Oneshot

Choi Hyeonjoon là người đầu tiên phát hiện ra Park Dohyeon mất tích.

.

"Anh", cậu nói, "Tuyển thủ Viper đâu mất rồi ấy."

Han Wangho nuốt miếng cơm, đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại khuấy nhẹ bát canh kimchi trước mặt: Không ở chỗ anh.

Thật ra câu đùa này nhạt thếch nhưng Kim Geonwoo rất nể mặt cười to, cười đến nỗi sặc cả nước miếng ho khan liên tục.

Tình huống hài hước này lại khiến cho mọi người cười phá lên.

"Nói thật là anh không biết." Giữa bầu không khí thoải mái vui vẻ, Han Wangho bỗng chợt nhận ra quả thực sáng giờ anh chưa thấy bóng dáng Park Dohyeon đâu cả.

.

Sau bữa trưa, Han Wangho định về phòng sạc điện thoại một chút nhưng khi mở cửa lại nghe thấy tiếng động vang lên trong phòng tắm.

Chắc chắn không phải Kim Geonwoo, ăn trưa xong em ấy nói muốn tiêu cơm nên đã lôi Choi Hyeonjoon ra ngoài mua cà phê rồi. Người dùng chung cái phòng tắm này chỉ còn lại mình Park Dohyeon thôi.

"Dohyeon?" Han Wangho khẽ gọi.

Không một câu đáp lại, trong phòng tắm vẫn vang lên tiếng động kia xen lẫn cả âm thanh tấm rèm ma sát với nhựa.

Ặc... Han Wangho hơi lưỡng lự. Chắc không phải đang... "giải quyết" chứ...

Anh đặt tay lên nắm đấm cửa một lúc lâu, sau cùng lại giơ lên gõ cửa phòng tắm.

"Anh vào đây." Han Wangho lớn tiếng nhắc, sau khi chắc rằng người bên trong có thể nghe được giọng mình mới khẽ đẩy hé cửa.

Tiếng sột soạt đôt nhiên ngừng lại.

Tay Han Wangho cũng cứng đờ tại chỗ.

.

"Ơ, anh Wangho." Park Dohyeon phía sau rèm tắm nở nụ cười Loopy thương hiệu, còn hơi mắc cỡ kéo rèm che nửa thân rắn bên dưới lại, "Tự dưng em đến kỳ lột da."

"À à, ra là đang lột xác thôi. May quá, anh còn tưởng- Ủa khoan, lột xác gì cơ?"

Han Wangho không nhận được câu trả lời. Đương lúc anh còn ngây ra như phỗng thì Park Dohyeon đã hoàn toàn biến thành một con rắn.

Một con rắn màu đen. Nó, hay đúng hơn là cậu, đang cuộn mình trút bỏ lớp vảy bên ngoài tạo thành những âm thanh ma sát nhẹ trong bồn tắm, dưới khe hở là lớp da rắn mới tinh ẩm ướt bóng loáng.

Cảnh tượng này quả thực rất chấn động.

Vô cùng thích hợp làm cảnh mở đầu khiến người ta đứng tim trong phim kinh dị, những lúc như này nhân vật chỉ có hai phản ứng: hét thật to rồi vắt chân lên cổ mà chạy.

Thế nhưng Han Wangho lại khác.

Ngần ấy năm trải qua sóng to gió lớn, việc đồng đội biến thành con rắn lột da ngay trước mặt đối với anh cũng chỉ là chuyện nhỏ như một gợn sóng lăn tăn giữa đại dương.

Han Wangho chỉ băn khoăn một điều.

- Đồng chí Park Dohyeon thân mến, ID của mọi người đều là tên ảo thôi, sao đến lượt em lại chơi hàng thật giá thật vậy?

.

"Anh-", giọng Choi Hyeonjoon lại vang lên ngoài cửa, "Tìm được tuyển thủ Iper chưa?"

"Tìm thấy rồi." Han Wangho bình tĩnh dựa lưng vào cửa, "Hôm nay em ấy không khỏe lắm nên đang nằm nghỉ trong phòng."

Bên ngoài im ắng một lát, sau đó cả Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong cũng bắt đầu đồng thanh:

Có nghiêm trọng không?

Em gọi bác sĩ tới nhé!

Iper-hyung đừng chớt mà!

Anh ổn không? Bị sốt hả?

Han Wangho đối diện với con rắn chình ình trước mặt đang giương đôi mắt đen bóng lạnh lùng nhìn anh.

Này có khác gì bị bao vây tứ phía, Han Wangho đau đầu thở dài. Lớp vảy rắn như làn nước lạnh của Park Dohyeon cũng không chịu thua kém mà liên tục trườn quanh bắp chân anh.

.

Vất vả lắm mới giải tán được cái chợ bên ngoài, lúc này anh mới có thể quan sát kỹ con rắn, à không, Park Dohyeon một chút.

Con rắn này cực kỳ ăn khớp với hình tượng sẵn có trong đầu, toàn thân lẫn mắt đều đen sì, chẳng qua màu đen của vảy lại ướt át sáng ngời như kim loại dính nước vậy. Đặc biệt là đôi ngươi màu đen còn trong suốt nhẵn nhụi y hệt pha lê, song lại mang vẻ tăm tối tựa hai chiếc giếng sâu chẳng thấy đáy.

Đã thành rắn mà còn đẹp tới vậy, Han Wangho không thể không thừa nhận, hơn nữa ánh mắt thâm trầm này...

Đúng là giống phiên bản người của Park Dohyeon như đúc.

Tuy không biết bao giờ cậu mới lột da xong và trở lại hình dáng cũ, nhưng trước nay chưa hề nghe được tin tức tương tự nào từ những đội tuyển cũ của Park Dohyeon nên anh đoán quá trình này sẽ không kéo dài lâu.

Vấn đề nan giải kế tiếp là làm sao để nuôi bạn rắn cùng phòng này.

.

Rắn ăn được thịt nướng không?

Han Wangho vừa tra Google vừa bị rắn quấn quanh lưng, cái đuôi nhọn vắt vẻo trước ngực anh giống hệt khăn quàng cổ, chốc chốc lại thè cái lưỡi đỏ sậm ra thở xì xì.

Cho ăn thịt chắc không sao đâu nhỉ, anh nghĩ bụng liếc sang con rắn lười nhác vừa trườn xuống bàn chọc đuôi vào túi thịt nướng mới mua về.

Hành vi giống người đến độ dễ thương một cách kỳ lạ. Bấy lâu nay ăn ngủ sinh hoạt ở thế giới 2D nên anh tiếp thu chuyện bạn cùng phòng là một con rắn chỉ trong phút mốt. Chưa kể dạo gần đây anh còn đang xem bộ anime có tên là "Isekai thành con nhện thì đã sao?".

Han Wangho phát huy tinh thần tương thân tương ái mở túi thịt ra, dùng đôi đũa tách gắp lên một miếng.

Là món sườn non bò được tẩm sốt thịt nướng, mặt trên còn nhìn thấy từng thớ thịt nâu sậm đang tỏa hơi nóng thơm lừng. Con rắn như linh cảm được nên hơi nhổm dậy thè lưỡi ra.

Han Wangho biết chó không ăn được đồ mặn, vậy còn rắn thì sao? Mà khoan, rắn có vị giác chứ?

Trong lúc anh còn đắn đo này kia thì nó đã bất chấp nhào tới nuốt trọn cả xương lẫn thịt miếng sườn nướng.

Han Wangho đối mặt với con rắn một lúc lâu, sau khi xác nhận nó thực sự không nhả xương mới chần chừ hướng đôi đũa về phía củ cải muối.

Con rắn rít lên một tiếng dùng cái đuôi nhọn gạt đầu đũa sang đĩa kimchi kế bên.

Ớ? Không ăn củ cải muối mà ăn kimchi à?

Xì xì.

Lại còn muốn uống cả Coca?

Xì xì.

Park Dohyeon cứ như vậy quét sạch một bàn đồ ăn đủ cho ba người trưởng thành mà Han Wangho mua về. Anh thấy bụng rắn hơi phồng lên bèn ngập ngừng giơ tay ra. Nó thản nhiên để anh sờ bụng, lớp vảy đều tăm tắp lạnh như băng mà lúc sờ lên lại trơn nhẵn hệt viên đá cuội dưới làn nước xiết.

Han Wangho vuốt ve từ bụng đến đầu, bởi trong nhà nuôi năm con mèo nên động tác vô cùng thành thạo. Ngay lúc Han Wangho chạm phải chiếc cằm, con rắn vốn đang lim dim đột nhiên mở to mắt rồi lấy đuôi quấn chặt ngón tay anh.

Han Wangho giật mình vì bị tấn công bất ngờ, anh cảm nhận thân rắn lạnh lẽo bò từ ống tay áo vào bên trong sượt qua tấm lưng. Nó ngả đầu ở hõm xương quai xanh rồi khoác đuôi trên cánh tay của Han Wangho như đang quấn quanh một thân cây.

"Ôi đệt, đừng bất thình lình như vậy chứ!" Han Wangho nhéo đầu con rắn, xúc cảm khó tả hao hao giống một tảng băng trơn mượt có tính đàn hồi vậy.

Nó yên lặng dụi đầu vào cổ anh, dáng vẻ hơi lạnh lẽo nhưng lại rất nhu hòa.

.

Han Wangho nhớ lại ngày Park Dohyeon đặt chân vào phòng ký túc của anh cũng hùng hồn chiếm cứ địa bàn như vậy, người khác nhìn vào phải khen cậu một câu đúng là học đi đôi với hành.

Han Wangho vốn chỉ thích ở một mình bởi anh vừa thính ngủ vừa sợ lạnh, mùa đông phải mở máy sưởi hết nấc, mùa hè lại chẳng cần đến gió quạt. Anh kể điều này cho Park Dohyeon, cậu nghe xong dường như cũng không mấy để tâm mà chỉ kéo vali rồi hơi gật đầu nhìn anh nói: Không sao đâu anh Wangho, bình thường em cũng không thích bật điều hòa.

Người ta đã nói đến vậy thì Han Wangho còn biết làm sao được nữa. Anh chàng này nhìn qua giống đang lịch sự thỉnh cầu nhưng thực chất lời nói toàn mang ý cưỡng chế, trông có vẻ hiền lành dễ bảo nhưng đã thò hẳn phân nửa cái vali vào trong phòng rồi.

Han Wangho thở dài bó tay, chỉ còn nước mời cậu vào trong.

Nhưng bọn họ ở chung lại hòa hợp bất ngờ, Park Dohyeon cũng chẳng phải là một người bạn cùng phòng tệ. Phần lớn thời gian cậu đều yên tĩnh nhưng khi cần nói chuyện sẽ chêm vào một hai câu rất đúng trọng tâm, thi thoảng còn pha mấy trò đùa nhạt. Thậm chí cậu còn chuẩn bị sẵn mấy hộp mì ăn liền trên tủ đầu giường để phòng khi dùng đến nữa.

Một buổi tối nọ vì đắm chìm vào Hearthstone nên Han Wangho lỡ bỏ quên bữa, nửa đêm bị cái bụng đói meo tra tấn đến tỉnh giấc. Anh khẽ rời giường định tới cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, không ngờ lại đánh thức Park Dohyeon đang ngủ bên cạnh.

"... Chuyện gì vậy anh?" Park Dohyeon trở mình nheo mắt hỏi.

"Đánh thức em rồi hả? Xin lỗi, anh đi cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ấy mà."

Một lúc sau, Park Dohyeon đưa cốc mì ăn liền đã nấu cho anh dưới ánh trăng chiếu rọi. Han Wangho bị mùi gia vị cay nồng xộc thẳng lên mũi, hơi nóng nghi ngút phả ra làm nhòe mắt anh.

"Anh ăn đi."

Han Wangho giơ tay cầm lấy ly mì đang toả mùi thơm đằng sau lớp cách nhiệt ấm áp. Anh hít sâu một hơi, bụng đang đói cồn cào nên cũng chẳng hơi sức đâu tự hỏi sao lại có người đi giấu mì ăn liền trong tủ đầu giường, chỉ tiện tay với cái nĩa nhựa còn dư đợt trước múc mì lên ăn.

Trong phút chốc Park Dohyeon đột nhiên ghé sát mặt anh làm Han Wangho phải ngước lên nhìn. Giữa làn khói nóng hổi, vẻ mặt của đối phương nhìn qua rất bình thản nhưng không hiểu sao lại cảm thấy bầu không khí như có gì đó dây dưa.

Sao thế? Anh chợt hoảng hốt cắn đứt sợi mì, trái tim cũng như muốn bay lên cùng hơi nóng.

Park Dohyeon im lặng không đáp mà chỉ vươn ngón tay cái lau khóe miệng anh rồi cực kỳ tự nhiên đưa nó lên miệng mút.

Cằm anh dính đầy nước mì kìa, cậu nói rồi bước vào phòng tắm trước khi Han Wangho kịp phản ứng lại.

.

Han Wangho cũng không phải kẻ ngốc, chỉ là anh không muốn vừa mới vào đội đã bắt đầu một màn "chuyện tình công sở" với đồng nghiệp. Anh nhớ lại ánh mắt Park Dohyeon nhìn mình hồi mới gia nhập, lúc này mới phát hiện thì ra manh mối đã được ẩn giấu từ lâu.

Khi đó Park Dohyeon rủ anh duo Soul Fighter đã vô cùng tự tin nói: Để em mang hạng nhất về cho anh.

Han Wangho đáp lấy lệ: Ồ vậy thì được quá ~

Sau khi chơi game xong Park Dohyeon rủ anh cùng đi mua nước ở máy bán hàng tự động, lúc đang lựa đồ uống anh lại nghe tiếng cậu vang lên lần nữa: Anh, em sẽ giúp anh giành chức vô địch, em sẽ đưa anh tới những chiến thắng.

Han Wangho sững sờ quay đầu liếc nhìn, bên gò má cậu là ánh đèn từ máy bán hàng tự động hắt sang.

Anh đã thi đấu bao lâu nay, số lần anh quét sạch rừng còn nhiều hơn cả số mạng mà Park Dohyeon từng giết, cuối cùng cũng giành được cho mình một địa vị nhất định mà bản thân đã kỳ vọng từ lâu. Không còn là tân binh đi rừng non nớt trong miệng người khác, không còn bị nghi ngờ về bể tướng, chẳng còn do dự mềm yếu mà đã trở thành một gốc đại thụ có thể dang tay chắn gió che mưa vì đồng đội.

Có lẽ anh sẽ cảm thấy buồn cười nếu nghe những lời này từ miệng người khác. Đã từng có rất nhiều người bảo muốn nâng cúp vô địch cùng anh, thật ra cũng dễ hiểu, trên cuộc hành trình đằng đẵng này có ai lại không muốn bản thân vượt qua hàng vạn người để chạm tới chiếc cúp tựa vầng trăng kia. Song ngay cả vị Thần bất tử đang tọa trên ngai ấy còn chưa bao giờ nói "Giúp em giành chức vô địch" trước mặt anh, xem như Park Dohyeon đã có được một lần đột phá.

Anh ngẩng mặt nhìn bóng dáng Park Dohyeon được khắc họa dưới ngọn đèn máy bán hàng, đối phương đang chăm chú dõi theo anh với đôi mắt phức tạp, vừa sắc bén lại ôn hòa tựa ánh trăng lay động trên mặt nước.

Han Wangho lặng lẽ kết thúc màn hồi tưởng về quá khứ.

Hai bên lề đường đã mọc lên những hàng cây xanh mướt khiến cho lòng người trở nên thư thái. Thời tiết giá lạnh dường như cũng bị hàng cây ấy làm chùn bước, mài mòn đi cái sắc lạnh của mùa đông.

Bầu không khí tĩnh lặng chợt bị phá vỡ bởi tiếng lộp bộp, Park Dohyeon dời tầm mắt vươn tay lấy ra một lon cappuccino nóng đưa cho Han Wangho.

Là loại đồ uống mà anh ưa thích, Han Wangho nhẹ híp mắt. Thật là một người bạn cùng phòng tâm lý, đúng không Dohyeon.

Phải thừa nhận rằng anh không hề thích cảm giác bị người ta chằm chằm quan sát như đang mai phục này. Đi rừng nhiều năm như vậy, từ trước tới nay anh đều hiểu muốn tiến vào khu vực không có tầm nhìn phải dùng kỹ năng đi thăm dò trước. Anh lại lần nữa nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Park Dohyeon, nơi đó tối tăm đến mức có thể nuốt chửng phạm vi chiếu rọi của Hoa Soi Sáng.

Han Wangho đã từng chứng kiến rất nhiều kiểu yêu. Có tình yêu lớn lao, có tình yêu êm dịu, có tình yêu gắn bó, có tình yêu phụ thuộc, có người yêu đến tôn thờ, lại có người yêu như mèo như chó. Chỉ là dưới tầm mắt bao trùm của Park Dohyeon, lần đầu tiên anh cảm thấy mình giống con mồi bị rình rập săn lùng tới mức phải cảnh giác.

Đó là đôi mắt của loài rắn.

.

Han Wangho dời ánh nhìn về lại cái đầu tròn lẳn vô hại của con rắn một lúc, nghĩ lại những lần liếc mắt đầy mờ ám của Park Dohyeon như quấy rối mình dạo gần đây bèn nổi cơn xấu tính trả thù. Anh lôi con rắn xuống khỏi người rồi dùng sức xoa mạnh một lượt từ trên xuống dưới.

Chà, cậu Dohyeon thích giả bộ cool ngầu lắm đúng không? Han Wangho vuốt bụng mềm của rắn rồi cười trong vô thức, "So với hình dạng con người thì quả thật rắn đáng yêu hơn nhiều".

"Vậy sao?" Con rắn đáp.

Han Wangho bỗng chợt đứng hình.

.

Thứ đang nhấp nhô dưới bàn tay anh là làn da dịu mát, có lẽ do vừa biến đổi về không lâu nên vẫn còn sót lại chút cảm xúc ướt rượt trên đầu tay.

Park Dohyeon hóa lại thành người vẫn lẳng lặng dùng đôi mắt rắn dõi theo anh, chẳng cần áp tay cũng có thể cảm nhận sự lạnh lẽo.

Trước khi Han Wangho kịp mở miệng nói thêm điều gì khác, Park Dohyeon đã tiến đến ôm chặt lấy anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn dài.

.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top