.01


"anh xin em , ở lại với anh đi. park dohyeon."

xin ? lời cầu xin của han Wangho giờ đây chỉ là những âm thanh rác rưởi lao xao bên tai Dohyeon.

chuyện gì đang xảy ra nhỉ?

lần này cãi nhau to rồi , tức nước vỡ bờ rồi. Dohyeon cầm bức hình của 2 đứa , khung hình bên ngoài đã bẩn dần vì thời gian , thật ra thì không đổ lỗi mấy được , do không ai lau chùi cả. Giờ mà ngắm gì nữa ? Dohyeon thẳng thừng ném nó vỡ tan vào một xó ở góc tường.

Dohyeon bị điên rồi. một mảnh thuỷ tinh đã văng lướt qua má Wangho , để tại cho anh 1 vết thương đang rỉ máu rồi. Wango ngồi nép vào chân cửa phòng , tủi thân khóc nấc vì trước mắt có một Park Dohyeon đang đập tan tành những bức hình , những chiếc ly mà trong đó đều có dấu ấn kỉ niệm đáng nhớ của cả 2. Vo nhăn hết những chiếc áo Wangho đã tặng cậu , vứt hết vào thùng rác , Wangho nhìn theo vừa đau lòng vừa tiếc.

"park dohyeon ! dừng lại đi , đủ rồi. xin em."

"câm mồm , chia tay đi."

Wangho bất chợt sững người. hơn mấy năm yêu nhau , chưa bao giờ Dohyeon dám lớn tiếng với anh lần nào. nay lại lớn tiếng văng tục trước mặt anh. Dohyeon đi lướt qua người Wangho , tiếng "ầm" phát từ cánh cửa chính khi Dohyeon đóng lại và đi ra khỏi nhà khiến tim Wangho như bị chính bàn tay Dohyeon nhào nát mà nhức nhói điên cuồng.

thế là chấm dứt thật à? ngần ấy năm đóng lại vì một trận cãi nhau xối xả. ?

*

"không phải khi mày với dohyeon cãi nhau , nó sẽ tự động ra dỗ mày sau 2 tiếng à ?"

Sanghyeok chặn tay Wangho lại khi anh lại muốn nốc thêm 1 ly rượu đầy nữa.

"văng tục rồi , cứu vãn đéo gì nữa."

wangho nhếch nhẹ môi , liếm mép rồi nốc tới tấp cả một chai rượu.

"mẹ mày , điên rồi."

Sanghyeok nhếch mép dần khinh rẻ tình yêu bội bạc này. Hừ , tình yêu gì khiến vết thương trên má bây giờ vẫn còn rỉ máu chứ?

"Mày nghĩ nó sẽ đến đón mày như bao lần khác không? Wangho?"

vãi thật , Sanghyeok cảm thấy ngoài việc hôm nay 2 thằng hâm này cãi nhau to hơn mọi lần ra thì kịch bản này vẫn trông quen.

"đéo biết."

"vãi lồn , vẫn là câu trả lời này."

không ngoài dự đoán ; có một Park Dohyeon cởi áo khoác mình ra khoác lên bờ vai đang khẽ run của wangho

"em xin lỗi , em tệ quá."

đầu tóc Dohyeon rối bù , má ửng đỏ vì nhiệt độ trời vào mùa đông trở lạnh. à , chắc lại vừa uống chút rồi suy nghĩ rồi. chỉ vì công việc , áp lực ; mà lại trút hết lên người Wangho — vậy đấy , nên mới có một cuộc tranh cãi to , giờ lại đến đây đòi đưa về. Sanghyeok muốn đấm tên này rồi.

sau cùng , vẫn có một Sanghyeok không có người yêu mép giật giật vì sôi máu nhìn cảnh tượng trước mắt.

mốt chúng mày cãi nhau nhớ báo tao , tao lên núi trốn , và đừng nghĩ tới việc gọi tao , trên núi đéo có mạng.

@.bongmeo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top