dejavu.
[MỘNG YU]
Park Do-hyeon di nhẹ hai bên thái dương theo chiều kim đồng hồ, dạo gần đây vì không ngủ đủ giấc nên đầu của cậu luôn trong tình trạng căng thẳng. Mớ dây thần kinh chằng chịt trên đầu cậu như đang bị kẻ nào đó quấy rối kéo căng ra, chỉ sợ một giây nào đó sẽ đứt phăng.
Là một người sinh hoạt rất biết cách yêu chiều bản thân, Park Do-hyeon luôn cố gắng duy trì một giấc ngủ 8 tiếng cho một ngày mặc kệ tính chất công việc, mặc kệ các mối quan hệ xung quanh, mặc kệ bạn gái khủng bố điện thoại.
Cậu buộc phải ngủ đủ, hôm nào xui xẻo không ngủ đủ tám tiếng thì hôm đó cậu không có đủ năng lượng để duy trì một ngày. Và điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến phong độ thi đấu của bản thân.
May mắn rằng khoảng thời gian này là khoảng thời gian sau Chung kết Thế Giới diễn ra, và sau khi đặt bút ký tiếp với đội tuyển mà cậu đã gắn bó nhiều năm, cho nên Park Do-hyun không bị vướng bận nhiều cho việc thi đấu.
Tuy nhiên, leo rank là việc phải làm. Nhưng với tình trạng thiếu ngủ rồi đau đầu như vậy làm cậu rất bức bối.
Không hiểu vì sao hai ba hôm gần đây cậu cứ mơ màng nhắm mắt đi ngủ là lại gặp những giấc mơ rất kỳ dị và quái đản. Sau khi thức dậy khỏi những giấc mộng đó còn kinh khủng hơn.
Thật sự mà nói, dựa theo trí nhớ của Park Do-hyeon thì những giấc mộng mơ hồ đó không phải là cơn ác mộng đầy đáng sợ hay gì.
Chỉ là nó rất lạ, là một T chính hiệu và là một người vô thần, Park Do-hyeon không quá tin vào những điều như giấc mộng báo tin gì đó, chỉ là mọi thứ trong mơ sao quá đỗi thật. Cậu có cảm giác như mình thực sự trải qua điều đó chứ không chỉ là nằm mộng nữa. Và thêm nữa là mỗi khi tỉnh giấc, lồng ngực của cậu luôn cảm giác trống rỗng, chứa đầy nhớ nhung.
Nhưng nhớ gì, nhớ ai thì cậu không nhớ được.
Đó là lí do cậu nói nó quái đản.
Ở trong mơ, Park Do-hyeon gặp những điều lạ lắm. Rất lạ.
Park Do-hyeon đã có bạn gái, cậu cùng cô ấy qua lại cũng được tầm một năm, cô ấy là một người cũng làm trong ngành thể thao điện tử. Tuy nhiên, để mà nói thì Park Do-hyun không chắc lắm về tình trạng của mối quan hệ khoảng thời gian hiện tại.
Dù trước đó hai người cũng đã từng có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Nhưng sau một số sự kiện, Park Do-hyeon cũng cảm nhận được tình cảm của cậu và bạn gái không còn được như trước.
Lạnh nhạt nhiều hơn và mâu thuẫn cũng nhiều không kém. Đôi lúc bạn gái của cậu sẽ im lặng cả tuần trời, đôi lúc cô ấy sẽ khủng bố cậu bằng những dòng tin nhắn đầy sắc bén. Cậu không hiểu và cũng không có dư thừa tâm trí để hiểu điều này.
Nhưng điều duy nhất cậu hiểu được là mối quan hệ này sẽ sớm kết thúc thôi.
Quay lại những giấc mơ, Park Do-hyeon thường mơ thấy những cảnh như những thước phim chiếu chậm. Cái thể loại phim đầy hoài niệm xuất hiện đầy rẫy những năm 2000.
Trong mơ, đôi lúc sẽ là cảnh Park Do-hyeon nắm tay một ai đó, bàn tay người ấy cũng khá nhỏ nhắn và thanh mảnh, chắc chắn không phải là tay của bạn gái cậu, tuy nhỏ nhắn là thế nhưng Park Do-hyeon chắc chắn đó là bàn tay của nam giới, dù gì thì giữa nam giới và nữ giới luôn có sự khác biệt về kết cấu cơ thể mà. Tuy cậu đây từ bỏ việc học từ sớm để theo đuổi sự nghiệp nhưng không phải là mù đặc kiến thức sinh học đâu nhé.
Cũng có đôi khi sẽ là ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm vào phần cổ gầy của người nọ, chi tiết yếu hầu của người đó di chuyển lại một lần nữa chứng minh người trong mơ không phải là nữ giới. Vị trí nốt ruồi nằm trên cổ của người ấy không hiểu sao lại làm cho cậu nhớ mãi, ấn tượng đến nỗi mà khi tỉnh dậy điều đầu tiên cậu làm là soi gương tìm xem liệu mình có cái nốt ruồi nào nằm ở vị trí đó không. Thậm tệ hơn là nguyên ngày hôm ấy cậu chỉ có nhìn vào cổ những người xung quanh để tìm xem có ai có nốt ruồi ngay vị trí đó thôi. Thật kỳ dị.
Lắm lúc, Park Do-hyeon lại mơ thấy phần gáy của người nọ. Lần này là cậu chắn chắn người ấy là nam giới. Mái tóc ngắn cắt gọn phần gáy, để lộ cái gáy đầy thanh tú và cuốn hút một cách khó hiểu. Phần cổ trắng nõn kia cứ như là thuốc phiện, làm cho cậu nguyên ngày hôm ấy cậu không thể nghĩ tới điều gì ngoài phần gáy đó.
Còn nhiều lắm, đôi lúc sẽ là những phân cảnh như phim truyền hình Hàn Quốc đầy rẫy trên Netflix, đi dạo nắm tay nhau, đút nhau ăn, ôm ấp và âu yếm, ti tỉ thứ cậu làm cùng người đó.
Tệ hơn, có một sớm chỉ vừa tám giờ sáng cậu đã giựt mình bật dậy vì trong giấc mộng ma mị đó, cậu thấy người con trai áp mái đầu vào nơi lòng ngực của cậu. Môi người ấy đặt lên nơi trái tim cậu đang thổn thức, đập lên từng nhịp không quy tắc, giây phút người ấy ngẩng đầu lên để nhìn cậu. Park Do-hyeon tỉnh giấc.
Mọi thứ cậu thấy trong mộng đều thể hiện rằng cậu và người đó có một mối quan hệ rất cụ thể như cậu và bạn gái hiện tại.
Nhưng có một điều Park Do-hyeon không thể hiểu và không thể nào lý giải. Cậu chưa từng thấy mặt người đó. Khuôn mặt người đó trong mộng của cậu cứ như có một bức tranh mosaic che phủ ngũ quan của người ấy để sau cơn mê, cậu vẫn không biết được người cùng cậu âu yếm trong mộng kia là ai.
Park Do-hyeon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu đương với người đồng giới. Nhưng cậu cũng có đọc sơ qua về một số nghiên cứu về tâm lý học về việc giấc mộng phản chiếu nội tâm. Park Do-hyeon không biết, liệu cậu có như thế thật không?
Điều duy nhất quan trọng mà Park Do-hyeon để tâm lúc này là làm cách nào để cậu có thể trở lại những ngày tháng ngủ thẳng cẳng của mình.
Tuy người trong mơ đó không làm gì hại cậu và thú nhận là cậu thấy nó cũng khá hứng thú, nhưng mỗi khi tỉnh giấc, đầu cậu cứ đau như búa bổ.
Park Do-hyeon phải đi truy tìm nguyên do.
Để tìm được ngọn nguồn sự việc, cậu phải quay lại thời điểm lần đầu tiên cậu mơ thấy những giấc mơ ảo diệu này.
Là ngày hôm đó. Cậu đoán vậy. Hôm ấy sau khi kết thúc lịch trình ở đội tuyển, cậu trở về nhà bố mẹ để nghỉ ngơi. Sau ba ngày ăn dầm nằm dề chơi gần hết các game trong Play Station, cậu bắt đầu cuốn gói chuẩn bị trở về CampOne để tiếp tục cuốn vào guồng leo rank.
Mẹ cậu đột nhiên vào phòng và đưa cho cậu một cái túi rút nhỏ hơn lòng bàn tay, mẹ dúi vào vali của cậu, mẹ nói cái này là túi thơm thu hút vận may mà mẹ vừa thỉnh được tại một ngôi đền trong chuyến leo núi với bạn của mẹ hồi tuần trước.
Park Do-hyeon đã nói, là một người theo chủ nghĩa vô thần, cậu không tin vào những thứ phù phiếm này, nhưng với tư cách là một người con trai ngoan muốn làm mẹ vui, cậu vẫn nhận lấy cái túi đó và nhét sâu vào một ngăn kéo trong vali.
Cậu đơn giản nghĩ, một cái túi thơm cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
Nhưng có lẽ cậu đã quá sai rồi?
Chính là nó, sau hôm đó cậu kéo vali trở về Ilsan, cậu đã gặp giấc mộng đầu tiên vào ngày hôm đó.
Tuy không có bất kỳ bằng chứng nào chứng tỏ việc vì cái túi thơm đó mà cậu ngủ không ngon bởi những cơn mộng mị đó.
Park Do-hyeon quyết định thử để cái túi đó sang một phòng trống khác, đêm đó cậu ngủ thẳng giấc và không hề mơ thấy bất kỳ điều gì khác.
Để chứng minh cho luận điểm của mình đúng 100% chứ không phải là vì vô tình hoặc ăn may, Park Do-hyeon lại đem cái túi thơm đó để ở phòng mình.
Và một lần nữa cậu lại không sai khi đêm đó, Park Do-hyeon vừa nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Cậu lại một lần nữa gặp người ấy. Trong cơn mộng ấy, lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng nói của người con trai ấy. Anh ta nói:
"Chào Dohyeon-nim, rất vui được gặp cậu..."
Một giọng nói khá quen thuộc và đầy đặc trưng, nhưng Park Do-hyeon không thể nhớ được đó là giọng nói của ai cho dù cậu chắn chắn mình đã từng nghe thấy giọng nói này rồi.
Mang theo cơn hoang mang liệu không biết mình có vấn đề gì về tâm lý, hay tiềm thức nội tâm của mình có ấn tượng sâu sắc gì với ai đó mà mình đã từng gặp qua hay không, Park Do-hyeon không thể làm gì khác ngoài đem cái túi thơm kia đi thật xa.
Rốt cuộc thì không gì quan trọng bằng một giấc ngủ ngon. Cũng tò mò nhưng Park Do-hyeon thiếu ngủ lắm rồi.
Sau khi giải quyết cái túi đó, cậu quay trở về phòng, định bụng sẽ đánh một giấc tới trưa mai dù hiện tại chỉ mới 11:30.
Ngoài ra, trưa mai cậu cũng cần có mặt để đón tiếp ba thành viên mới vừa ký hợp đồng và đã sẵn sàng dọn vào CampOne. Ngủ một giấc tới mai quá là hợp lý. Không thể nào chào đón đồng đội với một khuôn mặt thiếu sức sống được, Park Do-hyeon thầm nghĩ mình thật chí lý rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Park Do-hyeon sau khi có một giấc ngủ dài không mộng mị, cậu thầm trách cái túi thơm mà mẹ tặng thật kỳ dị và quái đản, phá hoại cả tuần của cậu không có một giấc ngủ ngon.
Ngày mai phải gọi điện mắng vốn với mẹ, chắc chắn là mẹ bị những kẻ giả thần giả quỷ kia lừa rồi.
Bây giờ việc quan trọng hơn là còn hơn năm phút nữa là tới giờ tập trung để tiếp đón thành viên mới. Park Do-hyeon nhanh tay nhanh chân tranh thủ chải gọn mái đầu dựng đứng vì giấc ngủ quá sâu của cậu.
Còn hai phút, Park Do-hyeon đóng cửa phòng chạy vội từng bậc thang xuống tầng G, thầm trách đội tuyển nhà bán bảo hiểm giàu nứt vách đổ tường nhưng không thèm xây thang máy để cậu phải lê từng bước chân như này, quá tốn sức.
Vội chạy, vừa xuống tới tầng G cậu tý nữa thì phanh không kịp để rồi một vài centimet nữa là va vào bóng hình kia. May thay là tốc độ vận động của Park Do-hyeon cũng không quá lớn để mà không kiểm soát được.
Cậu dừng lại kịp thời, ánh mắt của cậu lơ đãng dừng lại nơi cái gáy của người kia, sao quen thuộc quá.
Người ấy xoay người lại, tầm nhìn của cậu vẫn chưa đổi vị trí, cho nên cậu cũng thấy được chiếc cổ thanh mảnh đầy quen thuộc đó.
Và nó, cái nốt ruồi mà cậu mơ thấy suốt một tuần kia. Chính nó, không lạc đi đâu được.
Park Do-hyeon chếch ánh mắt lên, cậu nhìn vào khuôn mặt của người đó, bây giờ khuôn mặt ấy không còn bị che phủ bởi mớ mosaic nữa, ngũ quan của người đó giờ hiện diện đầy đủ trước mặt Park Do-hyeon.
Không còn lạ lẫm gì với khuôn mặt này, mỹ nhân gây rúng động khu vực LCK. Người đi rừng huyền thoại, "Peanut" Han Wang-ho. Là anh ấy.
Chưa kịp định hình mọi thứ, lần này chính là cú chốt khiến đầu óc Park Do-hyeon như phát nổ vì người đàn anh ấy lại nói:
"Chào Dohyun-nim, rất vui được gặp cậu... Hy vọng tương lai sắp tới chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau thật tốt nhé!"
Chính giọng nói đó, giọng nói khiến Park Do-hyeon thơ thẩn cả ngày trời. Bảo sao cậu luôn cảm thấy nó quen thuộc. Vì nó thuộc về anh ấy, thuộc về Han Wang-ho.
Vậy bấy lâu nay, người trong giấc mộng của Park Do-hyeon là Han Wang-ho sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top