hoặc giả như ta không phải của nhau
Park Dohyeon ✘ Han Wangho ✘ Park Jaehyuk
⚠︎ ABO ・ R16 ・ Adultery ⚠︎
❝Anh chưa từng nói, nhưng rõ ràng giữa anh và anh ấy có điều gì đó xảy ra❞
©nniizziiee
♯
[Chúng nó chuẩn bị kéo nhau lên giường đến nơi rồi]
[Ngủ đi, đừng tự ngược bản thân nữa]
Màn hình điện thoại sáng lên rồi vụt tắt, trả lại màn đêm đen đặc, ở trong phòng ngủ quá tối để nhìn rõ biểu tình trên khuôn mặt Park Dohyeon, nhưng rõ ràng, thông qua tiếng thở dài nặng nề, không khó để đoán được vị Alpha trẻ tuổi đang dần trở nên bực tức và mất kiên nhẫn.
Cũng phải thôi, làm sao có thể bình tĩnh nổi khi tưởng tượng ra cảnh Omega của hắn đang nằm dưới thân một thằng đàn ông khác, cả cơ thể run lên bần bật vì chịu đựng những cú thúc đầy tràn nhục dục. Hoặc giả như Han Wangho không phải Omega của hắn, và có lẽ anh cũng hoàn toàn tự nguyện cho cuộc đuổi bắt đầy tình thú ấy.
Park Dohyeon nghĩ rằng, đúng hơn là đã từng nghĩ rằng, hắn có đủ tư cách để ở bên anh. Như một người bạn trai. Thế nhưng quả nhiên Han Wangho vẫn là Han Wangho, anh luôn biết cách vạch ra mọi giới hạn cần thiết giữa hai người. Anh thông minh và xinh đẹp, khéo léo đẩy Park Dohyeon ra thật xa khỏi sợi xiềng gông cùm trái tim mình. Sợi xích mà hắn có dùng cả cuộc đời cũng không biết cách gỡ ra.
"Wangho hyung, anh đi đâu vậy?"
"Anh đi gặp Siwoo và Jaehyuk, em biết mà, Jaehyuk không có vé đi Worlds, hôm qua cậu ấy đã về Hàn rồi."
Chỉ là an ủi bạn bè.
Chỉ là đi uống một chút thôi.
Park Dohyeon đã quá quen thuộc với mấy câu nói dối này của anh, ghét bỏ mà lên tiếng:
"Không thể ở lại với em đêm nay sao? Em sắp đến kỳ dịch cảm rồi."
"Chẳng phải chỉ là sắp thôi sao? Mà kể cả vậy, Dohyeonie có thể tự mình vượt qua. Em biết đấy, dù gì em cũng là Alpha."
Park Dohyeon cảm thấy cổ họng mình hơi nghèn nghẹn, rõ ràng anh ấy cho rằng Alpha mạnh mẽ đến vậy tại sao lại vẫn sẵn sàng leo lên sưởi ấm giường cho Park Jaehyuk? Con người của Han Wangho lúc nào cũng nực cười như vậy. Rõ ràng anh không bao giờ đẩy hắn ra xa nhưng chưa một lần nào hắn cảm nhận bản thân thực sự đang ở gần anh cả. Ngay cả khi cự vật nóng hôi hổi của hắn đang khuấy đảo vách ngăn chật hẹp của anh trong căn phòng nhập nhoạng ánh đèn, anh cũng chỉ đơn giản chịu đựng bằng cách cắn chặt cánh môi mình đến bật máu.
"Nếu anh đau, anh có thể cắn vào tay em."
Thật ra Park Dohyeon vẫn luôn biết bản thân là một kẻ ngốc. Rõ ràng hắn hoàn toàn có khả năng giày vò anh bằng sợi dây ràng buộc giữa Alpha và Omega, biến Han Wangho trở thành xinh đẹp của riêng hắn, thế nhưng Park Dohyeon không chọn làm vậy. Suy cho cùng, hắn ghét cay ghét đắng cảm giác không thật sự cầm được thứ mình muốn trong tay. Park Dohyeon vẫn luôn sử dụng lý do đó để bao biện cho bản thân, nhưng có lẽ chỉ đơn giản là do hắn yêu anh quá nhiều, quá nhiều để có thể phân bua thiệt hơn trong mối quan hệ này.
"Tiếp tục đi, anh ổn."
Từ vị trí này, Park Dohyeon có thể cảm nhận rõ ràng xúc cảm từ đôi chân run rẩy người nọ choàng qua tấm lưng vững chãi của hắn, khuôn mặt anh bị giày vò đến đỏ bừng, đôi mắt sáng trong giờ đây nhuốm màu tình dục. Park Dohyeon khẽ thở dài, tạm ngưng hành động quá đáng của mình lại rồi chầm chậm cúi xuống hôn lên cánh môi chi chít vết bầm của anh. Tuyến thể Omega vì nhận quá nhiều kích thích nên không tự chủ được mà phóng thích hương bách hợp một cách mạnh mẽ, thấm đẫm vào từng tấc da tấc thịt vị Alpha trẻ tuổi. Bất chợt, hắn cảm thấy răng nanh của mình hơi ngứa ngáy, trong vô thức đẩy chiếc lưỡi sượt qua sượt lại ở chỗ nhọn nhất. Rời khỏi đôi môi, Park Dohyeon vùi đầu vào hõm cổ anh mà hít hà, Omega trong kỳ phát tình thơm tho từ trong ra ngoài, cả cơ thể nhờ cơ chế tự nhiên mà mềm mại thêm mấy phần. Lúc nào cũng vậy, Han Wangho lúc nào cũng làm thần trí hắn đảo điên. Kể cả đó có là dáng vẻ ngái ngủ mỗi lần phải scrim vào sáng sớm hay dáng vẻ yếu đuối cầu hoan mỗi đêm của anh. Tất cả đều khiến Park Dohyeon nghẹt thở đến phát điên. Trong cơn mê man của bể tình, hắn khàn khàn giọng:
"Em đánh dấu anh được không?"
Và thực chất Han Wangho không bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu gì khi ở trên giường cùng hắn cả.
——
"Vậy là mày thích Han Wangho thật đó hả?"
Son Siwoo cầm lấy cốc giấy đựng cà phê còn nóng hôi hổi, ngồi xuống một bên ghế trong khu vực hút thuốc của LoL Park. Thời tiết đầu xuân thật ra không mấy dễ chịu, cộng thêm việc vừa kết thúc ván thi đấu làm Son Siwoo muốn rơi vào trạng thái ngủ đông tích trữ năng lượng. Thế mà cuối cùng lại bị em trai "yêu quý" vùng vằng kéo ra ngoài trời tâm sự.
"Mày bỏ thuốc đi. Han Wangho mà biết mày bốc đống rác đấy vào mồm, nó sẽ cáu lắm đấy."
Mùi thuốc lá phả ra từ Park Dohyeon làm Son Siwoo hơi khó chịu, tay toan giật lấy từ miệng người kia nhưng mới được nửa đường thì bị chặn đứng bởi âm thanh vang lên.
"Em hỏi là, Han Wangho và Park Jaehyuk, dây dưa cái gì?"
Son Siwoo nhìn đôi mắt đứa em trai một tay mình chăm sóc lớn lên giờ đây vì những nốt thăng trầm trong cuộc đời làm đục đi vài phần mà tâm trạng trở nên rối bời. Hà cớ gì mà lại động vào Han Wangho với Park Jaehyuk chứ. Son Siwoo nghĩ trong đầu nhưng không nói ra.
"Chịu. Chúng nó cứ vậy thôi, kẻ tung người hứng. Nhưng tao thật lòng khuyên mày, tuyệt đối không can hệ đến bọn họ."
Ngay từ lần đầu tiên Son Siwoo kéo vali đến Gen.G, cậu đã cảm thấy được rằng Han Wangho cùng Park Jaehyuk có điều gì đó không thể lý giải. Đôi lúc cậu sẽ vô tình nhìn thấy hai người như có như không mà đan tay vào nhau trên con đường bọn họ cùng trở về kí túc xá. Đôi lúc đó còn là những vệt đỏ ẩn hiện trên da thịt mà cả hai không hề có ý định che giấu. Để rồi khi Son Siwoo thì thầm thắc mắc chỉ nhận lại được nụ cười khó hiểu của Park Jaehyuk cùng câu trả lời: "Mày nghĩ nhiều rồi" của Han Wangho.
Thế nhưng bởi vì Son Siwoo là Beta cho nên cậu sẽ không bao giờ biết được thứ mùi gỗ cháy nồng đậm của Park Jaehyuk dính trên người Han Wangho ngày hôm ấy rõ ràng đến nhường nào.
——
Ngồi trong căn phòng tối đèn, nơi từng có hai thân ảnh quấn quýt không kể đêm ngày, Park Dohyeon chợt nhớ lại những lời Son Siwoo từng nói với mình, hai tay siết chặt vào nhau, dường như phải lấy can đảm rất nhiều lần mới dám gửi tin nhắn đi.
[Wangho hyung, anh về đi, nếu không trở về, em và anh, hai ta cùng xuống địa ngục.
Han Wangho, anh đang ở đâu?
Nếu anh say em sẽ đón anh về
Trời tối rồi rất nguy hiểm
Han Wangho trả lời em đi mà]
Tút... tút...tút
Cạch!
"Sao phải gọi nhiều như vậy?"
Park Dohyeon hơi giật mình khi đầu dây bên kia đột ngột bắt máy, tay hắn luống cuống đến suýt để rơi điện thoại.
"Tôi hỏi sao phải làm phiền Wangho nhiều vậy?"
Chất giọng trầm khàn của Park Jaehyuk vang lên phá vỡ bầu không khí tịch mịch của đêm hè. Park Dohyeon cảm thấy cổ họng mình khô ran, môi mấp máy nhưng mãi vẫn không thể phát ra âm thanh.
"Jaehyukie, đưa điện thoại cho em."
Dù không thể nói nhưng Park Dohyeon vẫn đang căng tai ra nghe từng tiếng động phát ra từ đầu dây bên kia, đến khi tiếng điện thoại hoàn toàn chỉ còn lại giọng nói của Han Wangho, hắn mới thả lỏng cơ mặt ra một chút.
Han Wangho vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên tóc vẫn còn vương vấn hơi ẩm của nước, một giọt nhỏ còn đọng lại từ từ chu du qua má rồi đến cần cổ chi chít vết hôn cắn. Sau khi nhận thức được việc Park Jaehyuk đang cầm điện thoại của mình, đối chất với cuộc gọi lúc ba giờ sáng, Han Wangho có chút khẩn trương với lấy.
"Muộn như vậy rồi sao em còn chưa ngủ?"
"Anh bảo anh sẽ về."
"Anh nhớ mình không nói như vậy."
"Anh đã nói như vậy."
Park Dohyeon thực chất không phải một tên ngốc quấn người nhưng hắn chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân ở bên cạnh Han Wangho lại xuất hiện tính xấu như thế. Nhưng Park Dohyeon cũng hết cách rồi, mỗi lần ở gần anh, hắn sẽ đều không kiểm soát được mà phơi bày phần yếu đuối nhất của bản thân ra, như thú cưng nhỏ để lộ phần bụng non với mong muốn nhận được cái vuốt ve đến từ chủ nhân của nó.
"Điền Dã bảo em rằng Park Jaehyuk ở Trung Quốc là một tên tra nam, anh đừng lại gần hắn ta."
Tay cầm điện thoại của Han Wangho khẽ siết chặt một cái khi nghe được những lời này, phải mất một lúc anh mới đè nén được tông giọng run rẩy của mình:
"Dohyeonie đừng nói linh tinh nữa, em nghỉ ngơi đi. Chỉ cần Dohyeon nhắm mắt lại, sáng mai em sẽ thấy anh ở bên cạnh."
Lời mật ngọt bao giờ cũng khiến ong bướm say mê, đến khi nhận ra trong lời lẽ ấy chỉ toàn thứ thuốc độc hại, ong bướm đã sớm không còn khả năng thoát ra được nữa.
——
"Han Wangho, anh không giận bạn chuyện với tên nhóc đó vì anh biết khi anh rời đi là anh sai."
Park Jaehyuk cởi đôi dép bông đi trong phòng khách sạn đặt gọn sang một bên, để trần thân trên rồi chui vào giường ôm chặt lấy Omega mới vừa tắm rửa thơm tho xong mà hít hà.
"Nhưng bạn nên suy nghĩ đến việc lựa chọn một trong hai. Như hai năm trước bạn chọn anh chứ không phải thằng Jihoon. Bây giờ bạn cũng phải chọn giữa anh và Park Dohyeon."
Han Wangho bấy giờ đang quay lưng lại với Park Jaehyuk khẽ động đậy phản ứng, xoay người nhìn thẳng vào mắt gã.
"Oaaa, Jaehyukie nói như kiểu em tệ bạc lắm ấy?"
Khuôn mặt Park Jaehyuk hơi cứng lại mặc dù trên môi vẫn treo một nụ cười khờ khệch. Nếu phải dùng một từ ngữ để miêu tả mối quan hệ của hai người họ, có lẽ Park Jaehyuk sẽ sử dụng từ "đã từng tốt đẹp". Dù rằng gã biết mình không có đủ tư cách để nói ra điều đó. Vì người tự tiện chạy ra nước ngoài bỏ mặc người yêu khóc nhoè mi là gã, người tự tiện đánh dấu một Omega khác không phải Han Wangho cũng chính gã. Cho nên lần này trở về dù phải quỳ gối van xin Han Wangho ban phát tình yêu, gã cũng chấp nhận làm.
"Nhiều lúc em mong rằng bọn mình vẫn như ngày xưa."
Han Wangho tự cảm thấy mình và Park Jaehyuk có rất nhiều cái gọi là ngày xưa ấy. Ngày xưa người ở lại bên Han Wangho giai đoạn đen tối nhất cuộc đời là Park Jaehyuk, và gã cũng có mặt ở cái ngày mà anh tái sinh.
"2019 thật sự rất kinh khủng, 2022 cũng chỉ là niềm vui chớp nhoáng. Chẳng phải anh và bạn ở hiện tại là tốt nhất sao?"
Han Wangho đang nằm trong lòng Park Jaehyuk, vùi mình vào hương gỗ cháy ấm áp, lẳng lặng lắc đầu.
Cái dụi đầu ấy làm Park Jaehyuk cảm thấy nhộn nhạo trong người. Với hình thể thiên phú của Alpha, chỉ cần một ít sức, Park Jaehyuk đã ngay lập tức kéo được cả người Han Wangho đặt gọn lên mình, ánh mắt nóng bỏng lướt qua từng vùng da thịt của Omega xinh đẹp. Han Wangho đã quá quen thuộc với tình huống này, cứ mỗi lần mối quan hệ giữa hai người họ có dấu hiệu đi chệch hướng thì chỉ cần mang mấy trò cảm giác mạnh trên giường ra là có thể dễ dàng làm hoà với nhau. Giả dụ như hiện tại, Park Jaehyuk giương đôi mắt đáng thương lên nhìn Han Wangho, giọng nói giả vờ nghèn nghẹn trong họng:
"Một lần nữa được không vợ ơi?"
Nhận thức được cún nhà mình đang quẫy đuôi sắp sửa vồ lấy chủ, Han Wangho chỉ đành nũng nịu một chút với ước muốn mong manh rằng chuyện xảy ra vài tiếng sau có thể nhẹ nhàng hơn với mình:
"Park Jaehyuk thật khiến em mệt quá đi a"
"Anh cũng phải cố gắng một chút để bạn chọn anh chứ."
Tiếng cười sảng khoái của Han Wangho vang lên lanh lảnh khắp căn phòng. Phải công nhận một điều rằng lần nào cùng Park Jaehyuk lăn giường cũng đặc biệt khiến tâm trạng anh trở nên tốt hơn. Ánh nhìn trìu mến nhuốm đầy khát khao của Omega chằm chằm đặt trên cơ ngực săn chắc của Park Jaehyuk, ngón trỏ mân mê dọc khắp làn da gã:
"Vậy em chờ xem biểu hiện của bạn ra sao."
——
Khi Han Wangho trở về đã là chuyện của ba ngày sau, tin tức tố cường đại của Alpha sau những lần giao cấu trên người anh dù đã phai nhạt bớt nhưng vẫn mang tư vị chiếm hữu đến bức bối.
Con cún vàng ngốc nghếch này thật sự muốn nhai sống người khác mà.
Han Wangho mắng thầm trong lòng, mò mẫm từ trong túi áo khoác của mình lọ xịt khử tin tức tố mới mua ở hiệu thuốc trên đường về kí túc xá rồi xịt xịt vài cái, phéc-mơ-tuya cũng được kéo lên kín cổ để che đi dấu vết hoan ái mà Park Jaehyuk thân thương "dành tặng". Vốn dĩ Han Wangho không cần che giấu kỹ càng như vậy vì anh hiểu Park Dohyeon cũng biết chuyện về hai người họ từ lâu rồi. Chỉ là đôi khi, Han Wangho cảm thấy bản thân không thể đối mặt được với ánh mắt tủi thân của em ấy. Park Dohyeon khi gặp chuyện buồn luôn một mình ôm lấy những thương tổn rồi tiếp tục ở bên cạnh anh như thể chưa có gì xảy ra. Có nhiều lúc, Han Wangho mong em ấy sẽ mắng chửi mình sau đó rời đi, anh sẵn sàng đóng vai ác để Park Dohyeon có thể dứt khoát kết thúc cái mối quan hệ phức tạp này giữa hai người. Nhưng đáng tiếc, Park Dohyeon không chọn làm thế và Han Wangho thì lại chẳng có đủ can đảm để dừng mọi chuyện lại.
Mang theo tâm trạng nặng nề bước vào phòng ngủ, Han Wangho bị hương Tequila đặc trưng của Park Dohyeon ập đến tấn công, bàn tay đang đặt ở tấm cửa gỗ vì thế mà kịch liệt run rẩy.
Tại sao mùi lại nồng đến thế này?
"P...Park Dohyeon."
"..."
"Dohyeonie ơi."
"Em đã nói nếu anh không trở về chúng ta sẽ cùng nhau xuống địa ngục. Nhưng hoá ra chỉ có mỗi em phải trải qua cảm giác đó."
Park Dohyeon nằm cuộn tròn trên giường, xung quanh bầy la liệt quần áo của Han Wangho cùng cả chục lọ thuốc ức chế đã rỗng tuếch. Park Dohyeon là một Alpha trội cho nên kỳ phát tình mà hắn trải qua cũng đặc biệt kinh khủng hơn người bình thường. Trước đây mỗi lần lăn giường với Han Wangho cũng đều là hắn tự mình nhẫn nhịn rất nhiều để bản thân không làm tổn thương đến anh.
"Mình đến bệnh viện được không? Trông em đang không ổn." Han Wangho nhìn cánh tay chằng chịt vết tiêm của Park Dohyeon đến hơi hoảng, toan cầm điện thoại lên gọi cho cứu thương nhưng ngay lập tức bị Park Dohyeon giật lấy.
"Han Wangho bỏ mặc em để lên giường với người khác, bây giờ lại lo lắng cho em?" Tơ máu trong mắt Park Dohyeon hằn rõ khi ngửi thấy thứ mùi gỗ cháy kinh tởm được đè nén trên người anh. Bản năng Alpha trong hắn gầm gừ trước sự áp bức của Alpha khác trên cơ thể Omega của mình.
Tại sao lại phải che giấu như thế? Anh sợ em phát hiện lắm sao, Han Wangho?
Suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu khiến Park Dohyeon phát điên lên. Thứ lý trí còn sót lại nhắc nhở hắn rời xa khỏi mối quan hệ độc hại này, không còn can hệ gì với Han Wangho nữa. Nhưng ông trời chưa bao giờ đứng về phía Park Dohyeon lần nào, đến khi cảm xúc trong lòng hắn dần ổn định thì một bàn tay nhỏ nhắn từ từ hạ xuống rồi giật nhẹ vạt áo hắn, khuôn mặt Han Wangho vì ngại ngùng mà đỏ bừng lên, anh nói:
"Để anh giúp em vượt qua kỳ dịch cảm... có được không?"
Bang!
Park Dohyeon nghe thấy tiếng bao nhiêu thành trì được xây dựng trong trái tim mình thời gian qua đều sụp đổ vào giờ khắc ấy. Và như một vòng luẩn quẩn đầy vô vọng, hắn xô Han Wangho cùng mình ngã vào hố lửa được hun cháy bởi dục vọng và tình yêu. Dù cho Park Dohyeon biết rằng những gì mình làm rồi sẽ phải trả cái giá rất đắt, thế nhưng hắn vẫn không thể làm gì khác ngoài giương cờ trắng trước người con trai ấy.
"Em yêu anh, em thật sự yêu Han Wangho."
—END—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top