( 1 )
Han Wangho được biết đến nhiều hơn với tên gọi Peanut là một tuyển thủ chuyên nghiệp của tựa game liên minh huyền thoại và đang thi đấu ở vị trí đi rừng cho đội tuyển Hanwha Life Esport, cậu nổi lên là nhờ có một dung mạo tuyệt sắc và lối đi rừng hổ báo với các vị tướng như Lee Sin,Olaf,....Nhưng trái với lối chơi có phần hơi gai góc trong game Han Wangho là một mỹ nhân danh xứng với thật,nhẹ nhàng,dịu dàng vô cùng đáng yêu là những gì mà những tuyển thủ và cả khán giả nhận xét về cậu.
- Mày bỏ tiền mua báo viết bài này đấy hả wangho?
Son Siwoo cầm điện thoại lướt bài báo về Han Wangho mà không khỏi há hốc mồm,gì mà nhẹ dàng,đáng yêu chói tai hơn nữa có báo còn dùng từ mong manh dễ vỡ,liễu yếu đào tơ,đúng thật là Han Wangho có thân mình nhỏ xinh mảnh khảnh nhưng mà đếch có mong manh dễ vỡ,liễu yếu đào tơ đâu.
- Mẹ kiếp,thằng khốn này chơi cho đàng hoàng xem.
Han Wangho ngồi trên chiếc máy tính trong phòng,miệng không ngừng hồi chiêu bật mic sấy người liên tục, vì trận đấu đang đi tới hồi kết thì tên ad chung đội cậu bỗng lại lơ dễnh đi lẻ vì nghĩ mình xanh nên bị rừng team địch bắt được chết chay tại chỗ khiến han wangho như phát điên lên.
- Mày đừng có đập vỡ màn hình máy tính đó,quản lý như tao phải đi giải trình nữa mệt lắm.
Anh lắc đầu bất lực lặng lẽ báo cáo bài viết kia,làm sao được son siwoo chỉ biết chịu đựng thôi vì anh là quản lý kiêm người bạn thân từ lúc nối khố với wangho mà .Để nói về Han Wangho thì bạn thân của anh là một người có tính cách khác với vẻ ngoài mỹ nhân của cậu,cậu là một người cục súc,ma mãnh,lười biếng,nóng tính và đặc biệt là không - hề - đáng - yêu - chút - nào, một xíu cũng không nhưng những điều này chỉ có son siwoo anh là biết rõ thôi,anh cũng rất khâm phục wangho vì cậu viết tận dụng nhan sắc được mọi người yêu thích này cộng thêm nét 'diễn' dễ thương,đáng yêu kia của cậu mà han wangho thường đạt được những gì cậu muốn rất dễ dàng.
Một ví dụ cho chuyện đó là vào thời trung học,sau những tiết thể dục trước khi ra về thì những bạn nam phải phân công nhau bê những thùng bóng rổ siêu nặng và những bục nhảy gỗ cất vào nhà kho ở phía sau trường học,thì nhờ vào ngoại hình đáng yêu,mồm miệng linh hoạt và kỹ năng diễn xuất siêu đỉnh nên cả ba năm học wangho chưa một lần làm những việc như thế,cậu vừa chạm tay vào thì y như rằng sẽ có người ra giúp cậu thôi.
- Ngu thế không biết.
Han Wangho tức giận vì chơi ghép trận toàn gặp những thành phần phá game,cứ hễ ra là lại feed mạng cho đối thủ thì dù là có là tuyển thủ chuyên nghiệp như cậu cũng không gánh nổi mấy con gà kia.Khi chữ Defeat hiện lên là lúc máu nóng của cậu dâng lên đỉnh điểm,wangho bực dọc vẫn còn cầm chuột đập tay xuống bàn với một lực cực mạnh,làm cổ tay mảnh khảnh trắng nỏn bầm cả một mảng đã thế còn trật cổ tay khiến cậu la lên oai oái.
- A....Siu cứu tao.
- Ông trời con tao lạy mày.
Son Siwoo quăng cái điện thoại trên nệm vội chạy lại cầm lấy cổ tay wangho,cổ tay rất quan trọng đối với tuyển thủ chuyên nghiệp nhỡ có bị gì thì không thể thi đấu được nữa,Siwoo đã nhắc tên nhóc này bao nhiêu lần rồi mà cái tật thua trận hay tức giận là đấm xuống bàn mãi không bỏ,giờ thì hay rồi cái cổ tay đỏ bầm cả một mảng thế này.
- Tại mấy con gà đó cứ cản trở con đường leo rank của tao, huhu tay bị thế này thì làm sao tao tố cáo mấy con gà đó được đây?
- Bị thế mà mày chỉ nghĩ đến việc làm sao tố cáo người ta thôi hả?
- Đúng rồi,tố cáo tài khoản cho khỏi đánh rank được nữa luôn,gà thế chơi game làm gì xoá mịa game đi...
- Cái mỏ mày quá trời rồi.Đi kiểm tra đã.
Anh cạn lời với người trước mặt,đưa tay cốc nhẹ vào đầu bạn xong lại nắm lấy tay không bị thương của bạn lôi bạn đi.Siwoo muốn đem bạn vào bệnh viện kiểm tra xem có bị gì không,tất nhiên là phải kiểm tra rồi trông nặng thế này cơ mà.
-------------------------
Sau khi chở han wangho tới bệnh viện son siwoo còn chưa hết kiếp nạn đứng lôi lôi kéo kéo với wangho trước bệnh viện.Cậu nghĩ Siwoo chỉ chở mình ra nhà thuốc nên mới chịu theo cùng,nào ngờ mở mắt ra thì đã tới luôn bệnh viện.Wangho dùng hết sức bình sinh để cự tuyệt, vì từ bé vốn đã không thích bệnh viện rồi,cực kỳ không thích.
Cậu từ lúc còn nhỏ đã rất nghịch ngợm hay chạy nhảy chỗ này chỗ kia nên thường xuyên bị thương,ngã có,va quẹt có,oánh nhau với chó có,... không nặng thì nhẹ nhưng chưa một lần nào cậu chấp nhận vào bệnh viện hết, bố mẹ han rất xót wangho nên rất muốn mang cậu vào viện kiểm tra cho an tâm mà khổ nổi mỗi lần thấy cậu òa khóc nức nở, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đỏ bừng lên vì khóc thì lại không nỡ, nên phải đành tự sơ cứu vết thương cho wangho ở nhà và cũng không quên dặn dò tỉ mỉ nhóc con nhà mình phải cẩn thận không được nghịch phá nữa nếu có lần sau thì dù nhóc có khóc hết nước mắt thì cũng phải vào bệnh viện,nhóc con cũng thút thít ngoan ngoãn gật đầu.Sau đó mỗi lần bị thương wangho đều sẽ đem giấu nhẹm đi mất.Bé sợ vào viện lắm.
- Mày mà không vào kiểm tra nhỡ không thi đấu được nữa thì sao?
Son Siwoo kéo không nổi với wangho,người bạn bé mà cái lực tay tập tạ của bạn mà vùng ra thì siwoo chỉ có bất lực,đấu sức thì anh có bao giờ thắng nổi con mèo lực điền kia bao giờ,thế là dùng sức không được siwoo chuyển sang hù dọa bạn.
- Chắc không đến nổi nào đâu,tao đâu có đập mạnh như thế.
Wangho đang chạy trối chết ra ngoài định bắt xe về ,nghe siwoo dọa cũng phải đứng lại,vừa trả treo với bạn vừa đưa cổ tay lên xoay xoay thử thì nó đau điếng người,đau đến mức khiến mặt cậu phải nhăn hết lại.
- Đấy tao bảo mà...
Mặc dù wangho đang đeo khẩu trang như khi thấy viền mắt của bạn hồng lên,khó chịu mà nheo lại thì siwoo biết ngay là wangho đang có biểu hiện đau đớn,liền tức tốc nắm lấy góc áo hoodie của bạn mà lôi bạn vào bên trong.
- A...
Cánh cửa tự động của bệnh viện vừa mở ra ngay lập tức cái mùi chất sát trùng pha với mùi thuốc bệnh viện,tất cả hoà quện vào mùi không khí bệnh viện khiến wangho cảm thấy mệt mỏi vô cùng,cậu chun mũi đưa tay lên để ngăn bớt cái mùi khó chịu này lại,nó nồng nặc đến nổi ngay cả lớp khẩu trang tế của cậu cũng không thể chặn bớt cái mùi ấy.
- Đây,lấy số cho mày rồi đấy.Phòng bệnh số 03.
Son Siwoo chưa bao giờ thấy wangho ngoan như thế này,từ lúc siwoo ấn bạn xuống ghế bảo bạn ngồi im cho bản thân mình thì đi lấy số thì mặc nhiên trong mười lăm phút anh đi lấy số thì Han wangho ngồi ngoan thật,khiến siwoo cũng tròn mắt ngạc nhiên, chứ như tính cách thông thường của wangho ở một nơi nào khác mà không phải ở bệnh viện cậu đã chạy tới chạy lui xem này xem kia rồi.
- Mày không đi cùng à?
- Người ta không cho.Mày đừng chửi bác sĩ là được.
- Tao đấm luôn được không?
- Không ba.
- hic
Han wangho mặt như bị ai lấy mất sổ gạo,không tình nguyện cầm tờ phiếu siwoo đưa,lề mề đi tìm phòng của mình.Cậu ngẫm nghĩ xấu xa lát vào phòng là phải doạ cho tên bác sĩ đấy sợ tới mức lần sau không dám khám cho cậu nữa,thấy tên cậu là chạy trối chết ngay.
Đứng trước phòng bệnh số 03,cậu chỉnh lại dáng sao cho trông giang hồ hết mức có thể để hù doạ tên bác sĩ kia, chuẩn bị xong đưa tay vặn nắm cửa luôn,cậu đây là cố tình không gõ cửa để tăng thêm sự 'giang hồ'.Cửa vừa mở đập vào mắt cậu là biển chức danh phòng y tế tròn vành rõ chữ.
Bác sĩ nội khoa
Park Dohyeon
Wangho thầm nghĩ hoá ra là tên Park Dohyeon,tôi không doạ cậu sợ chết khiếp thì không phải Han Wangho. Đưa ánh mắt lên định bụng sẽ lườm người ta một cái thật ghét thì....
.
.
.
.
Đeet...Đẹp trai quãi đạn vậy.
Da trắng,dáng người ốm,bờ vai rộng,lông mi dài,sóng mũi cao,đôi môi hồng căng mọng...Mé ngon dữ thần. Han Wangho chết trân tại cửa ra vào,mắt dán hẳn lên người vị bác sĩ đẹp trai kia.Người kia thì không biết có người vào,vẫn nhắm nghiền hai mắt, ngửa người ra sau ghế tay day day thái dương đầy mệt mỏi.
Người ta hay gọi bác sĩ là thiên thần áo trắng.
Thế này thì đúng là thiên thần thật rồi.
Han wangho lặng lẽ đưa tay quẹt nước míng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top