Hội đồng

Dohyeon mới mua một cái máy đọc sách, nói là để rèn luyện sự tập trung và học cách tránh xa những nội dung ngắn gây hại cho não bộ. Nhưng Dohyeon nhận ra sự mất tập trung của mình không đến từ cái điện thoại hay bất cứ ứng dung giải trí nào mà là từ cục bông nho nhỏ đang nhắm vào hắn mà lao tới. Wangho trong chiếc áo ngủ bằng bông mềm bò lên sofa, luồn vào cái ngách bé tí giữa Dohyeon và phần lưng tựa của ghế như một con mèo thích không gian ấm áp chật hẹp rồi nằm yên vị trên ngực người yêu. Mái đầu xù bông ngoan ngoãn gối lên Dohyeon, áp tai nghe tiếng trái tim hắn đập chậm rãi và yên tĩnh lướt điện thoại của mình, lúc nào nhàm chán quá, Wangho sẽ dụi lấy được vào cổ Dohyeon để hắn phải cúi xuống hôn lên trán mình, cọ trán vào phần râu lún phún dù chỉ mới cạo ban sáng của hắn. Nếu giờ Wangho kêu gru gru, hẳn Dohyeon sẽ nghi ngờ anh có nguyên thân là một con mèo.

Wangho không có ở đấy thì thôi, anh nằm đó là Dohyeon mất tập trung vô cùng. Chốc chốc lại không chịu được cám dỗ ngọt ngào trong lòng, phải cúi xuống hôn một cái, có thể là mái tóc, hoặc gò má, hoặc đầu mũi, cũng có lúc là khoé môi. Dohyeon cứ phải rời xa trang sách dở suốt thôi, vì Wangho đáng yêu quá. Đôi tay nhỏ xíu nghịch điện thoại chán sẽ sờ sờ lên mặt hắn, ấn ấn vào những chỗ anh thích và tự khúc khích một mình. Đột nhiên Wangho kéo kéo áo Dohyeon, giọng nói vừa bối rối vừa nhỏ xíu.

- Anh...các anh của Wangho muốn gặp anh.

- Ơi? - Dohyeon buông máy đọc sách xuống, nghiêng đầu chăm chú nhìn Wangho.

- Anh Jongin, anh Kyungho, anh Jaegeol nói muốn gặp anh. - Ngón tay nhỏ mân mê vẽ những vòng tròn trên ngực Dohyeon. - Anh có bận gì không?

- Wangho có muốn cho anh gặp các anh ấy không? - Dohyeon muốn nhìn xem Wangho đang nghĩ gì nhưng người bé nhỏ chỉ cúi đầu. - Còn anh thì đương nhiên là muốn rồi.

Thật sự thì Dohyeon và Wangho đã từng gặp bạn bè của nhau khá nhiều, nhưng gặp kiểu nhìn thấy thôi, vì hay đi đón nhau từ những cuộc nhậu nhẹt về. Bằng trực giác của trưởng bối, họ cảm nhận rất khác về gã trai trẻ hay đến xách đứa em mình về sau những cuộc nhậu bí tỉ. Cậu ta trông trẻ nhưng đáng tin cậy, sẽ mang theo áo khoác để bọc lấy Wangho, giữ cửa đợi Wangho và ôm Wangho vào lòng khi Wangho vùng vằng giận dỗi. Dù em trai họ có chối đây đẩy thì hai người này trông rất giống sẽ có tình với nhau, hội đồng anh trai thống nhất như vậy, đứa trẻ này trông có chút đáng tin hơn đứa trẻ trước. Quan trọng hơn là vào hôm Kyungho nổi hứng làm khó Dohyeon, cậu ấy đã trả lời rất thú vị.

- Này, em tôi nói cậu với nó chưa yêu nhau. Cậu cứ thế mà mang nó về à? Sao tôi tin được nó sẽ về nhà an toàn?

- Anh ấy nói vậy ạ? - Dohyeon nhìn Wangho đang ôm chặt lấy thắt lưng mình, vừa cười khờ khạo vừa dụi khuôn mặt đỏ bừng vào lòng. - Hay anh nhìn biểu hiện của anh ấy đi, anh cũng biết lời Wangho không đáng tin đến thế mà.

- Vậy giờ cậu đưa nó về nhà ai? - Kyungho tỏ ra hung dữ với Dohyeon.

- Về nhà ai cũng đâu quan trọng ạ, em vẫn phải ở cạnh chăm sóc chứ, Wangho say không nên ở một mình anh nhỉ? - Dohyeon rất tự tin vỗ vỗ vào lưng Wangho, ngăn sâu cồn mượn rượu làm bậy, định nhoi lên hôn hắn giữa quán đông người, ngay trước mặt mấy ông anh.

Kyungho phá lên cười, rất muốn mời cậu thanh niên này một ly nhưng Dohyeon từ chối vì còn phải đem sâu cồn về. Hai ông anh còn lại cũng rất lấy làm thú vị, thậm chí sau lưng, anh Jongin đã gọi Dohyeon là thầy vì giáo án quá bất hủ, cưa đổ cả thằng em có cái nết yêu đương rất quái thai của anh.

Nhưng hôm nay là một buổi gặp mặt chính thức sau rất nhiều ngày hội đồng quản trị của Wangho đấu tranh đòi quyền lợi được gặp "em rể".

Dohyeon đứng trước gương chọn đồ rất lâu, thậm chí đã lên mạng để tìm "màu sắc dễ tạo thiện cảm với người đối diện", "các kiểu trang phục trông đáng tin cậy dành cho nam ra mắt gia đình người yêu". Wangho đã chẳng giúp gì thì thôi còn đứng một bên cười gập cả người, cứ bám vào tường nắc nẻ cười, cuối cùng thì bị nấc, đáng đời! Dohyeon chốt lại trang phục là một chiếc sơ mi màu xanh nhạt với quần âu sáng màu, trên tay đeo chiếc vòng nhỏ hôm công tác về Wangho mua cho, đi một đôi giày thể thao trắng đơn giản nữa là xong rồi. Wangho khoanh tay đứng một bên đột nhiên bất bình.

- Trông anh như mấy cậu sinh viên ấy, chẳng đáng tin gì cả.

- Vậy giờ phải làm sao? - Dohyeon nhìn mình trong gương hơi nhíu mày, xoay trước xoay sau tự xem lại.

- Khó nhỉ? - Wangho cũng đăm chiêu.

- Mà...trông em còn như mới được đón ra từ trường trung học ấy, em nói gì anh.

Wangho mặc một bộ đồ màu trắng, tóc mái mới cắt hơi ngố, bầu má trắng trẻo tròn trịa cấn lên khi cười càng tôn lên vẻ đáng yêu nghịch ngợm.

- Thế là một đôi trẻ con à? - Hai ngón tay Dohyeon kẹp lấy chỗ đôi má đang cấn tròn nhéo ra.

Không biết mấy ông anh đã phân vai cho nhau thế nào nhưng khi Dohyeon và Wangho bước vào phòng, mặt ai nấy căng như dây đàn. Anh Kyungho hất hàm đằng đằng sát khí.

- Ngồi đi.

Dohyeon hoang mang trong lòng nhưng không lộ ra, còn Wangho là hoang mang thật sự, mới hôm nọ anh còn nhắn là đừng doạ Dohyeon sợ cơ mà. Sau mấy lần nâng chén và mấy câu hỏi sơ yếu lý lịch, anh Jongin bình thường rất vui vẻ nay cũng nghiêm túc hắng giọng.

- Th...cậu Park, tôi nghe nói cậu dắt em tôi đi đám cưới người yêu cũ. Chuyện đó thế nào?

- Dạ...? - Dohyeon quay sang nhìn Wangho ping một dấu hỏi to đùng. Hoá ra chuyện gì Wangho cũng sẽ đem về mách các anh sao?

- Sao nhỉ? - Anh Jaegeol cũng bồi vào thêm.

- Lúc đó bọn em chưa xác định tình cảm ạ. - Dohyeon chỉn chu lựa chọn từ ngữ. - Hơn nữa đó cũng là đám cưới anh họ em, em định giới thiệu Wangho cho bố mẹ em biết ạ.

- Thế sao chưa giới thiệu? - Anh Jongin sắp xả vai đến nơi rồi, anh thật sự rất thích Dohyeon, nhìn mà xem, người ta chín chắn đĩnh đạc, từ tốn điềm đạm như thế kia, anh muốn làm thân với thanh niên xuất chúng như thế! Wangho mau dạt qua một bên cho anh ngồi cạnh thầy tí nào?

- Vì chưa xác định rõ ràng nên Wangho đòi về ạ. - Dohyeon quay sang nhìn Wangho hết sức vô tội.

- Sao mày khóc ầm lên bảo Dohyeon vui chơi qua đường? Người ta còn đem mày đến cho bố mẹ xem rồi kìa? - Anh Jaegeol ping thêm một dấu hỏi vào đầu Wangho.

- Lúc đấy em có biết đâu... - Wangho muốn kiếm một cái lỗ nẻ nào đấy, chui xuống, cỡ ba tấc đất, xấu hổ quá đi thôi, ai cho các anh bóc Wangho trước mặt người ta thế này?

Sau màn khảo tội nhẹ nhàng, những cuộc trò chuyện tiếp theo cũng dễ dàng hơn nhiều, vì thực ra họ đâu có quá xa lạ, nhất là thông qua cái miệng hay tâm sự của Wangho. Các anh đều biết đây là tác giả của chiếc má phúng phính và dáng vẻ hậu đậu của đứa em mình, cũng là người đã khiến anh Kyungho hoảng hốt đi tìm em trai do vào nhà Wangho mà không báo trước, Wangho mấy tuần chưa về nhà, cái nhà như nhà hoang.

- Anh nói mày nghe... - Vừa nghe thấy thần chú mở đầu này là biết người nói say lắm rồi, và ở đây là anh Jongin bắt đầu lè nhè.

Anh đứng hẳn lên, đi sang ngồi cạnh Dohyeon, quàng tay ôm lấy vai Dohyeon lắc lấy lắc để.

- Anh là anh nể mày nhất đấy! Thằng em anh, cao chê thấp chê, béo chê gầy chê, ai nó cũng chê cả. Mà mày biết lần đầu nó kể về mày cho anh nghe, nó nói gì không?

- Gì ạ? - Dohyeon một tay túm lấy Wangho bên cạnh không cho vùng dậy kéo anh Jongin đi, vừa đon đả rót thêm một chén đầy cho anh.

- Nó bảo Dohyeon rất tốt, từ đầu đến chân chỗ nào cũng ưng ý cả. Mỗi tội không yêu nó, nó để bụng mày để ảnh người yêu cũ trong nhà, ấm ức mất mấy ngày. - Anh Jongin cười thành tiếng khi nhớ lại vẻ cam chịu của Wangho. - Từ lúc quen mày, anh thấy nó tốt lắm.

Sự tốt lên của Wangho hoàn toàn có thể được thấy bằng mắt thường. Dáng vẻ thật sự hạnh phúc của Wangho là thứ đã lâu các anh không thấy, nhiều lúc còn tưởng mình đã quên mất rồi. Nhưng khi đứa em họ hết mực yêu thương có được tình yêu một lần nữa, họ nhận ra ngay lập tức. Đứa nhỏ Wangho phúng phính hồng hào, ăn uống ngon miệng và có cái bụng sữa tròn tròn, nói liên tục về một người mà bản thân nó thương yêu và tự hào khi nhắc đến với các anh. Những câu chuyện liên miên không dứt về một chàng thanh niên họ chưa từng nói chuyện thân thiết nhưng lại như đã nhìn thấy toàn bộ cuộc sống của cậu ấy bên cạnh em trai nhỏ của các anh.

- Anh giao nó cho mày, anh thích mày lắm. - Anh Jaegeol nãy giờ chỉ cười với cụng đột nhiên mời riêng Dohyeon một chén. - Anh mong chúng mày sẽ lâu dài.

Wangho xác định ngày hôm nay đưa Dohyeon đến gặp các anh là sẽ bỏ hết mặt mũi rồi nhưng chuyện càng đào sâu, Wangho càng đỏ mặt. Người ta đấu trí bao nhiêu ngày mới có thể giữ được mấy cọng giá làm mình làm mẩy, thế mà mấy ông anh mang Wangho ra bán đứng, một cắc không lấy lời. Bao nhiêu chuyện từ hồi xửa hồi xưa trốn học đi net rồi đi đánh nhau dù thân người bằng nửa đối thủ đều bị lôi ra làm chủ đề chính hết. Dohyeon chỉ bật cười, ngó sang Wangho mặt như quả cam đỏ lựng, chỉ đành liên tục nâng ly nhằm kìm hãm cái miệng nhiều chuyện của mấy ông anh lại.

Kết quả thì Wangho say bê bết. Tuy ai cũng say nhưng Wangho là say nhất. Đứng đợi taxi, Dohyeon quen thuộc tròng vào Wangho cái áo khoác của mình, ôm vai người nhỏ hơn vào lòng để vỗ về. Anh Kyungho ban nãy bóc phốt đứa em nhỏ của mình hăng hái bao nhiêu, vào lúc nhìn thấy nó dựa hẳn vào Dohyeon lại trầm ngâm đi nhiều.

- Mày thích Wangho nhà anh thật không? - Kyungho châm một điếu thuốc, mời Dohyeon một điếu, hắn lịch sự nhận lấy nhưng chưa hút ngay vì bận tay với Wangho.

- Có ạ. Nhưng thích có hơi ít, em nghĩ em yêu Wangho. - Dohyeon nghiêm túc trả lời lại anh.

- Chúng mày khó khăn lắm mới đến được với nhau. Nhớ lấy những gì từng trải qua.

Hai đứa chúng mày chẳng đứa nào vô tội. Phải bao dung nhau ra sao, che chở nhau thế nào chắc không cần một người bên ngoài nhìn vào như anh đưa chỉ dẫn nữa. Nhưng phải nhớ lấy chúng mày đã phải trải qua những gì để có nhau hôm nay. Đấy là kim chỉ nam cho chúng mày biết cách để trân trọng nhau hơn mỗi ngày. Vì có được nhau không dễ dàng gì.

- Tội mày to lắm. Nhưng chuyện qua rồi anh tha, sau mà làm em anh buồn, mày liệu hồn.

Kyungho hù doạ Dohyeon rồi tự bật cười. Anh cũng mong chúng nó sẽ dài lâu. Hơn bất cứ ai, khi đứa em anh nuôi từ nhỏ nói rằng ở bên Dohyeon hạnh phúc lắm, anh đã đỏ hoe đôi mắt.

______________________

Ahihi ai bên tiktok qua đang đợi ngoại truyện Bạch trà vấn vương đúng hong? Bị lừa gòi nhóoooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top