôi mắt ngập sóng tình ầng ậng nước khiến người ta muốn ức hiếp.

"Còn lạnh không? Để ta sưởi ấm cho ngươi nhé?"

"Sưởi ấm sao lại cởi y phục ta vậy?" Hàn Vương Hạo nhìn đôi tay hắn đang đặt trên người mình.

"Giờ chịu lạnh một chút, tí nữa sẽ ấm." Phác Đáo Hiền hôn lên trán y dỗ dành.

Hai người đến với nhau trong sự đồng điệu của tình yêu và ánh mắt họ nhìn nhau đầy sự tin tưởng. Mọi cử chỉ, từ cái vuốt ve nhẹ nhàng đến từng cái ôm siết chặt, đều toát lên sự âu yếm và trân trọng lẫn nhau.

Họ không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt và sự hiện diện của đối phương là đủ. Mỗi cái chạm đều đầy ý nghĩa, là sự khẳng định tình cảm bền chặt, là ngôn ngữ của trái tim đang cùng nhịp đập.

Giữa sự ấm áp của không gian, họ hòa quyện vào nhau trong một giây phút riêng tư và thiêng liêng, tạo nên một ký ức đẹp đẽ, nhẹ nhàng nhưng đầy đắm say. Cả hai cùng tận hưởng từng khoảnh khắc, thể hiện tình yêu chân thành và mãnh liệt.

__________

Phác Đáo Hiền đã quay về doanh trại, nửa tháng hắn không có mặt, dưới sự chỉ huy của phó tướng Kim Kiến Hựu, quân và dân phối hợp thu dọn tàn tích chiến tranh. Họ cùng nhau xây dựng lại nhà cửa, nuôi trồng lương thực và thành lập các lớp học dạy chữ cho trẻ em.

Hắn vô cùng hài lòng vỗ vai phó tướng kiêm huynh đệ đồng cam cộng tử của mình, hết lời khen ngợi: "Hảo huynh đệ làm tốt lắm, xem ra không có ta, mọi chuyện vẫn tốt đấy chứ."

Kim Kiến Hựu gỡ tay hắn ra, ngồi xuống thở dài phân bua: "Ngài thôi đi, đánh trận xong không thấy ngài, quân ta còn tưởng ngài bị mãnh thú ăn thịt rồi đấy."

"Thì đúng là bị mãnh thú ăn thịt." Hắn vừa nói vừa mỉm cười nhớ tới tiểu tiên tử như cục bông trắng mềm nhà mình .

Kim Kiến Hựu nhìn thấy một màn này, nổi da gà, "Gì cơ?"

"Ha ha đừng bận tâm. Ta không sao."

"Thấy ngài thế là biết không sao rồi. Hôm đấy ngài biến mất, lúc lòng quân đang náo loạn thì một lá thư được gửi tới báo ngài trọng thương đang được chữa trị. Bảo ta trấn an mọi người và mọi chuyện để ta chủ trì quyết định làm ta sợ muốn chết."

"À ta có chuyện quan trọng muốn nói, lần này trở về ta mang cả Phác phu nhân về đấy." Phác Đáo Hiền mồm cười ngoác tận mang tai, vui vẻ khoe mẻ.

"Đừng nói là vị nam tử áo trắng đang nằm sau tấm mành này nhé?" Kim Kiến Hựu mắt mở to, tay chỉ về phía sau lưng Phác tướng quân.

"Suỵt, để tiểu tiên tử nhà ta ngủ." Phác Đáo Hiền ra hiệu để đối phương nhỏ tiếng.

"Sao ngài bảo là đại phu giúp ngài chữa thương?" Kim Kiến Hựu ngờ nghệch hỏi.

"Lừa ngươi đấy, vậy cũng tin. Nhưng mà đúng là Vương Hạo đã giúp ta trị thương đấy."

Phó tướng Kim nhìn hắn bằng nửa con mắt, mỉa mai: "Thảo nào tịnh dưỡng lâu thế, bình thường nằm hai ngày đã vác đao đi tìm địch cơ."

Phác Đáo Hiền thấy nhột trong lòng, cầm cây bút để sẵn trên bàn ném vào người đối diện, "Cẩn thận mồm miệng."

"Còn một chuyện nữa, Vương Hạo sở hữu nội đan cửu vĩ hồ mà tên cẩu Hoàng đế cần ta đi tìm đấy."

"Thế Hàn đại phu là hồ ly tinh à?"

Phác Đáo Hiền ước rằng mình có thể ném thẳng tách trà vào mặt người huynh đệ ngu ngốc của mình, "Yêu tinh cái gì? Người ta là tiên đấy, mà cái đấy không quan trọng. Ta nói với ngươi để ngươi cùng ta bảo vệ an toàn cho Vương Hạo, cẩu Hoàng đế nếu biết được y có thứ hắn cần tìm thì không tha cho y đâu."

"Chửi giòn thế? Định tạo phản à?"

"Ngươi đoán xem?" Phác Đáo Hiền nhếch mép, trong đầu suy tính đến viễn cảnh nhuộm đỏ cả kinh thành.

Lúc này, tình hình trong triều đình trở nên rối ren, hỗn loạn hơn bao giờ hết. Các quan lại chẳng còn sức mạnh gì ngoài vị thế bù nhìn, kẻ tham nhũng, kẻ hèn yếu, người lười nhác, ai cũng chỉ lo giữ lấy lợi ích riêng mà chẳng ai dám đứng lên bảo vệ quốc gia. Quốc khố ngày càng cạn kiệt, tài sản của đất nước bị tiêu pha vào những thú vui xa hoa của hôn quân và những kẻ thân tín của hắn, khiến cho dân chúng lầm than, oán thán khắp nơi.

Các vị tướng và các đại thần yêu nước xin cáo lão hồi hương, bấy lâu nay vẫn âm thầm chuẩn bị, biết rằng đây là lúc cần hành động trước khi tình hình trở nên tồi tệ không thể cứu vãn. Phác Đáo Hiền cùng họ bắt đầu huy động quân lính, kết nối với các lực lượng ngầm và những tướng lĩnh có cùng chí hướng khắp các phía ngoài kinh thành.

"Không phải nhà ngài có lời thề trung thành với Hoàng đế Đại Ân à?" Kim Kiến Hựu nhớ tới lời căn dặn của Phác lão gia trước khi qua đời.

"Phò tá tên đầu heo đấy chả khác nào bắt ta đi chết đi còn hơn. Ta yêu Vương Hạo thì xác định không con không cái, cùng lắm bắt con ngươi gọi ta một tiếng cha nuôi là được ha ha."

"Tướng quân ~~" Hàn Vương Hạo vừa tỉnh dậy, gương mặt vẫn còn phảng phất nét ngái ngủ. Mái tóc buông xõa tự nhiên, hơi rối, nhưng lại càng làm tăng thêm vẻ dịu dàng, đôi mắt khẽ chớp, còn vương chút lười biếng, ánh lên nét tinh nghịch.

Kim Kiến Hựu thấy người đi ra thì vội vàng cúi đầu chào chạy trốn trước khi thấy một màn ân ân ái ái của tướng quân nhà mình. Phác Đáo Hiền nhìn y vừa đi vừa dụi mắt, hắn vỗ bàn tay lên đùi ý bảo y đến ngồi lên.

Hàn Vương Hạo khẽ xoay người, áp sát vào lồng ngực hắn, đôi tay mềm mại vòng qua người lớn hơn. Y cọ nhẹ lên vai hắn, miệng thì thầm vài lời làm nũng, đôi môi khẽ cong lên như muốn đòi hỏi thêm sự chú ý.

"Ta đói~~"

Phác tướng quân yêu chiều hôn bầu má tròn, nựng cằm y, "Gì cơ, ta không nghe rõ."

"Tướng quân, ta đói~~"

"Không nghe, không nghe, gọi phu quân thì nghe."

Hàn Vương Hạo ở trong lòng tướng quân cười khúc khích, ngón tay nhỏ nhắn vẽ vời lung tung lên ngực hắn, nũng nịu: "Phu quân bắt nạt ta, ta đói sắp xỉu rồi."

"Được được, phu quân bế Vương Hạo đi ăn."

__________

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, khi đoàn quân đang hạ trại nghỉ ngơi sau một ngày dài, lều của tướng quân bất ngờ bị tập kích. Những bóng đen xuất hiện từ mọi phía, nhanh như chớp lao đến. Chúng thân thủ nhanh nhạy, thủ pháp ra tay rất ác, chắc chắn là sát thủ được nuôi bên cạnh Hoàng đế. Phác Đáo Hiền lập tức rút kiếm, bay vào giữa vòng vây địch. Nhưng dường như chúng không có ý định nhắm đến hắn, mà muốn ra tay với người nằm cạnh hắn, Hàn Vương Hạo.

"Giao người ra đây, mang nội đan phục mệnh." Một trong số chúng lên tiếng.

Phác Đáo Hiền đứng trước mặt y như một bức tường thành vững chãi, mũi kiếm sắc bén chỉ thẳng vào đám người trước mặt, "Người của Phác Đáo Hiền ta, ai dám động vào?"

"Ngươi dám cãi lại thánh chỉ?"

"Thì sao?"

Tay hắn nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén tập trung vào đối thủ trước mặt, phản chiếu những tia sáng lạnh lùng. Hắn lao tới với tốc độ nhanh như gió, lưỡi kiếm vung lên trong một đường cong hoàn mỹ, mạnh mẽ nhưng đầy kiểm soát. Hắn xoay người, tung một cú chém ngang, động tác nhanh đến mức chỉ còn thấy một ánh bạc lóe lên trong không trung.

Trong một khoảnh khắc sơ hở, một lưỡi phi tiêu tẩm độc bất ngờ đâm vào vai hắn, để lại một vết thương nhỏ nhưng đau buốt. Chất độc xâm nhập quá nhanh, khiến làn da hắn nhợt nhạt và tím tái. Đôi mắt đỏ ngầu, con ngươi co rút lại trong cơn đau khủng khiếp, mồ hôi lạnh toát ra trên trán dù cơ thể như đang bốc cháy từ bên trong.

Chất độc nhanh chóng lan vào máu, khiến cơ thể tướng quân dần trở nên nặng nề. Đôi mắt Phác Đáo Hiền mờ dần, da thịt nóng rát như bị lửa thiêu, còn tứ chi thì tê liệt, mất dần cảm giác.

Mặc dù đau đớn, tướng quân vẫn cố đứng vững, gắng gượng, Hàn Vương Hạo đau lòng, cảm thấy bản thân không thể che giấu thân phận được nữa. Đôi mắt y đầy sát khí, ánh lên màu đỏ như máu, mái tóc đen dài tung bay theo gió, chín chiếc đuôi xù phía sau bung ra như chín ngọn lửa.

Hàn Vương Hạo giơ tay lên, từ lòng bàn tay, một luồng ánh sáng đỏ rực bùng lên, biến thành những mũi tên sắc bén lao về phía đám người áo đen, nhanh và chuẩn xác như sấm chớp. Trong một thoáng sơ hở, y bất ngờ xuất hiện phía sau kẻ thù, tung ra đòn tấn công chí mạng với móng vuốt sắc nhọn cào rách cổ họng, dứt khoát và đầy uy lực.

Đúng lúc đó phó tướng Kim Kiến Hựu dẫn cả đoàn binh lính đến bao vây đám thích khách. Một nhóm đứng bên ngoài canh gác, một đuổi theo tóm hết bọn hắc y nhân.

Hàn Vương Hạo biến về dạng người, quỳ xuống bên cạnh Phác Đáo Hiền, gương mặt hắn trắng bệch, môi bị cắn đến rách bươm rướm máu vì chịu đựng đau đớn. Chàng hồ ly lẩm bẩm những câu thần chú, và từ những đầu ngón tay y, ánh sáng phát ra đè lên vết thương ngăn không cho độc tố lan khắp cơ thể. 

Tướng quân nằm sốt li bì ba ngày liền vẫn chưa có tiến triển, Hàn Vương Hạo đã vận dụng tất cả phép thuật cũng như thử các loại thảo dược nhưng vẫn không khá khẩm hơn.

Kim Kiến Hựu lo lắng nhìn người huynh đệ thập tử nhất sinh nằm trên giường, đi qua đi lại chốc chốc lại hỏi: "Thật sự không còn cách nào sao? Tên cẩu hoàng đế lấy đâu ra loại độc dược ác như thế chứ. Cứ như vậy chẳng phải Đáo Hiền sẽ chết dần chết mòn à?"

Hàn Vương Hạo nắm bàn tay tím ngắt nổi đầy gân xanh áp lên má, "Bằng mọi giá, ta sẽ không để phu quân chết và tên Hoàng đế kia cũng sắp tận mạng rồi."

"Ngươi định đi giết hắn à?"

"Ta là tiên, không được phép sát sinh. Vả lại tên Hoàng đế đó có yêu quái hộ thân, ta không đấu lại cũng không giết được hắn."

"Vậy mấy ngày trước ngươi..." Kim Kiến Hựu nhớ đến những xác chết bị móng vuốt của y cào rách nát bét, máu tươi phún ra như vòi rồng mà bàng hoàng.

"Tình thế bắt buộc ta phải làm vậy, ta sẽ đi chuộc tội sau. Ngươi ra ngoài đi, từ đây đến sáng mai đừng ai làm phiền ta. Ngươi canh gác bên ngoài, dù nghe bất cứ tiếng động gì cũng không được bước vào, hiểu không? Đây là cách cuối cùng rồi, ta chỉ có thể đánh cược tất cả vào lần này."

Kim Kiến Hựu chần chừ muốn hỏi y điều gì đó nhưng lại thấy nghẹn trong cổ họng, không thể mở lời sau đó gật đầu chào y, bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top