( 3 )
Viper03 đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.
Han Wangho đang nằm sõng soài trên nệm lướt điện thoại thì thông báo hiện lên,bèn vội nhấp vào xem.Cậu quả thật rất giận nha,vì bác sĩ mãi tận tối muộn mới đồng ý kết bạn với người ta là sao?Giận quá,mà nghĩ tới nghĩ lui cũng nhấp vào gửi tin nhắn trước.
Bác sĩ Park giờ này mới
đồng ý kết bạn ah~
Xin lỗi cậu,do có tiệc bệnh viện.
Ò~
Cổ tay cậu lại đau à?
Bây giờ thì chưa,nhưng mai sẽ đau ó
Mai bác sĩ rãnh không?
Mai 6h tối tôi tan ca,
nên cậu đến trước 6h là được.
Thế tôi đến sau 6h,
bác sĩ đi ăn với tôi nha~
Hả?
Mai bạn bè tôi bận hết cả rồi
TT^TT không ai ăn cùng,tôi sẽ chớt đói á.
Sau đấy cậu chờ mãi cũng không thấy bác sĩ park hồi âm, bèn quăng điện thoại sang một bên kéo chăn đi ngủ,thầm nhủ trong lòng ngày mai tôi sẽ đứng ở cửa bệnh viện chặn anh lại,bác sĩ mà từ chối tôi sẽ khóc ầm lên ở đó luôn,anh thử không đi ăn với tôi xem.
--------------------------
- Han Wangho nay có hẹn với Jaehyukie,Hyeonjoongie,Jihoonie đi ăn nè,cỡ mấy giờ mày về?
Son Siwoo thấy han wangho đang vội vàng đi đâu đó,thì lên tiếng nhắc nhở bạn là nay có kèo đi ăn chung với nhau, đi đâu thì đi nhớ về sớm.
- Không đi.
- Quần què gì vậy?
- Bận rồi.Không đi đâu.
Nói rồi bỏ mặt Son Siwoo đứng gào thét chửi rủa trong phòng,han wangho chạy vội tới chỗ hẹn với bác sĩ Park quyết tâm chặn cửa từ 4giờ để người ta không lẻn trốn về được.
Giờ han wangho mới thấy được sự ngu ngốc của mình khi đứng trước cửa bệnh viện được năm phút.Mẹ kiếp lạnh vãi.Vì hấp tấp cho kế hoạch chặn cửa của mình mà cậu chỉ với theo một cái áo khoác lông trắng,dù cho đã kéo áo cao lên hết nấc rồi nhưng mà vẫn lạnh không chịu nổi,cứ thế mà đứng tới sáu giờ thì thành mèo đông lạnh mất.
- Bé đây là bị người ta cho leo cây à?Hay là bỏ quách tên đó mà chơi với anh không?
Tên ấc ơ xấu xí nào đây?
Han Wangho liếc mắt nhìn lên tên cao to trước mặt,mùi rượu bia nồng nặc bốc ra từ hắn làm cậu chun mũi khó chịu mà quay mặt đi.
- Bé bơ anh đấy à?
Thấy tay hắn đưa ra muốn chạm vào người mình,cậu khẽ nhếch miệng cười.Tuyệt!động vào đi,ông đây sẽ đấm mày lên bờ xuống ruộng luôn,thằng chos.Vì ở đây gần bệnh viện nên sẽ có rất nhiều camera,nếu chỉ là nói chuyện mà cậu lại động tay động chân trước thì khi vào sở cảnh sát ngồi người phải xin lỗi và bị lập biên bản là cậu,nhưng nếu hắn chạm vào cậu trước thì là tự vệ chính đáng.
- Cậu ấy có biết anh không?
Park Dohyeon,tay đang cầm lon cafe đi ngang qua vô tình nhìn ra phía cổng thấy có một cục bông trắng nhỏ xinh vùi cả nửa mặt ửng hồng vào trông lớp áo lông,tay nhỏ khoanh tròn trước ngực như để trốn tránh cái lạnh.Trước mặt cục bông là mội tên cao to,mặt mũi râu ria đầy hung tợn,vươn đôi tay to lớn đầy lông của mình muốn chạm vào người nhỏ hơn,cục bông kia trông có vẻ như rất sợ hãi đứng im bất động,không có ý định né tránh hay kêu hô gì cả.Park Dohyeon vừa nhìn sơ qua đã biết cục bông đó là han wangho nên chạy vội ra cửa,chắn trước người cậu.
- À không,tôi chỉ là thấy cậu ấy quen nên lại hỏi thăm thôi.Nhưng có vẻ tôi nhận nhầm người rồi.
Tên râu ria thấy park dohyeon một thân áo blouse,cao m8 thì vội xua tay biện minh này kia xong rồi đánh bài chuồn mất.Người phía sau níu lấy áo blouse của park dohyeon trông có vẻ rất sợ hãi,nên khi tên đó chạy khuất bóng thì hắn mới quay qua nhìn mèo con trắng đang run rẩy vì sợ hãi.
Park Dohyeon nghĩ Han Wangho run rẩy vì sợ hãi
Han Wangho thì đúng là đang run rẩy,run rẩy vì lạnh.
- Cậu không sao chứ?
- Anh cho tôi leo cây....
- Tôi cho cậu leo cây bao giờ?
- ......
- Cậu không đọc tin nhắn à?
- Chạy vội nên quên mất điện thoại ở nhà.
Han Wangho tay vẫn níu lấy góc áo người ta,mặt cúi xuống nhìn mũi chân,môi chu chu hờn dỗi,giọng thì lí nha lí nhí.Trông đáng yêu thế nhỉ?Bác sĩ Park nghĩ thế đó.
- Tôi vẫn chưa tan ca đâu,ngoài đây lạnh lắm.Cậu có muốn vào phòng tôi ngồi đỡ chút không?
Park Dohyeon đưa tay xoa đầu mèo nhỏ trước mặt,giọng nói nhẹ nhàng gẩy nhẹ vào tim Han Wangho.Sau khi nhận được cái gật đầu của con mèo thì anh bác sĩ dắt nó vào phòng mình ngồi đợi,thay vì ngồi ghế bệnh nhân,park dohyeon cho con mèo ngồi hẳn vào cái ghế bác sĩ vừa êm vừa ấm của mình luôn.
- Xin lỗi mèo nhỏ nha,tối qua tôi ấn gửi tin nhắn cho cậu xong thì ngủ quên mất,không biết là điện thoại tắt nguồn tin nhắn thì chưa qua.Tới giờ mới biết là hết pin nên mới mượn cục sạc, gửi tin nhắn cho cậu....
Hắn vừa mở tủ áo,tìm cái áo khoác của mình cho han wangho,vừa giải thích với cậu chuyện tối qua.Han Wangho nhìn qua phía góc bàn thấy cục sạc màu hồng kia chắc chắn không phải của hắn rồi,cả chiếc điện thoại hiện lên đang sạc 10% thì có vẻ lời hắn nói là thật.
- Cậu có ngại không?
Park Dohyeon đưa cái áo phao của mình cho con mèo nhỏ vì thấy mặt cậu vẫn trắng bệch,lâu lâu lại rùng mình vì lạnh,trong bệnh viện có máy sưởi nhưng có vẻ loài mèo chịu lạnh không tốt lắm nhỉ?Tuy nhiên hắn không tuỳ tiện mà cẩn thận hỏi cậu rằng cậu có ngại không,có ngại dùng chung đồ với người khác không?
- Tôi thíc....à tôi không ngại.
Tôi thích vcl luôn,thích cái áo có mùi của bác sĩ.
Cậu đưa tay nhận lấy chiếc áo khoác mà Park Dohyeon đưa cho, thích đến nổi cười híp cả mắt.
- Giờ tôi phải đi kiểm tra bệnh nhân rồi.Cậu ngồi đây xem đỡ bộ phim này nhé,lát sẽ có người đem cacao nóng ít ngọt đến cho cậu, được không?
- Được ạ.
Xoay màn hình laptop qua cho cậu,hắn liền vẫy tay rồi vội chạy ra cửa đi mất.Hiện lên trên màn hình là bộ phim hắn mở sẵn cho cậu là Avengers phần end game,wangho rất thích bộ phim này,lần đó dù bận thi đấu nhưng cậu đã phải ra rạp xem tận ba lần mà mãi không chán.Có hay không rất trùng hợp là bác sĩ Park biết cậu thích bộ phim này cũng rất thích uống cacao nóng ít ngọt,phải chăng bác sĩ cũng có sở thích giống cậu?Cái này gọi là đồng vợ đồng chồng mà nhân gian hay nói đây sao?
Thắng đời 4 - 0
Han Wangho nghiễm nhiên ngồi trong phòng park dohyeon,ngồi ghế của park dohyeon,mặc áo khoác của park dohyeon,xem laptop có bộ phim mà park dohyeon mở cho. Mà phòng của bác sĩ park lại rất ư thoải mái nha,mùi hương rất dễ chịu của hương hoa cam kết hợp cùng với gỗ tuyết tùng và hương thảo,chứ không phải là mùi thuốc sát trùng mà cậu ngửi thấy ở bên ngoài,chắc bác sĩ đã dùng nến thơm nhỉ?Cơ mà buổi đầu tiên wangho đến thì vẫn là mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện kia mà.
Nghĩ thế,cậu cũng dần lim dim vùi mặt vào trong lớp áo khoác của người ta,wangho cũng rất thích hương thơm của bác sĩ park còn vương lại trên áo khoác kia,áo khoác rất lớn cảm giác như park dohyeon đang ôm lấy cậu vậy, mặc dù trông chẳng khác gì con chim cánh cụt bơi trong áo ấy, phủ hết cả tay,phủ qua cả mông.
Cạch.
- Bác sĩ park ơi,tôi tới đưa cacao đây ạ
Wangho bừng tỉnh từ trong mơ màng không phải là vì tiếng mở cửa mà là vì chất giọng điệu chảy nước của cô nàng mới vừa bước vào kia.
Bánh bèo nào đây?
- Cậu là ai?Bác sĩ park đâu?
Thấy người trong phòng là wangho, cô ta liền thay đổi giọng điệu ngay,cau có nhìn cậu đầy kỳ quặc.Vốn là vào đưa cacao nóng cho bác sĩ park đẹp trai m8 mà lòi đâu ra nhóc con lùn tịt này thế?Bác sĩ park của ả đâu?
- Này tên kia.Không phải là đột nhập trái phép đấy chứ?Tôi gọi bảo vệ đấy nhé.
Cô nàng thấy han wangho mãi không mở lời,ả không có kiên nhẫn bèn đặt ly cacao xuống bàn,hai tay chống hông,hất mặt đe doạ.
- Chồng của bác sĩ Park.
Han Wangho lưng tựa vào ghế khoanh tay trước ngực,gác chéo chân mặt không cảm xúc nhìn cô ả bận cái váy ngắn cũn cỡn,ăn nói khó nghe trước mặt.
- Chồng của bác sĩ park?Park Dohyeon trong hồ sơ còn nghi đang độc thân.Cậu cùng lắm là bạn hoặc người quen anh ấy thôi.
- Biết sao còn hỏi?
- Cậu nói chuyện với phụ nữ thế à?Sao anh Dohyeonie có thể quen biết với loại người như cậu chứ.
- Đi với phật mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy.
- Cậu...
Cô ả tức điên lên,đấu võ mồm không lại wangho bèn giởi thói xấu xa,định bụng sẽ đến chỗ han wangho chắn một phần camera lấy tay cậu đặt lên ngực mình ngay góc camera có thể quay được xong vờ ngã hét toán lên vu khống cho cậu tội sàm sở để mọi người và bác sĩ park xông vào bắt tại trận tên đáng ghét kia.
Nghĩ là làm cô ta đi lại nắm lấy cổ tay han wangho trước sự ngạc nhiên của cậu.Nào ngờ ả ta nắm trúng cổ tay đang bị đau của wangho,khiến cậu đau đớn mà nhăn hết mặt, cả mắt nước mắt sinh lý cũng theo đó mà rơi xuống, viền mắt cũng hồng lên trông thấy.Cậu liếc mắt nhìn cô ả,định sẽ đợp vào tay cho cô ta một phát, cô ta có mắng cậu là cún thì cậu cũng sẽ không nhả ra đâu,cậu thề!
- Cô làm gì vậy?
Park Dohyeon vừa mở cửa thì chứng kiến khung cảnh cô y tá đang kéo lấy tay han wangho như thể muốn xách mèo nhỏ từ trên ghế lên,còn là nắm lấy cổ tay đang đau của cậu.Trong mắt hắn thì mèo nhỏ mắt long lanh,ầng ậng nước,mặt nhỏ xíu méo xẹo vì đau.Người gì đâu mà hiền lành,vô hại, hắn vừa đi có chút là bị bắt nạt ngay thế?Hên là hắn đến kịp.
Hên quá anh bác sĩ đến kịp không cô ả kia chắc chắn bị cắn cho nước mắt dàn dụa xin tha rồi.Sở trường của han wangho là cắn không nhả Son Siwoo bảo thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top