Thế Thân ( 4 )


Gần mười một giờ hơn sau khi chào tạm biệt các staff cả bọn cuối cùng cũng có thể lếch cái thây mệt mỏi về đến Gaming House.

- Cậu làm gì thế?

Choi Hyeonjoong bước ra từ nhà vệ sinh ngơ ngác nhìn người bạn cùng phòng của mình đang đăm chiêu suy nghĩ về chuyện gì đó có vẻ trọng đại lắm,tò mò hỏi.

- Cậu có từng chung phòng với anh Wangho bao giờ chưa?

Park Dohyeon tay chống càm nhàn nhạt mở miệng nhìn sang Choi Hyeon đang đi tới.

- Chưa.Trước mình ở đội cũ chung với anh Wangho ảnh cũng một mình một phòng ấy mà.Kiểu ảnh khó tính với giấc ngủ lắm không chịu chung phòng với ai đâu,như mèo con ấy.Có tiếng động cũng không ngủ được,phòng lạnh quá cũng không ngủ được.

- Cậu muốn có phòng riêng không?

- Hả? Thật ra là nửa muốn nửa không ý,mình muốn sự riêng tư mà lại không dám ngủ một mình.

Choi Hyeonjoong nhìn Park Dohyeon bằng ánh mắt khó hiểu.Định nói thêm gì đó thì Park Dohyeon đã đứng phắt dậy.

- Gì vậy ?????

- Nếu cậu sợ thì cứ qua ngủ cùng với Geonwoo ấy.

Như đã nghĩ thông,Park Dohyeon một tay ôm gối tay khác ôm chăn bước ra cửa,không quên quay đầu lại nhắc người bạn đồng niên đang ngây ngốc nhìn theo mình.

-----------------------------
Cốc cốc cốc

- Sao thế ???

Han Wangho một tay đang đánh răng dở một tay mở cửa,liền trông thấy Park Dohyeon ôm chăn gối đứng trước cửa phòng anh.

- Anh ơi,Choi Hyeonjoong cứ bật máy lạnh suốt không chịu tắt.Em lạnh lắm luôn,anh cho em ngủ ké đêm nay nha anh.

Park Dohyeon khuôn mặt đáng thương vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài như thể bản thân thật sự mệt mỏi lắm rồi vậy,trực tiếp đem con thỏ Choi Hyeonjoong ra vu oan giá hoạ, nói dối không chớp mắt.

- À....được rồi.Em vào đi.

Han Wangho bị khuôn mặt đáng thương kia của Park Dohyeon chạm tới lòng thương cảm.Không tự nguyện mà đồng ý cho em ở ké một đêm.Nhưng mà anh ơi anh nào có biết là anh đang dẫn rắn về phòng.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong anh bước ra thì đã thấy Park Dohyeon một thân sạch sẽ nhắm mắt ngoan ngoãn nằm ở góc giường,không lướt điện thoại,không vòi anh bật điều hòa,cũng không làm ồn gì.Thôi thì cũng được đi.

Anh nhẹ nhàng vén góc chăn chui vào bên trong sợ vô tình sẽ làm Park Dohyeon tỉnh giấc.Nhìn em một cái đưa tay kéo chăn lên cho em  rồi lại nằm xuống xoay lưng,chìm vào giấc mộng.

Han Wangho anh thường ngày vốn khó ngủ,lại dễ tỉnh sao hôm nay lại ngủ dễ thế nhỉ?Lại còn ngủ ngoan một mạch đến sáng.

-------------------------------------
Hôm nay là một ngày trời âm u lại còn se se lạnh cả một buổi sáng không có lấy một chút ánh nắng.Cũng may hôm nay cả đội được nghĩ ngơi,vì không có lịch trình nào mới trong khoảng thời gian này.Với lại chẳng ai muốn ra ngoài trong cái thời tiết như thế này đâu.

Han Wangho đầu bù tóc rối,tờ mờ tỉnh,lại còn chép chép miệng tỉnh dậy từ trong ngực của Park Dohyeon.

Ủa?

Chính anh cũng bị cho tình cảnh hiện tại doạ cho một phen.Rõ ràng nết ngủ của anh cũng không đến nổi nào sao bây giờ lại thành dồn người ta vào góc giường rồi ôm chặt lấy người ta thế này?

Không đúng.

Không trách được anh nha!!có trách thì trách thời tiết hôm nay quá lạnh,người bên cạnh lại quá ấm,Han Wangho lại cực kỳ sợ lạnh nên mới có cái diễn cảnh này xảy ra.Nhưng không sao chỉ cần anh có thể nhẹ nhàng nhấc chân ra khỏi chân người ta,nhấc tay ra khỏi eo người ta,nhấc đầu ra khỏi lồng ngực người ta mà không để ai biết thì sẽ không có chuyện xấu hổ nào hôm nay cả.

Han Wangho nghĩ thế thật.

Cạch

- Han Wangho ơi đi hadilao không anh ơi

Yoo Hwanjoong không đứng trước cửa mà chỉ đứng ở cửa lú đầu đầu nấm nói vọng vào.Lại thêm một cái đầu nấm phía dưới là Choi Hyeonjoon phía dưới nữa là nấm Kim Geonwoo.

Ba cây nấm không hẹn mà cùng nhau đồng thanh.

- Yể???

Thôi xong rồi,lần này hết thật rồi.Hình tượng 26 năm anh dày công xây dựng hết thật rồi.Han Wangho mặt mày méo xẹo thầm nghĩ ở đây mà có cái hố nào là tôi chui xuống ngay cho mấy người coi.

Kết cục là Park Dohyeon thì vẫn đang ngủ say chẳng biết gì xấc.Choi Hyeonjoong chỉ muốn hóng chuyện,em không ăn được cay cũng không thích ăn lẩu nên tự nguyện ở nhà ăn bánh mì với trứng ốp la mà Kim Geonwoo làm cho,còn Han Wangho,Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong sẽ cùng nhau đi ăn lẩu,người bao chầu này là người ai cũng biết là ai rồi đấy.

Han Wangho sẽ bao xem như bịt mấy cái miệng này lại,Choi Hyeonjoong với Kim Geonwoo thì không sao nhưng Yoo Hwanjoong thì anh không chắc .Mặc dù anh cũng không làm gì sai,cảnh sát cũng không thể vu khống cho anh tội dâm ô được?phải không? không sai nhưng vì nó xấu hổ nên phải hối lộ thôi.

----------------------------
Khi Park Dohyeon tỉnh đậy thì cũng là chuyện của một tiếng trước rồi.Cậu nhìn sang bên cạnh không thấy ngoan xinh iu, mặt ngái ngủ leo xuống giường một mạch đi vệ sinh cá nhân,xong rồi lại lững thững bước ra khỏi nhà vệ sinh,tay đút túi quần đi ra ngoài ngó ngó xung quanh xem ngoan xinh iu đang ở đâu,mà dù nhìn tới nhìn lui cũng không thấy người đâu.

Ngoan xinh iu đi đâu mất rồi?

- Mọi người ra ngoài ăn lẩu rồi,vì cậu còn ngủ nên không tiện đánh thức.Geonwoo có nói sẽ đem về cho cậu một ít ấy.

Choi Hyeonjoon ngồi trên sofa vừa bóc snack vừa xem TV thấy Park Dohyeon vô tri đi tới đi lui có chút buồn cười.

- Ò . Tối qua cậu ngủ cùng Geonwoo à?

Park Dohyeon đi lại sofa,đặt mông ngồi xuống,tiện tay với ra bóc ké snack của Choi Hyeonjoon bỏ vào mồm.

- Không thì sao nữa!!!Ai mà có ngờ cậu chui xuống phòng anh wangho đâu,sợ quá nên mình mới phải qua làm phiền Geonwoo ấy.

Choi Hyeonjoong hùng hổ chất vấn Park Dohyeon.Em vốn tưởng bạn đồng niên đi một lát rồi về,ai mà có ngờ đợi mãi đợi mãi mà người chẳng thấy đâu,bên ngoài thì gió cứ rít lên mãi ấy,doạ chết em mất thôi. Nên em đành ôm gối qua phòng Kim Geonwoo xin ngủ nhờ.

- Cậu thấy mình tinh tế không?Trước khi đi còn dặn cậu nếu sợ thì qua tìm Geonwoo đấy,không phải sao?

Park Dohyeon tỉnh bơ,trả lời bằng khuôn mặt thiếu đánh.Cũng may người nghe là Choi Hyeonjoong,một thỏ con hiền queo không một tẹo sát thương nào.

- Hay quá cơ,biết ơn cậu thật nhỉ? Mà cậu chui vào được phòng anh Wangho thì đúng là đỉnh của chóp luôn.Anh ấy ghét phiền phức lắm nhưng lại chấp nhận "người phiền phức" là cậu. Ngoài anh Jaehyuk ra chắc cậu là người thứ hai í.

First Blood

- Anh Jaehyuk à ?

Park Dohyeon cảm thấy không biết lúc nảy bước ra khỏi phòng mình đã bước bằng chân nào trước mà xui xẻo lại phải nghe đến cái tên này thế này. Mặc dù không muốn nghe nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi thêm.

- Tuyển thủ Ruler ấy.Tiếc ghê giờ anh ấy sang Trung thi đấu rồi,lúc anh ấy quyết định sang Trung có ai ngờ được đâu,cả anh Wangho cũng đâu ngờ đến.

Em ngưng một xíu,đưa hộp sữa lên miệng hút hút rồi lại ung dung nói.

- Họ thân nhau lắm,cứ bám lấy nhau í. Kể ra cũng trùng hợp thật đấy,cả cậu và anh Jaehyuk đều có tính cách tương đồng nhau lắm chứ chả đùa.

Double kill

Choi Hyeonjoong không có ý gì cả, em là một con thỏ đơn giản có sao nói vậy.Nói xong còn vô tư bỏ bánh vào miệng nhai chóp chép hai chân đung đưa xong rồi mới nói tiếp cơ mà.

- Đều vô địch chung kết thế giới.

Triple kill

- Đều là xạ thủ.

Quadra kill

- Đều họ Park.

Penta kill

Đùng Đoàng

Bên ngoài sấm chớp đùng đùng mây đen kéo đến xám xịt cả bầu trời,cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống,không khí lành lạnh hòa cùng mùi hơi đất bốc lên khiến cảnh vật càng thêm nặng nề, tâm trạng của con người cũng tuột dốc theo thời tiết âm u.Ai lại đi thích cái thời tiết này bao giờ chứ.

Park Dohyeon cảm thấy bản thân mình không xong rồi.Tim nhói lên từng cơn,cậu vội vã chạy ngay vào tolet mở van nước,dùng tay tát thẳng nước vào mặt để có thể tỉnh táo hơn,cậu cố gắng đem những cái suy nghĩ đó vứt ra sau đầu,cậu không muốn nghĩ về anh như thế,anh trai nhỏ của cậu không tàn nhẫn đến vậy,nhưng em phải làm sao đây anh ơi?Em không ngăn cái suy nghĩ đó lại được.

Ai đó làm ơn cứu Park Dohyeon đi.Mắt cậu đỏ ngầu,cơ thể nặng nề,dưới sức chống chịu yếu ớt của Park Dohyeon thì những cái suy nghĩ không nên có đó cũng thay nhau lần lượt thoát ra bên ngoài.

Tính cách giống nhau.
Đều vô địch chung kết thế giới.
Đều là xạ thủ.
Đều họ Park.

Anh nhớ anh ta sao?
Anh thích anh ta sao?
Còn Bơ thì sao?
Thế anh có thích Bơ không?

Ai có thể làm thế thân của Park Jaehyuk tốt hơn Park Dohyeon đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top