ái

Đêm hoan ái dài đằng đẵng, ánh sáng ngoài cửa số chiếu vào căn phòng đầy dịch vị tình dục. Phác Đáo Hiền bị chiếu đến khó chịu mà lim dim mở mắt dậy, liếc nhìn sang người bên cạnh mình. Chính là một cô gái, mái tóc dài tán loạn, cơ thể loã lổ, gương mặt thập phần mỏi mệt xen lẫn vài tia sung sướng, thoả mãn.

Nhưng dẫu vậy trên người cô chẳng có nổi một dấu vết hoan ái của một đôi tình nhân khi làm tình thường để lại cho nhau.

Tình một đêm.

Phác Đáo Hiền là một tay chơi thực thụ. Hắn thích trêu hoa ghẹo nguyệt, không kể nam hay nữ, chỉ cần có nhan sắc là hắn liền tiến tới bắt chuyện. Nói một hồi chẳng biết đã qua bao lâu, đến cuối cùng họ đều nguyện ý lên giường với hắn.

Những người từng lên giường với Phác Đáo Hiền đều nói rằng mình là tình nhân của hắn, hay Phác Đáo Hiền đã thực sự phải lòng họ rồi, đây chính là tình yêu. Tên trai đểu mang khuôn mặt dễ nhìn, cùng kĩ thuật khiến người người dục tiên dục tử thong dong khắp các quán bar, quán rượu nổi tiếng ở phố đã trở thành một giai thoại nổi tiếng.

Có những tên sẵn sàng đến những quán bar ấy để đợi chờ hắn. Ngày một ngày hai, thậm chí là cả tháng trời vẫn nguyện ý chờ tên trai đểu ấy có ngày để mắt đến mình.

Tuy vậy hắn thế mà lại có một bí mật.

Hắn thích anh trai mình. Hàn Vương Hạo, con trai nhỏ của mẹ kế hắn.

Hàn Vương Hạo trời sinh khuôn mặt nõn nà, trắng trẻo, ngọt ngào. Lần đầu tiên hắn gặp anh là khi Phác Đáo Hiền 5 tuổi còn Hàn Vương Hạo đã vào cấp 1. Tuy lớn hơn hắn 1 tuổi nhưng anh chỉ cao đến tai hắn, ngước hai mắt tròn xoe lên nhìn người em trai mới tinh của mình, trên môi trái tim nở nụ cười xinh đẹp.

'Rất xinh đẹp' Phác Đáo Hiền thầm nghĩ, và từ lúc ấy không lúc nào hắn ngừng tương tư đến anh, mong chờ anh, ước ao anh có thể nhận ra thứ tình cảm hèn mọn của hắn.

Đứa trẻ 5 tuổi lỡ va phải nụ cười ấy mà nhung nhớ cả đời. Đứa trẻ ấy năm 10 tuổi luôn miệng gọi anh thật ngọt ngào, bí mật giấu kẹo trong túi áo tặng anh mỗi ngày. Đứa trẻ ấy năm 15 tuổi quyết tâm học tập thật giỏi để có thể vào cùng một trường cấp 3 với anh, khiến anh thật tự hào về nó. Đứa trẻ ấy năm 17 tuổi, cái tuổi thiếu niên sung huyết, nhận ra nó muốn anh, không chỉ là tình yêu mà còn là cơ thể.

Một tay vuốt ve dương vật nóng nảy, một tay dựa lên vách tường nhà vệ sinh luôn miệng gọi tên người thương 'Hàn Vương Hạo, Hàn Vương Hạo, Hàn Vương Hạo,...'. Nghĩ đến khi anh nhỏ nhẹ mà gọi tên nó, tựa đầu vào vai nó thủ thỉ những điều vụn vặt mà hôm nay anh gặp. Vậy mà nó lại yêu anh trai mình, lại còn muốn vấy bẩn sự trong trắng thuần khiết của anh. Mỗi đêm anh đều ẩn ẩn hiện hiện chập chờn trong tâm trí nó khiến hạ thân mỗi sáng thức dậy đều ướt đẫm tinh dịch.

Nó sợ hãi, nó sợ anh ghét nó, nó sợ anh sẽ bỏ rơi nó vì những ý nghĩ kinh tởm ấy. Nó trốn tránh Hàn Vương Hạo, tận lực kìm hãm những ý niệm xấu xa của bản thân với anh. Nó bắt đầu tìm kiếm những thú vui truỵ lạc khác, tình một đêm đến rồi lại đi. Nhưng chỉ đến khi nó tỉnh táo lại mới nhận ra rằng, những người cùng nó đưa đẩy cả một đêm dài, người nào người nấy đều có nét giống anh.

Người thì có đôi mắt cún con ươn ướt, người thì có đôi môi trái tim xinh đẹp, người thì có khuôn mặt nhỏ nhắn. Những lúc ấy Phác Đáo Hiền đều nghĩ đến anh trai nó, tâm trí hiện lên khuôn mặt Hàn Vương Hạo, tưởng tượng mình đang chơi đùa trên cơ thể anh.

Nó muốn anh, nó thực sự rất yêu anh.

'Ngày kia là kỉ niệm 10 năm kết hôn của bố mẹ, Đáo Hiền em nhất định phải về đó'
Giọng Hàn Vương Hạo đều đều trong điện thoại. Đã bao lâu hắn và anh không cùng nói chuyện trực tiếp rồi nhỉ? 1 tháng 2 tháng hay nửa năm, chưa một lần gặp mặt thủ thỉ như ngày xưa cũ.

'Em sẽ về mà, trốn đi đâu được cơ chứ'
Hắn nhếch miệng cười nhạt. Hắn thật lòng cũng rất nhớ Hàn Vương Hạo nhưng vì nỗi sợ vấy bẩn người thương, hắn vẫn luôn trốn tránh anh, thậm chí lên đại học đã dọn ra ngoài sống. Một năm số lần họ gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, thỉnh thoảng là hắn gọi cho anh hàn huyên một hai lời sáo rỗng rồi tắt máy, anh cũng thỉnh thoảng sẽ gọi hắn về nhà ăn cơm cùng gia đình.

Tuy có cố che giấu đến mức nào cũng sẽ có lúc sơ ý làm lộ một chút sơ hở. Như một lần hắn say rượu, trong cơn mê mang bắt máy gọi cho anh nói năng nhăng cuội. Nào là 'Em thật sự rất thích anh' 'Anh là người đẹp nhất trên thế giới này'. Nhưng không biết do Hàn Vương Hạo thuần khiết, trong trắng hay do anh cố tình lờ đi, coi là lời của một tên say không đáng coi trọng, chưa từng hỏi hắn hay nghi ngờ tình cảm của hắn dành cho anh. Anh chỉ coi hắn là người em trai, con riêng của cha không hơn không kém.

Ngày kỉ niệm rất nhanh cũng đã đến. Hắn trở về ngôi nhà thân thuộc chứa đựng kỉ niệm thời thiếu niên của hắn và Hàn Vương Hạo. Thấy người mình thương, một thân áo trắng đang tất bật trong bếp chuẩn bị chợt tham lam muốn ngày nào cũng được thấy anh trong bộ dạng này.

Rồi khi anh đang nấu ăn, hắn sẽ từ từ ôm anh từ phía sau, hôn lên đôi môi trái tim xinh đẹp kia khiến cho nó sưng lên đầy quyến rũ. Hắn sẽ cắn mút cần cổ trắng nõn ấy, làm cho nó mang đầy dấu vết của hắn, minh chứng rằng Hàn Vương Hạo là của Phác Đáo Hiền. Hắn muốn anh phải rên rỉ dưới thân hắn ngay tại phòng bếp này, muốn không gian nhuốm đầy màu dục vọng điên cuồng của thứ tình yêu không bao giờ được đáp lại. Muốn khắc ghi cơ thể anh phải sâu trong xương cốt của hắn, đâm rút khiến anh sung sướng chết đi sống lại. Đôi mắt mở to không có tiêu cự mà liên tục gọi tên hắn, bảo hắn làm nhanh lên đi. Phác Đáo Hiền ở đằng sau thúc từng cú vào sâu trong cơ thể anh.

Đến khi tỉnh táo lại hắn nhận ra hạ thân mình cứng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top