( 8 )
Trong phòng của bác sĩ Park Dohyeon, Han wangho ngoan ngoãn ngồi trên ghế êm,cả người được phủ một lớp chăn mỏng,còn được anh bác sĩ đẹp trai phục vụ sữa tươi nóng tận mồm.
- Cậu giận vì tôi không liên lạc?
Bác sĩ Park ngồi đối diện wangho,tay kéo chăn muốn bọc kín người nhỏ xíu kia lại.Hắn không liên lạc với wangho là vì không muốn làm phiền cậu,hắn không muốn giống với những tên quấy rối wangho mà hắn luôn căm ghét.Park dohyeon biết rằng bản thân mình tham lam,được đằng chân lân đằng đầu,wangho càng dung túng hắn thì hắn lại được đà lấn tới,đòi hỏi cậu phải nhượng bộ hắn nhiều hơn,vì thế cách tốt nhất han wangho đừng cho hắn cơ hội nào cả,cũng đừng gieo hy vọng cho kẻ tham lam là hắn.
- Không thế thì sao?Anh chẳng quan tâm bệnh nhân gì cả.
Han wangho đẩu môi,ánh mắt không hề tránh né mà nhìn thẳng vào mắt người đẹp trai đối diện như thể là lời cậu nói rất hợp lý không có điểm nào vô lý cả.
Để mà nói thì cậu là người có sắp sếp yêu đương rất cụ thể,không hẹn hò,không yêu đương,đau lòng,khóc lóc hay đánh ghen gì cả,dự định của wangho là bảy mươi tuổi mới lập gia đình,cưới xong khổ một tí là 'đi' luôn...mà chưa gì đã gặp thẳng quả báo,thấy tốn không ít nước mắt của cậu rồi đấy tận hai giọt nên quyết định khoá cửa trái tim,mật khẩu là Park Dohyeon.
- Thế làm sao để quan tâm bệnh nhân?
- Thì anh phải yêu thương bệnh nhân hơn hơn nè,phải thường xuyên gọi điện,nhắn tin,chủ động hẹn người ta đi chơi nè....
- Được.
Đáng yêu quá đi mất.
Park dohyeon gật đầu như đã hiểu,đưa tay nhéo nhẹ cái má phính trắng mềm mà gần hai tuần nay hắn trông mong.
- Anh thấy đấy,áo đấu tôi còn chưa thay ra,áo khoác còn chưa kịp mặc mà đã phải chạy đến đây,bác sĩ thấy bác sĩ tệ với tôi chưa ạ.
Cậu thấy bác sĩ chẳng nói gì lại còn nương theo mình thì lại càng quá quắc hơn, cái mỏ chu chu líu nhíu không ngừng,cái tay còn chỉ tới chỉ lui trông chẳng khác bá hộ bắt nạt nông dân hiền lành là mấy.
- Tôi xin lỗi...có lạnh lắm không?
- Thế để chuộc lỗi,bác sĩ park phải trả lời ba câu hỏi của tôi.
Bàn tay thon dài của park dohyeon đang nắm chặt giữ cho cái chăn trên người con mèo không rơi xuống,ánh mắt như thấy có lỗi mà không dám nhìn cậu,wangho thấy thế liền nắm bắt cơ hội gửi tối hậu thư cho người ta,muốn bác sĩ park phải trả lời những câu hỏi mà bệnh nhân thông thường không thể hỏi.Thế là cũng thành công nhận được cái gật đầu của park dohyeon.
- Người lúc nãy đứng cùng anh là ai?
Người đó là ai?Người yêu mới?Người yêu cũ?Yêu đơn phương?Mập mờ?
- Có lẽ cậu cũng biết đấy,là tuyển thủ Doran...cậu ấy sắp có trận đấu căng thẳng nên muốn ghé thăm tôi một chút thôi.
- Ah.Doran...
Cậu biết cái tên này,là một trong những top lane hàng đầu lck hiện tại, nổi tiếng với vẻ ngoài ngây thơ,trong sáng,hiền lành như một chú thỏ khiến người khác muốn nâng niu cưng chiều.Ai nghĩ thế chứ han wangho thì không,lừa được park dohyeon chứ con mèo thì đừng hòng nhé,với cái kĩ năng né chiêu và khả năng kiểm soát,đọc suy nghĩ để phán đoán những nước khi của đối thủ để né tránh và kill ngược lại,thì thế lý nào lại là ngây thơ trong sáng được, có cái beep nhé.Những tuyển thủ chuyên nghiệp,chẳng có ai lại ngơ ngơ ngốc ngốc bao giờ?Não nhiều nếp nhăn phếch chứ chẳng đùa.
- Sao thế?
Thấy wangho ngồi ngây người cả buổi trước câu trả lời của mình,một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng kéo người đang trên mây kia về.Park Dohyeon đưa tay lấy xuống cốc sữa đã hết trên tay cậu,dúi ngược lại cái bánh bao ấm nóng đã được chuẩn bị lại vào tay wangho.
- Khọng sao.Chế nà ngựi iu cụa nhau à?
Không sao.Thế là người yêu của nhau à?
Han wangho cạp một miếng to cái bánh bao,khiến hai má phồng lên,vừa nhai vừa nói nên tạo những câu chữ méo mó vô cùng khó nghe.
- Không phải,là bạn thân từ đại học thôi.
Hắn không chê cái nết con mèo ăn bẩn,mà còn đưa tay lên tự nhiên lấy miếng vỏ bánh còn dính trên khoé môi của wangho.
- Tọi cọn tháy ai ngừi nám tay....
Tôi còn thấy hai người nắm tay....
- Không có nắm tay.Chỉ nắm cái vòng,cậu ấy muốn xem nó...
Thấy con mèo lại sắp bắt đầu dỗi,anh bác sĩ bèn đưa tay mình lên mà lắc lắc cổ tay cho con mèo xem cái vòng.Là cái vòng cục cưng tặng cho,em đã luôn đeo nó.
Giờ wangho mới để ý đến chiếc vòng tay 'đánh dấu chủ quyền' mà cậu tặng,hắn đã luôn đeo nó từ lúc đó đến giờ,không sĩ nổi nữa,han wangho thích muốn chết.Muốn đem bác sĩ Park về nhà nuôi quá đi mất,người gì đâu mà ưng thế không biết làm wangho cười tít cả mắt.
- Thích anh nhiều.
- Nhiều cỡ nào?
Park Dohyeon nhìn vẻ mặt vui vẻ kia của con mèo,cái miệng nhỏ mới lúc nãy còn mắng hắn mà giờ đây lại không ngừng nịnh nọt hắn,làm hắn không khỏi dùng ánh mắt cưng chiều mà nhìn cậu.
- Sao không trả lời?
Cậu mãi mê tìm câu hỏi thứ ba,câu cuối cùng thì phải hỏi cho đáng nên phải suy nghĩ kỉ.Vì lo mãi suy nghĩ nên con mèo quên mất không trả lời câu hỏi phía trên của park dohyeon,khiến hẳn phải hỏi lại thêm lần nữa, thì wangho mới thoát khỏi đống suy nghĩ.Không muốn bác sĩ park biết mình lơ đãng,chẳng tập trung vào cuộc trò chuyện nên mới quên trả lời được,sẽ gây ấn tượng xấu với bác sĩ,thế là mồm như tép nhảy trả lời ngay.
- Nhiều tới mức không nói nên lời.
Đúng!Là thích anh đến nổi không nói nên lời.
- ......
Mồm miệng nhanh nhảu của wangho làm park dohyeon không giữ được khuôn mặt trầm ổn nữa mà cũng phải bật cười bởi sự lươn lẹo của con mèo trước mắt. Thế là han wangho có dịp ngắm nhìn người đẹp cười,ánh nắng chiếu vào càng làm nụ cười của park dohyeon càng thêm rạng rỡ trong mắt wangho,khiến cậu càng thêm say đắm người con trai trước mặt.Người đéo gì bình thường đã đẹp trai lắm rồi,bây giờ cười lên lại còn đẹp hơn nữa vậy,sau này tôi cưới anh về anh cứ cười thế này thì làm sao tôi giận được anh đây hả?
Lúc đó con mèo mới đưa ra một kết luận để đời là giữa người tử tế và người đẹp trai thì chúng ta nên chọn người đẹp trai,vì tử tế có thể là giả còn đẹp trai thì không giả được.Mà bác sĩ park của con mèo lại vừa hay có đủ,vừa tử tế vừa đẹp trai nên còn lâu wangho mới buông tha cho anh nhé.
- Khuôn môi của bác sĩ rất đẹp,có thể di truyền không?
Cuối cùng cũng nghĩ ra câu hỏi thứ ba để hỏi,han wangho rất thích khuôn môi của park dohyeon,môi dày phía dưới đầy đặn,no đủ ở giữa,trông cứ như trái cherry mọng nước vậy.Muốn cắn một miếng quá.
- Ưm...Gen di truyền được tạo thành từ DNA và xuất hiện trong bộ nhiễm sắc thể ở người với 46 chiếc, bao gồm 23 chiếc nhiễm sắc thể từ mẹ và 23 chiếc từ bố. Bộ nhiễm sắc thể ở người có từ 20.000 đến 25.000 gen, số gen này sẽ tiến hành kết hợp ngẫu nhiên trong suốt quá trình di truyền...vì là ngẫu nhiên,nên có thể không di truyền được đâu.
Park Dohyeon tự cho là con mèo nhỏ muốn học thêm kiến thức y khoa,nên rất nhiệt tình mà phân tích cho con mèo hiểu rõ hơn là không phải cái gì cũng có thể di truyền được,mọi thứ đều là ngẫu nhiên.Thế là con mèo mặt buồn hiu,phán ra một câu tỉnh bơ khiến hắn phải ngây ra một lúc(?)
- Thế là tôi lỗ rồi.
- ?
Lỗ? Mà lỗ cái gì cơ?
---------------------------------
Cuối cùng Son siwoo về tới kí túc xá không thấy con mèo trắng đâu,hỏi con mèo cam còn lại thì mới biết mèo trắng nhà mình lại chạy đến bệnh viện tìm bác sĩ Park rồi.Thế là anh lại phải tức tốc bắt xe chạy đến bệnh viện lôi wangho về không là tiền lương cuối năm nay của anh sẽ đi tong mất.
- Xin lỗi bác sĩ Park,tôi tới bắt mèo về.
Son Siwoo bước vào phòng thấy wangho ăn no,mặc ấm,mắt còn lim dim ngủ thì khinh bỉ ra mặt,đi lại túm tay con mèo kéo dậy,đứng dậy ngay cho ông,ai cho mà ngủ.Cũng may lúc anh đến thì bắt gặp bác sĩ Park đang lấy thuốc thoa cổ tay cho con mèo,vì từng thấy siwoo ở quán lẩu mấy tuần trước nên park dohyeon mới dắt anh theo cùng.
- A~ lạnh.
Cậu đang rúc trong chiếc chăn ấm áp thơm tho của bác sĩ,tự dưng lại bị lôi dậy thì trong cơn buồn ngủ có hơi bất mãn bĩu môi mà dụi đầu nhỏ vào người siwoo mà làm nũng.
- Có lạnh thì cũng phải về,có muốn bị phạt cả lũ không hả?
Siwoo có chút mềm lòng với wangho trong bộ dạng này.Theo nguyên lý thì Han Wangho không mở miệng nói chuyện,thì gương mặt đó thật sự là 'hồng nhan hoạ thuỷ' mỹ nhân tuyệt sắc gây đại hoạ liên luỵ đến các quân vương,mỗi tội cứ mở miệng ra là hỗn.
- Anh đi xe đến đây à?
Park dohyeon đỡ lấy han wangho đang vùng vẫy kia,sợ cậu lại va vào cạnh bàn bên cạnh.Mà người này có say rượu cũng không quấy bằng khi gắt ngủ nữa.
- À không,tôi bắt xe đến.
- Vậy để tôi đưa hai người về.
- Cám ơn bác sĩ,anh là cứu tinh đó.
Anh đồng ý vội mà không chần chừ,Siwoo không biết lái xe thường thì anh muốn đi đâu hay làm gì đều là cún ngốc park jaehyuk chở đi,mà nay con cún chưa về tới kí túc xá,chỉ có siwoo với jihoon thôi mà jihoon thì nó lười,nên siwoo đành đi bắt mèo một mình.
- Vậy đợi tôi thay áo với lấy chìa khoá chút nhé.
Hắn đưa wangho về lại cho siwoo đỡ cậu,đi thẳng lại tủ cởi bỏ áo,thẻ tên bác sĩ và lục tìm chìa khoá xe.
- Vâng.
Siwoo đáp.
- Siu ơi.
Wangho nhìn park dohyeon sau khi cở bỏ lớp áo blouse là một thân sơ mi trắng đóng thùng,tay áo được xắn gọn gàng lên đến khuỷu tay,quần tây đen,da trắng,vai rộng,dáng người cao làm cậu cảm thấy thòm thèm,nhìn một hơi từ dưới lên trên người ta đánh giá không sót chỗ nào,sau đó lại dừng trên yết hầu của park dohyeon.
- Nói.
- Tao muốn xem...
- Cái gì???
- Người ta nói đàn ông yết hầu to thì phía dướ......
- Im mồm.
Đm tao lạy mày ông trời con của tao ơi.
Son Siwoo thảng thốt,mặt mũi xanh chành,đưa tay lên bịt vội cái mồm bé xinh của con mèo râm kia lại.Cái phòng này là phòng kín đấy,lại còn chỉ có ba người,mày nghĩ mày nói thì bác sĩ Park sẽ không nghe thấy sao?Tao nhớ mày chỉ uống sữa thôi mà, có đụng tí cồn nào đâu,say sữa hả cha.
- Được rồi.
Hắn quay lại đưa chìa khoá lên đung đưa như báo hiệu là có thể đi được rồi.
- Ah...tốt quá.Tôi dắt con mèo ra trước nha.
Anh cười gượng với hắn,vội lôi con báo con kia ra khỏi phòng.Son Siwoo hy vọng bác sĩ Park sẽ không nghe thấy những gì han wangho vừa nói,mà dù sao anh cũng kịp mịt mồm con mèo lại rồi mà,câu nói đang dang dở thì ai mà đoán được.Nghĩ vậy cho nhẹ đầu.
Park dohyeon cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý,khi son siwoo và han wangho ra khỏi phòng thì hắn mới chống hông,ôm bụng mà cười lớn.Thật ra câu nói của han wangho lúc nãy không phải hắn không nghe rõ,mà nghe rõ không sót một chữ.
- Han wangho muốn xem,thì em luôn sẵn lòng.
Người ta nói đàn ông yết hầu to thì phía dưới cũng to lắm - Han Wangho
----------------------------------
Lúc này đây khi ngồi trên xe Choi Hyeonjoong mới lục lại suy nghĩ của mình,em thắc mắc chẳng thể nào nghĩ ra người mà park dohyeon rất để tâm vội vàng chạy tới ngay khi nhìn thấy kia là ai?Có mối quan hệ xung quanh nào của hắn mà em lại không biết chứ?
- Từ trước đến nay cậu ấy không phải chỉ có mỗi mình hay sao?
Em nhíu mày,tay bấm vào chân như muốn bật cả móng tay mà vẫn không cảm thấy đau đớn gì.Em thương park dohyeon,rất thương hắn,em không chấp nhận cuộc sống tương lai mai sau của em không có sự hiện diện của hắn,em không chịu nổi.
Choi hyeonjoong là một con thỏ hiền lành,em có thể nhường bất kì thứ gì của em cho người khác,có thể chấp nhận việc người khác lợi dụng em,em biết nhưng em chẳng muốn tranh giành,đấu đá hay mưu tính gì với ai.Thế giới của em rất đơn giản,em lười làm những việc khiến bản thân phải nặng đầu,phải để tâm...nên người ta dù có làm tổn thương em bao nhiêu,đối xử với em tồi tệ đến nhường nào,dù lời xin lỗi đó có thật lòng hay không thì em vẫn mỉm cười mà tha thứ.
Em chỉ là một con thỏ,em để bụng mấy thứ đó làm gì?cũng chẳng quan tâm ai suy nghĩ hay nói về em ra sao,chỉ riêng có park dohyeon là em phải liều mình giành lấy,em có thể cho đi hết mọi thứ nhưng xin đừng tước đoạt 'ánh nắng nhỏ' của em.
Park Dohyeon là ánh nắng nhỏ sưởi ấm cuộc đời em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top