1

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới buông mình qua rèm cửa hất từng vạt nắng nhỏ xuống gương mặt xinh đẹp nằm lọt thỏm trên chiếc giường king size quá khổ. Hai hàng chân mày nhíu lại với nhau tỏ vẻ khó chịu cánh tay nhỏ vùng lên quờ quạng khắp nơi, người trên chiếc giường cáu gắt vì chứng khó ngủ lâu năm, mắt em nhắm chặt nhưng miệng đã không ngừng oai oái

- Nắng ,.. có nắng.. kéo rèmmmm .

Park Jaehyuk, vị quản gia của ngôi biệt phủ rộng lớn này nhanh chóng chạy vào sau tiếng kêu  gọi đầy ngái ngủ. Jaehyuk làm quản gia cho gia tộc họ Han ngót nghét 18 năm, kể từ khi anh theo cha đến chăm sóc cậu chủ nhỏ khó chịu này. Và hơn ai hết Park Jaehyuk chưa bao giờ quên mất việc mình không đóng rèm vào tối qua, anh thở dài nhìn về phía người nằm trên giường đang lườm mình, môi y cong cớn lên giọng ngái ngủ dẹo dính .

- Dohyeon ..

- Cái gì cơ

- Tôi gọi Dohyeon không phải anh

Quả là một tiểu tổ tông khó chiều, Park Jaehyuk nhặt chiếc dép bông vừa bay tới mình lên rồi gọi điện xuống nhà, Jaehyuk yêu cầu khẩn cấp đặt biệt người đang vắng mặt trong căn phòng này lên đây ngay lặp tức nếu không chính anh sẽ đá đít nó ra khỏi ngôi nhà này . Dohyeon hớt hải chạy lên phòng cậu chủ vừa mới tới cửa chưa kịp thở nữa thì đã bị Jaehyuk nhỏ to tâm sự, Park Jaehyuk chỉ vào mặt mình đang còn đỏ đỏ hình dạng chiếc dép biết bay rồi vỗ vai thằng quản gia trẻ, nhét chiếc dép bông vào tay Dohyeon , hắn chỉ vào chiếc rèm còn chưa đóng kín, tặc lưỡi như thể báo lấy cái chết gần kề cho y.

Lần thứ 3 trong tháng Dohyeon quên kéo rèm.

Dohyeon bước vào phòng tay kéo hẳn rèm ra ngoài để ánh nắng ngập tràn căn phòng , hắn chẳng màn vị chủ nhân khi nãy còn bực bội kia đang lom com ngồi dậy. Quản gia trẻ tiến về phía giường, hắn quỳ thụt xuống xỏ chiếc dép bông vào chân em. Đôi chân của chủ nhân hắn bé xíu, mảnh khảnh, gầy gò đến đáng thương, tĩnh mạch xanh hiện rõ lên trên lớp da trắng lạnh, hắn cúi người hôn lên cổ chân em .

- Chào ngày mới anh Wangho .

Han Wangho là chủ nhân của dinh thự này, người kế thừa duy nhất của gia tộc họ Han, nhưng trêu ngươi làm sao khi cậu con trai độc nhất của ông bà Han tuy đã 24 tuổi nhưng cơ thể nhỏ xíu, nhợt nhạt. Mái tóc xám khói rủ rượi che dấu đi gương mặt cũng quá đỗi bé nhỏ. Và phải chăng Han Wangho có xinh đẹp đến nhường nào, thì ẩn trong đôi mắt ấy vẫn là sự khó chịu với cuộc sống thượng lưu này. Người đẹp thì thường cáu gắt. Han Wangho tính tình nóng nảy, kiêu ngạo hệt một đoá hồng trắng có gai, đã không ít lần Wangho để cho những tên cầu hôn ngồi chờ đến đau nhức cả người mà vẫn không thấy được em, chứ đừng nói đến được một lần liếc nhìn.

Dohyeon đưa tay lên xoa nắn gương mặt còn đang phụng phịu vì bị gọi dậy vô cớ, chủ nhân của hắn dạo này hay bỏ ăn mà nằm lười cả sáng trên phòng, thế nên Dohyeon mỗi tối thường kép hờ tấm rèm dày, để khi mặt trời thức giấc thì con người bé nhỏ kia cũng có thể tự mình thức dậy sinh hoạt điều độ hơn. Căn phòng nhỏ ngập nắng sớm mai, vị quản gia trẻ tuổi đang thay đồ cho cậu chủ, Dohyeon nhẹ nhàng cởi lớp áo ngủ nhăn nhúm vì lăn lộn, thay cho người bé hơn chiếc sơ mi lụa xám phẳng phiu thơm lừng mùi cỏ hương bài. Hắn cùi người xuống gài từng cúc áo, mặt đối diện với tấm ngực trần của Wangho, đương nhiên không phải lần đầu tiên hắn làm việc này, thay đồ chuẩn bị quần áo mới cho chủ nhân, Dohyeon đã được dạy như thế kể từ khi bước chân vào đây, nhưng không lần nào hắn không ngần ca ngợi cơ thể này, hắn yêu thích nó .

- Đừng có nhìn ngẩn ngơ ra như thế Dohyeon

- Ah... em xin lỗi

Đôi mắt Wangho nhìn gương mặt người quản gia trẻ bất động giữa chừng kia thế mà ánh lên một nét cười. Cuối cùng Dohyeon cũng mặc xong đồ cho em , một chủ nhân nhỏ bé xinh đẹp

________

Han Wangho gặp Park Dohyeon vào một ngày tuyết rơi lạnh lẽo 10 năm về trước. Tiểu chủ nhân được ông bà Han dẫn đi đến côi nhi viện chọn thêm một người hầu cận, Wangho thì sắp bước sang tuổi 15 không thể để hầu gái chăm sóc mãi được, Park Jaehyeok thì trăm công nghìn việc với cái gia sản khổng lồ của Wangho, quản gia Park cũng không thể chăm sóc em tận tình từng giây từng phút. 2 chiếc siêu xe của gia tộc Han dừng trước cổng côi nhi viện to lớn, nơi các Sơ đang đứng nghiêm chỉnh chào đón họ, lũ trẻ trong côi nhi viện nháo nhào hỗn tạp, hét toáng lên khi thấy cậu Han Wangho bước xuống xe . Không phải là một cậu chủ cao ráo, với gương mặt góc cạnh ,bận vest tây trang chỉnh tề, đeo kính râm mồm phì phèo điếu thuốc. Trong mắt những đứa trẻ vị quý tộc kia thật vô thực, mái tóc xám trắng, lại mặc sơ mi lụa cũng trắng nốt, cơ thể gầy mong manh trước gió, như kiểu chỉ cần chớp mắt thì người xinh đẹp ấy sẽ biến mất ngay. Jaehyeok nắm lấy tay Wangho, khi nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của em, phải Wangho không thích sự ồn ào náo nhiệt này, em không thích những ánh mắt tò mò dán lên cơ thể bệnh tật của em. Hơn ai hết Jaehyok hiểu rõ trong lòng Wangho đang nghĩ gì, anh cúi đầu xuống ghé tai Wangho nói nhỏ .

- Cậu tới đây chọn người đỡ đần công việc cho tôi mà, vào một chút thôi .

Và đúng thật, đúng 1 chút .

Đám trẻ trong danh sách dài đến hàng chục, những đứa con trai ưu tú nhất cái côi nhi này đều bị loại.  Han Wangho ngồi trên ghế dài tay lăm lăm trang cuối cùng của danh sách, mắt đảo lên nhìn đứa trẻ trước mặt rồi lại đảo xuống nhìn tờ giấy chi chít thông tin .

- Loại .

- Nhưng xin thưa cậu Han, đứa trẻ này đã được đào tạo tới cấp B quản gia, nó là đứa có điểm thi cao nhất trong cuộc thi năng lực đấy ạ - Bà Sơ bối rối nhìn hàng dài những đứa trẻ bị cậu chủ nhỏ loại dần đi

- Đứa cuối rồi nhỉ, quản gia Park, về thôi .

Jaehyeok nhìn bà Sơ già cúi gập đầu như sợ đắt tội, hi vọng Wangho sẽ nhận lấy 1 đứa trẻ ở đây và gia đình Han sẽ lại tiếp tục hỗ trợ họ trong tiền bạc, nhưng ý Wangho đã thế, có là ông bà Han cũng không thể ép buộc được. Quản gia Park thở dài, hắn đỡ Wangho đi xuống từng bật thang, nghiêng dù che những hạt tuyết rơi ngày càng dày cho em rồi lại cẩn thận nhét Wangho vào trong xe.

Haizz đúng là khổ Jaehyeok thật.

Đường về ngôi biệt phủ chỉ cần đi thẳng cao tốc là tới, nhưng Han Wangho lại không chịu, em bắt Jaehyeok phải len lỏi từng con phố nhỏ trong cái thành phố tấp ngập nhà xe này. Thề có chúa, cái biệt thự di động này đi tới đâu người người đều không dám đến gần, va quẹt một cái thì lại ốm người ra. Wangho thì đếch quan tâm cho lắm, em chóng cằm, dí sát mặt mình vào cửa kính sau xe, cố quan sát cuộc sống bình thường của mọi người. Con đường tuy bé nhưng sự ấm cúng mà nó mang lại thật khác biệt với sự xa hoa của ngôi nhà đáng thương của Wangho, trong nhà chỉ có Jaehyeok ngẩn đầu nhìn thẳng mặt em nói chuyện với em, chỉ có Jaehyeok không nhìn em với đôi mắt thương hại. Em không nghĩ được ai có thể thay thế quản gia Park trong cuộc đời em, chuyện kinh doanh, đồn điền, công ty cứ để người khác quản lý sao lại cứ phải là Park Jaehyeok ?

Dòng suy nghĩ đang rối ren của em lại bị cắt đứt bởi mùi thơm ngon lạ kì, một tiệm bánh lớn đầy bắt mắt gây chú ý đến em, Wangho đạp vào lưng ghế lái khiến Park Jaehyeok cũng hoảng hồn.

- Park quản gia, mua bánh đi .

- Hả? đụ m... à sao không để về nhà rồi ăn, cậu có đầu bếp xịn lại đi ăn bánh từ cái cửa tiệm này á ?

- Kêu mua thì mua đi, anh bắt đầu ý kiến từ khi nào vậy? Bánh mì hoa cúc, nhớ nhé.

- Thế cậu đợi tí, tôi khổ cậu quá mà .

Park Jaehyeok dù gì cũng là người ở, sao dám kháng lệnh cơ đành lộc cà lộc cộc đỗ xe trước của tiệm, đi vào trong mua bánh cho ông trời con. Nhưng Wangho cũng nào chịu ngồi yên, không có Park Jaehyeok quản lý, em mở cửa xuống xe, đầu trần hứng tuyết, cảm giác thật dễ chịu. Han Wangho đi lòng vòng trước cửa tiệm bánh, sờ cái này chạm cái kia, bức tường cũ kĩ đầy rêu phong phủ lên một lớp tuyết hay chiếc chuông cửa mạ đồng bé xinh. Sự thích thú dẫn em đến con hẻm tối phía bên hông cửa tiệm.

Con hẻm nhỏ không đón được ánh nắng trở nên lạnh lẽo vô cùng khi mùa đông tới, vài lon bia nằm lăn lóc, trên tường đầy những nét ngệch ngoạch của những tên vẽ bậy, mấy tấm poster tìm chó mèo cũng treo đầy bên cạnh những thùng rác to bự . Wangho có chút sợ nhưng tò mò thì giết chết con mèo, lâu lâu rời xa được bảo bọc nó thôi thúc em tiến sâu hơn vào trong con hẻm. Uỳnh! Han Wangho đổ sập người xuống sau khi vấp phải cái gì đấy cộm lên trên mặt đường, chống tay ngồi dậy em đã nghe giọng nói thều thào trách móc .

- Mẹ khiếp ngủ cũng không yên .

- T.. tôi xin lỗi .

- Bộ anh không có mắt hay gì mà xin l..

Lần đầu tiên Han Wangho gặp Dohyeon là như vậy, Dohyeon bé nhỏ, gầy gò đen nhẻm nằm cuộn người quanh những hộp giấy và những tờ báo. Môi hắn tái nhợt đi vì lạnh, quần áo cũng chẳng mấy lành lặn cho cam. Dohyeon ngây ngốc nhìn em , em khác hắn, sạch sẽ và thơm tho, quần áo thẳng tấp, đầu tóc gọn gàng xinh đẹp, thế quái nào em lại ở chỗ này mà vấp phải hắn ? Dohyeon lấy lại bình tĩnh, mặt kệ Wangho gom lại vài tờ báo nằm xuống ngủ tiếp.

- Anh không sao thì tốt rồi, đi đi, tôi không sao.

Câu nói không lạnh không nhạt kia thế mà lại làm vị thiếu gia nặng lòng. Han Wangho nhìn đứa trẻ chỉ trạc 10 tuổi đang co ro dưới trười tuyết, em mon men lại gần, tay sờ vào ống chân nhỏ đang sưng đỏ do cú va chạm khi này, xoa nhẹ nhàng như muốn an ủi . Hơi ấm từ bàn tay em làm trái tim Dohyeon thổn thức, mấy tháng lang thang không nhà cửa, bị người đời hắc hủi giờ lại có người đang xoa dịu lấy mình, nhưng Dohyeon biết bản thân và người kia là 2 thế giới .

- Anh cũng bị đau đấy. - Hắn ngồi thẳng dậy không ngại ngùng mà đưa tay phủi đất cát trên cằm Wangho. - Bố mẹ anh đâu sao lang thang ở đây? Trời đang lạnh lại còn la cà . Đúng ngốc .

Cái thằng nhóc này quả là .. Đáng lí những câu như thế Wangho phải hỏi nó chứ, người ngợm thì không ra đâu lại còn đi lo cho người khác, vớ vẩn hết sức chịu được .

- Thế nhà em đâu. Anh đưa em về .

- Không có

- Tại sao

- Cháy rồi

- Đôi mắt Wangho mở to, mặt cũng đơ ra trước câu nói bình thản chẳng ý gì của tên nhóc con này . Mãi đến khi Park Jaehyeok ôm một túi bánh mì thơm lừng chạy tới hồng hộc thở như một con cún lạc chủ Wangho mới định thần lại được .

- Này, cậu thôi chạy lung tung đi được không, tim tôi sẽ xách vali mà đi mất đấy !

Quản gia Park khổ lắm rồi, đã lạc mất chủ vừa tìm lại đã thấy cậu ngồi lê thê dưới nền đất, cằm thì sưng tấy đầy bụi bẩn thế kia. Kì này Park quản gia gặm xương mà sống .

- Park Jaehyuk ~ Wangho đứng dậy phủ bụi quần áo rồi bước chầm chậm lại Park Quản gia . - Mang em ấy về đi .

- Dạ .. ủa mà khoang Wangho !! Park Jaehyeok gật gật cái đầu ngốc rồi lại hốt hoảng nhìn thằng nhóc trong đống giấy báo rồi lại nhìn người đang thong dong bước ra khỏi con ngõ .

- Cậu đùa tôi đấy à, nhặt mèo hoang thì đã đành, người hoang cậu cũng nhặt nữa là sao .

Wangho không trả lời , hai hàng chân mày nhíu lại, môi giật giật nhìn 2 con người còn ngẩn ngơ trong ngõ tối ,em bực bội rồi. Wangho đi một mạch vào trong mặc kệ Dohyeon đang ngơ ngác nhìn mình, Wangho nắm lấy tay hắn kéo hẳn người nhỏ hơn đứng lên rồi lại chạy tót ra xe . Tựa như một thần hộ mệnh từ một kẻ xui rủi không nhà không cửa sắp bước sang thế giới bên kia vì mùa đông lạnh cóng, Wangho đến cứu vớt lấy đứa trẻ kém may mắn này một mạng , bàn tay Dohyeon bé nhỏ nằm trong bàn tay anh. Cái ngày đó Dohyeon chưa bao giờ quên, hắn tự hứa với lòng mình sẽ trung thành với Han Wangho mãi mãi .

__________

Wangho nuôi mèo càng ngày càng béo, thì Dohyeon cũng không ngoại lệ . Lại một ngày tuyết rơi dày, Han Wangho tay chống cằm tay ngoáy đi ngoáy lại tô súp bí đỏ nguội lạnh nhìn ngắm thằng bé mình mang về 10 năm trước kia . Thế quái nào ăn cùng ăn, ngủ cùng ngủ, Dohyeon còn phải làm việc học hành để trở thành một quản gia ưu tú thì hắn lại càng to lớn, khuôn mặt điển trai ấy, bờ vai 8m ấy, cả đôi chân dài kia nữa. Sao Wangho không có ??? Wangho so với tuổi 15 -16 chả khách nhau là bao, em bực bội môi má phồng lên, cầm thìa nhỏ đập đập vào mặt bàn . Đối với trẻ hư như tiểu tổ tông Wangho thì yêu chiều là biện pháp duy nhất, và người duy nhất cũng chỉ có Dohyeon . Khi hầu gái xung quanh nơm nớp lo sợ cái miệng hỗn hào của Chủ nhân bắn liên thanh thì Dohyeon đã đi tới, thay một tô súp khác từ đầu bếp, kéo ghế đối diện miệng núi lửa, trưng ra gương mặt vô tội mà cầm thìa đút cho Wangho ăn. Thôi cũng được coi như thằng nhóc này cũng biết điều, Wangho không thèm chấp .

Dohyeon chậm rãi chăm sóc anh, công việc theo Dohyeon suốt 1 thập kỉ, từ ngày về đây hắn đã làm rất tốt mọi việc. Dohyeon không chỉ vượt qua các cấp bậc của một quản gia mà còn hoàn thành bài thi đến từ học viện Anh ở độ tuổi trẻ nhất. Có vẻ ngoài Park Jaehyeok thì Park Dohyeon là một trong những người cầm chìa được bọn quý tộc săn đón, nhưng vận mệnh hắn hắn đã tự tay sắp đặt, trọn đời trọn kiếp bên cạnh chủ nhân bé xinh này.

- Hứa suốt đời không rời khỏi đây đi

- Em hứa

- Không tin

- Thôi nào Wangho, em hứa mà, kể cả anh có theo người khác em vẫn ở đây.

Han Wangho tay gấp thiệp mời, nhìn sang người quản gia đang thu dọn bàn ăn, ánh mắt em nhíu lại trước câu nói của người kia. Tấm thiệp mời được em tiện tay vứt lên bàn, nội dung không quá dài nhưng quan trọng, nó làm Wangho nhớ về những rắc rối và cấm kị trong giới nhà giàu xa hoa, những buổi hứa hôn chính trị và không may Wangho là một trong những đứa con xấu số đấy. Ngay từ bé nhan sắc Han Wangho đã được đánh giá cao, em xinh đẹp làm bao nhà lãnh đạo, kẻ cầm quyền đầy tiền bạc đến tìm ba mẹ em để có chắc chắn một vị trí cho con cái họ. Trớ trêu thay Han Wangho càng lớn càng yếu đuối bệnh tật, họ cũng dần từ bỏ em mà kím tìm những mối lương duyên khác, Wangho cứ nghĩ thế là bình an sống đến cuối đời nhưng em đã nhầm, vẫn còn một lời hứa hôn sót lại từ con trai thứ uỷ viên chính trị nhà họ Kim .

tên lạc đà chết bầm ấy.

_______
- Mày kết hôn với Kim Hyukkyu thật á, vãi anh ấy là ước mơ của tao đấy.

- Vậy mày đi mà lấy đi

- À ừm, tao đã có người thích rồi

Han Wangho nhấp một ngụm trà nhìn đống bánh kẹo dưới danh nghĩa mang đến thăm cậu đang bị bào không thương tiếc bởi người làm ra nó Son Siwoo. Cũng như Dohyeon, Siwoo cũng là một thường dân trong thành phố này, cậu ta là chủ tiệm bánh nơi Wangho thường xuyên ghé ăn, có vẻ vì trạc tuổi nhau nên Wangho và Siwoo thân nhau lắm, tâm tư tình cảm có thể vì vậy mà không cần dấu diếm cứ oạt toẹt ra với người kia. Nếu nói Wangho là ánh trăng lẻ loi, mờ ảo thì Siwoo là mặt trời, truyền thêm ánh sáng đến, đôi lúc truyền cả những văn hoá không nên có ở tầng lớp thượng lưu nhưng không sao cả Han Wangho thích điều đó, rõ ràng đi buông dưa với Siwoo vui hơn là những lớp học piano, rèn chữ rồi.

- Thích ai đấy ?

- Không nói, mày sẽ được biết khi thằng đó tỏ tình tao. Là một quản gia

Cũng không tồi, Han Wangho tay chống cằm nhìn về Dohyeon đang ghi chép làm việc với những thợ làm vườn, quản gia là người bạn đời xuất sắc, để được làm quản gia cho tầng lớp tinh anh, bản thân những người ấy đã được xếp vào hạng đàn ông tốt rồi, việc nhà, tài chính, kinh tế, ngoại ngữ, sức khoẻ, ngoại hình đều ở mức top.  Em lại nghĩ đến hai quản gia nhà mình, Park Jaehyuk gã đã lên tier S từ đời nào, các nhà giàu khác luôn cạnh tranh mua gã về nhưng có vẻ gã không thể bỏ rơi em được, Jaehyeok từ lâu đã quản lí tất tần tật gia sản nhà họ Han, đúng Han Wangho giờ chẳng làm gì cả, tiền cứ đều đều chảy vào nhà em thôi. Nhưng Jaehyeok cũng nên đi lấy vợ chứ nhỉ, hắn luôn nói rằng đợi đến khi Dohyeon trở thành một quản gia tier S, hắn sẽ nghỉ ngơi sau. Xuỳ coi thường Dohyeon của em quá, thằng bé sẽ sớm vượt qua mặt con cún vàng già nua kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top