.

" Bầu trời sẽ rực rỡ
Khi bình minh khẽ rơi "
___________________________________________
Han Wangho bên cạnh Park Dohyeon ngót nghét 9 năm, bên nhau lâu là thế nhưng mất 3 năm họ xa cách kể từ lúc học năm ba đại học cho đến khi vô tình gặp lại tại nơi làm việc của Wangho. Còn lý do họ xa cách thì phức tạp lắm...vốn là bên nhau vô cùng hạnh phúc nhưng bố của cậu ấm họ Park đã tìm đến Wangho mắng miếc anh thậm tệ bảo rằng tình yêu của anh hèn mọn không xứng với Dohyeon vì anh chẳng có gì cho cậu cả.

Ngày hôm đó có một Han Wangho lực bất tòng tăm quỳ rạp xuống đất ôm lấy chân ông chủ nhà họ Park van xin ông để mình được bên cạnh Park Dohyeon, sau đó lại nhận lại toàn những câu chửi rủa nặng nề. Và cũng trong tối hôm đó có một Park Dohyeon đau đớn tột cùng khi nhận được lời chia tay từ người mình yêu đến khắc cốt ghi tâm, cậu khóc, khóc rất nhiều, khóc đến khó thở, khóc đến tan nát tâm can Han Wangho. Nhưng biết sao đây anh chẳng thể bên cạnh cậu nữa rồi.

Cả hai cứ thế mà xa nhau tận mấy năm, suốt thời gian đó có lẽ số ngày Park Dohyeon lén đến nhà anh đêm khuya rồi đứng dưới cổng một tiếng đồng đồ sau đó lại buồn bã lủi thủi đi về, nếu được ghi lại nó chắc chắn sẽ là một quyển truyện dài hàng nghìn trang. Ngày nắng, ngày mưa, thậm chí là cả mùa đông tuyết rơi trời lạnh cắt da cắt thịt thì hàng xóm xung quanh đều thấy có một cậu trai trẻ tuổi đứng dưới cổng nhà chàng họ Han kia. Cả khu ở đó ai cũng biết rồi chỉ có mỗi tên họ Han kia lại chẳng hay biết gì.

Tốt nghiệp đại học xong Han Wangho chọn cho mình một công ty nổi tiếng bậc nhất xứ Hàn để làm việc. Công việc của anh rất thuận lợi và cũng nhanh chóng lên chức, trong môi trường làm việc Wangho luôn rất tự tin, năng nổ và tự tin, anh còn rất tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người nên ai cũng thích. Thuận lợi trong công việc đưa anh lên được tới chiếc ghế trưởng phòng, công việc của anh luôn dày gấp đôi nhân viên bình thường ai cũng nghĩ là do anh chăm chỉ muốn giải quyết công việc xong nhanh. Nhưng chẳng ai biết anh cắm đầu cắm cổ học và làm việc thời gian dài là vì anh muốn quên đi một người, một người anh yêu hơn bản thân nhưng chẳng thể bên.

Câu chuyện tình anh cất giấu từ lâu rồi vì anh nghĩ đã hết cơ hội, nhưng ông trời lại đưa mối lương duyên đến bên anh một lần nữa. Cái năm Park Dohyeon mới ra trường bố Park đã bắt cậu đi thực tập ở công ty ngay, ông bảo ông già rồi muốn nghỉ ngơi rồi nên muốn cậu lên tiếp quản công ty nhanh nhanh. Lời từ chối định thốt ra của Dohyeon cũng vô hiệu lực vì cậu biết bố của mình quyết rồi thì sẽ không có chuyện thay đổi, thế là họ Park lại xách mông đến công ty thực tập.

Chẳng biết tình cờ thế nào, có duyên ra sao người hướng dẫn của cậu lại là Han Wangho người mà cậu luôn mơ thấy trong mỗi giấc ngủ, người mà cậu muốn cả đời thương yêu vô điều kiện. Han Wangho cũng thật sự rất bất ngờ, chẳng hiểu đây là duyên hay nghiệp nữa...

"Ừm...cậu Park Dohyeon, từ nay tôi sẽ là người hướng dẫn của cậu. Có chuyện gì cứ hỏi tôi, còn giờ tôi sẽ đưa cậu về chỗ làm việc"

Mặt Dohyeon thoáng buồn bã nhưng rồi lại thấy gương mặt ấy tươi cười lại. Giọng nói cũng nhẹ nhàng cất lên.

"Anh Wangho à không trưởng phòng Han gọi tôi là Dobyeon được rồi không cần phải gọi cả họ và tên ra đâu"

"À được...vậy giờ cậu Dohyeon đi theo tôi"

Cậu nối gót anh đi về nơi làm việc của mình, đến chỗ bàn trống gần bàn làm việc của mình thì anh dừng lại.

"Đây là chỗ ngồi làm việc cậu P....từ nay đây là chỗ ngồi làm việc của cậu Dohyeon, vì tôi là người hướng dẫn nên chỗ ngồi sẽ gần chỗ của tôi. Có việc gì thì cậu có thể hỏi tôi nhé"

Cậu nhìn chằm chằm vào cái dáng người nhỏ bé mà cậu đã liên tục mơ tưởng đến trong mỗi giấc mộng đêm dài đến nổi anh nói xong lúc nào cậu cũng chẳng hay. Đến khi anh lay nhẹ người thì cậu mới giật mình không nhìn anh nữa.

"Này cậu Dohyeon có sao không?"

"À, em không sao ạ. Cảm ơn anh vì đã hướng dẫn ạ"

"Không có gì đâu, vậy nếu không còn việc gì thì tôi đi làm đây. Cậu có gì cần hỏi thì tìm tôi nhé"

Nói xong anh vội quay ngoắt người đi bỏ lại Park Dohyeon đứng đó nhìn theo, cậu biết rõ anh đang ngại vì lúc nãy cậu nhìn chằm chằm vào anh nên mới đi lẹ như vậy. Còn biết cả việc anh không muốn tiếp xúc vơi cậu, có lẽ vì ngày đó không chỉ cậu tổn thương mà cả anh cũng vậy...Cả hai chẳng lẽ cứ mãi nhát như vậy sao? Dohyeon cậu không cam lòng, nếu như anh nhát thì cậu sẽ dũng cảm đứng dậy. Cậu không muốn nhìn anh bên người khác trong tương lai mà không phải là cậu, ích kỉ cũng được vì chỉ cần nghĩ đến cảnh anh bên người khác thôi cả tâm can cậu như chết đi sống lại rồi. Đến khi sảy ra thật thì trái tim cậu sẽ thế nào đây? Park Dohyeon không phục, cậu muốn có được người đẹp một lần nữa, ai cũng đừng hòng cản cậu lần này.

"Han Wangho, anh cứ chờ ngày bước vào lễ đường cùng em đi"

Tự nói nhỏ bản thân xong thì cậu cũng nhanh chóng ngồi vào bàn và bắt đầu làm việc. Cậu cứ miệt mài gõ phím, hai mắt dán chặt vào màn hình nên chẳng biết đã đến giờ tan làm, thấy cậu trai trẻ chăm chú làm việc quá thì các đồng nghiệp xung quanh chỉ biết cười rồi đi lại vỗ nhẹ vai cậu nhắc nhở rằng đã đến giờ về rồi. Nghe mọi người nói thế Dohyeon mới nhìn vào cái đồng hồ đắt tiền trên tay, sau đó là một tràn gà bay chó sủa khi anh chàng họ Park này nhận ra trễ giờ đến trước nhà anh họ Han kia rồi.

"AHHHHHHHH, sao mình lại không để ý thời gian cơ chứ. Trễ rồi trễ rồi, không xong rồi"

Tay chân cậu luống cuống dọn vội đồ trên bàn, miệng thì không ngừng lầm nhẩm "trễ rồi, trễ rồi". Sau khi dọn xong cậu vội vàng túm cái ba lô của mình đeo vội lên vai rồi chạy đến nhà anh, ngần ấy năm xa nhau ngần ấy lần đứng dưới cửa nhà anh đã hình thành cho Dohyeon một thói quen không thể bỏ, nhưng chẳng hiểu thế quái nào mà nay cậu lại làm việc miệt mài mà quên mất giờ đến nhà anh. Có thể vì gặp được anh nên cậu trở nên như vậy chăng?

Bên phía Han Wangho lúc về đến nhà thì cũng đã 19h, vừa dừng xe trước cửa thì chị hàng xóm cũng đi ra ngó nghiêng xung quanh như đang tìm ai đó. Thấy lạ nên Wangho cũng hỏi xem có chuyện gì

"Chị đang tìm ai ạ?"

"À chị đang nhìn xem chàng trai đều đặn đứng trước cửa nhà Wangho mấy năm nay đâu mất rồi, hay là do hôm nay em về trễ nên chàng trai kia không đến hay sao?"

Cả đầu Wangho hiện lên vô vàn dấu hỏi chấm, mặt anh cũng nghệch ra vì khó hiểu. Chàng trai nào? Ai đứng trước cửa nhà anh mấy năm trời, đều đặn mỗi tối mà anh không biết vậy?

"Chị đang nói ai vậy ạ? Em không biết"

"Hửm? Chàng trai ấy ghé đều đặn như vậy mà Wangho không biết sao?"

"Dạ không ạ, em không hề biết gì cả"

"Kì lạ thật, cả khu ai cũng biết chỉ có mỗi em không biết. Tối nào cũng vậy đến đặn giờ này sẽ có một chàng trai trẻ đứng dưới cửa nhà em nhìn chằm chằm vào bên trong, đôi mắt và vẻ mặt cậu ấy mang nét buồn vô cùng. Ai nhìn vào cũng xót xa vài phần khi thấy ánh mắt ấy, những tiếng thở dài nặng nề từ cậu ấy hoặc là những lần mà cậu ấy đột nhiên rơi nước mắt chị đều thấy cả. Nhưng chẳng hiểu sao Wangho lại không biết nữa"

"Buồn bã sao? Cậu ấy cao khoảng bao nhiêu ạ? Dáng người như thế nào ạ?"

"Cậu trai ấy cao khoảng 1m80, dáng người rất đẹp, mặt cũng rất đẹp. Điểm nhấn của cậu ấy chắc là bờ vai rộng thêm cả đôi mắt thật sự rất hút hồn. Hmm cậu ấy có thói quen xoa nhẹ cái vòng đeo ở tay trái, chắc phải là thứ gì đó quý giá lắm"

"Cao 1m80, vai rộng, đeo vòng bên tay trái...Chẳng lẽ là em ấy sao?"

"Vì cậu ấy đều đặn đến đây nên chị nghĩ Wangho có quen, chẳng lẽ không phải ư?"

"Dạ em chưa rõ lắm chị giúp em chút nhé, em núp ở cửa nhà chị một chút được không ạ? Em muốn kiểm chứng. Chút nữa nếu cậu ấy đến chị giúp em nói dối là em chưa về nhà nhé"

"Được được"

Nhờ chị hàng xóm giúp xong Han Wangho vội vàng núp ở chỗ khuất sau cánh cửa lén lút nhìn ra ngoài, khoảng 15 phút sau có dáng người cao ráo hớt ha hớt hải chạy đến trước cửa nhà anh rồi dừng lại. Hai tay chống vào đầu gối thở hồng hộc đầy mệt mỏi, sau khi điều chỉnh lại nhịp thở thì chàng trai ấy nhìn vào trong nhà, nhưng rồi ánh mắt ấy ánh lên sự hụt hẫng khi trong nhà chẳng có lấy một ánh đèn nào nó hoàn toàn lạnh lẽo đến mức cứa vào tim chàng một vệt dài rỉ rả máu,nhìn một lúc lâu rồi cuối cùng tiếng thở dài nặng nề, cả giọng nói nghẹn ngào thốt ra từ miệng chàng trai ấy khiến hai mắt anh rưng rưng đỏ hoe

"T-thật sự trễ rồi sao...sao mình lại có thể quên nhỉ. Chết tiệt thật, Park Dohyeon mày đúng là một thằng thất bại đến cả việc này cũng có thể quên, khốn nạn thật..."

Đang tự trách thì chị hàng xóm đi ra hỏi thăm khiến Park Dohyeon giật mình

"Cậu trai à, sao hôm nay cậu đến trễ vậy? Bình thường cậu đến đúng giờ lắm mà? À với cả người trong nhà này chưa về đâu"

"À...em cảm ơn chị ạ"

"Ừm, à mà cậu có quen người trong nhà sao?"

"...Đó là người mà em cả đời này đều yêu ạ"

"Si tình thật đấy"

Nói rồi chị hàng xóm cũng quay gót về nhà mình để lại dáng người to lớn nhưng cô đơn ấy ở lại. Dohyeon ngồi thụp xuống đất, tay ôm lấy mặt rồi cứ thế hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi. Tại sao cậu lại khóc nhỉ? Chuyện cũng có gì đâu chỉ là không có anh ở nhà thôi mà, đó giờ chẳng phải cậu cũng đến ngó xong rồi về sao? Vậy sao lúc này cậu lại khóc nhỉ

"Mày yếu đuối thật đấy Park Dohyeon hức... chỉ vì thế này mà khóc thì ra cái gì chứ hức..."

Lúc này họ Han mới bước ra khỏi cổng đi thẳng đến trước Park Dohyeon đang ôm mặt khóc nức nở, giọng nói anh nghèn nghẹn vang lên chặn đứng tiếng nức nở từ miệng thiếu gia họ Park.

"Em khóc cái gì? Làm gì ở đây?"

Dohyeon ngẩng mặt ướt nhẹp nước mắt lên, hai mắt nhòe đi vì nước mắt chẳng thể nhìn rõ người trước mắt là ai. Nhưng cái dáng người nho nhỏ mà cả đời này cậu khắc cốt ghi tâm thì sao cậu quên được chứ, chỉ nhìn thôi cũng có thể nhìn ra người mà cậu yêu thấu tâm can

"Anh Wangho, là anh phải không?"

"Nếu không là anh thì là ai?"

Như chỉ chờ được lời xác nhận từ người ấy cậu vội hàng đứng dậy ôm chặt người kia vào lòng mình rồi cứ thế gục mặt lên vai họ Han mà khóc đến thảm, còn anh thì chẳng biết phải nói gì chỉ để mặc cho Dohyeon ôm mình. Hai tay còn vô thức đưa lên xoa xoa nhẹ lưng cậu để dỗ cậu nín

"Nín đi Dodo, anh ở đây mà đừng khóc nữa"

"Em xin lỗi hức..Wangho hyung, thật sự rất hức...xin lỗi"

"Dohyeon à mình vào trong nhà trước nhé? Ở ngoài này lạnh lắm, hôm nay anh có nhiều chuyện muốn hỏi em lắm, Dodo ngoan nín khóc rồi mình vào trong nhé?"

"Hức...v...vâng ạ"

Han Wangho dẫn cậu vào bên trong nhà, để cậu ngồi xuống sofa rồi đi lấy hai cốc nước ấm cho cả hai. Cầm hai cốc nước ấm trên tay bê ra ngoài một cốc đặt trước mặt cậu ấm kia còn một cốc thì anh uống, Dohyeon cầm cốc nước trên tay mặt cúi gằm xuống không dám nhìn lên. Hai mắt nóng rát vì chưa dứt cơn khóc, chợt Wangho lên tiếng.

"Em khóc cái gì? Ai làm gì mà khóc?"

"Nhưng mà hức...em...em"

"?"

Han Wangho bất lực rồi, anh chẳng biết vì sao tên này lại khóc nhiều đến vậy nữa, tiếng thở dài cứ thế phát ra nhưng nó xen lẫn với tiếng thì thào của Park Dohyeon.

"Xin anh đừng ghét em, anh muốn biết gì hức...em sẽ nói hết"

"Sao em lại đến trước cửa nhà anh? Lén lún đến đây bao lâu rồi? Em có biết nó có hậu quả gì không? Ai làm gì mà em khóc?"

"..."

"Không muốn nói?"

"Dạ không ạ...Em đến dưới nhà anh từ sau khi chúng ta chia tay, em đến chỉ để nhìn thôi vì em nhớ anh quá. Em chịu không được nên em mới đến, nếu anh khó chịu thì từ sau em không đến nữa, xin anh đừng ghét em"

"Em..."

"Em biết là nếu em đến đây và để bị ba phát hiện thì sẽ gây khó dễ cho anh, nhưng em không kìm được, sự thật là bản thân em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Lúc đó anh chia tay em vì cái gì em đều biết cả rồi, em hiểu anh không muốn nói với em nhưng anh cũng tàn ác thật đấy, làm em yêu đến thế này rồi thế mà đùng một cái anh liền chia tay rồi biến mất khỏi cuộc đời em. Thậm chí còn chẳng nói cho em biết chuyện, lúc đó nếu anh nói ra em chắc chắn sẽ làm mọi cách để bảo vệ anh và cả gia đình anh mà"

"Dohyeon à có nhiều thứ em không hiểu đâu"

"Không hiểu cái gì ạ? Chỉ có anh không muốn nói với em thôi, chứ em hiểu hết. Mỗi tối em đều đặn đến đây, đôi khi em thấy anh ngồi thẩn thờ nhìn vào cây đàn em mua tặng anh, cũng có lúc em thấy anh đùa giỡn với đám mèo ngay cả những lúc anh khóc em cũng thấy. Chỉ cần nhìn ánh đèn nhà anh thôi cũng đủ để em vơi chút nhớ nhung của bản thân, cho đến hôm nay khi em đến, sợ trễ nên em đã cố gắng đi nhanh đến đây. Nhưng căn nhà chẳng có chút ánh đèn nào"

"Dohyeon à.."

"Nó thật sự khiến em cảm thấy trống rỗng và hụt hẫng, em chưa bao giờ hết nhớ anh và cũng chưa bao giờ hết yêu anh"

"Nhưng mà anh.."

"Trái tim em thổn thức, nó gào thét tên anh! nó nhắc em rằng em yêu anh nhiều thế nào, em nhớ anh ra sao. Từng ấy thời gian nó tạo cho em một vết xẹo lồi không thể xoá được nữa, em luôn mơ một ngày mình sẽ lại bên nhau nhưng sao nó xa vời quá anh à, một kẻ luôn mộng mơ vào một ngày sẽ lại được chứng đường với anh như em thật sự rất khổ sở rồi hyung. Han Wangho bây giờ em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi...rằng anh có còn yêu em không?"

"Còn chứ! đương nhiên là còn, anh vẫn luôn yêu em. Luôn yêu như vậy"

"Mình còn cơ hội quay lại bên nhau không ạ?"

"Em nghĩ sao về việc chúng ta tìm hiểu lại từ đầu?"

"..."

"Thế nào?"

"Đương nhiên là...không thể từ chối rồi ạ"

"Chào mừng em trở lại với cuộc đời anh nhé Park Dohyeon"

"Em yêu anh Han Wangho"

Họ cứ thế định hình lại mối quan hệ, dù sao cả hai còn yêu rất nhiều chẳng lẽ lại bỏ lỡ nhau nữa hay sao. Thời gian đủ lâu để họ hiểu bản thân mình cần làm gì để giữ gìn trọn vẹn tình yêu của mình như vậy thì còn gì để lo nữa nhỉ? Sau khi bên nhau thêm năm tháng thì Park Dohyeon một lần nữa ngõ lần yêu Han Wangho, lần này thì còn gì để từ chối nữa phải bên nhau thôi.

Han Wangho được bao bọc trong vòng tay của Park Dohyeon trong lòng không khỏi gợn lên từng đợt sóng nhỏ xen lẫn giữa sự tự trách và cảm thấy mấy mắn. Anh hối hận vì ngay từ đầu đã không mạnh mẽ đứng dậy đấu tranh bảo vệ tình yêu của mình như cách Dohyeon của anh đã làm, anh cảm thấy thật xấu hổ khi bản thân ngày ngày mơ tới cảnh mình bước lên lễ đường cùng cậu nhưng lại hèn nhác không thể bảo vệ tình yêu của mình. Thật đáng trách làm sao!

"Dohyeon à buông anh ra được rồi"

"Không được đâu, lỡ anh chạy mất thì sao? Em đã phải cố gắng lắm mới đem anh về lại bên em được, em không buông"

Anh khẽ cười, Wangho cảm thấy sau sự tự trách anh lại thấy mình thật sự rất may mắn, vì cậu yêu anh Dodo của anh yêu anh rất nhiều và anh cũng thế. Anh phải đi đâu trên cả cái địa cầu này mới có thể tìm được người như Dohyeonie thứ hai cơ chứ, chắc kiếp trước anh hẳn phải cứu cả vũ trụ mới được người họ Park yêu nhiều đến như vậy. Thật sự là rất rất may mắn đó!

Họ Han đẩy nhẹ Dohyeon ra cậu cũng nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay của mình ra, cậu tin anh sẽ không bỏ chạy đâu. Nhìn anh quay ra ban công nhìn hoàng hôn buông xuống, cái sắc cam cam hồng hồng phủ lên từng chùm mây lơ lửng trên trời thật sự tạo ra một giải trời rất lãnh mạn. Giờ mà được hôn anh ấy một cái thì tuyệt nhỉ? Đang chìm đắm mới đống suy nghĩ màu hường trong đầu thì tiếng của Wangho vang lên kéo cậu về hiện thực.

"Dohyeonie, anh thật sự cảm ơn em. Cảm ơn vì đã bảo vệ tình yêu của chúng ta"

"Đừng cảm ơn em, em làm vậy vì em yêu anh thôi"

"Anh phải may mắn như nào mới yêu được người như em chứ..."

Park Dohyeon ngẫm nghĩ một chút rồi cúi xuống đưa tay nâng cằm anh lên, tặng anh một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Không phải vì anh may mắn mà vì anh đã yêu em. Chỉ cần anh yêu em thì em nguyện vì anh mà bảo vệ tình yêu của chúng ta"

Han Wangho thật sự rất muốn khóc, hai mắt anh rơm rớm đỏ hoe rồi. Chẳng phải vì anh buồn mà vì anh hạnh phúc.

"Park Dohyeon"

"Vâng"

"Dohyeonie"

"Dạ?"

"Dodo à"

"Em đây"

"Anh yêu em, cả đời này luôn yêu em"

"Em cũng yêu anh, sẽ luôn yêu anh"

Họ cười thật tươi, cười cho sự hạnh phúc của cả hai. Mong rằng sẽ cùng nắm tay nhau vào lễ đường nhé, đời này kiếp này chỉ cần ta yêu nhau thì chắc chắn sẽ luôn bên nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top