Oneshot
*dịch nóng để chúc mừng cột mốc 700 games của Han Wangho♡♡♡
——————
01
Nhìn bảng hiển thị tầng thang máy nhảy lên với tốc độ chậm rì rì, Park Dohyeon thở dài cam chịu bước nhanh tới thang bộ ở bên cạnh hành lang. Ngay khi Park Dohyeon vừa mở cửa, hắn bị tấn công bởi những làn khói thuốc lá phả thẳng vào mặt, cộng kèm với dây thần kinh căng cứng và lục phủ ngũ tạng yếu ớt do thường xuyên phải thức khuya làm việc thêm giờ, hắn không nhịn nổi ho khan mấy tiếng, suýt chút nữa không kiềm chế được bật ra một tiếng "shibal".
"Đáng đời. Ai bảo cậu không đi thang máy mà mò sang cầu thang bộ? Không biết đây là nơi chuyên dành cho yêu đương vụng trộm, hút thuốc, và ti tỉ chuyện xấu khác sao?"
Khói thuốc tan đi, một khuôn mặt nhợt nhạt xuất hiện trước mắt hắn, nếu nhìn kỹ còn thấy được vài vệt nước mắt, rất giống ma nữ hay xuất hiện trong phim Hồng Kông thế kỷ trước, hay xuất hiện với hiệu ứng khói trắng đặc biệt dày.
Hiện tại Park Dohyeon chỉ một lòng muốn bắt kịp chuyến tàu cuối cùng để về nhà, vì thế không có nhu cầu đáp lại lời khiêu khích của kẻ điên cạnh cầu thang sau đó bỏ lỡ cơ hội đi xuống cầu thang.
Bước đến cửa công ty, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ ập xuống, ngăn cản không cho những người làm công xui xẻo làm thêm giờ được về nhà. Park Dohyeon ngẩn người sờ sờ túi xách, bây giờ nếu quay lại lấy ô thì sẽ không kịp bắt chuyến tàu cuối. Còn nếu dầm mưa về nhà thì không thể đảm bảo liệu mai bản thân còn sức mà tiếp tục làm trâu làm ngựa cho tư bản hay không. Thế là Park Dohyeon đã nhấp vào ứng dụng tìm taxi và chọn tùy chọn đi chung xe để tiết kiệm chút tiền mồ hôi nước mắt mình khó khăn kiếm được.
Trên màn hình điện thoại, lái xe càng ngày càng đến gần, Park Dohyeon tưởng như đang dần thấy được ánh bình minh sau chiến thắng. Xe dừng lại, hắn vừa định dơ tay mở cửa xe thì một bàn tay khác đã nhanh hơn mở cửa xe trước.
Hay lắm, chính là kẻ điên ở cầu thang lúc nãy, anh ta không những sống cùng tiểu khu với mình mà còn trùng hợp đặt cùng một chiếc xe với mình. Người đàn ông này sau khi bị dính mưa trông càng dọa người. Park Dohyeon nghi ngờ anh ta thực chất là một hồn ma động vật xã hội đã bị biến chất vì oán hận tích lũy từ những bất bình khi còn sống làm việc ở công ty, thế nên ngày ngày vất vưởng ở cầu thang bộ, đòi mạng từ những con chó làm thêm giờ như Park Dohyeon hắn.
Han Wangho không ngờ rằng quả báo lại đến nhanh như vậy, vốn anh chỉ muốn tranh thủ lúc tâm tình không tốt ra cầu thang bộ tìm một người qua đường may mắn làm chỗ trút giận. Không ngờ đảo mắt cái bọn họ đã cùng ngồi trên một chiếc xe để về nhà. May mắn người đàn ông đeo kính kia vừa lên xe đã nhắm mắt lại, không để ý đến thế giới xung quanh. Không may là khi xuống xe, anh phát hiện ra người đàn ông đeo kính chính là vị hàng xóm tầng trên mới chuyển đến không lâu trước đó.
A!!! thật xấu hổ quá, xấu hổ quá đi mất. Bị hàng xóm mới bắt gặp khi bản thân đang lén lút khóc và hút thuốc giải tỏa nỗi sầu.
Lúc này bọn họ đang cùng đứng trong thang máy với những giọt nước mưa nhỏ giọt từ trên người. Han Wangho bấm bụng muốn nói gì đó để cứu vớt hình ảnh của bản thân, ai ngờ khi anh mở miệng vừa định nói thì người đàn ông đeo kính đã hắt hơi một tiếng thật vang dội.
02
Ngày hôm đó, không lâu sau khi Park Dohyeon về đến nhà thì bất ngờ có tiếng gõ cửa. Hắn đi tới mở cửa ra, lại là người đồng nghiệp điên khùng, như âm hồn bất tán. Chẳng qua anh ta đã thay đồ thành bộ quần áo bằng lông mặc ở nhà, trên tay cầm một chiếc khay gỗ nhỏ đựng một hộp thuốc cảm và xuất cơm hộp được làm nóng bằng lò vi sóng. Anh ta dùng giọng điệu nhẹ nhàng để giới thiệu bản thân, nói cái gì anh ta là hàng xóm, sau này nhờ được chiếu cố,... Trong một khắc giống như đã biến đổi thành một người hoàn toàn khác.
Sống trong cảnh tha hương nơi đất khách quê người, Park Dohyeon phải sống xa cha mẹ, cũng không có nhiều bạn bè. Hắn chỉ có mối quan hệ xã giao với những đồng nghiệp biết mặt không biết lòng. Ngay cả khi đi trên đường, những người phát tờ rơi nhìn thấy hắn đeo tai nghe đầy lạnh lùng xa cách cũng không dám tiến tới phát tờ rơi cho hắn. Ở nơi duy trì sự tăng trưởng bằng cách nuốt chửng người trẻ như Seoul, Park Dohyeon thường có ảo giác bản thân phải ngụp lặn trong vùng chân không tối tăm, ngột ngạt và khó thở. Có lẽ đây là cảm giác cô đơn.
Ngón tay đặt lên họa tiết của khay gỗ có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ thức ăn. Sau này cho dù có nhiều lần hắn cùng Han Wangho cãi vã căng thẳng đến gối bay khắp nơi, chỉ cần Park Dohyeon nhớ lại cái đêm kỳ diệu họ gặp nhau lần đầu tiên ấy, thì giây tiếp theo trái tim hắn sẽ lại trở nên mềm mại, T trong người cũng nhanh chóng bị giảm xuống, đúng sai không còn là vấn đề.
Lại là một đêm mưa, Park Dohyeon nằm trên bụng Han Wangho sau cơn sóng tình vẫn còn phập phồng, hắn hỏi anh vì sao ngày đó lại thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, đột nhiên như biến trở thành một nàng tiên ốc. Park Dohyeon thật mong Han Wangho sẽ nói với hắn rằng đó là "nhất kiến chung tình", hay ít nhất cũng là "kiến sắc khởi ý". Hắn đã sẵn sàng để nghe được câu trả lời như ý từ Han Wangho, sau đó sẽ tiếp tục đè anh để làm thêm một hiệp nữa.
Han Wangho toàn thân mệt rã rời, đầu óc mơ màng không còn sức để ý đến vẻ mặt "Mom ơi, mom có thể kể lại cho em nghe lí do ngày đó mom lại chọn em giữa hàng ngàn hàng vạn cún con khác?" đầy khao khát của Park Dohyeon.
Mí mắt anh đã nặng trĩu không thể mở nổi, Han Wangho đưa tay xoa xoa cái đầu bồn chồn đang cọ vào bụng mình:
"Em có hiểu nguyên tắc sinh tồn đầu tiên trong xã hội là phải có mối quan hệ tốt với người ở tầng trên không? Anh sợ em sẽ trả thù anh bằng cách tập burpees vào nửa đêm hoặc không chịu sửa chữa những chỗ rò rỉ nước để khiến anh gặp phiền phức."
Động tác của Park Dohyeon khựng lại trong giây lát. Hắn thả tay đang quấn quanh eo đối phương ra, thời gian triết lý của hiền nhân như kéo dài vô tận.
Park Dohyeon nghĩ đến một video của chuyên gia tình yêu mà hắn vô tình lướt thấy trên YouTube, chuyên gia đó đã nói như thế này: Nếu không có sự can thiệp của các yếu tố từ bên ngoài thì sự tan vỡ của một mối quan hệ đôi khi sẽ diễn ra theo quy luật như sau: ban đầu những vết nứt nhỏ như lông gà vỏ tỏi sẽ luôn có thể được hàn gắn lại bằng tình yêu nồng nhiệt và cháy bỏng. Nhưng khi mọi thứ dần lắng xuống theo thời gian, thì những vấn đề mà lý trí tạm thời bỏ qua sẽ lại được bùng phát cho đến khi vỡ ra thành những khoảng trống không thể hàn gắn.
Có lẽ chính từ lúc này, Park Dohyeon đột nhiên nhận ra mối quan hệ của mình với Han Wangho có thể chỉ là một chiến lược tình yêu từ một phía, khi mà đối phương vừa tiến lên một bước, hắn đã vội vàng tăng tốc hoàn thành chín mươi chín bước còn lại.
03
Có một số điều trước kia không để ý kỹ, giờ càng nghĩ lại càng cảm nhận được vị đắng của việc Han Wangho không yêu mình. Chẳng hạn như chiếc vòng tay mà Park Dohyeon coi như báu vật thực chất chỉ là kết quả của việc mượn hoa dâng Phật, thậm chí phần có giá trị nhất cũng đã bị đối phương lấy đi. Một ví dụ khác là tần suất Park Dohyeon bị cảm lạnh đã tăng vọt sau khi ở cùng Han Wangho, lý do là vì hắn đã phải dầm mưa cùng người không thích mang ô, sâu xa hơn còn vì lúc sáng sớm hắn luôn bị ai đó có nết ngủ cực kém kéo mất một nửa cái chăn đang đắp.
Điều đáng phẫn nộ hơn nữa chính là Han Wangho thường thích dùng việc chia tay làm chiến thuật cãi vã tối thượng, mỗi khi thấy bản thân không thể thắng thế, anh sẽ ném ra câu "Vậy thì chia tay đi" để kết thúc tranh luận. Thật là nghẹn ngào, nó khiến người khác cứng họng chẳng khác gì câu "Vậy hãy gọi cảnh sát đi". Người yêu nhiều hơn trong cuộc tình mới hiểu được cách trân trọng. Người không yêu sẽ chỉ luôn dùng việc chia tay như công cụ khiến đối phương buộc phải nhượng bộ mình. Park Dohyeon, người đang ngồi co ro trên ghế sofa đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ đã kêu lên một tiếng. Tiếng kêu của hắn trong căn phòng yên lặng càng trở nên ưu thương.
Hôm nay Park Dohyeon lại về nhà một mình, Han Wangho nói anh sẽ về muộn vì phải tham gia teambuilding của bộ phận, nhưng khi Park Dohyeon lướt Instagram được một lát lại vô tình nhìn thấy sườn mặt quen thuộc trong bài đăng của một tài khoản hắn không thân quen. Người đàn ông này có một cái đuôi tóc sói dài và mặc một chiếc áo phông màu xanh nhạt rõ ràng là được lấy từ tủ quần áo của hắn. Anh ta lúc này đang liếc mắt đưa tình cùng với người đàn ông xa lạ đối diện. Ngay cả khi người đàn ông này biến thành tro bụi, Park Dohyeon vẫn có thể nhận ra đây là bạn trai yêu dấu thích nói dối không chớp mắt của hắn.
Chuyện như thế này không phải mới xảy ra một lần hai lần. Park Dohyeon, người không có bạn bè, cảm thấy không thể hiểu được lý do tại sao người nọ có thể sắp xếp các cuộc hẹn với các anh trai tốt nhiều đến bất chấp cả ngày nghỉ. Loại người mồm mép sắc bén như dao, lại mang tâm lý Dom vừa ngọt ngào lại độc đoán, người không ngại tát bạn một cái sau đó dỗ dành bạn bằng một chút mật ngọt. Nếu không phải vì muốn ngủ với anh, Park Dohyeon không thể nghĩ ra sẽ ai nguyện ý tiếp cận anh chỉ với mục đích bạn bè trong sáng.
"Có lẽ tao sẽ chia tay"
Park Dohyeon gửi tin nhắn cho bạn thân từ nhỏ đang sống xa hắn vạn dặm. Tin nhắn cuối cùng gửi đi giữa cả hai đã là từ hẳn hai tháng trước.
"Chúc mừng"
Quyết tâm muốn được giãi bày mà Park Dohyeon cuối cùng cũng tích được, lại đã bị đập tan bởi hai từ ngắn gọn của đối phương. Park Dohyeon gõ gõ bàn phím, đang muốn mắng chửi đối phương không có trái tim thì bạn hắn đã nhanh chóng gửi lại một bức ảnh chụp màn hình, nội dung tố cáo Park Dohyeon cũng đã nói điều tương tự với cậu ta - người mới vừa trải qua một cuộc chia tay đầy lâm ly bi đát vào một năm trước.
Vào lúc này, Park Dohyeon rốt cục cũng hiểu được thế nào gậy ông đập lưng ông, viên đạn bắn ra quay ngược vào chính ấn đường của mình. Khóa học tập đồng cảm dành cho T cuối cùng cũng đã được tiếp thu.
04
"Chúng ta chia tay đi, Han Wangho"
Trước khi Han Wangho kịp thay giày, anh đã bị một bóng đen to lớn chặn lại ở lối vào cửa. Park Dohyeon lao tới nhanh đến mức cằm suýt đập vào trán Han anh. Han Wangho hiện tại đã say ngà ngà, anh vô thức hỏi lí do.
Park Dohyeon nội tâm muốn hét lên là vì anh không yêu em, nhưng lại do dự cảm thấy như vậy quá giống oán phụ, hắn không thể nói như vậy được. Thế là hắn nói:
"Bởi vì anh quá lười làm việc nhà"
"Vớ vẩn, nếu mỗi ngày anh không chăm chỉ thay nước trong máy tạo độ ẩm thì em đã bị mất nước và biến thành cái xác khô."
Không nói thì không sao, Park Dohyeon nghe thấy thế lại càng tức giận hơn.
"Anh có biết sức khỏe của em đã sa sút nghiêm trọng sau ba tháng ở bên anh không?"
"Ý em là gì? Em phát hiện ra dạ dày có vấn đề hay chỗ nào trên người em lại bị bệnh? Không phải đều là do em đam mê làm việc quá độ sao?"
"Cảm lạnh! Ý em là cảm lạnh! Anh có biết sáng sớm em thường bị cảm lạnh là do bị anh kéo chăn hay không?"
"Em có thể kéo lại mà."
"Làm sao em có thể giành thắng anh? Hơn nữa, tháng này em suýt chút nữa đã bị sốt vì dính mưa."
"Không phải em nói như vậy cũng rất lãng mạn sao? Anh cũng bị ướt mưa nhưng tại sao lại không sao cả? Thế mới nói anh đã giục em mỗi ngày nên đi tập gym mà em không nghe."
Park Dohyeon cảm thấy đau đầu, hình thức chiến đấu của Han Wangho đang online. Nhìn miệng nhỏ đang đóng mở liên tục của anh dường như lúc nào cũng chứa đầy độc tố khiến người khác tê liệt, không thể thắng thế.
"Em không muốn cãi nhau với anh. Dù sao thì địa vị của em trong nhà thậm chí không bằng mấy con mèo. Anh thà đặt đồng hồ báo thức bắt em uống thuốc dị ứng còn hơn là đem mèo của anh đi."
"Thời gian anh và mèo ở bên nhau còn lâu hơn thời gian anh quen biết em. Mà chẳng lẽ anh không hy sinh vì em sao? Anh cũng đã vì em mà bỏ thuốc lá..."
Thực sự không có chỗ để phản bác cho điều này. Khi Han Wangho hứa sẽ bỏ thuốc lá, Park Dohyeon lúc đầu còn không đặt nhiều hy vọng anh có thể làm được. Ai ngờ anh lại thật sự nghiêm túc kiềm chế bản thân, tuân thủ hứa hẹn. Từ đó về sau thực sự đã không còn ngửi thấy mùi khói thuốc dính trên quần áo Han Wangho nữa. Nghĩ đến đây, Park Dohyeon cũng trở nên mềm mỏng hơn một chút, lời nói ra khỏi miệng cũng đã không còn tự tin:
"Hôm nay anh lại đi ăn với "anh trai mưa" à?"
Hãy đơn giản hóa mọi chuyện, hãy thật bình tĩnh để tìm ra vấn đề trong cách cư xử khác thường của đối phương. Han Wangho cuối cùng đã đợi được con át chủ bài đằng sau hàng loạt lời buộc tội của Park Dohyeon.
"Không phải anh trai mưa, anh ấy chỉ là anh trai thân thiết của anh. Đừng tỏ ra giống như em đang bắt quả tang anh ra ngoài vụng trộm"
"Sao anh lại có nhiều anh em tốt như vậy? Nhỡ đâu một ngày nào đó một trong số những mối quan hệ đó bị biến chất?"
"Anh ấy là trai thẳng, có bạn gái rồi. Có muốn anh cho em xem mấy bức ảnh làm bằng chứng không?"
Park Dohyeon vẻ mặt ủ rũ vẫn cố giả vờ nghiêm túc, cứng đầu cứng cổ không chịu cúi đầu. Thấy chuyển biến tốt mà không biết nắm bắt thì chỉ có thể là kẻ ngốc, Han Wangho nửa ôm nửa kéo đưa người vào phòng khách.
"Xin lỗi mà Dohyeonie, anh nói dối em là vì sợ em sẽ hiểu lầm. Em có thể hiểu cho anh mà đúng chứ?"
"Em cảm nhận được rõ ràng là anh không yêu em"
"Em đang nói nhảm cái gì thế? Nếu anh không yêu em thì sao lại phải về nhà cho em ăn chứ?"
Lời vừa nói ra, cả hai đều có chút ngượng ngùng. Han Wangho cũng vì lời nói vô liêm sỉ của mình mà hơi cúi đầu xuống. Park Dohyeon sau khi tiêu hóa một hồi thì đã rút ra được ý nghĩa của hai từ tình dục và tình yêu. Đúng vậy, cái gọi là sự hợp nhất giữa tâm hồn và thể xác, không phải đó chính là thứ đã tạo ra tình yêu hay sao? Rồi còn cả cách tốt nhất để kiểm tra tình yêu, cách tốt nhất chính là thành thật.
...
"Lần sau nếu muốn gây sự với anh thì có thể đừng đưa ra nhiều ấn ý khó hiểu như thế này không?"
Sau khi giải quyết xong Han Wangho gần như muốn hút một điếu để giải tỏa, nhưng anh đã kìm lại vì biết Park Dohyeon sẽ không thích.
Park Dohyeon không đáp lại vì lúc này đang mãi gõ tin nhắn trong hộp trò chuyện.
"Tao đã nghĩ thông rồi, tao sẽ không chia tay."
Khi cả hai chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, màn hình điện thoại lại nhấp nháy. Park Dohyeon giơ bàn tay đang ôm Han Wangho lên nhìn lướt qua.
"Lần tới nếu có muốn rải cơm chó thì có thể vui lòng đừng tìm kẻ đang ở xa như tao được không?"
——————
Lời của tác giả:
Một bài viết khá tệ đã nằm dưới đáy hộp nháp của tôi từ lâu...nó đã bị thay đổi đến mức không thể nhận ra và không còn mạch lạc nữa...Thôi thì cứ thử xem nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top