Thế Thân ( 3 )
Thường thì Han Wangho sớm lắm thì tới trưa mới chịu chui ra khỏi ổ,nay vì lịch trình của đội mà phải dậy sớm để makeup thay đồ này kia.Anh cứ nghĩ thi đấu xong sẽ được thả về ngủ,nào ngờ lại còn thêm lịch trình phỏng vấn và ti tỉ những lịch trình khác,nên giờ anh cứ ngồi ngã ngã nghiêng nghiêng vì cơn buồn ngủ cứ ập đến.
Ôi cái thân già này của tôi... huhu
- Anh mệt lắm không anh?dựa vào em đỡ không này.
Kim Geonwoo thấy đội trường nhà mình dáng đi thì xiêu vẹo,ngồi thì cứ ngã ngã nghiêng nghiêng vì ghế trường quay này là kiểu ghế đi xem thể thao ý không có chỗ tựa.Nó thấy cũng buồn cười mà cũng thấy thương anh lắm.
Dựa luôn sợ gì. Mặc dù là người em đường giữa này anh cũng không thân thiết như là với Choi Hyeonjoon hay Yoo Hwanjoong nhưng mà người ta đã mở lời thì với cái thân đau nhức này của anh thì ngu gì mà không dựa.Với nó đô,nó bự gấp đôi anh thì như là dựa vào cái ghế size khổng lồ thật chứ chẳng đùa.
- Bực mình cái ông anh đó ghê.
Yoo Hwanjoong mặt mày cau có,đùng đùng đi vào ngồi oạch xuống bên cạnh Han Wangho.
- Sao thế?Em làm sao thế?
Ngước lên khỏi vai Kim Geonwoo,anh nhìn theo Yoo Hwanjoong từ cửa đi vào tới lúc cậu nhóc ngồi xuống bên cạnh mình.Mặt đầy vẻ hóng chuyện hỏi thử xem thế nào.
- Thì tại Park Dohyeon đó anh.Lúc nảy phỏng vấn em với ổng,MC hỏi ổng support thích ai nhất ổng trả lời là support đội EDG hồi còn ở Trung í.Trong khi giờ em mới là support cho ổng,anh coi có tức không cơ chứ.
Yoo Hwanjoong giận đỗi,cung tay thành nắm đấm ví cái gối bông hình củ cà rốt như Park Dohyeon mà thụi vào.
- À ý cậu là anh Meiko ý hả?Anh Meiko support hay cực.Hồi đấy anh Dohyeon với anh Meiko phối hợp kinh lắm,phải nói là ăn ý vô cùng nên năm đó họ vô địch chung kết thế giới,một phần cũng vì sự phối hợp ăn ý đó đó...
Kim Geonwoo ngây thơ không nắm bắt được tình hình ,ung dung đổ thêm dầu vào lửa lúc nào không hay nhưng Yoo Hwanjoong thì hay nha.
- Ý là sao? Cậu chê tui support không hay?
Yoo Hwang ngưng thụi vào "củ cà rốt Park Dohyeon " mà chuyển sang lườm nguýt Kim Geonwoo.
- Không...không anh Meiko hay mà cậu cũng hay nữa.Thật đó
Kim Geonwoo bối rối trước ánh nhìn đầy trìu mến của Yoo Hwanjoong vội vàng xua tay giải thích.
Trước sự ồn ào của hai cái đứa bên cạnh Han Wangho chỉ trầm ngâm. Ngay cả tư cách ghen tỵ cũng không có mà,Yoo Hwangjoong ghen tỵ có lý do là đi cùng lane bot với Park Dohyeon,còn anh có phải là support đâu.Nghĩ thế mặt anh lại ỉu xìu.
- Em đừng ăn hiếp Geonwoo mà.
Choi Hyeonjoong đi cùng Park Dohyeon đến cửa thì thấy Yoo Hwanjoong đang mắng tới tấp Kim Geonwoo lại vội vội vàng vàng chạy lại ngăn cản.
- A...
Park Dohyeon không thèm để ý 3 cái đứa ồn ào đấy,vừa bước vào cửa là hướng ánh mắt kiếm ngay ngoan xinh iu của mình.Tia thấy anh một cái mặt mũi hớn hở bước anh về phía anh xinh ngay,định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên anh trai nhỏ nhìn thấy cậu liền quay ngoắc đi chỗ khác làm Park Dohyeon chết lặng tại chỗ.
Ủa gì vậy.Vừa rồi là anh xinh bơ bé?
- Em mệt không?Lại đây ngồi đi nè.
Han Wangho tự thấy bản thân mình ấu trĩ chết đi được nên đành nhìn về phía Park Dohyeon đang đông cứng ở cửa,tay nhỏ vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình,vì Yoo Hwanjoong đã rời bỏ chỗ đó đi qua chỗ của Kim Geonwoo để mắng người cho dễ.
- Dạ.
Lúc nảy là ảo giác hay gì vậy trời?Doạ chết bé rồi.
Park Dohyeon như sống lại,đi tới ngồi cạnh anh sợ làm anh giận nữa nên căng thẳng tới độ ngồi thẳng cả lưng hai tay chắp lại để lên đùi.Trông bộ dạng cứ như gái mới lớn được gả về nhà chồng.
------------------------
Hoạt động tiếp theo là chụp ảnh.Han Wangho và Park Dohyeon chụp xong set ảnh cá nhân thì đứng đợi ba nhóc kia chụp xong nốt rồi cùng nhau đi về.Trong lúc đợi thì anh và cậu cũng kịp luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời với nhau,chủ yếu anh là người nói còn Park Dohyeon là người nghe.
- Em biết không ở Nhật rất là vui luôn,anh thích đi nhật nhất á.Đặc biệt ..... rất là ngon luôn. bla bla
Han Wangho khua tay múa chân trông rất ư là sinh động rằng anh thích Nhật Bản nhiều thế nào với Park Dohyeon.
- Anh bé nói cái gì rất ngon cơ,nói lại cho em được không ạ.Ồn quá em không nghe rõ giọng anh.
Park Dohyeon thì cao,anh xinh thì lại bé giọng anh xinh cũng bé nốt mà cái phòng này ồn ào thì thôi nhé luôn,nên Park Dohyeon cau mày dảnh tai lên,cố gắng nghe được giọng anh mà cũng nghe chữ được chữ mất.Nên đành cuối thấp người xuống để nghe anh nói rõ hơn.
- Omakase...là omakase ấy.Người ta bưng ra con cá to to thật to như này,xong lại cắt như này nè,xong để lên như này,xong chúng ta sẽ măm măm... bla bla
Han Wangho dùng tay dang ra thật to để miêu tả con cá,xong lại miêu tả cảnh cắt cá.Miệng nhỏ cứ liếng thoắng không ngừng hồi chiêu.
Ôi cái eo tôi. Vì phải gập người nghe ngoan xinh iu nói chuyện mà lưng và eo của Park Dohyeon như muốn vụn vỡ mà anh xinh càng nói lại càng hăng say cứ khua tay múa chân mãi thôi.Mỏi chết mất,làm sao đây hay cứ dựa đại lên vai anh xinh cho rồi.
Nghĩ là làm Park Dohyeon dựa hẳn mặt lên vai anh không hề có tí kiêng dè gì,thiếu điều anh không cẩn thận là xoay qua là thơm ngay vào má Park Dohyeon được luôn rồi đấy.Thấy ngoan xinh iu chỉ lo mải mê kể chuyện không để ý lắm,liền nhoẻn môi cười tự đắc.
Nụ cười này có hơi bỉ ổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top