thân gửi tuyển thủ Peanut,

Dạo này Kim Geonwoo thấy thằng anh Park Dohyeon nhà nó cứ là lạ thế nào ấy!

Vì sao lại thấy lạ á, nó không biết nữa, hình như từ sau kì chuyển nhượng, thằng anh nó cứ trầm trầm lì lì, dù bình thường cũng vác cái mặt trầm trầm lì lì với mọi người như vậy, nhưng mà nó cũng thấy không giống, hai thái cực khác nhau lắm!

Quay về với mục thông lệ mỗi năm một lần của cái giới e-sport này, kì chuyển nhượng. Hàn Hoa sinh mệnh năm nay chào đón đến ba thành viên mới, người đi đường trên mới, người đi hỗ trợ mới và người đi rừng mới. Bỏ qua thằng anh Park Dohyeon đang lạnh mặt như tiền của nó đi, lúc này nó đang thấy hào hứng lắm, ba người đồng đội mới của nó đang sắp xếp đồ chuyển vào Camp One. Kim Geonwoo cứ đứng lom lom nhìn vào chiếc xe chở ba người đó, nụ cười treo trên môi mãi không thôi, nó húych tay Park Dohyeon, giọng vui vẻ như đứa con nít, khác xa với vẻ ngoài to xác của nó.

" Anh Dohyeon có thấy hào hứng không ?"

" Hào hứng vì cái gì cơ ?" Park Dohyeon nhàn nhạt đáp lời.

" Đồng đội mới đó! Ơ cái anh này, anh không hào hứng chào đón bọn họ sao ?" Kim Geonwoo khó hiểu hỏi lại.

" À, có chút chút" Park Dohyeon trả lời qua loa.

Đúng là thằng anh trời đánh! À khoan, hình như nó biết anh nó lạ chỗ nào rồi! Từ khi có tin chuyển nhượng, nó thấy anh nó bắt đầu để ý bản thân đến lạ. Bình thường dù có râu ria xuề xoà, tóc tai dài quá cả gáy thì anh trai họ Park cũng treo chữ "kệ", thế mà dạo gần đây, dù râu mới mọc lúng phúng, Park Dohyeon cũng phải cạo cho sạch sẽ, có tối đi ngang phòng, nó thấy anh đang chăm chăm skincare, khủng khiếp hơn nữa, dưới cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt của Đại Hàn , thế mà thằng anh nó sáng sớm nay đã lục tục tắm rửa, mặc lên bộ quần áo có chút "bảnh" ? Nó không biết phải lí giải như nào, trong bộ não của một đứa trẻ to xác, nó chỉ nghĩ anh nó đang muốn thể hiện chút tươm tất trước đồng đội mới thôi, sao mà nó dám nghĩ về những cái xa hơn nữa chứ, ví dụ như thể hiện cho người anh nó thích, chẳng hạn?

Trái với vẻ mặt điềm tĩnh của bản thân, Park Dohyeon đang cảm thấy hồi hộp khó tả, hai lòng bàn tay trong túi áo khoác đã đổ vã mồ hôi. Cậu chờ cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi, cái khoảnh khắc người mà cậu thầm thương trộm nhớ, tuyển thủ Peanut "Han Wangho" về chung đội với cậu! Sau khi bản hợp đồng kí kết của tuyển Peanut được đăng trên mọi nền tảng của Hàn Hoa, Park Dohyeon đã thầm cảm ơn ông trời mấy trăm lần trong lòng, cảm ơn thêm cái công ty nhà giàu man mát này đã nối duyên cho cậu với anh về gần nhau, xin hứa năm sau sẽ vì công ty cùng anh càn quét cả bản đồ! Còn ai hỏi vì sao cậu thích anh á? Đến cậu còn chẳng nhớ mình thích anh từ bao giờ, chỉ biết sau lần duo cùng anh, được anh gọi 1,2 câu "Iper-huyng" ngọt xớt, Park Dohyeon đã liêu xiêu rồi. Tiếp theo đó mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên, cậu đi tìm kiếm anh trên mọi nền tảng, từ chiều cao, cân nặng, sở thích, sở ghét, rồi đến các giải đấu anh từng tham gia, hành trình của anh từ cái hồi ở Najin lận. Có đôi lần, Park Dohyeon còn hỏi bóng hỏi gió người đồng đội cũ của cậu, của anh - Son Siwoo, rằng thì là mà anh Wangho có trải qua mối tình nào chưa ạ, anh Wangho thích kiểu người như nào ạ, Son Siwoo mấy lần muốn đập cái thằng này lắm, nhưng rồi lần nào cũng trả lời, không, Han Wangho nó chẳng có mối nào đâu, còn gu của nó á, 3s lên mạng tìm Kim Jiwon là ra đấy. Rồi thì từ 1 tuần tìm hiểu về anh thành 2,3 ngày, rồi sau đó dứt khoát thành ngày nào cũng lên mạng tìm kiếm về anh, xem các video của anh. Park Dohyeon cũng không phủ nhận, cậu bị gương mặt và nụ cười của Han Wangho thu hút, càng về sau, cậu càng say mê cả tính cách của anh, co được duỗi được, y hệt một chú mèo anh lông ngắn, lúc cần xù lông thì chắc chắn sẽ xù lông, lúc cần mềm mỏng lại như mèo con ngửa bụng sữa, chờ chủ nhân đến vuốt ve.

Đến giờ phút này, Park Dohyeon có chút không tin là thật, nhớ lại những ngày tháng khổ sở chỉ được thấy anh qua màn hình máy tính, hay may hơn là được đứng cùng anh trên một sân khấu, nhưng mà là ở hai đội khác nhau. Park Dohyeon âm thầm cắn răng, nhớ lần đó anh và đồng đội còn dí cậu tơi bời khắp bản đồ, hay lần đầu được cụng tay với anh khiến cậu 2 ngày không muốn rửa, thì giờ đây anh và cậu sắp về chung một mái nhà rồi! Đời còn đẹp hơn là mơ.

Khi chuyên cơ mặt đất của Hàn Hoa dừng lại trước cổng Camp One, Park Dohyeon mới tỉnh táo trở lại. Khoảnh khắc này đây, Han Wangho bước xuống, cả thế giới của cậu như dừng lại, chỉ còn anh và cậu, hướng về phía nhau.

" Tuyển thủ Viper có ấn tượng thế nào với tuyển thủ Peanut vậy?" Chị staff của Hàn Hoa hóm hỉnh đặt câu hỏi.

Park Dohyeon mặt lạnh hướng về camera, thẳng thắn trả lời.

" Anh ấy như phát sáng vậy, em đã nghĩ rằng anh ấy thật là đẹp trai"

Có trời mới biết, lúc này Park Dohyeon đã căng thẳng đến rịn mồ hôi tay, trong đầu tùm lum tùm la suy nghĩ liệu cậu trả lời vậy có lộ liễu quá không, anh có phát hiện ra gì không, căng thẳng muốn chết!

Han Wangho thì bất ngờ lắm, trước đây anh chẳng có tương tác gì nhiều với tuyển thủ Viper, có phải chăng là những trận đối đầu trong quá khứ hay vài lần match được nhau trong rank. Thôi kệ đi, được khen đẹp trai cũng thích mà, nhưng sao ánh mắt tuyển thủ Viper nhìn anh cứ lạ lạ sao ấy, mãnh liệt quá?

Kể từ ngày hôm đó, các staff Hàn Hoa truyền tai nhau, nếu muốn tìm tuyển thủ Viper thì cứ tìm tuyển thủ Peanut, bởi vì tuyển thủ Peanut ở đâu, tuyển thủ Viper ở đó, tuyển thủ Peanut đi hai bước, tuyển thủ Viper quyết không bước đến bước thứ ba.

Han Wangho cũng khá là...bó tay. Nhìn con rắn đang uốn éo làm trò trước mặt sau khi vác chăn gối từ tầng hai xuống ngủ ở phòng anh mà thấy vi diệu ghê. Trước đây khi gặp mặt Park Doyeon, anh không nghĩ cậu lại có mặt hài hước như vậy, trong ấn tượng của anh, chàng xạ thủ 2000 này có vẻ trưởng thành, ít nói, đâu có ngờ...lại đang giả giọng Skaner dỗ anh đi ngủ đâu! Tò mò vốn là bản tính của Han Wangho, mấy lần liền cố ý thăm dò.

" Này, không phải em có ý đồ gì đấy chứ?"

Park Dohyeon giật mình thon thót, sao mà đoán trúng tim đen thế không biết, thế nhưng bên ngoài, cậu nở một nụ cười rất giống meme con hải ly hồng.

" Aisss cái người này, người ta lo anh khó ngủ thôi mà, em đối với đồng đội lúc nào cũng như vậy hết"

Han Wangho gật gật đầu, vậy là an tâm rồi ha.

An tâm cái khỉ khô, mãi sau này khi Han Wangho nằm dưới thân Park Dohyeon, giọng nói vì rên rỉ nhiều mà khàn cả tiếng, khóc thút thít xin tha thì chắc bây giờ anh sẽ một đạp, đạp bay Park Dohyeon về tầng hai, ai mà ngờ con rắn lục mang vẻ ngoài hải ly hồng này đã tính kế nuốt trọn anh từ lâu, nuốt không xót một mảnh vụn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top