U

Vài ngày sau cuối cùng cũng tới ngày hội gặp mặt các tuyển thủ. Thời tiết cũng đã ấm hơn hẳn những ngày trước.  Địa điểm gặp mặt của đại hội nằm ở một khu nhà có một khu rừng nhỏ nằm bên cạnh. Các đội cũng đã chuẩn bị quần áo cũng như tinh thần để gặp mặt nhau vì mọi người nghe được tin là khi đến đó sẽ bốc thăm để chia đều ra các đội. Ai ai cũng náo nức xem bản thân sẽ được chung đội với ai

" Hyunjoon à em xong chưa ?"_ Han Wangho mặc chiếc áo bông vẫn thường mặc đứng ở cửa đợi đứa nhỏ

Sau khi dứt lời thì Choi Hyunjoon cũng kéo hành lý ra . Cả hai cùng nhau ra xe buýt của đội ở đó tất cả đã ngồi chờ sẵn rồi. Ổn định vị trí ngồi xong thì bắt đầu có những tiếng cười giỡn của các thành viên , không khí của đội có vẻ khá vui vẻ.

" Không biết chia đội ra thì tối có được về đội mình ngủ không nhỉ ?"_ Han Wangho lắc túi sưởi thắc mắc

" Chắc là có chứ hyung, chứ ngủ chung với người khác team .... Hmm em không nghĩ họ sẽ sắp xếp như thế đâu"_Geonwoo quay lại trả lời người anh đang thắc mắc này

" Cũng không biết có những hoạt động gì nhỉ, hôm qua Jaewan hyung có kêu anh là cũng có vài hoạt động thể chất ở lần gặp mặt này"_ Han Wangho tiếp lời

Hôm qua Han Wangho có hẹn đi ăn với Haneul , Junsik hyung và Jaewan hyung. Nói mãi mới moi được ít thông tin từ người anh sẽ dẫn cho chương trình lần này. Buổi đi ăn hôm qua cũng khá là vui khiến tinh thần của Han Wangho được nâng cao hơn. Các anh cũng biết Han Wangho bận tâm điều gì nên cũng an ủi đứa nhỏ

Tòa nhà của HLE khá xa so với địa điểm gặp mặt nên xuất phát từ khá sớm. Han Wangho sau khi nói chuyện xong cũng rút về phía sau chơi game trên điện thoại. Anh không ngủ được vì quá sáng và quá ồn

" Hyung , tí nữa có sợ gặp người cũ không ?"_ Park Dohyoen tiến xuống ngồi cạnh và nhỏ gịong

" Có ai là người cũ đâu mà sợ, với lại ai sợ ai chưa biết à. Nghe nói bạn anh cũng đi mà nghe nói mập mờ mới của cậu cũng đi đó"_ Han Wangho sau khi lấy lại tinh thần thì có vẻ rất thích đấu khẩu với Park Dohyeon

Park Dohyeon cười và từ chối trả lời , người bạn mà Han Wangho nhắc tới cũng chả có gì mà người Han Wangho kêu cậu mập mờ thì chẳng qua là suýt nữa lên giường với nhau thôi , cũng tính hả ? Park Dohyeon nghĩ

Đến nơi thì thấy có kha khá đội tới trước rồi , những vị đặc biệt của cả hai cũng đã đứng ở đấy. Mỗi đội có một cái lều để đặt đồ cá nhân ở đó. Han Wangho chưa kéo đồ về lều đã chạy thật nhanh về phía trước , vấp nhẹ chân nên suýt té cả ra

Phía Han Wangho chạy về đó là nơi của 2 vị dẫn chương trình này và cũng là hai người anh nằm trong top chiều Han Wangho , Kim Dongha và Lee Jaewan

" Jaewan à, đứa nhỏ kia tới rồi kìa, đang chạy về phía tụi mình phải không ?"_Dongha nhìn đứa nhỏ của anh chạy thẳng về phía này

" Cái thằng nhóc này, bình thường lúc ở với mấy đứa nhỏ thì thấy người lớn lắm , cứ thấy mấy anh là lại như con nít, không lớn thêm tí nào!"_ Nghe có vẻ như Lee Jaewan đang trách nhưng thật ra là đang mắng yêu đứa nhỏ mà anh thân cận

" Hyungggg , sao tới đây mà không nói em vậy, làm em nghĩ có mỗi Jaewan hyung thôi"_ Han Wangho vừa chạy đến thở hổn hển và nói với Kim Dongha

Ba anh em tám thêm một lúc thì Han Wangho bắt đầu mè nheo đòi xem kịch bản trước, nằng nặc đòi khiến hai người anh chỉ muốn đấm cho đứa nhỏ văng ra xa thôi

" Han Wangho , em đổi gu rồi hả, sao dạo này bên em toàn mấy đứa nhỏ cao lớn thôi vậy "_ Kim Dongha bỗng dưng chọc Han Wangho khiến đứa nhỏ trợn mắt lên khó hiểu

" Hyung , ban tổ chức kêu tập hợp đội nè !"_ Park Dohyeon bước tới cúi chào hai anh lớn rồi kéo tay Han Wangho

" Ok, đợi anh xíu "_ Han Wangho rút tay về không để Park Dohyeon làm loạn như mọi khi

Sau đó anh tạm biệt hai người anh rồi tiến bước về phía Park Dohyeon , anh cười rồi kêu cậu đi thôi. Park Dohyeon có vẻ giận vì vừa nãy anh rút tay ra nêm hậm hực đi trước.

" Tình cảm của đứa nhỏ này loạn lắm, không nên xen vào đâu Dongha àh"_Lee Jaewan vừa sắp xếp lại vừa dặn Kim Dongha

Han Wangho chẳng sợ ai giận anh cả, nên anh mặc kệ Park Dohyeon đang hờn dỗi đi phía trước. Thật ra anh cũng không biết cậu dỗi cái gì nên mặc kệ. Đang đi bỗng dưng có một đôi tay khoác lên vai anh, hơi ấm này và mùi hương này không cần nói anh cũng biết là ai

" Làm sao đấy , Jung Jihoon . Khoác vai anh như này không sợ đối tượng của em ghen à ?"_  Han Wangho nói bằng giọng nói thản nhiên nhưng lại nghe ra sự xa cách trong đó

" Hyung , nói gì thế , đối tượng của em chẳng phải đang chạy sau đuôi của một người nào đó sao ?"_ Jung jihoon giở giọng châm chọc tay cũng không hề bỏ ra

Bỗng dưng Han Wangho rút người về lao vào ôm lấy Jung Jihoon . Jung Jihoon bất ngờ mặc anh ôm mà đứng sững ở đấy. Cùng lúc đó thì Park Dohyeon cũng quay người lại và nhìn thấy cảnh tượng này . Xa xa kia cũng có vài người nhìn thấy cái ôm này.

" Jung Jihoon, em nên nhớ chính em là người nói anh sẽ mãi không bao giờ là đối tượng mà em muốn yêu , vì anh  không giống người ấy. Nhớ chứ ? "_ Han Wangho thì thầm sau đó buông tay ra và đi về phía Park Dohyeon

Nếu Park Dohyeon có thể miêu tả nụ cười này của Han Wangho bằng một từ ,thì nó chỉ có thể là " Độc". Một chất độc khiến người ta si mê trầm đắm vào trong ấy, nhưng nó cũng là chất độc khiến các cơ quan tế bào của cơ thể dần bị bào mòn.

Han Wangho đi về phía Park Dohyeon vòng tay qua tay cậu rồi dứt khoát đi, mặc kệ mấy ánh nhìn của vài người xung quanh rồi thốt lên câu
" Jung Jihoon đấu với anh á  , còn khuya nhé !" . Sau đó cười và tiến bước tiếp về phía lều của đội

" Hyung , chơi đùa người ta vậy vui không ?"_ Park Dohyeon bỗng dưng bước chậm lại tay rút về và đút túi hỏi

Han Wangho lại càng nở nụ cười tươi hơn, sau đó là tiếng cười giòn tan của anh vang vọng một khu. Anh chơi đùa tình cảm của Jung Jihoon á ?

" Anh chưa từng đùa với cậu ấy trong chuyện tình cảm"_ Han Wangho nhìn thẳng vào thẳng vào mắt Park Dohyeon mà nói

Thật ra ý Han Wangho ở đây đều rõ trên mặt chữ cả rồi, nhưng Park Dohyeon sau khi nghe xong lại có suy nghĩ khác. Cậu nghĩ cậu biết Han Wangho và Jung Jihoon có cái gì đó nhưng cậu không biết trong tâm Han Wangho lại để tấm đến Jung Jihoon như vậy. Vậy còn người đó, người mà khiến Han Wangho kéo cậu ra làm bia đỡ , người đó ắt hẳn vị trí còn cao hơn Jung Jihoon chăng ?

Câu hỏi đó luôm xoay quanh trong trí óc cậu, nhưng cậu đã quên rằng , cậu đã từng nói với bản thân đừng nên sa vào vũng lầy của tình yêu , thứ tình cảm chết chóc ấy sẽ chỉ khiến con người biến thành những bụi cây khô gai gốc mà thôi.

Han Wangho cũng mặc kệ cậu mà bước về phía đội mình, đi ngang qua vài đội có vài người chào anh và anh chào ngược lại. Trở lại thành một Han Wangho vui vẻ như ánh nắng sớm mai, khiến mọi người cảm thấy thoải mái ở nụ cười ấy

Sau khi về chỗ đội mình, bỗng điện thoại Han Wangho rung lên, anh nhận được một tin nhắn
" Hyung, em thấy rồi nha >~< "_ Moon Hyeonjoon nhắn kèm thêm icon nhăn mũi

" Thấy gì , thấy anh ôm Jihoon ấy hả ? Thế sao, em thấy sao ?"_ Han Wangho bật cười rồi trả lời lại

Kì lạ không ,khi anh với Moon Hyeonjoon lại nhắn tin với nhau như này nhỉ ? Mối quan hệ của cả hai từ lúc nào đã có thế nhắn tin với nhau qua qua lại lại rồi. Thật ra, so với Park Dohyeon thì Moon Hyeonjoon dễ để anh " mập mờ " hơn.

Park Dohyeon quá xảo quyệt nhưng Moon Hyeonjoon thì không. Tuy nhiên , anh biết cậu ấy và người ấy cũng đang trong mối quan hệ mà anh cũng biết gọi là gì. Lee Sanghyuk nhắc Moon Hyeonjoon trước mặt anh mỗi lúc cả hai không giải quyết được câu chuyện đang nói, nhất là dạo gần đây có vài tấm ảnh anh và Park Dohyeon được các fans đăng lên mạng. Anh cũng dùng Park Dohyeon và Moon Hyeonjoon để chọc tức và làm bia đỡ cho mình. Han Wangho còn nhớ như in biểu cảm của Lee Sanghyuk khi nhìn thấy anh và Moon Hyeonjoon ngồi chung một chiếc ghế. Thật mắc cười !

" Tí Hyeonjoon có muốn chung đội với anh không ♡_♡ ?"_ Han Wangho hỏi Moon Hyeonjoon qua tin nhắn

" Nhưng em hứa sẽ vô đội của Sanghyuk hyung rồi "_ Moon Hyeonjoon nhanh nhẹn trả lời lại

Han Wangho đọc xong liền cười khẩy không trả lời nữa rồi ném điện thoại vô túi luôn. Anh không nhất thiết đi năn nỉ một ai đó đang vấn vương người khác trong lòng, đối tượng mập mờ thì cũng cần có cái giá của nó

Sau đó thì tiếng của ban tổ chức kêu tất cả tập hợp. Sau khi chào hỏi các host cũng như giải thích mục đích của chuyến đại hội lần này , thì là lúc tất cả lên bốc thăm để chia đội.

" Anh nói luôn cho mọi người biết là chiếc tổ đội này sẽ cùng mọi người sinh hoạt xuyên suốt các hoạt động sắp tới. Nên là các bạn chuẩn bị tinh thần đi"_Lee Jaewan nói xong rồi cười hà hà

Từng người từng người lên bốc thăm. Các tổ đội dần dà được hình thành . Một đội sẽ có tầm 8-10 thành viên. Có đội đang rất rôm rả vì kha khá người biết nhau, có đội lại bao trùm sự yên lặng.

Bất ngờ thay là Park Dohyeon và Han Wangho chung một tổ đội. Mà oái ăm thay, tổ đội này rất có hương vị khó nói ở trong ấy. Han Wangho , Park Dohyeon, Son Siwoo, Lee Sanghyuk , Moon Hyeonjoon... thiếu điều có thêm Jung Jihoon và Kim Hyukkyu có lẽ là đủ chuyện để hóng hớt rồi đó

Han Wangho vẫn quyết định sẽ giận Park Dohyeon vì vừa nãy cậu lơ anh. Anh chạy tới chỗ bạn thân mà đứng cạnh, càng lơ đi ánh mắt của Moon Hyeonjoon . Mấy đứa nhóc, muốn chơi đùa à, mấy đứa còn non so với anh lắm Han Wangho nghĩ trong đầu rồi bật cười

" Kìa, Adc của cậu kia Siwoo"_Han Wangho thúc nhẹ vô eo của cậu bạn thân của mình

" Đừng tưởng tôi không biết gì nhé Han Wangho ssi. Chả có đồng đội nào mà lại nắm nắm sờ sờ thản nhiên như thế cả , rồi lại còn chung phòng cơ "_ Son Siwoo quyết đấu võ mồm với Han Wangho nên hôm qua đã hỏi trước Choi Hyunjoon rồi, với cả hôm bữa chính mắt anh cũng nhìn thấy cách cả hai ở chung nữa.

" Cậu và cậu ấy cũng thế mà, người ta nói trước mắt chỉ có cậu đó" _ Han Wangho dùng giọng điệu thản nhiên mà tiếp lời Son Siwoo

Thế nhưng qua tai đứa bạn lại là giọng điệu ghen tuông , Son Siwoo cười anh quá trời, cười không ngừng khiến Han Wangho phải kéo tay bịt miệng đứa bạn của mình lại

" Thật ra đứa nhỏ ấy lúc mình biết thì không giống bây giờ đâu, lối sống của nó chả biết sao thay đổi như vậy"_ Son Siwoo nhún vai nhìn Han Wangho

Han Wangho đột nhiên nhớ đến câu nói của Park Dohyeon :" Người bạn của anh mới là người làm tổn thương em" . Anh cũng không biết nữa, mối quan hệ của hai người này trông có vẻ rất tốt mà

Đang ngẩn ngơ thì có người bước tới đứng cạnh. Son Siwoo đẩy nhẹ tay cậu, moi người cũng đồng loạt lén ngó mắt về phía này

" Hyung, anh chung đội với em sao ?"_Han Wangho mặc kệ những suy đoán của mọi người vẫn vui vẻ nói chuyện với người vừa bước tới bên cạnh mình

Lee Sanghyuk cười gật đầu, ánh mắt dán chặt vô đứa nhỏ đang cười ngốc trước mặt anh này.

" Ayya , lại mỏi cổ mỏi vai rồi, sao mà đội mình lại toàn mấy người già vậy trời ?"_ Han Wangho làm động tác ôm gáy mà giỡn

Lee Sanghyuk thấy bị trêu thì cũng vươn tay nắm lấy cái gáy của ai kia ghì xuống . Hành động của cả hai khiến mọi tò mò của mọi người được giải đáp kha khá. Han Wangho và Lee Sanghyuk cũng như tổ đội SKT17 năm ấy , tình cảm vẫn ở đó không hề biến mất.

Còn về tại sao mọi người lại tò mò khi hai người họ nói chuyện. Chẳng phải câu chuyện năm ấy quá nổi tiếng sao ? Cho tới bây giờ các tuyển thủ không khó để bắt gặp ánh mắt của Lee Sanghyuk ngắm nhìn Han Wangho.

Park Dohyeon bỗng cảm thấy không vui  , cậu cảm thấy như bản thân bị vứt bỏ. Người kia cần thì cậu phải chạy lại, mới tỏ thái độ một chút thì đã bị giận ngược. Sự bức bối khiến Park Dohyeon càng lạnh lùng hơn. Cậu từ chối giao tiếp với mọi người mà chỉ đứng đó đút tay trong túi quần mà nhìn

Han Wangho biết chứ, anh biết Park Dohyeon đang không vui. Đến cả Son Siwoo cậu còn lơ, thì chắc chắn là không vui rồi. Nhưng anh mặc kệ , anh sẽ nhắc cho cậu biết, cả hai không là gì cả , mà không phải riêng cả hai , tất cả mọi người ở đây, với anh, đều không hề có mối quan hệ gì cả.

Về việc thoải mái với Lee Sanghyuk , chẳng nhẽ anh phải khó chịu sao ? Cả hai có thể có những đoạn tình cảm chưa giải thích xong , nhưng thói quen khi chơi chung , thói quen trong một năm " bên nhau " với tư cách là đồng đội, và bạn chung của cả hai khiến anh không thể dừng việc thân thiết với người nọ được. Về phần Moon Hyeonjoon, anh để cậu cho Lee Sanghyuk xử trí , quá đủ mệt với tổ hợp này rồi !

Sau khi chia đều ra các đội , thì có một trò chơi để khiến mọi người thân thiết với nhau hơn.

" Mỗi đội sẽ có những mật thư phải giải ra , mỗi mật thư sẽ dẫn mỗi đội tới một vài địa điểm chỉ định, ở đó các bạn sẽ phải làm nhiệm vụ ,thành công thì sẽ nhận tiếp được mật thư của trạm kế tiếp. Đội nào càng nhanh giải ra mật thư và đến trước , hoàn thành xong các thử thách và về địa điểm xuất phát đầu tiên, sẽ là đội chiến thắng "_ Lee Jaewan dõng dạc phổ biến luật chơi cho mọi người

Mỗi đội sẽ được phát một chiếc ipad trong đó sẽ có một chiếc maps mini ,mỗi một địa điểm đều phải điền các đáp án vào đó. Sau khi chọn ra đội trưởng thì các đội bắt đầu được phát mật thư.
" Chú ý là mật thư của các đội đều khác nhau, nên nếu các bạn muốn ăn gian thì nên suy xét lại nhé !"_ Kim Dongha nhắc nhở mọi người

" Hyung , nhìn nè !"_ Han Wangho mở mật thư ra thì nhìn thấy có vài tấm ảnh

" Sao toàn toàn là Adc vậy , Dohyeon em qua xem có gì lạ không nè "_ Son Siwoo sau khi ngó qua 6 bức ảnh thì kéo Park Dohyeon đẩy thẳng về phía Han Wangho, người đang cầm ảnh

Han Wangho thấy vậy thì đưa cho cậu, mặc kệ cho cậu có vẻ như không muốn lắm. Sau khi đưa xong anh và Lee Sanghyuk và Son Siwoo lại cùng nhau nói chuyện và nhìn về bản đồ trong ipad

" Hyung , mắt của các AD này lạ lắm, tự dưng tròng trắng và tròng đen nó to bất thường" _ Park Dohyoen kéo tay Son Siwoo như thói quen và nói, việc này thu hết vào tầm mắt của Han Wangho

Anh cũng mặc kệ cầm chiếc ipad và ngó xung quanh , tầm mắt lại thấy thêm Jung Jihoon đang làm nũng với Kim Hyukkyu , anh cười và lẩm bẩm :
" Phải thế chứ , bên cạnh ánh sáng lòng mình là biến ngay thành con mèo mà "

" Ah , em giải ra rồi , mọi người nhìn nè trong tròng đen của các con tướng đều có một tròng trắng, mỗi tròng trắng sẽ nhìn về một hướng mà hướng đó nếu qui ra bàn phím thì chúng ta sẽ được số 291298"_ Park Dohyoen nói một mạch sau đó nhìn qua Son Siwoo

" Có vẻ như em biết là gặp ai rồi, Siwoo hyung "_ Park Dohyeon cười khẩy đưa lại mật thư cho Han Wangho

Han Wangho không nhạy lắm nên nhập com số thấy khá quen này vô ipad, trên màn hình hiện lên chữ đáp án chính xác và chỉ đường cho ca đội. Mấy đứa nhỏ trong đội xung phong chạy để đến chỗ đó thật nhanh. Đến cả Lee Sanghyuk cũng bị Moon Hyeonjoon kéo tay chạy. Son Siwoo thì khỏi nói, hùa theo đám nhỏ là nghề của cậu ta rồi. Thọt lại còn mỗi Han Wangho và Park Dohyoen

Thật ra Park Dohyeon rất muốn lên tiếng, nhưng cậu không biết nói gì cả. Có bao giờ cậu bị người khác giận ngược đâu nên cứ lững thững đi theo sau ai kia. Ai kia thì cũng mặc kệ , anh vẫn theo đúng trạng thái là " Tôi mặc kệ cậu, muốn làm gì thì làm"

Đến nơi thì chính xác là Park Jaehyuk , có lẽ đang rảnh nên tiện thể ở chơi luôn. Han Wangho thấy Park Jaehyuk liền thấy đau đầu. Con cún béo này rất thích làu bàu xung quanh anh. Cái gì cũng kể , ăn gì uống gì cũng báo cáo , nói thế chứ Han Wangho cũng rất thương Park Jaehyuk ở nơi xa nên đôi khi cũng nhớ đứa bạn này lắm.

" Wangho à, mua nước cho tớ điiii"_ Đội của Han Wangho vừa tới liền thấy có một bóng đen vút qua lao về phía Han Wangho . Không ai khác chính là Park Jaehyuk , cậu ta lao ra và ôm trọn lấy anh. Nói tới những người được ôm Han Wangho mà không bị đẩy ra, thì cún béo luôn xếp top trên.

Han Wangho mặc kệ để cậu ta ôm lấy anh, sau đó thì ban tổ chức nhắc Park Jaehyuk hoạt động của chương trình thì cậu ta mới chạy về vị trí. Trước khi buông ra thì Han Wangho có nói một câu
" Jaehyuk à, có tính là gặp lại tình cũ không, à đâu phải là tình cũ mà là mập mờ ở Hàn Quốc của cậu chứ nhỉ?"_Han Wangho không ngại cho Park Jaehyuk những lời nói " yêu thương " đâu

" Sibal "_ Park Jaehyuk vừa chạy vừa giơ ngón giữa vô mặt Han Wangho khiến anh cười

Trò chơi của trạm chỗ con cún này cũng không quá khó, chủ yếu là sự phối hợp giữa các đồng đội trong team. Một người cõng một người bị bịt mắt đi tìm những quả bóng màu trùng với mình. Ai nhanh nhất là thắng

" Em cõng anh "_ Park Dohyeon tiến tới chỗ Han Wangho muốn cõng lấy anh. Biểu hiện rằng rất muốn làm hòa với anh. Nhưng Han Wangho vẫn thế, mặc kệ cậu và chạy tới chỗ người khác

" Hyeonjoon, cõng anh đi "_ Han Wangho kéo Moon Hyeonjoon trước mặt Lee Sanghyuk và Park Dohyeon . Dường như việc lấy một người ra làm cho một người khác khó chịu, là sở trường của Han Wangho vậy đó

Moon Hyeonjoon cũng không nghĩ ngợi gì quá nhiều, chỉ nhìn nhẹ qua Lee Sanghyuk ,rồi tự bịt mắt và ngồi xuống cho Han Wangho trèo lên.

Han Wangho thấy thành công thì vui vẻ nhảy tót lên lưng ai kia, lồng ngực dán chặt vào bờ lưng ấy. Tay thì vòng qua cổ và đầu thì kề bên tai thì thầm to nhỏ đương nhiên vẫn kèm theo đó là nụ cười xinh đẹp rồi

Sau đó thì Park Dohyeon cõng Son Siwoo , Lee Sanghyuk cõng Choi Yonghyeok , đứa nhỏ nãy giờ bị cuốn vô đấu đá của mấy anh... Trong lúc di chuyển, đương nhiên là có va chạm , nhìn thì là trò chơi đồng đội, nhưng 2 cá nhân giành chiến thắng sẽ có quà nên người nào cũng hừng hực mà đấu

" Yah, Han Wangho, vững chãi đấy , đổi tài không ?"_ Son Siwoo nói với Han Wangho khi hai team chạm nhau cùng vị trí
" Đứa nhỏ này không hiểu mình, mình nói cái gì nó cũng làm sai cả, tức quá đi mà"_ Son Siwoo than tiếp

Để trả lời cho câu hỏi, Han Wangho càng dùi đầu sâu hơn về phía Moon Hyeonjoon làm Son Siwoo ngứa mắt càng hét to hơn

" Yahhh, thằng kia, không cần phải ôm chặt thế đâu, Viper nhà mình não load chưa tới chứ vai nó ôm đã lắm nè!"_Son Siwoo càng hét càng hăng như muốn bán luôn Park Dohyeon đi vậy

"Jaehyuk à, ra quản tình nhân của cậu đi nè !"_Han Wangho hét xong Son Siwoo im lặng luôn ,đúng là cãi không lại Han Wangho bao giờ cả

Cuối cùng thì đội tập trung nhất là đội của Han Wangho và Moon Hyeonjoon dành chiến thắng, cả hai được tặng 2 sticker , ai sưu tập được nhiều sticker nhất quà sẽ càng lớn.

Sau đó thì đội nhận tiếp mật thư , Han Wangho sau khi chiến thắng càng bừng bừng khí thế hơn. Park Jaehyuk muốn dí theo nhưng mấy đội khác chưa qua nên đành ngậm ngùi nhìn tình nhân nhỏ của mình cười nói với ai kia.

" Ban tổ chức tính cho 5 lane thật à, lần này toàn tướng Top thế này "_ Son Siwoo vừa coi mật thư vừa cảm thán

" Sao key của mật thư này lại là hình đậu phộng vậy nhỉ ?"_ Son Siwoo có lẽ là người đảm nhiệm phần nói của cả đội, toàn nghe thấy tiếng của người này mà thôi

" Sao mình thấy người này cũng quen vậy ta ?"_ Han Wangho đột nhiên nhìn vào mật thư và key rồi nói

Lần này mật thư không phải giải ra các con số, mà là dòng kí tự vô nghĩ, sau khi điền vô map tự động dẫn tới một nơi xa hơn nơi họ đứng một chút. Han Wangho làm rơi ít đồ trong túi liền bảo mọi người chạy tới trước đi, anh nhặt đồ xong sẽ chạy theo. Sau khi nhặt xong ngó lên thì thấy có mình Park Dohyeon đang đứng đợi, ai kia cũng đi theo ai kia mất rồi. Đáy mắt Han Wangho có hơi thất vọng nhưng rất nhanh thôi, chỉ là Park Dohyeon bắt gặp được , cậu hiểu, người đó vẫn là cái gai của Han Wangho...

Hai người vẫn không nói gì mà chạy theo cả đội. Sau khi tới nơi, tất cả những người đang mập mờ hay đã từng mập mờ với Han Wangho, dù là mối quan hệ gì , đều sẽ xếp sau người này cả. Người mà Han Wangho chủ động dang tay muốn ôm, chủ động nhào vào lòng anh ,đúng vậy là  Song Kyungho.

Thật thế , vào những năm Han Wangho vẫn nằm trong sự bảo bọc của Song Kyungho, thật sự không ai có thể chạm vào đứa nhỏ này ,dù là sợi lông cũng không thể. Mức độ dựa dẫm của Han Wangho lên Song Kyungho thật sự không thể diễn tả được. Sau này , khi Song Kyungho giải nghệ, Han Wangho đã suy sụp một thời gian. Nói về tình cảm, thì dù bạn có là gì của Han Wangho ,thì Song Kyungho vẫn sẽ luôn xếp trên bạn.

" Hyung, khỏe không ?"_ Han Wangho sau khi ôm người anh thì hỏi

Song Kyungho không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ này, lại gầy đi mất rồi, đứa nhỏ mà cả gia đình anh thương anh xót, lại gầy mất rồi. Han Wangho có vẻ như hiểu ánh mắt ấy, bèn nói :
" Hyung, khi nào ghé công ty nhé , dì nấu ăn vẫn rất ngon, em mới về thôi mà dì đã chăm cho lên thêm 1kg rồi đó. Dì nhắc các hyung nhiều lắm á" vừa nói Han Wangho vừa khua tay khua chân miêu tả cho Song Kyungho cười

Mọi người xung quanh ,những ai đã gặp Han Wangho từ khi anh là một đứa nhỏ ,thì cảm thán lâu lắm rồi mới thấy lại dáng vẻ này của đứa nhỏ ấy. Ai mới biết Han Wangho gần đây thì thấy rất ngạc nhiên vì dáng vẻ trẻ con này

Đang chuẩn bị trò chơi , thì bỗng dưng đội của Jung Jihoon và Kim Hyukkyu tới. Có vẻ như là giải sai mật thư và đến nhầm, nhưng theo nguyên tắc thì chơi xong mới biết được là đúng hay sai trạm, nên ban tổ chức mặc kệ.

Jung Jihoon tới thấy Han Wangho đang được Song Kyungho xoa đầu, bèn liếc mắt qua người anh bên cạnh. Thấy ánh mắt lóe lên của người anh bèn cảm thán " Có vẻ như lời đồn năm xưa giữa 3 người này là thật chăng?"

Bên kia Han Wangho cũng thấy Kim Hyukkyu và Jung Jihoon , bèn đá nhẹ vào chân anh mình ra hiệu. Đương nhiên chỉ có người anh mới hiểu thôi, sau đó anh bèn đến cạnh đứng với Park Dohyoen.

Nhìn thấy hành động ấy, Park Dohyeon mới nhận ra, cậu không phải là bia đỡ cho Lee Sanghyuk giống hôm ấy, mà chính xác cậu là cái bia đỡ tốt nhất cho Han Wangho để đối phó Jung Jihoon

Trò chơi của lane Top thì lại không phải 2 người một, mà chính xác là mỗi người tự chơi, vì lần này có 2 đội nên thành 1 vs 1 mỗi bên. Sau cùng thì Han Wangho lại dành chiến thắng , tuy giữa chừng có đấu nhẹ với Jung Jihoon và Kim Suhwan, nhưng hai đứa nhóc này đòi thắng anh ấy hả , không đâu nhé !

Han Wangho nhận được thêm một sticker nữa bèn dán lên áo, bỗng dưng có một cánh tay nhanh nhẹn dán cái của cậu lên ngực trái anh luôn, chính là Park Dohyeon. Han Wangho mặc kệ hàng động thân mật ấy, anh cũng muốn vài người nhìn thấy mà.

Sau đó team nhận mật thư và tiếp tục hành trình, Team của Jung Jihoon sai nên đành chạy lại trạm khác, Han Wangho ra ôm tạm biệt Song Kyungho hẹn tí ăn cơm gặp lại, Song Kyungho nói nhỏ vào tai anh
" Này, đứa nhỏ vai rộng kia sao mà bảo vệ em thế, anh thấy ổn đấy "

" Cậu ấy không như anh nghĩ đâu, cả LCK này cậu ấy nắm tay gần hết rồi, dây dưa cho vui thôi"_ Chỉ khi không có ai, Han Wangho và Song Kyungho mới lộ vẻ mặt thật của hai anh em ruột ra mà nói chuyện

Chơi cả một buổi thì team dành chiến thắng là team của Han Wangho, cả đội được kha khá nhiều quà và một vài đặc quyền tốt. Sau đó là đi ăn cơm, khoảng thời gian ăn cơm là thời gian tự do ,ai muốn ăn với ai thì tự lấy và tìm chỗ ngồi cho riêng mình

Han Wangho lấy cơm xong thì ngồi đại một chỗ, tiến tới chỗ anh có Lee Sanghyuk và mấy anh, Jaewan , Dongha, Kyungho và thêm vài anh tới sau mà chương trình mời . Nhìn cản tượng khiến đám nhỏ cảm thán, hóa ra chỉ còn vài người năm ấy hoạt động mà thôi, những hình ảnh cười nói này, chả phải năm ấy đã được ghi hình lại rất nhiều lần rồi sao

Park Dohyeon nhìn Han Wangho được vây quanh bởi mọi người liền thôi không tiến tới nữa, cậu nhìn xung quanh, thật ra cậu có bạn chứ , nhưng tâm trạng dường như không vui nên không quá muốn ngồi cùng , bèn chọn một chỗ ngồi đại, bỗng dưng có người tiến tới ngồi đối diện cậu, không ai khác, đó là Jung Jihoon

" Thấy không, Wangho hyung là vậy đó, anh ấy lạnh lùng ,anh ấy có thể ôm anh vào lòng phút trước, nhưng cũng có thể đạp anh ra ngay giây sau đó."_ Jung Jihoon mỉa mai

" Cậu có vẻ rành quá nhỉ, thấy ánh mắt cậu hôm nay cũng dính chặt vô người ta mà, còn người kia thì sao, không quan tâm à "_ Park Dohyeon cũng chẳng ngại đấu miệng với đứa nhỏ gầy gò năm ấy đâu. Nói rồi bèn bưng đĩa cơm đang ăn dở dang đi chỗ khác

Jung Jihoon cười và rút điện thoại ra, nhắn cho người anh năm ấy một tin nhắn cảnh báo " Hyung ,thật sự sẽ khó rút ra lắm đó ...!" . Dòng tin nhắn như cảnh báo hoặc cũng chính là nỗi lòng của cậu sau khi Han Wangho rời khỏi cậu sau 2 năm sát cánh

Mỗi đội đều có phòng được ban tổ chức chia rồi , tuy nhiên vẫn sẽ có vài nhóm người tụ tập hẹn nhau ngủ trong những chiếc lều để đồ sáng nay , ở giữa những chiếc lều có một đám lửa trại rất lớn khiến không khí không quá lạnh, mỗi lều cách nhau một khoảng đủ để lều này nói chuyện lều kia sẽ không nghe thấy.

Han Wangho sau khi ăn no xong có thấy hơi chướng bụng, bèn tìm một hành lang ngồi ở đó nhìn linh tinh. Đang ngồi thì thấy bóng dáng ai kia lủi thủi đi bộ một mình, mặc mỗi chiếc áo dài tay màu xanh, tay đút túi quần. Người ấy bỗng ngẩng đầu lên liền thấy Han Wangho đang ngồi , cậu tính quay đầu đi vì sợ làm anh mất hứng, nhưng chân cậu lại như chết đứng ở đó không hề nhúc nhích.

Nhìn nhau một hồi , Han Wangho thấy mắc cười quá liền bật cười và vẫy tay
" Lại đây !"_ Han Wangho gọi

Park Dohyeon thấy thế thì đi tới đứng trước mặt Han Wangho. Chỗ Han Wangho ngồi là một cái bục chữ nhật để trồng hoa, nhưng có vẻ lạnh quá nên mọi người đã tỉa đi hết rồi. Park Dohyeon bước tới trước mặt anh thì vừa vặn cao ngang chỗ Han Wangho đang ngồi.

Bỗng dưng, Han Wangho đưa tay ôm lấy cổ kéo Park Dohyeon về phía bản thân khiến cậu giật mình. Hai tay cậu bỗng dưng đơ ra không biết làm sao. Sau một hồi dường như muốn trút hết mọi ấm ức sáng giờ , cậu liền đưa tay ôm thật chặt người đang ôm lấy cổ mình kia. Mặt cậu rúc trọn vào cổ người ấy, hít lấy mùi hương ám trên người anh, càng ôm cảm xúc cậu càng trở nên mãnh liệt hơn.

Không nhịn được cậu liền cắn mà mút nhẹ vào trái cổ của Han Wangho khiến anh giật mình vì đau. Nhưng anh cũng kệ , để cho đứa nhỏ trút ra hết ấm ức vì bị lơ ngày hôm nay. Càng mút càng hăng, cậu đặt môi lên đôi tai ấm áp mà cậu thường xuyên sờ nó trong suốt thời gian gần đây. Cậu hôn , cậu ngậm nó, cậu cắn nhé , làm đủ trò trên đôi tai ấy.

Vừa hôn tai vừa mút trái cổ, nhưng tay Park Dohyeon cũng không để yên , cậu quá quen thuộc luồn vào trong hai lớp áo của Han Wangho , đưa tay vuốt ve lấy chiếc eo đầy ấm nóng ấy, đôi tay xoa hết chiếc lưng rồi xoa tới eo, cứ như thế một khoảng thời gian, tâm tình Park Dohyeon có vẻ như đã bình ổn lại được , sau đó đơn thuần là ôm anh , mặt rúc thật sâu vào hõm cổ anh và rên rỉ

" Hyung ~"

Han Wangho biết Park Dohyeon lại muốn xin xỏ cái gì đó, nên cũng chả thèm trả lời , tay thêm lực siệt nhẹ ở cái ôm mà thôi. Park Dohyeon thấy thế biết là Han Wangho đồng ý rồi , cười thầm trong lòng, cậu biết Han Wangho một khi đã chiều ai, thì người đó sẽ mãi được chiều như vậy dù có là cái gì

" Tối nay em với hyung ngủ trong lều nhé ?"_ Park Dohyeon lầm bầm nói

" Lạnh lắm, với lại không có lều đâu mà ngủ, mọi người tụ tập lại với nhau cả rồi."_ Han Wangho lạnh nhạt trả lời, vì khá lạnh nên anh cũng không muốn ngủ ngoài lều ấy lắm

" Em làm ấm lều của mình bằng rất nhiều túi sưởi rồi, lều thì do em chiếm trước nên không ai dành nữa cả"_Park Dohyeon chuẩn bị từ lúc nào rồi

" Thế hôm nay nếu anh không gọi em lại thì em tính ngủ ở đó với người nào khác sao ? Dù gì bốc đại ở đây cũng đầy mĩ nhân mà đúng không ?"_ Han Wangho bật cười nói

Park Dohyeon đương nhiên là không trả lời, càng ôm Han Wangho chặt hơn, đương nhiên là cậu đã chuẩn bị làm hòa với Han Wangho rồi, cậu không muốn có cảm giác là đồ thừa đâu, càng không muốn bị ai kia lơ như hôm nay nữa , có không là gì thì cậu cũng không muốn vào lại trạng thái đó nữa. Jung Jihoon cảnh báo cậu, rất nhiều lời cảnh báo đừng dính vào người này, nhưng cậu tin , cậu sẽ làm được...

Ở một góc nào đó, có một ánh mắt , không là hai góc , có vài ánh mắt đang nhìn về phía này, nơi hai người đang rất thân mật ấy

" Anh nói rồi , hyung ấy chiều Viper lắm , hơn cách hyung ấy chiều cậu vào hai năm trước. Không phải anh chưa từng nói cậu, hyung ấy là người rõ ràng, nếu cậu đã có Hyukkyu hyung ở trong lòng, đừng hòng có thể dây dưa được với hyung ấy, trừ khi hyung ấy muốn mà thôi"_ Choi Hyunjoon nhỏ giọng, dựa lưmg vào tường và khuyên đứa em vẫn đang muốn dây dưa vô định với người anh của mình

Jung Jihoon cười, một nụ cười có vẻ như là không tin. Là ai đã nép vào cậu vào những chiều mưa ở dưới cây dù ấy. Là ai kể cho cậu nghe sự tích nếu viết tên hai người dưới một tán ô , thì hai người sẽ bên nhau suốt đời. Là ai đã hứa sẽ cùng cậu nâng cúp chứ ? Cậu và Kim Hyukkyu , đúng ,tình cảm dành cho người đó đúng là thứ tình cảm thiêng liêng nhất của cậu. Vậy đến khi Han Wangho rời đi, tại sao cậu lại lưu luyến người ấy tới thế chứ , là do cậu đã quen với việc Han Wangho nuông chiều bản thân cậu hay chăng.

Thở dài một hơi, Jung Jihoon không thể nhìn thêm nữa, người vừa mấy tháng trước vẫn còn ôm lấy cậu, giờ lại dang vòng tay ôm chặt lấy nam nhân khác. Thật nực cười mà ! Jung Jihoon khoát tay bỏ đi về chỗ ngủ. Choi Hyunjoon bèn lôi điện thoại ra nhắn cho Han Wangho một tin nhắn, cậu cũng không muốn chuyện này lằng nhằng mãi , cậu cũng rất khó xử.

Bên này, cũng có một người đỏ mắt , chính xác là Lee Sanghyuk, bên cạnh anh là Bae Junsik đã đến sau khi bữa cơm kết thúc. Anh rất muốn giải quyết mối quan hệ này của hai người, nhưng thật sự có những chuyện , chỉ có người trong cuộc mới giải quyết được mà thôi

" Em ấy không ngại mở lòng với cậu , nhưng em ấy cũng không ngại cho người khác yêu em ấy tiến vào cuộc đời của em ấy. Nhưng cậu, cậu không dám , đúng chứ ?"_ Đây là lần đầu tiên Bae Junsik hỏi thẳng với Lee Sanghyuk cách nhìn của anh về hai người

" Không, mình đã tiến tới , mình đã chủ động rất nhiều để tiến tới với em ấy, nhưng em ấy đã đẩy mình xa ra, tại sao vậy, tại sao tất cả đều tiến tới em ấy được , còn mình thì không ?"_ Lee Sanghyuk nhỏ giọng oán thán ánh mắt cũng vẫn không rời cái ôm của hai người kia

" Em ấy lúc ấy còn quá nhỏ, làm sao có thể so sánh với thực tại được, cậu chỉ tiến tới nhưng cậu không hỏi em ấy. Cho đến hiện tại, cách cậu thể hiện vẫn chỉ là phía cậu, em ấy chỉ bị động đón nhận từ cậu... Sanghyuk à, như thế đến một lúc nào đó, chắc cũng sẽ mệt chứ ?"_ Bae Junsik vỗ vai Lee Sanghyuk hỏi nhỏ

" Cậu biết không, tớ từng nghe được một câu như này " Người em ấy yêu là Faker chứ không phải cậu, Lee Sanghyuk" , em ấy là người có tham vọng , có chính kiến riêng , thứ em ấy theo đuổi là ước mơ không phải là thứ tình cảm chết tiệt này, đúng chứ Sanghyuk à, vì cậu cũng thế , cậu thích em ấy ở dáng vẻ khi em ấy tỏa sáng ở cái tên Peanut, chứ không phải là Han Wangho... "_ Bae Junsik kéo bạn mình ra một góc không cho anh thấy hình ảnh đấy nữa và nói luôn , nếu đã không thể hòa giải vậy anh mong hai người sẽ là bạn

Sau khi thấy Bae Junsik kéo Lee Sanghyuk đi rồi, Han Wangho bỗng ôm càng chặt Park Dohyeon hơn, nói anh khốn nạn coi cậu ấy như vật thế chỗ, coi cậu ấy như thuốc chữa lành trái tim cũng được, anh chỉ cần biết, hiện tại chỉ có hơi lạnh tỏa ra từ nam nhân này, mới khiến lý trí anh thanh tỉnh mà không đưa ra quyết định sai lầm nào cả mà thôi

Park Dohyeon cũng nhận ra sự dao động đến từ Han Wangho, cậu cũng ôm chặt thêm người ấy
" Em ở đây "_ Park Dohyeon nhẹ giọng nói, sau câu nói ấy cái ôm của Han Wangho sâu thêm

Hai người ôm nhau tới muộn sau đó mới đi vô chiếc lều đã được Park Dohyeon làm ấm. Tâm trạng của Han Wangho có vẻ đang không quá tốt nên ỉu xìu trông thấy. Park Dohyeon cũng chỉ biết im lặng mà sắp xếp chỗ ngủ.

Sau khi kéo khóa chặt cửa lều, để thêm vài chiếc balo không biết lấy đâu ra chặn thêm vào đó. Park Dohyeon gỡ áo khoác ngoài nằm xuống bên cạnh Han Wangho đã chui vào chăn được một lúc rồi

Vẫn như ở nhà, cậu vòng tay ôm lấy người anh đang co ro kia lại. Chân cậu quấn chặt vào chân anh , nhấc nhẹ đầu anh đặt lên tay sau đó vòng tay xoa má anh. Han Wangho bị ôm trọn cũng không nói gì, anh nói rồi, anh rất hưởng thụ những nguồn nhiệt miễn phí

" Dohyeon à, em có biết anh sẽ có thể không bao giờ đáp lại thứ mà em muốn không ?"_ Han Wangho lẩm bẩm hỏi

Park Dohyeon cúi nhẹ đầu xuống ngửi lấy tóc của anh, cười nhẹ và nắm lấy tay anh , bao trọn lấy đôi tay bé nhỏ ấy.

" Thứ em muốn, thật ra , em đang muốn dây dưa với hyung thôi, chứ đã muốn gì đâu."_ Park Dohyeon trầm giọng nói một cách lạnh lùng

Han Wangho không nói gì, thật ra anh biết, anh và Park Dohyeon giống nhau, cũng chỉ cần một hơi ấm để đối đầu với giá lạnh trong tim mà thôi

" Nhưng mà, hyung là người sau rất nhiều năm, khiến em muốn dây dưa và tiến sâu hơn đó. Thật lòng... "_ Park Dohyeon sợ chọc nữa Han Wangho sẽ giận nên nói tiếp luôn

" Vì khuôn mặt này sao ...?"_ Han Wangho hỏi tiếp

Park Dohyeon không trả lời ngay, nhưng đây là lần thứ hai anh hỏi cậu về khuôn mặt xinh đẹp ấy. Đúng thế , có thằng đàn ông nào dám nói đến với Han Wangho không vì khuôn mặt này trước tiên, cậu đi bằng hai tay luôn . Cậu cũng thế, bản năng của một người đàn ông bị thu hút bởi cái đẹp. Han Wangho đẹp không ? Đẹp chứ , đẹp khiến cậu muốn đè anh ngay ra từ lần đầu tiên gặp. Nhưng để nói cái gì khiến cậu muốn đi xa với anh hơn, khiến cậu không muốn anh và cậu sẽ là mối quan hệ bạn tình , là do đâu nhỉ ?

" Có ai dám nói đến với hyung không phải do thu hút bởi gương mặt này, nói với em, em gả hyung cho người ấy luôn đó "_ Park Dohyeon nói xong liền nhồm người lên hôn vô má Han Wangho một cái chụt rồi cười

" Em không hiểu đâu "_ Han Wangho thở dài nói

" Em biết không, đã có rất nhiều người tới bên anh vì nó, nhưng không thể vì sắc đẹp mà ở lại lâu , nhưng họ vẫn luyến tiếc nó , họ vẫn thèm khát nó. Vậy chăng thứ họ yêu là khuôn mặt của Peanut chứ không phải là Han Wangho, đúng chứ?"_ Nói rồi anh quay người , rúc vào lòng Park Dohyeon , tay vòng qua eo cậu mà ôm chặt lấy đối phương, hưởng thụ hơi ấm kì lạ đến từ cơ thể cũng sợ lạnh như anh

" Nhưng Han Wangho... "_ Park Dohyeon bỗng nhiên gọi sau đó cậu lại yên lặng không nói gì

Thật ra cậu cũng không biết phải nói gì, cậu biết Han Wangho vì khuôn mặt này cũng trải qua bao rắc rối , Choi Hyunjoon nói với cậu năm ấy Han Wangho được Jung Jihoon bảo vệ nên phần cưng chiều kia với cậu ấy, Park Dohyeon cũng có thể hiểu.

" Han Wangho, ôm chặt lấy em rồi ngủ ngon nhé, đừng nghĩ gì cả, có em đây rồi !"_ Park Dohyeon quyết định sẽ không nói thêm gì mà chỉ chúc Han Wangho ngủ ngon trong vòng tay cậu như hằng đêm suốt mấy tháng qua mà thôi

Han Wangho không trả lời mà chỉ ôm chặt thêm Park Dohyeon, còn lấy tay của cậu đặt lên phía sau lưng anh để cậu vỗ nhẹ , không còn là khúc gỗ như hằng đêm Park Dohyeon vẫn ôm. Park Dohyeon thầm nghĩ " Có vẻ như mọi chuyện đang dần tốt lên rồi!"....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top