( 19 )

- M...mày...là mày.

Gã sợ hãi lùi mấy bước,loạng choạng ngã vào đống rác sau lưng.Không tin vào mắt mình,khi người trước mặt mới khi nãy còn trông yếu đuối như một chú cún Samoyed,giờ đây lại chẳng khác nào kẻ săn mồi...ánh mắt đó lạnh lẽo như loài rắn lục máu lạnh đang nhìn con mồi mà nó săn được.

- Đi đứng cẩn thận,thấy mày như thế tao lo lắm.

Bật cười lớn khi thấy con mồi của mình ngã sõng soài trên mặt đất.Gã béo vô lực lê thân thể bị đang thương của mình trên mặt đất,hòng chạy trốn khỏi mối đe doạ trước mặt.Chuyện đương nhiên,đôi chân gãy của gã chỉ có thể lếch đi,Park Dohyeon chỉ cần bước một bước là bằng gã lếch ba,bốn lần.Thật cách biệt,kẻ đi săn và con mồi của hắn.

- Đừng giả vờ giả vịt nữa,lũ chúng mày chẳng tốt đẹp gì đâu.Mày giết tao thì cảnh sát cũng không để mày yên.

Gã hoảng loạn hét lớn hết mức để cảnh cáo.Vì gã có thể làm gì được nữa đâu?Ngoài việc kêu gào?

- Mày nói vậy làm tao đau lòng đó.Nhìn xem tao đem gì đến cho mày đi.

Park Dohyeon hất mặt chỉ vào cái túi giấy trên tay gã béo.Theo lời hắn nhìn vào cái túi lấm lem bùn đất,bị gã lôi đi nảy giờ - Tên béo xé cái túi,mắt hắn trợn lên mồm mở to như quả trứng gà,vội vàng ôm nó vào lại trong lòng ngực .Miệng gã lắp bắp từng tiếng.

- Mày...mày...làm sao mày có được những thứ này.

- Nếu tao là mày thì tao sẽ chẳng có thời gian để hỏi những câu vớ vẫn này đâu.

- Ý mày là gì?

Vừa đứt lời gã đã nghe thấy tiếng giọng nói và tiếng bước chân đang vang vọng đến.Có vẻ là rất nhiều người đang tụ tập gần đây?Còn đa số là đàn ông bởi những giọng nói ồm ồm khó nghe.

- Thứ bọn nó đang tìm đang nằm trong tay mày đó.Tất nhiên mày có thể lựa chọn để lại và bỏ trốn.

Park Dohyeon nhún vai,bình thản với những tiếng ồn ào của đồ đạc bị đập phá và tiếng quát của tụi côn đồ.Cái túi hắn đưa là hàng hiếm và tất nhiên hắn không nói cho một mình gã béo nghe điều đó,mà tất cả những tên bất lương ở trong thành phố đều biết.Lòng tham con người là vô đối.Chẳng hạn như bây giờ thay gì chọn cách để lại túi đồ đánh lạc hướng bọn lưu manh và nhanh chóng rời khỏi đây gã lại chọn cách rời đi cùng túi đồ...chuyện gì đến cũng sẽ đến,giờ đây hàng chục tên côn đồ đang vồ lấy gã hòng tranh giành chiến lợi phẩm.

Tình thế xung quanh hỗn loạn,chỉ riêng một hình hắn ngang nhiên đứng ở giữa con hẻm mà chẳng tên nào dám động đến gã - tựa như một đấng tối cao nhìn xuống lũ dân đen hèn mọn.Ánh mắt thâm sâu hướng về tên béo,gã ta dù đang bị xấu xé đến hung tợn mà vẫn ôm khư khư túi hàng.Thật ngu dốt.

Sau một hồi con hẻm lại trở về nguyên trạng vắng vẻ của nó,xác người nằm la liệt ở khắp nơi trên mặt đất.Những tên giành được chiến lợi phẩm đã bỏ đi tự bao giờ, những kẻ bị thương nặng không tự mình bỏ chạy được chỉ đành nương tựa vào bức tường khó khăn di chuyển...phần còn lại không thể đứng lên được thì chỉ còn cách ở đây chờ đợi cảnh ngục tù.

- Cứu tao.

Gã một thân toàn máu là máu,chân đã bị gẫm gẫy tự bao giờ.Vất vả trở người nằm sấp áp sát mặt đất, dùng sức đẩy thân mình về phía trước từ cái một đến tới mũi chân của Park Dohyeon,khẩn khiết cầu xin sự giúp đỡ.Khu cảnh xung quanh hỗn loạn,máu thịt pha lẫn rác thải,đầy bẩn thỉu,chỉ riêng mặt đất chỗ hắn đang đứng là sạch sẽ,chẳng có lấy một chút bùn đất nào.

- Rác rưởi.

Đôi tay tròn quay đầy máu của gã vừa chạm vào mũi giày của Park Dohyeon,làm đôi giày vốn không có lấy một hạt bụi giờ đây lại dính một vệt máu nhỏ.Một loạt hành động của gã béo làm hắn cảm thấy khinh bỉ,mặt không có lấy một chút cảm xúc thẳng chân đá gã văng xa vài mét.Sau để lại cho tên béo một ánh nhìn quỷ dị,chẳng chút trắc ẩn nào mà xoay lưng rời đi mặc kệ cho gã đang không ngừng đau đớn van nài sự giúp đỡ từ hắn.Tao hy vọng mình có thể lên thiên đàng để ở bên cạnh Wangho,nhưng thật tiếc quá chỉ đành hẹn mày ở địa ngục vậy.

---------------

Han Wangho mang trong mình hàng tá suy nghĩ,nên cả đêm cậu hầu như chẳng thể nào chợp mắt nổi.Kể từ đêm hôm qua cậu đã triệt để tắt hết tất cả những thứ liên quan đến mạng xã hội hay những thiết bị điện tử.Cậu biết Park Dohyeon thể nào cũng sẽ gọi cho cậu,chỉ là Wangho đang muốn trốn tránh điều đó thôi.Trốn tránh thực tại rằng người yêu nhỏ có thể bỏ rơi mình bất cứ lúc nào.

- Có cái chó mà anh đá được em.

Thở gắt ra một hơi, cái suy nghĩ không còn được gặp Park Dohyeon nữa làm lòng con mèo khó chịu,chất giọng khàn đặc do hút quá nhiều thuốc khẽ thốt ra - muốn tự trấn an bản thân mình...không có Park Dohyeon thì không được.Han Wangho sẽ không bao giờ chấp nhận thế giới của mình không có sự tồn tại của hắn.

- Trông anh có khác gì bát hương di động không hả Han Wangho.

Jeong Jihoon vừa bước vào phòng đã ho lấy ho để,đưa tay lên bịt cả mặt lẫn mũi mình lại,sải bước hướng ra ban công,tay kéo ra tấm cửa kính để khói thuốc trong phòng phần nào thoát ra ngoài.Vốn chỉ định vào an ủi người anh đang bất ổn của mình một chút,nào ngờ vừa bước vào đã sặc...xung quanh là những làn khói trắng đang không ngừng bủa vây lấy thân ảnh nhỏ bé.

- Gọi là chốn bồng lai.

Nhả ra một khó thuốc dài,ung dung ngồi trên gường vắt véo chân,vẩy thuốc về phía Jihoon khiến nó phải né đi đủ đường.

Chỉ có khói thuốc mới tạm thời khiến cậu quên đi Park Dohyeon,ban đầu thật sự là thế nhưng dần sau Wangho lại cảm thấy người kia và thuốc lại có nét giống nhau?Cái kiểu hít một hơi khổ một đời ấy?Này có được gọi là "Sức Hút" không?

- Hẳn là bồng lai.Em lại ngỡ là sương mù trước cầu nại hà không đấy.

Mèo cam hất mặt,rất đanh đá mà trả treo với Wangho.Nó thật sự không nhìn nổi,rốt cuộc đã bao lâu kể từ lần cuối anh nó động vào thứ độc hại này thế.

- Anh nói anh ghét người hút thuốc mà giờ anh lại là người hút hả?

- Tao ghét người ta hút.Ngưng tao hút thì được.

- Lỡ đâu bác sĩ Park cũng nhả khói phì phèo như anh thì sao?Anh có ghét hay thích anh ta?

- Là Park Dohyeon thì anh ấy có hút pháo hoa thì tao vẫn thích.

- Kinh nghiệm yêu đương của anh sợ thật đấy.

Jeong Jihoon ngồi phịch xuống cái ghế gaming bên cạnh,không ngừng vò đầu bức tai với thái độ của Han Wangho.Mỗi lần nói về chuyện yêu đương với anh là mỗi lần nó phải nhức đầu,cái thể loại réd đậm réd hại gì thế này?

- Mày đừng xem thường anh,anh có nhiều bài học phếch đấy nhé.

Wangho ngửa mặt lên trời,miệng vẫn phì phèo khói thuốc.Dáng vẻ bình thản,thờ ơ xem như không có chuyện gì xảy ra khiến Jihoon chẳng biết trong lòng anh đang nghĩ gì nữa.

- Thế bài học rút ra là gì?

Nó khoanh tay trước ngực,cố tình kháy đểu vào chuyện tình của anh và Park Dohyeon.Cho đến bây giờ nó vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu mà hắn dành cho Wangho.Vì thế mau nói đi,nói bài học anh rút ra là không nên quyết định yêu đương với tên bác sĩ họ Park đó.

- Nói đi để em còn học theo.Bài học rút ra được là gì?

- Là không cho rút.

Cố tình.Han Wangho là cố tình nói ra những điều không đứng đắn với nó,bảo là dạy hư trẻ con cũng chẳng sai.Đừng rút,lần đầu thì càng không được rút.Cậu sống đến từng tuổi này rồi sao lại không nghe được ý tứ trong lời nói của Jeong Jihoon?Mà im lặng không đáp trả thì không phải Han Wangho.

- Phải dằn à?

Chơi xì dzách chắc?

Jihoon ngồi khoanh chân trên ghế,đưa tay gãi xù quả đầu bông,khuôn mặt của nó ngập tràn sự khó hiểu bập bẹ hỏi lại.Dù sao cũng chỉ là một con mèo con,nó thật sự chẳng hiểu ý nghĩ sâu xa trong lời nói của anh nó.

- Hahaha

Cậu bật cười lớn,vội vàng phẩy tay.Thật tàn nhẫn khi người chỉ cười chứ không hề muốn giải thích cho nó.

Ầm-

Tiếng cánh cửa va đập mạnh vào bức tường khiến Jeong Jihoon và Han Wangho dù đang ngồi rất xa cũng phải giật nảy cả người.

- Son Siwoo!!!Anh không thể nhẹ nhàng được à?

Con mèo ôm lấy tim,quay sang ngoắc sang gào mồm vào nguyên nhân gây ra tiếng động kinh hãi kia.Mấy thằng cha sinh năm 1998 này,rốt cuộc có ai bình thường không vậy trời?

- Wangho,mày xem tin tức chưa?

Son Siwoo hớt hơ hớt hải thở không ra hơi,bộ dạng gấp rút quyết định lơ luôn Jihoon mà chạy về phía Wangho.

- Làm sao?

- Tên béo hôm qua đã chết rồi đấy.

Đúi chiếc điện thoại phát trực tiếp của đài truyền hình về hiện trường vụ án vào tay Wangho.Siwoo chỉ là đang lướt mạng trong phòng,vô tình lướt trúng buổi trực tiếp đã nhận ra ngay nạn nhân là tên béo gây chuyện với bọn họ đêm hôm qua...vì hình xăm trên cánh tay gã quá đặc thù nên dù họ đã che đi những cảnh máu me và khuôn mặt,Son Siwoo vẫn nhận ra được gã ta .

Rạng sáng nay trong con hẻm,tại khu X,thành phố Y,cách đường lớn 800m người dân đã phát hiện ra thi thể của một người đàn ông đang trong tình trạng phân huỷ,ba người bị thương và năm nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu là do nạn nhân xảy ra mâu thuẫn tranh chấp với một nhóm giang hồ làm thuê làm mướn không nơi cư trú cụ thể,một phần lớn hung khí gồm dao, kiếm, mã tấu... được các thành viên trong nhóm hỗn chiến bỏ lại ở khu vực gần cầu Z được người dân phối hợp với lực lượng an ninh tìm thấy.

Tiếp nhận tin báo, Công an lập tức cử lực lượng xuống hiện trường, khẩn trương điều tra, làm rõ lai lịch, triệu tập các thanh thiếu niên tham gia vụ việc lên làm việc.Ngoài ra dựa vào camera nhà dân ghi hình được sự xuất hiện của một nam thanh niên,ước chừng cao khoảng 1m8,toàn thân mặc đồ đen đã có mặt ở hiện trường vào đêm muộn hôm đó mặc nhiên đã rời đi ngay sau đó và trên người không có lấy một vết thương.

.....

- Nghe đâu là ân oán giang hồ đấy.

Son Siwoo tự ôm lấy bản thân mình,khuôn mặt sợ hãi rúc vào người Wangho.Anh chẳng ưa gì gã béo cũng thừa nhận gã là một tên khốn xấu xa,bẩn thỉu...nhưng thật lòng anh không có suy nghĩ muốn gã chết đi.

- Sao không một tên nào tấn công hắn?

Mèo cam chỉ vào người trong màn hình cau mày khó hiểu.Hắn cũng đâu phải tàng hình?Tại sao lại có thể ung dung rời đi như vậy?Mặc dù camera do trời mưa đã rất mờ nhưng cũng không cản nổi mắt mèo của Jeong Jihoon,rõ ràng người kia từ dáng người cao ráo cho đến phong thái chẳng giống một tên đầu trộm đuôi cướp một chút nào.

- Không phải chứ Han Wangho?Đừng nói là tối qua mày lẻn ra khỏi phòng và giê...

- Mày có điên không?Có nghe tin tức nói kẻ khả nghi cao trên 1m8 không hả?

Wangho cốc vào đầu Siwoo một cái rõ kêu,cậu hằn học giải thích.Đúng là muốn tập trung xem tin tức là điều không thể khi người bên cạnh là Son Siwoo mà.

- Nếu để tao dễ hình dung...là cỡ Jeong Jihoon không?

Anh ôm lấy cái đầu vừa bị cốc của mình,vội vàng đứng dậy chạy sang bên cạnh ngồi kế con mèo cam lánh nạn.

- Jihoon mét chín với tướng nó cũng đô,cơ ngực có,người kia mét tám hơn mà lại trông gầy nữa...không giống đâu.

- Thế hình thể giống ai nhất?Tao muốn so sánh thử.

- Mày hỏi giống ai nhất à?Để xem...

- Park Dohyeon.Giống bác sĩ Park.

Son Siwoo mắt mở lớn, vỗ tay một cái thật lớn.Anh nghĩ ra rồi,nghĩ ra người giống với hung thủ trong camera rồi...là bác sĩ Park.

- Đúng là...rất giống Dohyeonie.

Nhìn vào hư không để chìm vào suy nghĩ của riêng mình.Han Wangho không phủ nhận,nếu mà để hình dung thì Park Dohyeon là ví dụ giống nhất.

- Không đâu.Anh ta yếu đuối thế thì có thể làm nên tích sự gì.

Thú thật lúc Siwoo nói ra cái tên đó Jihoon đã có một khắc giật mình,nhưng suy nghĩ lại thì cái tên công tử bột vừa lãnh trọn một cú đấm của gã béo đến rách cả trán kia,còn xuýt tý va vào mắt,khéo thì mù...không thể nào?Kẻ trước mặt anh Wangho chỉ là một con chó nhỏ yếu ớt không thể nào hóa sói trong đêm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top