Dải lụa đỏ
Warning: Sếch vụn, R18, ooc, trôn có lài, siêu thô tục.
Có nhắc đến Ruhends một chút xíu.
-
Bên ngoài cửa sổ, ráng chiều nhuộm tím đỏ cả bầu trời, hiếm hoi lắm mới được chiêm ngưỡng một cảnh tượng đẹp đẽ như thế, ấy vậy mà Han Wangho chẳng có lấy một cơ hội chạy ào ra ngoài, chụp vài bô ảnh để đăng lên khoe trên mạng xã hội với fan hâm mộ, vì bấy giờ em đang hoàn toàn bị giam cầm bởi thằng người yêu chết tiệt của em - một thằng nhóc nhỏ hơn em hai tuổi nhưng tình tình chiếm hữu và láo toét, với đôi mắt dữ tợn khiến Han Wangho phải run lẩy bẩy mỗi khi hắn tức giận.
Hôm nay là Media Day của LCK, mỗi đội tuyển cần phải tập hợp một huấn luyện viên và hai tuyển thủ để phỏng vấn, trong lúc nghỉ xả hơi, Han Wangho đã mon men sang chỗ của Son Siwoo để tám chuyện, mà không hề biết trước rằng đây thật sự là một quyết định quá đỗi sai lầm. Chỉ vì một cái véo má vô tình của Son Siwoo trong lúc bỡn cợt đùa giỡn, Park Dohyeon đã lôi xềnh xệch Han Wangho về nhà ngay sau khi công việc kết thúc, hắn bảo rằng phải thực hiện nghi lễ trừng phạt giữa những người yêu nhau, dù hắn biết rõ em và con khỉ họ Son kia cùng lắm chỉ là bạn bè thân thiết.
Thật lòng mà nói, Son Siwoo mà dựng được thì cũng là dựng với Park Jaehyuk chứ dựng gì nỗi với Han Wangho. Có thế thôi mà Park Dohyeon cũng ghen cho bằng được, nhiều lúc em cũng thật sự chẳng hiểu nỗi thằng người yêu em rốt cuộc nghĩ cái quái gì trong đầu. Không biết hắn lấy động lực ở đâu ra để cho rằng hai đứa bot dâm có thể ve vãn nhau, trong khi cả em và nó đều có hai thằng người yêu họ Park và cùng là xạ thủ.
Nhưng Han Wangho vốn dĩ ăn mềm không ăn cứng, những lúc Park Dohyeon thật sự nổi giận thì em hèn hẳn đi, có cho em mười lá gan thì em cũng chẳng dám bỏ chạy, chỉ biết ngoan ngoãn để hắn xách về nhà như một con chuột nhắt, thỉnh thoảng mè nheo, tranh thủ lấy tí lòng thương để cái eo mình đêm nay đỡ khổ cực phần nào thì hay phần đấy.
Đúng như em dự đoán, ngay từ khi đặt chân vào cửa phòng ngủ, quần áo cả trong lẫn ngoài đều bị một tay hắn lột sạch sẽ, chẳng chừa lại thứ gì, ánh mắt lạnh lùng như khoét sâu vào da thịt, Park Dohyeon cũng chẳng thèm mở miệng nói lời nào, doạ em đến hoảng.
Cả người Han Wangho trần truồng không có lấy một mảnh vải che thân, hoàn toàn để lộ ra bé sò non múp rụp hồng hào mà hắn luôn thèm khát. Park Dohyeon đang quỳ trên mặt sàn, chỉ cần hơi nhích người tới một chút là sẽ được nếm trọn vẹn hương vị thơm ngọt của lỗ đĩ, sẽ nhiệt tình bú cái lỗ ấy cho tới khi phun nước vào miệng hắn và vương vãi tung tóe trên mặt sàn gỗ. Nhưng nào có đơn giản như thế, đã gọi là trừng phạt thì ít nhất cũng phải làm cho Han Wangho khóc lóc khổ sở, nếu không thì em lại tái phạm lỗi ngay thôi.
Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, Han Wangho bị cột hai tay lên cao bởi một dải lụa đỏ được móc qua thanh chắn gỗ trên trần nhà, may mà hai chân vừa vặn chạm tới mặt đất, cũng không khó chịu lắm. Ấy vậy mà Park Dohyeon vẫn chưa thật sự hài lòng với chính tác phẩm mà hắn bày ra, hắn tiếp tục mày mò trong hộc tủ đầu giường và lôi ra thêm một cuộn ruy băng lụa đỏ nhưng kích cỡ mỏng hơn, đem chúng quấn quanh trên người của Han Wangho từ đầu đến chân, chỉ chừa lại những điểm trọng yếu nhất để lát nữa còn phải vào việc chính.
Thề với trời, Park Dohyeon luôn có những kiểu thắt nút rất oái ăm, dù Han Wangho có giãy giụa cỡ nào thì vẫn không thể thoát khỏi được sợi dây đang trói chặt tay em, và càng bất lực khi nhìn thấy hắn rảnh rỗi và nhàm chán đến độ tặng cho em một chiếc nơ xinh xắn ngay trên đầu - nơi hai cổ tay đang bắt chéo vào nhau, như thể cả hai đang đóng chính cho bộ phim Kim Mình Mai bản hiện đại. Thằng chó Park Dohyeon - người yêu Han Wangho lúc nào cũng lắm trò vậy đấy, hắn luôn rủ rê xem mấy bộ phim đồi trụy và ép em người yêu một ngày hứng tình tám cử phải diễn theo, cái miệng dâm của Han Wangho lúc nào cũng la oai oái từ chối, nhưng khi bị chịch đến ngu người thì luôn hết mình với vai diễn, thậm chỉ có thể nói rằng vai nào cũng thạo, lời thoại dâm đãng tuôn ra tuồn tuột, trôi chảy như cái cách mà nước dâm len lỏi qua vách thịt và trượt xuống khe mông. Giống hệt như các môn học tự chọn bắt buộc ở trường học, người ta gọi đấy là ép buộc trên tinh thần tự nguyện, có lẽ là vậy.
Park Dohyeon vẫn luôn biết em người yêu của mình rất hợp với trang phục màu đỏ, chẳng hạn như lúc em mặc nguyên set Ferrari vì bắt đầu có hứng thú với bộ môn đua xe F1, hắn vẫn nhớ rõ dáng vẻ khiêu gợi khi chiếc áo thun rộng thùng thình bị đổ về phía trước ngực, để lộ ra vòng eo thon thả trắng mịn khi hắn chịch em từ đằng sau, tận hứng đến nỗi chiếc jacket đỏ dùng để lót ở dưới cũng dính đầy tinh dịch trắng đục do em bắn ra lúc lên đỉnh. Và Park Dohyeon đã không nghĩ rằng cái cơ thể dâm dục này lại hợp với lụa đỏ một cách bất ngờ đến vậy, khi mông thịt và ngực bự đều bị siết lại bởi sợi dây lụa ngoằn ngoèo, nước da nõn nà phát sáng trông đến đĩ thỏa. Trong mắt của hắn hiện tại, Han Wangho đẹp còn hơn cả ráng chiều đang trôi dạt bên ngoài cửa sổ, Dohyeon bé lại thêm trướng đau, chỉ muốn chui tọt ra bên ngoài chỉ để "được" giam cầm trong cái nhà tù ẩm ướt ấy.
Park Dohyeon quan sát lồn non như đang ngắm nghía một tác phẩm nghệ thuật cấp bậc vĩ đại, dòng suối hư ảo như hiện ra trước mắt khi nước dâm cứ nhỏ từng giọt xuống sàn nhà vì vùng kín đang bị nhìn chằm chằm, không rời mắt dù chỉ một giây. Bụng dưới bắt đầu cồn cào vì chứng thèm khát da thịt đã dâng lên đến đỉnh điểm, đến giờ phút này Park Dohyeon cũng chẳng tha thiết nghĩ ngợi gì nhiều nữa, hắn lè lưỡi liếm một vòng quanh viền môi dưới để bắt đầu đêm tiệc của những con quỷ dâm dục, Han Wangho cũng vì thế mà không kìm được tiếng rên nữa, khi hai môi lớn mũm mĩm đột ngột bị kích thích như điện giật.
"Hức..."
Lần nào bị bú lồn cũng như trải qua mấy chục cái kiếp nạn, bởi cái miệng của Park Dohyeon rất giỏi giày vò người khác, Han Wangho bị ép uổng trải qua Dohyeon challenge nhiều lần rồi nên em biết rõ lắm. Thật sự chẳng khác nào chơi trò tàu lượn siêu tốc phiên bản được giới hạn độ tuổi, hắn sẽ đưa em bay lên mây cao và thả em xuống thẳng đáy, dùng lưỡi địt lồn em cho đến khi cả trong lẫn ngoài lỗ đĩ đều tê dại và sưng húp lên, suối nguồn thiêng liêng cạn kiệt nước dâm thì trai trẻ mới chịu buông tha.
Mật ngọt thơm ngon mon men chảy ra ngoài cửa hang động, Park Dohyeon thích thú nuốt hết đống chất dịch nhơm nhớp xuống cổ họng, đương lúc chu du mạo hiểm nơi tư mật, hắn vẫn cố tình ấn mạnh lưỡi vào hột le khiến Han Wangho bủn rủn hết cả chân tay, suýt nữa thì bật khóc. Lại nữa, chỉ vì le đĩ trời sinh nhạy cảm mà lúc nào Park Dohyeon cũng thích chơi cái trò này, nếu không phải một chân của em đang chống lên vai của người yêu em để hắn dễ dàng trêu đùa lồn non hơn, em chắc chắn sẽ ngã khụyu xuống đất trong tích tắc vì không chống đỡ nỗi sự kích thích quá đỗi trắng trợn.
Nhìn thấy hơi thở đang dần dần gấp gáp của bé dâm, Park Dohyeon tinh quái dùng đầu lưỡi nhọn hoắc liếm dọc một đường ngay giữa lồn non, thậm chí còn miệt mài lặp đi lặp lại liên tục, mãi cho đến khi hai môi bé dần dần mềm tan trong miệng hắn và e ấp hé mở ra, để lộ thịt hoa đỏ au mọng nước đang co ra thít vào như thể đang hít thở, cửa hang bên ngoài bị bao phủ bởi dịch nhờn bóng lưỡng trong suốt, đầy dính nhớp.
Han Wangho bị liếm đến ngứa ngáy châm chích, em vốn dĩ muốn cọ sát hai đùi vào nhau để bớt nứng, nhưng khép làm sao được khi ngay giữa chân em là cái đầu của Park Dohyeon đang miệt mài bơi giữa biển nước chỉ để ăn hàu non. Trong vô thức, em đong đưa eo để phối hợp với cái lưỡi điêu luyện đang chơi nhụy hoa mẫn cảm, dù tư thế hiện tại có chút xấu hổ, nhưng cơn hứng tình hành hạ dai dẳng khiến em chẳng buồn đỏ mặt. Tiết trời đang nóng hừng hực nhưng hai cánh hoa lại khẽ run rẩy như đang lạnh lẽo lắm, đầu lưỡi của Park Dohyeon đuổi theo như đuôi rắn, càng trêu đùa càng ác độc, cứ trườn vào trong một đoạn khiến em mừng hụt rồi lại tuyệt tình lùi ra, chỉ tổ làm lồn non thêm ngứa ngáy trống rỗng, thèm muốn được lấp đầy đến tận cùng. Người yêu em, viết là Park Dohyeon, đọc là xấu tính như chó. Mỗi tội con chó này hơi đẹp trai, khiến em nhiều lần cầm lòng không đặng, tức giận lắm mà chẳng bỏ được.
Han Wangho tủi thân cúi đầu, nhưng không muốn mở miệng cầu xin lắm vì vừa bị chọc giận, chỉ là nhìn gương mặt lạnh lùng đang bú lồn mình khiến em nứng quá. Cứ mỗi lần mũi của Park Dohyeon quét qua le đĩ, em sẽ không tự chủ mà hẩy lồn tới để Park Dohyeon liếm mút cho mình, nhưng đợi mãi mà hắn cứ lờn vờn bên ngoài và chẳng chịu tiến vào trong để yêu chiều cái lỗ nhỏ đang chảy nước, khiến em một bụng uất ức phát hờn. Còn lâu lắm mới tới đêm, Park Dohyeon cũng không vội chịch lồn em bằng lưỡi như cái kiểu em muốn, em còn chưa chịu khổ đủ, hắn làm sao có thể tha cho em dễ dàng như vậy.
Han Wangho rất vô tư, có thể là hôm nay để người này véo má, ngày mai để người kia vuốt tóc, ngày mốt để người nọ ôm vai, thật sự chẳng biết cái gì gọi là khoảng cách an toàn. Hoặc là em biết đấy, nhưng em chẳng thèm quan tâm. Và em cũng quên đau rất nhanh, dù có bị Park Dohyeon lôi lên giường chịch đến mềm nhũn bao nhiêu lần vẫn chứng nào tật ấy. Người vốn sống tự do sẽ không thích sự kiểm soát và trói buộc bất ngờ ập đến - dù chút lòng chiếm hữu ấy chẳng gây ra sóng gió gì trong cuộc đời em, đặc biệt là khi em luôn nghĩ bản thân mình không sai, Park Dohyeon đọc Han Wangho như một cuốn sách.
Với tư cách là người yêu của Han Wangho, hắn nghĩ mình đã đủ bao dung để nuông chiều em, đã năm lần bảy lượt phải dằn cái máu điên xuống tận đáy lòng khi nhìn mấy thằng khác lăm le tiếp cận em người yêu mọng nước, nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn, và Park Dohyeon không muốn chịu đựng nữa. Hắn tức giận không phải vì cái véo má của Son Siwoo như Han Wangho đã nghĩ, mà là vì cái nhìn chằm chằm thèm khát của mấy gã tuyển thủ ve vãn xung quanh, khi em chẳng chịu khoác cái áo đấu của đội tuyển cho đàng hoàng tử tế, cứ ngang nhiên để lộ ra một khoảng xương quai xanh xinh xắn quyến rũ, lấp ló ngự trị dưới bờ vai nõn nà, tràn đầy mê hoặc và dụ dỗ. Chỉ chừng đó thôi cũng đã đủ để khiến Park Dohyeon ghen tuông phát điên, và theo một lẽ đương nhiên, em phải nhận sự trừng phạt thích đáng như bao lần trước.
Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, đối với Han Wangho, làm tình (thô bạo) cũng chẳng phải hình phạt gì quá ghê gớm với em, em tận hưởng mọi phút giây mà da thịt kề cận, càng phấn khích khi từ đầu đến chân đều nhuốm màu sắc dục, bởi cái lỗ nhỏ của em lúc nào cũng rất dễ phát dâm, luôn luôn thèm khát được thằng em hùng dũng của Park Dohyeon đút vào và chịch em đến bắn tinh và nước dâm. Bởi vậy khi đôi môi ấy rời khỏi lồn non để tập trung cắn mút bắp đùi trong non mềm, thay vì thở phào nhẹ nhõm vì lỗ đĩ được tạm tha cho, khuôn mặt của Han Wangho lộ rõ nét hụt hẫng, và điều đó khiến Park Dohyeon hài lòng lắm. Em luôn như thế, thành thật với dục vọng của chính bản thân mình, không bao giờ che giấu những khát cầu về xác thịt. Trung thực đến đáng yêu.
"Đĩ nhỏ thiếu địt."
Hắn cắn em đau điếng, da thịt mềm mỏng non nớt nhanh chóng xuất hiện vài vết xanh tím kinh dị, suýt chút nữa là bị gặm đến nát tươm nếu em không nức nở cầu xin hắn dừng lại. Bởi vì Han Wangho chỉ bị trói bằng một sợi dây duy nhất, vậy nên khi một ngón tay của Park Dohyeon móc vào sợi lụa quấn quanh bắp đùi và kéo căng, cả người cũng bị siết chặt, da thịt bỗng chốc ửng đỏ. Em chẳng khác gì quả lựu đó mọng nước bị kẻ xấu chơi đùa trong lòng bàn tay, chỉ cần tùy tiện bóp một chút là nước quả sẽ chảy ra, trao cho hắn tất cả những gì ngon ngọt thơm ngon nhất mà quả lựu ấy có được sau hai mươi bảy năm đâm chồi nảy nầm, đơm hoa kết trái. Dù sao thì, bác thợ vườn Park Dohyeon cũng may mắn phết.
Trong cơn mơ màng, Han Wangho cảm nhận được cơn nhột nhạt lại được khơi gợi tại vùng kín ẩm ướt, và bất chợt, ba ngón tay thô to cứ thế đâm thẳng vào lỗ dâm khiến Han Wangho khóc ré lên vì đau. Trong khi đó, đùi trong nhạy cảm vẫn bị cái lưỡi của Park Dohyeon liếm láp khắp nơi, như một chú chó samoyed đang phấn khích vẫy đuôi vì chủ nhân đã cho phép nó được ăn thịt.
Han Wangho không có cơ hội để giãy giụa đánh đá bởi tay em bị trói, còn chân em đang bị ghìm chặt lại trên đôi vai bạc tỷ mà khối người thèm thuồng được gác lên. Nước dâm chảy ra òng ọc tạo nên một vũng lớn, em thậm chí còn được dịp chiêm ngưỡng bộ dạng đĩ đượi đang bị treo lên của mình qua lớp nước đọng lại trên sàn nhà, thấy rõ cả hai môi hoa đang quấn lấy mấy ngón tay thon dài của Park Dohyeon, tham lam cắn mút. Phần lụa quấn bên dưới đùi dần dần ướt nhẹp, sắc đỏ tươi tắn cũng dần dần chuyển sang đỏ thẫm, ánh mắt ngập nước mơ màng như mời gọi gã thanh niên lao đến đụ nát em bởi chính cái thanh sắt cưng cứng bên dưới đũng quần. Em bây giờ trong đĩ quá, cứ nửa kín nửa hở làm Park Dohyeon chỉ muốn trực tiếp đút cặc vào lỗ dâm để đâm rút. Hắn phải liên tục tự nhủ trong lòng mình bốn chữ dục tốc bất đạt, vì hắn muốn cả trái tim và thân thể của Han Wangho phải luôn khắc sâu rằng hắn là người bạn đời duy nhất của em, là người chơi cái lồn nhỏ dâm đãng của em đến phun nước như mưa.
Trong lúc Han Wangho phân tâm, từ bắp đùi, môi lưỡi dần dần rê lên trở lại vị trí cũ, Park Dohyeon nhanh trí dùng hai ngón cái tách hai môi bé ra, một khe động sâu hun hút bỗng chốc bị phơi bày trần trụi ngay trước mắt. Mức độ thoả mãn bỗng chốc tăng cao khi Park Dohyeon nhìn thấy cả ngoài lẫn trong lỗ đĩ đều bị bàn tay của hắn chơi đến thay đổi sắc màu, trở nên hồng nộn và mềm mại, không ngừng co bóp chỉ vì nứng. Han Wangho dâm quá, lồn non còn chưa bị lưỡi địt thẳng vào trong mà đã nhầy nhụa hút mắt như thế này, không biết sắp tới khi lỗ đĩ này bị hắn ép đến nở bung ra còn đẹp đẽ thế nào nữa, Park Dohyeon khẽ nuốt nước miếng bởi những suy nghĩ đen tối đang chạy qua trong đầu.
Biết bé lồn non của mình sắp được chăm sóc bằng phương pháp đặc biệt, bàn chân đang đặt trên vai Park Dohyeon càng dang rộng hơn, như ý em muốn, lưỡi dài chui tọt vào bên trong lỗ đĩ và quét qua một vòng như chào hỏi, thành công kích hoạt công tắc khiến một làn suối mát rượi chảy ra từ khe động như đang ban phát ân huệ, Park Dohyeon tham lam úp mặt vào lồn non mà húp xì xụp, lưỡi hắn thụt vào trong và va chạm với vách thịt non mềm, cái mùi nước dâm thơm phức dấy lên quá rõ ràng khiến con cặc hắn càng cứng cáp, suýt nữa thì tung cánh bay ra ngoài trước khi ý đồ muốn đưa bé dâm lên đỉnh bằng lưỡi thành công. Hắn ngấu nghiến hút lấy mật hoa như một kẻ đói khát, bị da thịt non mềm nơi đó âu yếm đến nỗi môi lưỡi cũng tê dại hưng phấn.
Cảm giác đau đớn đã vơi đi từ lúc nào, nhưng Han Wangho nào còn tỉnh táo để nghĩ đến cái chuyện cỏn con đấy, vì bây giờ em còn đang vô liêm sỉ mà ịn lồn non lên khuôn mặt đẹp trai khiến nhiều người mê mẩn của Park Dohyeon, nỉ non mong hắn nhiệt tình bú lồn cho mình mà không ngần ngại, miệng em rên la vài tiếng dâm đãng đầy thoả mãn, và tay em đang nắm hờ vài lọn tóc đen nhánh của trai trẻ đang quỳ dưới háng mình. Cần cổ trắng muốt ngửa ra sau vì sung sướng quá thể, nhất là khi Park Dohyeon vừa bú liếm lỗ đĩ, vừa vuốt ve Wangho bé trong lòng bàn tay thô ráp đầy vết chai của chính hắn. Hai vùng kín đầy nhạy cảm cùng lúc bị kích thích khiến em hứng tình đến điên dại, cây kiếm nhật đang gác trên tường thành vững chãi cũng bắt đầu lung lay như sắp ngã đỗ.
Không quá năm phút, tinh túy ào ạt tuôn ra như thủy điện xả lũ mà không báo trước, nước dâm ngập ngụa trong miệng Park Dohyeon, nửa mặt dưới gần như bị xối đến ướt nhẹp như mới được tưới tắm bởi nước thánh, ngay cả vai áo đấu cũng bị dính đầy tinh dịch trắng đục do bé yêu tinh phóng thích đột ngột. Cả người của Han Wangho như cái van nước tự động, chọt chỗ này, ấn chỗ kia vài cái là đã phun nước ầm ầm mà chẳng cần phải lao tâm khổ tứ. Ai không biết còn tưởng em giấu mạch nước ngầm ở trong người, bởi nước nôi sao mà lúc nào cũng lênh láng quá, người nào mà không biết bơi thì chắc chắn sẽ bị ngộp, nhưng Park Dohyeon vẫn luôn bơi rất giỏi, hắn tự tin như thế đấy. Bé dâm mỗi ngày đều ăn uống rất lành mạnh nên nước dâm không có mùi tanh, ngược lại vì thường xuyên ăn dứa và uống nước dừa nên mật hoa lại có vị ngọt thơm lạ lùng. Park Dohyeon như biến thành một kẻ nghiện ngập biến thái, hắn đón lấy tất cả những gì tuôn ra và nuốt sạch sẽ, còn hơi tiếc nuối vì để rơi vãi vài giọt xuống sàn.
Bác thợ vườn lao lực làm việc đã quá lâu, cuối cùng cũng phải đến lúc hưởng thụ thành quả lao động của mình. Park Dohyeon thong thả mở khoá quần và móc ra cự vật đã cương lên, dù từ gốc đến ngọn đều thấm đẫm cái màu tím tái dữ tợn, nhưng điều đó chỉ khiến lồn non thêm rỉ nước và ngứa ngáy, hình ảnh kích thích đó làm Han Wangho quắn quéo cả người vì cơn nứng vẫn chưa được giải tỏa. Thề rằng, nếu tay em không bị trói thì em đã sớm nhảy bổ lên người của Park Dohyeon, đòi hắn đút lỗ đĩ ăn no chứ đâu có khổ sở thế này. Bởi vậy mới nói, nứng mà không cho chịch là một tội ác.
"Chồng ơi, chồng cởi áo đi."
Tay không dùng được thì mình dùng chân, Han Wangho khẽ lùi ra sau một chút để lấy đà, đôi chân mượt mà tìm đến bắp đùi săn chắc, từ từ lần mò tìm kiếm con hàng khủng mà em đang dốc lòng mong chờ. Em chẳng làm gì nhiều, chỉ cần dùng ngón chân cái ấn mạnh lên lỗ chuông là đã đủ để khiêu khích thằng người yêu có con cu sơ hở là cửng, và sau đó em lại bật cười thích thú khi sắc mặt của Park Dohyeon tối sầm lại, yết hầu giật giật. Sau khi cởi áo đấu, hắn ngay lập tức tóm lấy cây kiếm nhật đang nghịch ngợm sờ mó cơ bụng mình và kéo em tới gần, hai cơ thể bỗng chốc dán sát vào nhau, bàn tay to lớn vỗ chan chát vào hai cánh mông núng nính như thạch rau câu. Hắn chỉ hận không thể đè em ra mà gặm cắn tiếp và để lại trên cặp mông đào ấy vài dấu răng, khiến em chỉ có thể ngồi nhổm đít lên để đánh game, cho bớt cái tội lẳng lơ dâm dục.
Trong chốc lát, cặc bự thô nóng tiếp xúc gần gũi với vùng bụng non mềm, thứ chất dịch đang rỉ ra từ lỗ sáo dây ra khắp nơi trông đến nhơ nhuốc, Park Dohyeon còn cố ý đỉnh đầu cặc ấn vào lỗ rốn làm cả người em tê rần. Mông đào căng mẩy đã được đỡ lấy khiến Han Wangho phần nào an tâm hơn, lần này em nhón chân đu hẳn lên người Park Dohyeon, đôi chân ngọc ngà quắp chặt vào vòng eo chó đực, bắt đầu kéo nhau vào một nụ hôn cuồng si. Đó cũng là một điểm mà hắn rất thích ở em, muốn được đụ thì sẽ chủ động nói ra, chủ động lấy lòng mà không ngại ngần gì sất.
Ráng chiều dần dần ngả màu, sắc tím lung linh cũng chậm rãi vơi đi, nhường chỗ cho màn đêm sắp sửa buông xuống. Han Wangho nhiệt tình nuốt lưỡi để Park Dohyeon rũ lòng thương mà cởi trói cho mình, không cởi đống lụa chằng chịt trên người thì ít ra cũng phải tháo cái nơ đang thắt nút ở tay đi, em thật sự đã mỏi đến chết khiếp, tay chân cũng rã rời.
Cơ thể săn chắc của Park Dohyeon cũng bắt đầu kêu gào muốn được bàn tay lẳng lơ của Han Wangho chạm vào, phút chốc, cái nút thắt ấy thế mà được hắn tháo ra rất dễ dàng, nhanh chóng thả tự do cho đôi bàn tay xinh xắn của người thương. Em nhìn vết bầm tím trên cổ tay thì oan ức lắm, nhưng hắn nào có thèm quan tâm đâu, chỉ chăm chăm tiếp tục cuốn em vào nụ hôn còn đang dang dở. Park Dohyeon nâng niu bế em trong lòng như bế một đứa con nít, mỗi bước đi đều mang theo sức lực vững chãi tuyệt đối, môi lưỡi dây dưa đến tận khi hắn đè em ngã xuống tấm đệm mềm mại.
Hai đầu lưỡi chạm vào nhau như bắn ra tia lửa điện, vừa nóng bỏng vừa tê dại, Han Wangho bị hôn đến thở dốc, phải cố hớp lấy từng chút không khí để hô hấp, bởi tất cả địa bàn bao gồm cả môi, răng, lưỡi đều đã bị Park Dohyeon quét sạch hoàn toàn trong vài phút ngắn ngủi. Mỗi khi bàn tay yếu ớt của em đẩy bờ ngực hắn ra, Park Dohyeon lại hôn một thêm sâu, và chỉ ngừng lại khi đôi môi trái tim ấy sưng lên, nước bọn nhễu nhại chảy dọc theo khoé miệng.
Không biết có phải đã được tính toán trước hay không, Han Wangho nhìn thấy một nút thắt chết nằm ngay bên cạnh đầu nhũ, và có vẻ bây giờ Park Dohyeon đang muốn dùng miệng của mình để tháo rời. Dù không nỗ lực lắm, nhưng hắn vẫn diễn cái nét đang mày mò tìm cách, như thể đã cố đã nhắm kĩ nhưng vẫn trật nhịp, lụa đỏ thì mãi chẳng tháo được, nhưng đầu nhũ lại chui tọt vào trong miệng năm lần bảy lượt, bị hắn day cắn tới lui đến nỗi hơi đau rát.
Nhìn mái tóc đen xù đang vùi đầu vào ngực mình mà Han Wangho tức đến mức bật cười, hai hạt đậu đỏ bị chơi đến chín rục và cương ngạnh ưỡn lên, vài mảng lụa đỏ quanh quầng vú cũng đã bị liếm thấm đẫm nước bọt, vậy mà người em vẫn bị trói chặt. Em mà biết cách tháo cái nút thắt chết tiệt ấy thì em tự mình tháo quách cho xong, chứ có điên đâu mà lẳng lặng chờ chết như cá nằm trên thớt, tùy ý để thằng người yêu trắc nết của mình bày trí tới lui.
Hết cách, Han Wangho bám lấy vai của Park Dohyeon, nũng nịu lấy lòng: "Dohyeonie tháo cho anh nhé? Anh khó chịu lắm."
"Chăm sóc thằng em của người yêu anh đi đã, nãy giờ có mỗi anh sướng còn gì."
Dương vật thô to ma sát với đùi non, ý đồ vô cùng rõ ràng. Gì chứ trò này dễ òm, Han Wangho nhanh nhẹn tóm lấy con hàng khổng lồ để săn sóc, chỉ mong hắn mau cởi trói cho mình. Cái thân thể gầy gò này của em mà xuất hiện vết bầm thì xấu xí lắm, em chẳng muốn chút nào, dù rằng hắn vẫn luôn thích nhìn em vừa xinh đẹp vừa tàn tạ như thế.
Da tay mềm mại nắm lấy thanh trụ nhà chính duy nhất, càng vuốt thì trụ càng cao, càng cứng, các đường gân nổi lên ma sát với từng kẽ tay, quấn quýt mùi mẫn. Chất dịch đặc sệt rỉ ra từ lỗ sáo, dính đầy lên bàn tay ngọc ngà của Han Wangho, nhưng em không hề chê bai hay ghét bỏ, thi thoảng còn đưa lên mút mát như đang nếm món khai vị, ánh mắt tràn đầy si mê như xoáy sâu vào trong tim hắn, làm cho gậy thịt bên dưới lại giật giật.
Park Dohyeon cảm thấy hơi thở của bản thân bắn đầu tán loạn, không thể kiểm soát, càng chà sát lại càng nóng như bị bỏng lửa, bắp thịt trên người hắn cũng căng cứng, thấy rõ từng đường gân xanh lẫn mạch máu đang ẩn nấp dưới làn da màu đồng khỏe khoắn. Xúc cảm ấm áp chân thật từ tay Han Wangho lặng lẽ truyền sang con quái vật rất khó lòng dạy bảo, có tuốt lộng đến bao nhiêu cũng không chịu khuất phục, mãi mãi ngẩng cao đầu hiên ngang như trụ chống trời.
Chỉ có điều tay Han Wangho bé lắm, cứ vuốt nhẹ hều thế này thì chắc đến mai Park Dohyeon cũng chưa bắn được, mà thằng em hắn cũng nhớ thương đóa hoa dâm dật bên dưới lắm rồi, hắn không muốn chờ đợi thêm nữa. Đôi chân thon dài nhanh chóng bị ép gập thành hình chữ M, cặc bự thuận lợi đâm thẳng vào trong và ngay lập tức được vách thịt non mềm ôm ấp quấn quýt, hắn nhấp nhả qua loa vài lượt để hang động dần dần quen với cặc bự, mồ hôi chảy dọc trên cơ bụng khiến Han Wangho nhìn mà sướng hết cả mắt, trong lòng cảm thấy đầy tự hào vì kiếm được thằng người yêu ngon nghẻ dai sức, lần nào cũng làm cho lồn non tuôn nước òng ọc, có hôm còn chịch từ giường ngủ đến phòng tắm, không biết mệt là gì.
Thằng người yêu em cuối cùng cũng thôi làm bộ làm tịch, nút thắt bỗng chốc được tháo bỏ vô cùng dễ dàng, dây lụa đỏ đang siết chặt cũng dần dần được nới lỏng sau từng cú va chạm mãnh liệt, chúng nằm vắt vẻo trên làn da mịn màng của Han Wangho như đã hoà làm một, yếu ớt và lả lơi. Cái thân thể nhỏ bé của Han Wangho cứ nảy lên liên tục vì những cú nhấp quá đỗi tàn bạo, một tay em điêu luyện xoa vú, một tay vuốt ve le đĩ và chà xát, vô cùng biết hưởng thụ. Từng tầng thịt mềm mại không ngừng va chạm với dương vật, cả hai người cũng chẳng ai vừa ai, cứ một người ra sức đâm tới thì một người ra sức siết chặt, đụ địt mà chẳng khác nào đang vật lộn, nhưng thật sự sướng đến phê pha cả đầu óc.
Đôi chân thon dài nhanh chóng cuốn lấy eo của Park Dohyeon như sợi dây leo, đóa hoa bên dưới căng mở hết cỡ để cái thứ cứng cáp kia tự do đâm chọc, dù bản thân em đang không thể kiềm chế mà nức nở rên rỉ. Khoái cảm ập đến như bão lũ quét qua, nhấn chìm Han Wangho trong dục vọng trần trụi nhất, đồng thời dương vật hồng nhạt nhỏ nhắn cũng bị Park Dohyeon chơi đùa rất tàn nhẫn, hắn bắt em phải xuất tinh từ lần này đến lần khác, mật hoa dinh dính cũng thi nhau túa ra, như thể muốn rút cạn nước dâm trong cơ thể mảnh mai của người đang nằm dưới thân hắn.
"Có biết hôm nay làm sai cái gì không?"
"Hức...là...là do anh để con khỉ kia véo má."
Cặc bự vừa rút ra lại thúc sâu hơn, rõ ràng là không vừa lòng với câu trả lời của Han Wangho, cứ nhắm thẳng vào điểm nứng mà giày vò em, ép em phải tự mình nhận ra lỗi lầm.
"Đừng...chậm lại một...một chút. Huhu...anh...anh không biết mà."
"Dohyeonie lúc...lúc nào cũng bắt nạt anh."
Trong một số tình huống, ra vẻ làm nũng luôn là cách hiệu quả nhất, Han Wangho hiểu rất rõ điều đó, giờ mà bắt em tự mình đoán thì có mà bị chịch đến sáng, em vẫn thương cái thân già này của mình lắm. Đàn ông mà, co được thì duỗi được, nũng nịu một chút thì đã sao. Park Dohyeon thương em là được rồi.
"Bắt nạt thế này anh lại thích quá còn gì. Han Wangho, lần sau ra ngoài phải ăn mặc đàng hoàng, kéo khoá áo lên nghe rõ chưa?"
"Nghe rõ...rõ...rồi. Á...chậm lại..."
Giọng điệu nghèn nghẹn tức tưởi, nước mắt trào dâng, trông Han Wangho bây giờ đáng thương lắm, đáng thương đến nỗi Park Dohyeon muốn đụ bươm bướm của em đến chín rục, muốn trói chặt chân em lại, không cho em bay nhảy khắp nơi mà gieo hoạ, hằng ngày tưới tinh trùng vào bên trong tử cung để em có thể sinh con cho hắn.
Park Dohyeon bị những suy nghĩ đen tối này kích thích, hắn chịch mạnh đến nỗi cả người Han Wangho rung lắc dữ dội, giường chiếu xộc xệch và vương vãi những vệt nước xám xịt. Hắn vừa thúc hông vừa tát vào gậy thịt đang cương của em, chọc cho nước mắt em chảy đầm đìa vì khoái cảm quá lớn. Tiếng rên êm ái du dương lại ngân vang, nhụy hoa ẩn náu bên trong bị địt đến tê dại, dịch nhờn chảy ra không ngớt như vỡ đê.
Thằng em của Park Dohyeon cứ như được gắn động cơ, em nghe tiếng hai hòn chứa tinh đập vào môi lớn mà cảm thấy xót cho đóa hoa mềm mại của mình, nhưng sự thương xót ấy dường như quá đỗi hời hợt, khi tầng tầng lớp lớp hoa thịt cứ liên tục co rút, bám riết lấy gậy thịt không buông, sau cùng cũng chẳng phân biệt được ai mới thật sự là kẻ háo sắc ham mê chuyện giường chiếu, có lẽ là cả hai.
Đến giai đoạn chạy nước rút, Park Dohyeon càng nhấp càng hăng, vòng eo thon gọn bị ép phải cong lên để nơi giao hợp thêm khít chặt. Gậy thịt địt không ngừng vào lỗ dâm như đang đóng thuyền, tiếng giã cặc giòn tan nghe mà bủn rủn hết cả chân tay, em bị địt sướng đến nỗi chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa, đầu óc lâng lâng ngất ngây vì điểm dâm bị đỉnh vào liên tục, trong người dường như có bao nhiêu nước cũng bị ép xuất ra. Cuối cùng, gậy thịt phun ra tinh dịch vào sâu trong hang với tiếng hét thất thanh của Han Wangho, đóa hoa nhỏ bé bị chà đạp đến nát bấy và nhễu nhại dịch trắng, lầy lội còn hơn cả ngập lụt. Ánh mắt long lanh ngây dại như không thể tin nỗi những gì vừa diễn ra, cả người cứng đờ.
Hình như, Han Wangho vừa bị chịch đến bắn nước tiểu.
-
Hôm trước mình ấn đăng nhầm bản chưa full, nay thì có full rồi. Có lẽ là rất lâu sau mới có chap mới vì cô sinh ziên đại học đã kết thúc kì nghỉ hè (ngắn ngủi) và hiện tại đang phát điên với đống kiến thức chuyên ngành 😭
Đột nhiên mình lại quên ngày Thất tịch, nếu mà nhớ thì đã hoàn part này sớm hơn để up trong ngày rồi :((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top