( 10 )
Hôm nay vẫn như mọi ngày,chỉ có điều tuyển thủ Peanut rãnh rồi,nên lại đến bệnh viện làm phiền bác sĩ họ Park nào đó thôi.Tất cả bác sĩ,y tá đều đã quá quen thuộc với hình ảnh một cậu thiếu niên nhỏ nhắn thường xuyên tìm lý do để có thể gặp riêng bác sĩ của họ,còn lý do để bác sĩ Park lại im lặng mà cam chịu thì họ thật sự không biết nha.
- Người đó hình như là giang hồ đấy,nên bác sĩ Park mới không dám nói gì.
- Lần trước tôi thấy cậu ta còn đó ý định đánh người nữa đó.
- Hả?thật hay đùa thế?
- Thật!!lần đó cũng may là có người nhà đứng ra can ngăn.
- Để tôi nhắn tin cho cậu Hyeonjoong,chắc chỉ có mình cậu ấy mới cứu được bác sĩ khỏi tên giang hồ đó thôi.
- Cô có số điện thoại cậu Hyeonjoong à?
- Không,là số trợ lý cậu ấy đó,vì cậu ấy không có thời gian cầm điện thoại,nên cho tôi số điện thoại của trợ lý.Lúc trước cậu ấy có nhờ tôi nếu bác sĩ Park có chuyện gì,hay bác sĩ muốn ăn gì thì hãy thông báo cho cậu ấy.
- Wow cậu Hyeonjoong rất quan tâm bác sĩ Park nha,người gì đâu vừa đẹp trai,hiền lành,lại còn tinh tế.
- Lúc nào đến cậu ấy cũng mang quà hoặc mua cafe cho mọi người.Còn tặng tôi hẳn chữ ký.
- Đúng rồi,khi đó tôi đang có chuyện không vui cậu ấy đã động viên tôi nữa đấy,đáng yêu lắm.
- Bởi càng nói càng thấy cái tên giang hồ đó không có cửa mà.
- Khi đấy không có người can,không biết tên đấy còn làm tới mức nào nữa ấy chứ.
- Tôi sẽ giết hắn đấy.
Han Wangho bịt khẩu trang,tay đút túi áo ung dung mà chen ngang vào khoảng không giữa hai người y tá kia,mà đi qua.Hai cô ả bị tiếng nói của wangho làm cho giật mình,mặt mũi đông cứng,cơ thể tự động dạt sang hai bên, nhường đường cho cậu đi.
Thật ra cậu cũng không quan tâm mấy lời người ta nói ra nói vào,cậu là tuyển thủ nên mấy lời nói khó nghe kia cậu nghe nhiều hơn bất kì ai trong bọn họ,điều han wangho quan tâm là trong cuộc trò chuyện kia có nhắc đến tuyển thủ Doran.Con mèo chẳng biết cậu gặp trúng quả tạ gì mà mọi người xung quanh cậu cứ nói mãi về vị tuyển thủ đường trên kia,ở nhà là con mèo cam jeong jihoon,đến đây thì gặp hai người y tá này,phiền quá đi mất.
- Uis...cái đ...
Đang đi thì wangho có cảm giác mình đâm sầm vào cái gì đó,chắc là một cây cột?Hay bức tường?Theo thói quen cau mày,miệng lại hỗn nhưng nhìn rõ người trước mặt rồi thì không dám mắng bậy nữa.
- Có chuyện không vui ư?
Park Dohyeon khuôn mặt ngây thơ,lăm le hỏi chuyện người ta.Hắn vốn chỉ định đi đến bắt chuyện với mèo nhỏ,nào ngờ cậu vốn không nhìn đường cứ thế đâm sầm vào lòng ngực rộng lớn của hắn.
- Sao bác sĩ lại đứng giữa đường vậy ạ?
Cậu chun mũi,chân rộng bằng vai,tay chống hông,ngước mặt lên nhìn người cao hơn kia.
- Cậu đây là đang giận cá chém thớt sao?
Hắn hạ người xuống nhìn người vừa vô lý vừa đáng yêu trước mặt,nhoẻn miệng cười đẹp trai.
- ...
Gương mặt đẹp trai tự dưng lại gần mình thế khiến cậu ngại không nói nên lời,chỉ biết đỏ bừng cả mặt quay sang chỗ khác.Tôi không có giận cá chém thớt,tôi đây là chém đúng cá nha,cũng tại anh có lắm vệ tinh theo đuôi làm tôi thấy khó chịu chứ bộ.
- Đi vào trong thôi,chẳng phải là cậu không thích mùi ngoài này sao?
Thấy con mèo nào đó không có ý định trả lời mình,cũng không hỏi rằng người ta đến đây làm gì?Đến để tìm ai?Cứ thế mà nắm tay người ta dắt đi luôn.Không biết từ bao giờ park dohyeon đã luôn mặc định,chỉ cần han wangho xuất hiện ở đây,thì mặc định vào trong 'phạm vi' của tôi này.
--------------------------
- Bác sĩ mới đặt thêm sofa ạ?Cho người đó sao?
Han Wangho vừa vào phòng của bác sĩ Park đã phát hiện ra một cái sofa nho nhỏ,trông rất mềm mại,êm ái nằm cạnh bàn làm việc,không đợi người cho phép cứ thế mà leo lên ngồi,tiện mồm mà chất vấn người nọ.
- Người đó?
- Thì là tuyển thủ Doran.
- Không phải.
Hắn chẳng biết lúc nảy mèo nhỏ đã nghe gì từ hai người y tá kia,vì khi hắn nhìn thấy cậu cũng là lúc wangho đã đi lướt qua rồi,dựa theo thái độ bây giờ hắn đoán chắc hẳn cậu đã nghe thấy những chuyện không cần nghe.Cũng chẳng biết sao đột nhiên cậu lại nhắc đến Choi Hyeonjoong bạn thân của hắn.
- Ồ...
- Cậu sao thế?
- Tôi rất giận anh đấy ạ.
- Tại sao?
- Bác sĩ bắt nạt tôi,chê tôi xấu xí,không muốn nói chuyện với tôi,bảo rằng tôi không nên đến đây làm phiền anh nữa.
- ?
- Vậy đó.
- Là tôi nói sao?
- Đúng vậy ạ.
- Tôi nói lúc nào vậy?
- Lúc tối qua ạ.
- Ở đâu thế?
- Ở trong mơ của tôi.
Cậu thản thiên trả lời không lấy một chút chột dạ nào,mà còn bĩu môi ấm ức nhìn người ta.Rõ ràng là trong mơ anh đối xử tệ với tôi,mà bây giờ anh lại chối hả?Đồ tra nam đáng ghét.
- Tôi tệ như vậy sao?
- Đúng đó.
- Có thể tha thứ cho tôi không?
- Không thể.
Vừa nói xong,như chợt nhận ra chân lý gì đó,bèn ngẩng mặt lên,nhìn park dohyeon bằng ánh mắt trong veo.
- Tôi đổi ý rồi.
- ?
- Có thể tha thứ.
- Tôi phải làm thế nào?
- Hôn tôi một cái,tôi sẽ tha thứ cho anh.
Nhìn thấy ánh mắt của người trước mặt,tim park dohyeon như muốn nẩy ra khỏi lòng ngực,han wangho có thể đừng nhìn hắn bằng ánh mắt đó được không?Nhìn hắn như thế đến mạng của hắn,hắn cũng muốn dâng lên cho cậu.
Thế là ma xui quỷ khiến thế nào,park dohyeon cúi người,nghiêng đầu dán môi mình lên đôi môi hình trái tim mọng nước kia.Cảnh này thật quen thuộc,chẳng phải hắn đã nhìn thấy hàng ngàn lần trong mỗi giấc mơ rồi hay sao?Ngay tức khắc khiến hắn bừng tỉnh vì đây đâu phải giấc mơ,người trước mặt hắn là han wangho bằng xương bằng thịt thật.Park dohyeon vội dứt khỏi đôi môi mềm mại kia.
- Bác sĩ Park biết gì không?
Han wangho cũng bị hành động của park dohyeon làm cho ngạc nhiên,cậu chỉ vốn định trêu bác sĩ ngây thơ này một chút thôi,nào ngờ chẳng cần hao tâm tổn trí làm gì khi người ta đã tự nguyện sa lầy nhỉ?
- Tôi không...
- Mẹ tôi bảo hôn môi sẽ có em bé đó.
Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng không biết phải làm sao kia của park dohyeon càng khiến cậu thấy hắn đáng yêu hơn nữa.Con mèo bèn liếm môi,trông rất láu cá.
- Thế tôi đành phải chịu trách nhiệm làm người yêu của anh thôi ạ.
- ....
- Thích nhé...từ nay anh có bạn trai rồi đấy.
- Bạn trai?
- Ơi...em đây.
Wangho cảm thấy lần này cậu hời rồi,ban đầu chỉ muốn đến đưa cơm trưa cho bác sĩ thôi,nào ngờ dĩ bất biến ứng vạn biến,biến park dohyeon đẹp trai,ngây thơ thành người yêu mình.
- Thôi em phải đi rồi,chỉ đến đây đưa cơm cho anh thôi.
Nói rồi đặt túi đồ lên bàn,đứng dậy vòng tay qua cổ park dohyeon,nhón chân lên chụt một cái ngay má hắn rồi mới đánh tay ung dung rời đi.
- Han Wangho.
- Hửm?
- ....
- Về tới sẽ gửi tin nhắn cho anh.
Cậu ra tới cửa thì nghe thấy hắn gọi tên mình xong rồi không nói gì hết,con mèo cũng hiểu là 'chàng vợ nhỏ' của mình nhất thời chưa xử lý được lượng thông tin khổng lồ này nên đưa điện thoại lên ra hiệu là sẽ nhắn cho hắn sau,vui vẻ nháy mắt với park dohyeon, rồi chuồn đi mất.Đúng rồi,ai cho anh kịp xử lý thông tin,anh phải là của tui,của tui,của tui.
Sau khi han wangho đã đi được cả một lúc lâu,mà park dohyeon vẫn chưa kịp hoàn hồn,cứ đứng im một chỗ ngây ngốc mãi thôi.Bỗng hắn chợt nhớ ra điều gì đó,vội vàng mò mẫm trong túi áo lục tìm một thứ gì.
- Đây rồi.
Hắn rút trong túi áo ra một con dao rọc giấy nho nhỏ là loại dùng để mở những thùng hàng cỡ nhỏ.Không chút do dự,đẩy nấc dao lên rọc thẳng lên cánh tay của bản thân.Máu từ cánh tay chảy dọc xuống,làm ướt một mảng chiếc áo blouse hắn đang mặc.
- Quả nhiên...không phải là mơ.
Bác sĩ Park sẽ không có hành động như thế,là park dohyeon làm,hắn muốn biết những cảm xúc hạnh phúc lúc nảy là thật không phải trong mơ,hắn vẫn còn đang sống và đây là bệnh viện chứ không phải địa ngục hay thiên đàng.Hắn bật cười lớn,mặc kệ vết thương trên tay vẫn không ngừng chảy máu.
- Không có anh,em sẽ chết mất wangho à.
Cốc cốc cốc
- Vào đi .
- Bác sĩ Park...tôi...
Nam bác sĩ Kim nghe thấy tiếng park dohyeon kêu vào thì mới mở cửa bước vào,vừa vào phòng thì thấy vị đồng nghiệp nào đấy máu me bê bếch thì giật cả mình,vội chạy lại lấy bông cầm máu hộ người kia.Định là nhờ hắn khám hộ bệnh nhân giúp,nào ngờ hắn lại trở thành bệnh nhân bất dắt dĩ của mình luôn.
- Cậu làm sao là ra nông nổi này thế?
Bác sĩ Kim việc làm mãi không xong mà giờ phải ngồi đây cặm cụi may bốn mũi lên tay hắn,may xong vừa thu dọn đồ đạc vừa tò mò hỏi lý do.
- Tôi định rạch lô thuốc mới về,không cẩn thận nên rạch vào tay.
- Cậu bị mù à?
Nói xong mới chợt ra mình lỡ lời,nhìn lên thì thấy mặt bác sĩ Park đen như đít nồi vội vàng kiếm cớ chuồn mất.Thì rõ ràng,vết thương sâu như vậy kia mà,park dohyeon cũng không phải tên ngốc,hắn rạch bừa nhưng bừa của hắn không chạm đến những mạch máu quan trọng,còn tránh gây xuất huyết.
Vị bác sĩ Kim nhận ra là park dohyeon cũng không có ý định giấu diếm gì vết thương do chính bản thân hắn tự gây nên,vì nếu muốn giấu hắn đã không để cho bác sĩ Kim khâu vết thương cho mình rồi.Kim cũng chẳng muốn vạch trần hắn,muốn hắn hãy ở yên ở khoa nội,đừng có khi không chạy sang khoa ngoại tranh giành chức bác sĩ giỏi nhất của mình là được.
- Đồ thần kinh.
Ranh giới giữa thần kinh và thần đồng nó vốn mong manh như vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top