( 6 )


Vốn hắn nghĩ chỉ cần ngắm anh từ xa là đủ,cho tới khi có một lên khốn chết dẫm nào đấy bước ra khỏi vòng giới hạn của người hâm mộ,quấy rối anh từ mạng xã hội đến tận kí túc xá,còn theo wangho đến các giải đấu lớn,khiến anh sợ hãi,sống trong thấp thởm.Lúc đó park dohyeon như muốn bùng nổ,hắn quyết định tìm ra bằng được cái tên phá bỏ luật lệ muốn chạm vào han wangho của hắn.

Sau bao ngày,với bộ não của mình,cuối cùng park dohyeon cũng tìm ra nơi chính xác tên biến thái đang sinh sống từ ID tài khoản mạng xã hội của tên đó,muốn tự tay xử lý hắn nhưng muốn làm ở bệnh viện gần kí túc xá của han wangho thì cần phải có lý lịch 'sạch',nên đành phải ngậm ngùi giao nộp chứng cứ cho cảnh sát,thành công tống tên khốn đó vào tù.

Từ đợt đó lối tư duy của park dohyeon cũng dần thay đổi,hắn không muốn nhìn anh từ xa nữa hắn muốn bảo vệ wangho,nhưng cũng không muốn dùng cách anh sợ nhất,ghê tởm nhất để tiếp cận anh,vì tên biến thái lúc đấy ít nhiều gì cũng để lại cho anh những nổi sợ ẩn giấu trong lòng.Hắn thì không muốn vậy,không muốn anh sợ hãi hắn,nếu anh sợ hãi hắn thì thà hắn biến mất khỏi cuộc sống của anh,vẫn coi hắn như không tồn tại thì hơn.

Và thế là hắn lên kế hoạch âm thầm lắp đặt camera ở những nơi anh thường xuyên lui tới,để dể dàng giám sát anh,hắn nghĩ như thế là có thể bảo vệ anh chu toàn.Sưu tầm những vật dụng của han wangho như ly nước lúc uống thi đấu,áo thi đấu,chữ ký,ảnh của anh,....cũng được hắn bảo quản cẩn thận,không chỗ nào trong phòng hắn là không liên quan đến Han Wangho cả.

Hắn đưa tay lấy một tấm ảnh trong hàng ngàn tấm ảnh của han wangho trên tường,nhìn vào tấm ảnh mà nhướng mày đắc ý.

- Em vốn đã định xin nghĩ việc rồi.

Park Dohyeon hắn chuyển đến làm bệnh viện này một phần chỗ này gần với kí túc xá công ty hiện tại của han wangho,cổ tay anh có dấu hiệu rất yếu từ lâu,hắn nghĩ anh sẽ phải đến bệnh viện để kiểm tra thường xuyên và bệnh viện gần nhất là nơi thích hợp lui tới nhất.Tuy nhiên trong hai năm hắn làm trong bệnh viện chưa một lần nào hắn nhìn thấy wangho,quan sát trong camera tuyến đường cũng chưa từng thấy anh đi khám ở bất kỳ nơi nào khác,vốn là định sẽ viết đơn xin nghĩ việc, chuyển hướng sang làm tuyển thủ chuyên nghiệp,để có thể dể dàng nhìn thấy anh hơn,thậm chí park dohyeon còn nghĩ được cả nghệ danh của mình là Viper và chọn luôn vị trí chơi xạ thủ

- Đã tìm hiểu rất kỹ về anh,mà tại sao lại không nhìn ra anh ghét mùi thuốc sát trùng nhỉ?

Han Wangho thích xem Avengers,thích cacao nóng,sợ lạnh,không ăn cay được,ghét người khác chạm vào mình,ghét tiếng ồn,khó ngủ,ăn rất ít nhưng hay bị đầy bụng,...tất cả,hắn biết hết thảy mọi thứ về anh,thậm chí còn cẩn thận ghi chú tất cả những thứ về anh vào trong một cuốn vở.Biết hết thảy,nhưng lại không biết anh không thích mùi bệnh viện,sau khi biết hắn cũng đã đổi mùi hương phòng mình sang mùi nến thơm mà anh yêu thích mặc dù đã muộn hai năm.

- Em đã rất bất ngờ đó,cũng may là kiềm chế được không thì nguy mất đấy cưng ơi.

Park Dohyeon tính không bằng trời tính, hắn đã định khám xong người cuối cùng sẽ đem đơn từ chức lên nộp,thì bất ngờ bệnh nhân cuối cùng mở cánh cửa phòng bệnh số 03 là Han Wangho.Khiến hắn trong khoảnh khắc đã nghĩ là có phải là hắn đã ch*t rồi hay không?Và đây là thiên đường sao?

- Người anh muốn là bác sĩ Park chứ không phải Park Dohyeon,vậy em sẽ là bác sĩ Park mà anh mong muốn,wangho nhé.

Nhắn nhìn vào màn hình thấy anh đang ngoan ngoãn ngồi trên gường uống thuốc khó tiêu mà hắn đưa cho,mắt nhắm tịt lại vì đắng,bèn đưa tay chạm vào wangho trên màn hình.Ngày mai sẽ đem kẹo cho anh.Park Dohyeon biết anh chạy theo hắn là vì anh thích một người chính nhân quân tử,dịu dàng,nhẹ nhàng như bác sĩ Park,chứ không phải tên biến thái phát cuồng vì anh như Park Dohyeon nhưng thế thì sao?Bác sĩ Park là hắn,Park Dohyeon cũng là hắn và tình yêu méo mó hắn dành cho han wangho không phải ngày một ngày hai.

I love you permanently,not temporarily.

Yêu anh là vĩnh cửu,chứ không phải nhất thời.

-----------------------------

Han Wangho thì ngồi trên gường tay xoa xoa cái bụng tròn ủm của mình trông rất hưởng thụ.Quả nhiên là uống thuốc bác sĩ đưa xong thì rất thoải mái nha,không có cảm giác bị căng bụng,khó chịu như trước nữa.Cậu lại có thêm một lý do để yêu bác sĩ Park rồi,nếu phải chấm park dohyeon trên thang điểm 10,han wangho sẽ chấm hắn 0 điểm,0 điểm nào để chê.

Cạch.

- Cho tao ngủ ké một đêm đi wangho.

Son Siwoo khuôn mặt mệt mỏi,ôm gối lững thững bước vào.

- Không gõ cửa?Muốn chớt hả Siu?

- Tao có gõ.Đầu óc mày trên mây hay sao không nghe.

Anh có gõ thật,gõ rõ lâu mà không thấy con mèo trả lời nên mở cửa vào luôn,vì biết thể nào wangho cũng đang mơ mộng gì đó mà không nghe tiếng cửa rồi.Không nghe thì thôi lại còn cau mày với người ta,sợ á.

- Ò....Mà mắc gì qua đây?

- Jaehyukie nó phải stream đến tận khuya cơ,nó bảo phải kiếm tiền để mua thêm skin.Tao thấy nó giàu nhất đám mà nay không có tiền phải stream thêm giờ cơ đấy.

- Tao thấy tao mượn tiền mà tao sống thảnh thơi mà mấy đứa bị mượn tiền sao mà tụi nó sống chật vật quá.

- Mày mượn nó à?

- Ò mua cái skin nó định mua đó.Làm biếng chuyển tiền vào game nên tao bảo nó nạp cho tao luôn.

- .......

-Mà giờ nó stream, tao đi ngủ.Mày có ngủ thì qua gường bên cạnh ngủ,đừng có mà làm ồn tao đuổi ra đó.

Nói rồi cậu đeo bịt mắt,gắn tai nghe được mở sẵn asmr, nằm xuống thẳng tắp,kéo chăn lên tới cổ,tay đặt trên bụng thế là lịm.

Trông chẳng khác xác ướp là bao.

Son Siwoo đứng im bất lực,anh thấy tội cho con cún vàng quá, bị nói là khờ cũng không oan mà,hết bị jung jihoon bắt nạt,giờ lại tới han wangho.Mà con mèo nào đó lại rất ung dung chăn êm nệm ấm mà đi ngủ nữa chứ,đồ không có trái tim.

----------------------------------
Ngày thứ 2

Bác sĩ Park hôm nay
tôi lại đến tìm anh nèee

Không thể ra đón cậu,
cứ vào thẳng phòng nhé.

Ngày thứ 3

Hôm nay anh muốn ăn gì?
Tôi muốn ăn cơm trộn
thịt bò sống nha.

Thế ăn cơm trộn
thịt bò sống đi.

Ngày thứ 4

Bác sĩ ơi.

Hôm nay ăn gì?

Ồ wao,nay anh chủ động
rủ tôi trước luôn sao?

Không thích?

Có.Rất thích ó
Đi ăn đồ nướng được hông?

Được.

Ngày thứ 5

Hôm nay tui bận òy,
hông thể đi ăn với anh được.

Ừm.

Park Dohyeon mở điện thoại lên nhìn lại những dòng tin nhắn của cả hai,tin nhắn cuối cùng cũng là tin nhắn của hai tuần trước rồi,từ ngày cuối han wangho gửi tin nhắn cho hắn là cậu bận không thể đi ăn với hắn được,đến giờ cũng đã gần hai tuần không có thêm một tin nhắn nào mới từ cậu hết.

- Anh là chơi chán rồi chăng?

Hắn đặt điện thoại xuống,ngửa đầu ra sau ghế nhắm mắt tay day day thái dương đầy mệt mỏi.Nồng nhiệt,ngày nào cũng bám lấy hắn,cùng hắn đi ăn,đi dạo phố mà gần đây lại không muốn liên lạc với hắn nữa,dohyeon cũng không nghĩ ra lý do nào ngoài việc là anh đã chán hắn rồi.

Park Dohyeon cũng đã xem camera nhưng không thấy han wangho trở về,cũng không thấy ai trong kí túc xá, cùng lắm thì chỉ có mỗi son siwoo hay quay về lấy chút đồ vặt thôi.Hắn cũng không thể loại trừ công ty của wangho đã chuyển chỗ ở cho tuyển thủ.

Cốc cốc cốc

- Mình vào được không Dohyeon ơi?

- Cậu vào đi.

Park Dohyeon bừng tỉnh trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò của mình,ngồi nghiêm chỉnh lại như thể hắn chưa từng đắn đo chuyện gì.

- Mình đau răng.

Choi Hyeonjoong bước vào,đi lại ngồi trước mặt park dohyeon mà chỉ ra là em bị đau răng nên mới đến tìm hắn chứ không phải do nhớ hắn đâu.

- Cậu đau răng thì đến khoa nội làm gì chứ?

Hắn bật cười bởi sự ngốc nghếch của con thỏ trước mặt,dohyeon biết rõ em là đang chán lắm nên mới phải đến tìm hắn,muốn hắn chơi cùng em.Choi Hyeonjoong là bạn từ hồi đại học với dohyeon,nhờ sự bám dính của một mình Hyeonjoong mà tình bạn này mới kéo dài đến được tới bây giờ.

- Ày...đến tìm cậu không được nữa chứ gì?

Em giận dỗi bĩu môi với hắn,khoanh tay quay mặt đi chỗ khác,thật là không nhìn nổi khuôn mặt của người đối diện mà,người gì đâu mà chẳng có tí xúc cảm gì thế.

Người ta thường không biết vì sao bản thân lại thích một người và bắt đầu từ khi nào thì bản thân đã rơi vào lưới tình với người ta,riêng Choi Hyeonjoong không như thế,em biết vì sao và biết khi nào em bắt đầu thích dohyeon.Kí ức đó mãi đậm sâu trong tâm trí em,chuyện là hyeonjoong rất thích ăn bánh wafer,cực kì thích nên ngày nào cũng phải ăn bánh thì em mới cảm thấy vui vẻ nhưng vì hôm đó phải trực nhật nên em ra có hơi muộn,nên người ta đã bán hết bánh khiến em thất vọng vô cùng,vào đúng lúc đó thì Park Dohyeon bước đến đưa cho em cái bánh wafer nóng nổi hắn mới mua,với lý do nhìn em đáng thương.Thế là từ đó em thích hắn,âm thầm thích hắn tận sáu năm chỉ vì cái bánh wafer hôm đó. Lãng mạng thật đó hyeonjoong nghĩ vậy.

- Tuyển thủ Doran muốn tìm mình lúc nào cũng được.

Park dohyeon thở dài,đành dỗ dành cậu bạn đang giận hờn kia của mình,Hyeonjoong lúc nào cũng vậy,là một con thỏ nhõng nhẽo,rất bám người .Thật ra Choi Hyeonjoong cũng là một tuyển thủ esports,người mà hôm ấy kéo hắn đến xem trận thi đấu của han wangho cũng là choi hyeonjoong,sau khi xem trận đấu ngày hôm đó hyeonjoong đã ôm giấc mơ là mình cũng sẽ trở thành một tuyển thủ esport chuyên nghiệp và park dohyeon tất nhiên sẽ ủng hộ bạn mình.

- Tớ còn có lịch thi đấu nên chỉ ngang qua đây được chút thôi,cậu mua bánh wafer cho tớ đi?

- Chẳng phải sẽ nhanh hơn nếu cậu nhờ quản lý mua cho, hơn là phải ở đây đợi mình bốn mươi lăm phút à?

- Đợi mình cũng đã đợi rồi.

- .......

- Mình nuốn cậu mua cho.

- Được.

Thật hết cách hắn đành phải chiều lòng con thỏ thôi,ai bảo hyeonjoong là bạn thân của hắn chứ.Theo hắn cảm nhận Hyeonjoong là người nhẹ nhàng,chu đáo,đáng yêu còn có đôi chút ngốc nghếch nói chung cũng là hình mẫu của nhiều người,người theo đuổi em cũng không ít,còn lý do để cho đến tận bây giờ Hyeonjoong chưa từng hẹn hò với ai thì hắn không biết,em cũng chưa từng nhắc gì đến chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top