( 22 )

Park Dohyeon tròng mắt giãn to, mặt đen như đít nồi trước câu nói của vị tú bà. Hắn đúng là sống cũng chẳng tử tế gì, nhưng loại việc như bán thân lấy tiền như vậy chính là lần đầu tiên trải nghiệm, người nọ còn bảo rằng hắn có' năng khiếu', rất thích hợp cho loại công việc này.

- Trả công hậu hĩnh, sao nào? Cậu có suy nghĩ lại không?

Tú bà híp mắt mời gọi, bàn tay không yên phận mà nắn bóp bắp tay rắn chắc. Rất hài lòng, trông có vẻ thư sinh mà lại rất có cơ, nếu được mài dũa trong môi trường này hẳn sẽ trở thành đầu bảng trong vòng một tháng dưới bàn tay của mụ, mấy vị thiếu gia mặt hoa da phấn sẽ không ngừng vung tiền vào con hàng mới toanh này.

- Không có thẻ VIP vẫn được vào chứ?

- Ồ. Được hết.

- Vậy tôi đồng ý... nhưng chỉ hôm nay.

Hắn gương mắt nhìn sâu vào trong cánh cửa, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là gật đầu đồng ý với yêu cầu của mụ. Han Wangho đang ở bên trong, định vị đã chỉ điểm thì làm sao hắn có thể quay lưng trở về nhà.

- Được được, vào trong thôi. Sửa soạn lại một chút rồi hẵn nhận khách.

Nụ cười câu tới tận mang tai, từ phía sau đẩy hắn tiến về một căn phòng nằm phía bên hông, là phòng bí mật dành riêng cho nhân viên. Hời rồi, 'cục vàng' từ đâu rơi xuống, chỉ cần đồng ý là được, mụ sẽ kiếm cớ giữ người ở lại lâu hơn, dễ gì chỉ làm có một hôm, đánh giá quá thấp độ gian xảo của mụ rồi.

- Qu... quý khách không gọi ạ?

Người nhân viên phục vụ e dè hỏi lại trước khi rời đi. Thật kỳ lạ khi ai cũng biết mục đích của quán họ là gì, những vị này lại còn là khách hàng VIP của quán, không thể nào chỉ muốn vào uống rượu đâu đúng chứ?

- Không gọi.

Han Wangho ngã người ra sau ghế, uống một ngụm rượu xong mới thong thả đáp lời. Nếu là cậu của trước đây thì gọi, phải gọi ra một chục anh, anh đấm chân, anh bóp vai, anh tiếp rượu, anh ngồi trong lòng, tay trái một anh, tay phải một anh,... đến thế là cùng. Nhưng giờ đây cậu lại chẳng có hứng thú gì với sở thích lúc trước của mình, bởi làm gì có ai trong bọn họ ngon nghẻ hơn Park Dohyeon.

- Bọn tôi chỉ vào uống rượu thôi. Thông cảm nhé!

Siwoo phẩy tay từ chối, tay còn lại vỗ nhẹ lên đùi Park Jaehyuk kẻ đang không ngừng nép cả thân hình to lớn vào anh. Son Siwoo trước vào không ra vào nơi này nhiều, còn Park Jaehyuk hoàn toàn không biết nơi này là gì, nên việc y có vẻ lạ lẫm như thế hẳn chuyện đương nhiên, không nói đến việc Han Wangho còn không ngừng phì phèo khói thuốc khiến y càng thêm sợ hãi. Thế này mà gọi thêm trai bao ra không khéo con cún vàng này sẽ ngất tại chỗ mất, cái đồ nhát cấy.

- Ồ vào đây mà không gọi à? Các cậu không phải là học sinh cấp ba chứ? Hay là người của bọn cảnh sát trà trộn vào?

Người bên cạnh nghe thấy liền lên tiếng trêu chọc khiến cả bàn đấy thi nhau cười ầm lên. Đồng thời lời nói của gã cũng thu hút sự chú ý của các bàn xung quanh, thế là mọi ánh mắt có như không đều đổ dồn về phía ba người bọn họ.

- Sao lại như thế? Mấy người vào được cổng cũng là nhờ sự giúp đỡ của Wangho , giờ lại quay ra nói vậy à?

Không còn nhút nhát, giờ đổi lại là y đưa người lên phía trước che chắn những ánh nhìn không mấy thiện cảm hướng về phía hai cậu bạn nhỏ con hơn. Park Jaehyuk ấm ức phản biện, rõ ràng bọn người đó mới lúc nãy còn không có thẻ thành viên bị bảo an xua đuổi, cũng nhờ Wangho rút ra thẻ VIP nên mới có thể thành công vào bên trong. Giờ lại ăn cháo đá bát thế? Muốn bắt nạt Siwoo và Wangho à? Không được đâu nhé.

- Gọi hàng tuyển ra hết đây.

Siwoo khó chịu tặc lưỡi, hướng mắt về phía người nhân viên đưa ra yêu cầu. Han Wangho và Park Jaehyuk là tuyển thủ không cần phải gắt gao như thần tượng kpop, nhưng nếu để dây vào việc đồi truỵ như thế này thì quả thật không hay chút nào. Dù bọn họ thật sự chỉ vào để uống rượu, nhưng truyền thông liệu sẽ tin lời bọn họ hay là cứ chuyện bé xé ra to? Wangho còn mới thoát khỏi lệnh cấm túc chưa bao lâu, tốt nhất là đừng nên dính vào ồn ào nữa.

- Si...Siwoo à.

Jaehyuk níu lấy cánh tay cậu bạn thân, khuôn mặt hoảng hốt hết nhìn Siwoo lại nhìn sang Wangho. Không phải chứ, tuy rằng y đúng là vào nơi không đàng hoàng nhưng người thì lại rất đàng hoàng nha... như thế này có vẻ không ổn lắm, Park Jaehyuk hối hận rồi, có thể cho y về được không.

- Đừng có nhìn tao, Siwoo muốn gọi thì cứ gọi thôi.

Cậu khoanh tay, nhắm mắt, ngã người ra sau ghế tận hưởng nốt điếu thuốc trên tay. Ai mà bận tâm chứ, sao cũng được.

Park Jaehyuk và Son Siwoo đồng loạt nhìn qua Wangho với khuôn mặt sửng sốt, cả hai cứng đờ người ngồi bất động, chẳng một ai trong số bọn họ dám nhút nhích.

- Đây là mười nam tuyển xuất sắc nhất của chúng tôi tối nay, quý khách có thể tuỳ ý lựa chọn. Ngoài ra đặc quyền VIP còn được giảm 30%, xin mời.

- ...

Wangho chẳng cần mất nhiều thời gian đã nhận ra Park Dohyeon là một trong số mười nam sủng mà người bồi bàn vừa giới thiệu cho. Vừa nhìn lên đã thấy, mặc dù cậu đã đứng khuất sau đám người, nhưng người toả sáng, dù đứng trong bóng tối cũng sẽ tự dưng phát sáng thôi, minh chứng cho đều đó là mọi ánh mắt đều dồn về phía Park Dohyeon, ngay cả cái bọn lắm mồm kia cũng chưa một lần dời mắt khỏi cậu.

Park Dohyeon đã cố tình giảm thiểu đi sự tồn tại của mình, dự định là sẽ nhân lúc đông người lén trốn đi tìm Han Wangho - là đi tìm xem cậu đang ở đâu chứ không có ý định sẽ làm phiền đến cậu, hay để lộ ra hắn là một kẻ bám đuôi bệnh hoạn.

Mà hắn tính làm sao bằng trời tính. Sau khi chỉnh trang quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng là bị bắt đi tiếp khách ngay lập tức, lại còn trùng hợp bị dắt ngay vào bàn người cần tìm. Hay thật đấy. Nên để không bị phát hiện, Park Dohyeon đã lùi ra tận cuối hàng, cả buổi mặt cứ cuối gằm xuống đất, thở chẳng dám thở mạnh vì sợ bị cậu phát hiện - bởi thế hắn nào hay biết mọi ánh mắt vốn đặt trên người mình ngay từ đầu, cứ thế với cái suy nghĩ" Đông như thế, chẳng lẽ lại nhìn trúng mình sao? "

- Người cuối hàng.

Han Wangho híp mắt, chẳng chút do dự chỉ đích danh. Một thân áo sơ mi lụa đen được khoét sâu xuống dưới phần cổ, quần tây càng làm tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, tóc hắn chia bảy ba được vuốt ngược ra phía sau, đôi môi vốn đã đầy đặn được điểm thêm một lớp son mỏng hệt như một loại quả thơm mọng nước, trên cổ là chiếc choker mỏng được đính thêm những viên đá nhỏ lấp lánh càng làm nổi bật thêm làn da trắng ngần của hắn. Ồ hoá ra đây là dáng vẻ người có học, nhưng đẹp theo kiểu khốn nạn mà cộng đồng mạng hay đồn sao?

Park Dohyeon nghe đến bèn ngẩng mặt lên, người cuối hàng chẳng phải là hắn sao? Hắn đã trốn tận xuống cuối hàng mà Dấu yêu vẫn nhận ra được ư? Nghĩ là thế, ánh mắt vừa chạm nhau giọng Wangho cất lên đều đều phủ nhận.

- Không phải cậu, người sau lưng. Lên đây.

Cậu ung dung, mặt không chút gợn sóng vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. Han Wangho mẹ nó là chó ngáp phải ruồi, vừa nhìn thấy Park Dohyeon liền không chút sĩ diện gọi ngay vị trí hắn đang đứng, mắt chạm nhau lúc này mới giật nảy người nhận ra bản thân mình ngu ngốc, hên sao có một tên trai bao nào đấy đến muộn sợ bị trách móc đã lặng lẽ đứng nép ngay sau lưng Park Dohyeon tự lúc nào. Cậu còn không nhanh tận dụng cơ hội này có phải là ngốc quá rồi không?

Thật sự mà nói, bắt gặp người yêu làm nam sủng trong bar theo lý thì Han Wangho phải gào lên" Mẹ kiếp, anh tại sao lại đến nơi như thế này? ", cơ mà cậu chính là bị nhan sắc làm cho đầu óc lú lẫn, khúc này đây chỉ có thể thốt ra " Mẹ kiếp, anh đẹp trai như vậy để làm gì? ", nhận ra đã muộn, đành phải giả vờ không nhận ra anh ấy vậy.

Dohyeon nghe thế liền quay ngoắc ra sau lưng, đôi mắt mở lớn vì kinh ngạc. Vốn chỉ có hắn đứng ở đây, sao giờ lại tòi ra thêm một tên ất ơ nào nữa thế này? Quan trọng hơn là mèo nhỏ muốn gã ta sao? Muốn hơn cả Park Dohyeon hắn luôn cơ à? Hắn siết chặt tay thành đấm, khuôn mặt đùng đùng sát khí nhìn về phía tên trai bao đang vui vẻ dang tay chạy về phía Han Wangho kia. Thật là muốn đập gãy chân gã xấu xí đó quá.

- Thiếu gia người quả thật rất xinh đẹp.

Gã ta cười tít mắt, cả người nhào vào lòng Han Wangho, vòng tay qua eo thon, tựa càm lên đôi vai gầy của cậu. Gã hôm nay vô mánh rồi sao? Trước giờ toàn gặp những lão già xấu xí, hoặc những kẻ thô lỗ, giờ lại trúng ngay một tiểu hồ ly vừa đáng yêu, vừa dư tiền thế này có phải là hời rồi hay không?

Muốn chặt đứt cánh tay đó, muốn bẻ gãy càm hắn ta. Ai cho phép mày được chạm tay vào Wangho quý giá hả?

- Cậu. Lại đây với tôi.

Tên bàn bên chỉ tay về phía Park Dohyeon, giọng điệu gấp gáp như sợ bị ai giành mất người. Bọn chúng muốn người đó, quá đúng gu rồi, nhất định phải giành lấy.

- Ơ?

Cái quái. Wangho bất ngờ há hốc miệng, hụt hẫng nhìn theo bóng lưng hắn rời đi. Không nghĩ, cậu quả thật không nghĩ đến, vốn chỉ là muốn trêu chọc hắn, chứng minh rằng không có hắn cậu vẫn có thể vui vẻ, vì thế mới quyết định ngó lơ lần đầu, định bụng sẽ mang người về trong lần gọi thứ hai. Nào ngờ vừa chớp mắt một cái đã bị cưỡm mất rồi.

Hắn buồn bã lê thân thể rưỡu rượi về phía người vừa chọn mình. Quan tâm làm gì chứ, Han Wangho có chọn hắn đâu, nơi nào cũng là địa ngục thôi. Ngồi phịch xuống ghế, chẳng mảy may nhìn lấy người bên cạnh mình là ai, hắn suy sụp rồi.

- Quào, bờ vai này của anh đúng thật là kiệt tác đó.

Người nọ kề sát, tự nhiên kéo tuột một bên vai áo của hắn, vuốt nhẹ làn đa không tì vết. Là lần đầu làm chuyện này sao? Ngoan ngoãn thế này.

Mèo xinh không chọn mình cho lần đầu.

Cả mặt hắn xụ xuống, ánh mắt vô hồn nhìn sâu vào ly rượu trên bàn, đôi tay đan vào nhau khẽ mân mê. Không muốn Han Wangho nhìn thấy mình, nhưng khi Han Wangho không nhìn thấy thật... lại còn vô tư chọn người khác hắn liền cảm thấy uất ức vô cùng. Mèo xinh bắt nạt anh.

- Cái vòng cổ này... có thể cho tôi không?

Một người khác đang ngà ngà say, đổ rạp vào lòng Park Dohyeon, chen một ngón tay vào giữa chiếc choker lấp lánh của hắn, mạnh tay kéo hắn về phía mình thu hẹp khoảng cách cả hai. Gã tặc lưỡi, mỉm cười, quả nhiên càng nhìn gần càng thấy đẹp nha.

Mèo xinh chơi chán rồi, không cần mình nữa.

Hắn rũ mắt, mím chặt môi, cả người run rẩy bởi chính suy nghĩ của mình. Đúng rồi, hắn làm gì có thời gian suy nghĩ rằng đám người đang làm gì cơ thể mình, hắn chỉ quan tâm là Han Wangho sắp bỏ rơi hắn rồi.

- Thơm quá, tôi hôn anh nhé? Nhé?

Gã say vòng tay câu lấy cổ Park Dohyeon, say mê hít lấy hương thơm nơi cổ áo hắn, lại nhìn đến đôi môi căng mọng đó mà thèm nhỏ dãi.

Mèo xinh không phải là muốn chia tay chứ?

Tay túm lấy cổ áo đang dần tụt xuống, hai má phím hồng do uất ức, đôi mắt ầng ậc nước, hoàn toàn là bộ dáng nhỏ bé đáng thương. Han Wangho hết thương anh rồi, Han Wangho muốn chia tay với anh đúng không?

Wangho bên này nhìn qua là một câu chuyện khác. Đôi tay nổi đầy gân xanh vì tức giận, đôi mắt hằn lên những tia máu, cậu nghiến chặt răng, lập tức cầm chai bia vỡ đứng lên đi về phía đám người mặc cho Son Siwoo và Park Jaehyuk đang tái xanh mặt mũi, cả hai dốc lòng ngăn cản con người đang phát điên kia.

- Chết tiệt.

Làm sao có thể không phát điên? Trong mắt Wangho, người yêu nhỏ chính là đang bị người ta bắt nạt, cưỡng chế tuổi thân đến mức viền mắt đỏ hồng mà chẳng dám làm gì, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho người sờ soạn. Park Dohyeon yếu đuối, nhỏ bé, đáng thương như thế? Han Wangho có thể ngồi im được hay sao?

- Cút.

Han Wangho thẳng chân đá văng kẻ đang định vồ lấy người yêu nhỏ, vẻ mặt hung dữ vung chai bia vỡ về phía những kẻ còn lại trong bàn. Muốn động vào anh ấy? Bước qua xác tao.

- Nếu...nếu anh nói nhớ em. Thì em sẽ ở lại chứ...Hoa Sinh ca?

Hắn gương khuôn mặt đã vương vài giọt lệ nơi khoé mi, nhẹ nhàng níu lấy góc áo Wangho, cả người mềm yếu co ro một góc sofa. Hoàn toàn là bộ dạng cún con yếu đuối, bị bỏ rơi ở một nơi nào đó trong công viên vào một đêm mưa tầm tã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top