nếu ánh trăng chưa từng dẫn lối

"ngày anh đi, tôi khép lòng mình lại
đóng kín bưng nhưng chẳng có khoá đâu
nếu mai anh đặt tay lên ngực trái
nói yêu tôi, tôi vẫn sẽ gật đầu."

———

một buổi chiều cuối thu tháng 10, mặt trời đỏ lịm dần khuất lối, gió heo hút thổi bay từng chiếc lá rã rời rải đầy trên mặt đất. mùa thu luôn thế, đẹp đến mong manh, đẹp đến chia lìa, chẳng ngoa đâu khi người ta cứ canh cánh trong lòng mãi về những mùa thu mùa của chia xa. và có lẽ ở một góc nào đó trong thành phố rộng lớn này, sẽ lại có người âm ỉ một nỗi nhớ chẳng thể nhờ gió thổi mây bay mà gửi tới một người.

hôm nay lck nói lời chia tay với tuyển thủ đi rừng kì cựu nhất từng được sản sinh trong khu vực, 'peanut' han wangho. một buổi tiệc chia tay chắc chắn là điều không thể thiếu. nhân vật chính trong bộ âu phục đầy trang trọng, những người đồng nghiệp sớm đã coi nhau như người nhà, những người hâm mộ dõi theo từng chặng đường trên hành trình chẳng trải đầy hoa hồng, những chiếc cúp cho bao nhiệt huyết thiếu niên cùng nỗ lực đắng cay đã chạm tới đỉnh cao. chỉ thế là đủ, tuổi trẻ chỉ cần có vậy là mãn nguyện, han wangho tin thế.

mọi thứ diễn ra chẳng có gì ngoài kế hoạch, han wangho hướng về phía màn led lớn lắng nghe những bức thư đầy tâm sự mà fan đã gửi đến. và rồi có bức thư thật kì lạ.

"xin chào tuyển thủ peanut han wangho, hoặc một cái tên thân quen hơn, ít nhất là với tôi, yoon wangho."

han wangho có chút giật mình, việc anh đổi từ họ yoon sang họ han không phải điều gì bí mật nhưng gần như tất cả mọi người đều đã quen với một wangho họ han và chẳng còn ai nhớ tới wangho họ yoon nữa. người này chẳng lẽ là một người bạn từ rất lâu trước đây hay sao.

//
wangho đừng bất ngờ, wangho không biết tới tôi đâu. tôi chỉ là một kẻ chẳng mấy nổi bật, từng may mắn được ngắm trộm anh sớm hơn mọi người nhiều năm thôi. hoặc có lẽ wangho cũng từng biết tới sự tồn tại của tôi, nhưng hiện tại đã quên rồi. tôi thì nhớ rõ lắm, nhớ rõ cách mà wangho 15 tuổi từng chút một đi thật sâu vào lòng tôi.

tôi là một kẻ từ xa chuyển đến khu vực anh sinh sống, tính cách trước nay luôn có chút hờ hững bất cần, chẳng muốn nói chuyện hay làm thân với ai, bởi thế bọn trẻ con trạc tuổi tôi chẳng có ai ưa lấy tôi, còn đồn rằng căn nhà tôi sống có đứa trẻ xui xẻo lắm. bố mẹ vốn cũng chẳng chăm lo hay nhung nhớ gì tới tôi, nên có thể họ nói đúng. tôi chẳng quan tâm, tôi vẫn sống những ngày vô nghĩa của mình, chẳng tương lai chẳng khát vọng, tôi đi học trong im lặng, trở về trong im lặng, chìm vào giấc ngủ im lặng, thỉnh thoảng sẽ có thêm vài tiếng trách móc của bố mẹ cũng nhận về sự im lặng.

yoon wangho xuất hiện khá buồn cười. đó là vào một ngày tôi chán nản sau cuộc cãi vã chẳng đi tới đâu với bố mẹ rồi bỏ ra ngoài, tôi chẳng biết đi đâu, kéo theo con xe đạp đi lang thang rồi dừng lại trên một cây cầu chẳng có lấy ai qua lại, ánh chiều tà hôm ấy khá đẹp, tôi có nhã hứng muốn ngắm nghía một chút. tự dưng từ đâu có một lực lao mạnh tới ôm tôi lăn ra đất, tôi chưa kịp định hình mà người kia cứ liên tục liến thoắng cái gì mà "cuộc đời còn nhiều điều tốt đẹp lắm xin đừng bỏ cuộc". ồ, hoá ra khuôn mặt chán đời này của tôi khiến người ta tin rằng tôi chán đời thật. lăn lộn một hồi người kia cũng chịu thả tôi ra nhưng có vẻ vẫn sợ tôi làm gì dại dột nên tay vẫn cứ luôn níu ở vạt áo tôi. cũng có chút dễ thương và buồn cười. có lẽ cú ngã làm tôi choáng váng nên khi cái nắng vàng của hoàng hôn phủ đầy lên người kia, tôi thấy một vầng hào quang thật chói mắt, và khuôn mặt thực cũng vô cùng khả ái.

có lẽ là một người tốt rảnh rỗi, anh ấy cùng tôi đi hết con cầu in đầy cảnh chiều tà, dẫn tôi tới một quán bánh gạo cay khi trời nhá nhem tối. anh ăn rất ngon, nói rất nhiều lại hay cười, khi cười lại cứ híp cả mắt. anh ấy có biết mình thật sự đã cứu người không nhỉ, không phải cứu một kẻ bị hiểu lầm muốn nhảy cầu, mà là cứu một người vô hình vô cảm vốn chẳng ai để mắt tới là tôi. nụ cười của anh ấy thật sự rất đẹp, tôi có chút muốn nhìn lại nó thật nhiều

rồi anh ngỏ ý đưa tôi trở về, anh bất ngờ khi biết chúng tôi sống chung một con phố. về gần tới khu nhà, một đám bạn thân nhào tới kéo anh đi, anh cũng hùa vào cuộc vui với đám bạn rồi chỉ kịp vội ngoái lại hỏi tôi tên gì, nhưng có lẽ anh không nghe rõ mất rồi.
//

từ tai nghe kết nối với ban tổ chức, han wangho biết được rằng bức thư này hoàn toàn là điều ngoài kịch bản, chưa ai từng thấy nó nhưng anh không muốn kết thúc, chính bản thân anh cũng tò mò rốt cuộc đây là ai. quả thật, anh thật sự không nhớ ra tên người này, càng không nhớ khuôn mặt người này.

//
có lẽ là lần đầu tôi thực sự có mong muốn điều gì đó trong đời, tôi bắt đầu muốn biết anh ấy là ai. không quá khó để tìm ra anh là yoon wangho, học cùng trường với tôi, hơn tôi 2 tuổi, rất nổi tiếng, học toán rất giỏi, chơi liên minh huyền thoại cũng rất hay. tôi cũng đã tập chơi lol từ đó. có hơi kì quặc nhưng tôi liên tục bám theo anh trong âm thầm, dõi theo từng hành động của anh, cố tình đi qua lớp của anh để có thể nhìn anh thêm chút, đi tới cửa tiệm net để thấy anh chơi game cùng đám bạn, cũng đi tới tiệm bánh gạo kia thật nhiều để mong có thể vô tình gặp lại anh nhưng tiếc rằng chẳng thể

và rồi nhà anh chuyển đi, tôi chẳng rõ anh đi tới đâu, chỉ biết rằng anh đã đậu vào ngôi trường trung học danh tiếng lắm. vậy là tôi cũng ngồi vào học hành nghiêm túc, có lẽ là lần đầu tiên tôi có một mục tiêu trong cuộc đời như bao đứa trẻ cùng thời khác, tôi phải đỗ vào ngôi trường anh đang theo học. sau 2 năm thì tôi cũng thành công, tôi lại mải miết đi tìm bóng dáng anh ở ngôi trường trung học để rồi nhận được thông tin rằng anh đã xin nghỉ học để đi theo con đường thi đấu liên minh huyền thoại chuyên nghiệp.

tôi lại một lần nữa không thể tìm thấy anh, mỗi buổi chiều tà lại thêm dài miên man vô tận. tôi chỉ tìm thấy tuyển thủ 'peanut' với mái tóc đỏ rực của najin, sau đó anh cũng không còn là yoon wangho nữa mà là han wangho.

là một kẻ chỉ luôn đuổi theo ánh sáng, vừa hay wangho từ lâu đã luôn là ánh sáng duy nhất trong lòng tôi, một lần nữa, tôi lại nỗ lực để có thể cùng đứng trên sàn đấu chuyên nghiệp giống như anh ấy. có lẽ anh không biết, tôi thật sự đã có thể quang minh chính đại đối diện với anh với tư cách là đối thủ, chúng ta đã từng cụng tay, tôi không thể không thừa nhận ruột gan có chút loạn xạ, tâm trạng muôn phần vui vẻ dù đội tôi thua cuộc.

có lẽ tôi chỉ có thể gần anh tới mức này thôi, không hơn, vì tôi đứng trước ánh sáng mà tôi tôn sùng dọc suốt bờ tuổi trẻ cũng sẽ chỉ là một kẻ hèn nhát. tôi nhìn theo bóng lưng anh vô số lần, đi qua bao nhiêu đội tuyển, nâng cao bao nhiêu chiếc cup, kết thân bao nhiêu người, mỉm cười bao nhiêu lần, đau buồn bao nhiêu lâu, chế giễu bao nhiêu điều. tôi chứng kiến mọi khoảnh khắc của peanut han wangho, chỉ là tôi chưa từng góp mặt trong đó.

nhưng tin tôi đi, được gặp anh trong buổi hoàng hôn vàng rực hôm đó đã là may mắn cả đời mà tôi có thể gom góp rồi, dù rằng ngực trái tôi chẳng thiếu lần đau đến chẳng thể thở nổi. chỉ xin anh nhớ rằng, ở một góc nào đó trong thành phố này, cũng có người hướng về phía anh mà trao trọn đi tất cả, cũng có người sẽ khóc khi anh đau. không thể ôm anh vào lòng nên xin anh hãy tìm được người thay tôi làm điều đó, hoặc chí ít hãy dịu dàng ôm lấy chính mình.

chúc cho han wangho của hiện tại và yoon wangho trong trái tim ngây dại của tôi một đời an yên thuận buồm xuôi gió.
//

buổi tiệc cứ thế kết thúc trong trạng thái lửng lơ của han wangho. chia tay trong vài tiếng xã giao quen thuộc, wangho tự mình rảo bước vô định trong seoul rộng lớn này, trời cũng vừa đúng lúc kịp buông sắc đỏ. han wangho giật mình bừng tỉnh nhận ra bản thân đang đứng trên một con cầu từ lúc nào, một kí ức sâu thẳm không chút đáng nhớ lờ mờ hiện về. anh không nhớ nổi, thật sự không nhớ ra bất kì điều gì về người kia, giống như ánh trăng chưa từng dẫn lối cho hai kẻ thuộc về hai thế giới.

trời sẩm tối, gió cũng thổi mạnh hơn, han wangho muốn tìm chút gì sưởi ấm bản thân liền chạy vội vào quán canh bánh gạo gần đó. chiếc bàn trong góc đã có người ngồi, anh chọn chỗ ngồi bên cạnh. ăn hết 2 bát bánh gạo, người bên cạnh vẫn không có ý định động đũa dù bánh gạo đã nguội ngắt, han wangho đứng lên và đi ra ngoài. người nọ gương mặt cứng đờ, mãi mấy giây sau mới tự nở nụ cười tự giễu:

"trông chờ gì chứ, anh ấy không nhớ mày đâu"

có lẽ là đồ ăn khó nuốt nên lồng ngực có chút nhói buốt, người nọ phải liên tục xoa xoa phần ngực trái của mình. thở hắt một hơi đầy nặng nhọc, một lúc sau cũng đứng dậy đi ra ngoài. người chủ cửa hàng nhìn theo bóng lưng chàng trai đã là vị khách hàng quen thuộc suốt nhiều năm, cậu ta mỗi lần tới chỉ gọi một phần bánh gạo nhưng chẳng hề có vẻ là thích thú với món ăn, giống như là chỉ luôn chờ đợi một điều gì đó.

đã có khoảng thời gian gần 2 năm cậu ta không xuất hiện, tưởng rằng vị khách đó đã chán ngán sẽ không còn xuất hiện nữa, vậy mà vào một ngày seoul phủ trắng tuyết đầu mùa, cậu ta vội mở chiếc cửa tiệm cũ kĩ bước vào với đống hành lí cồng kềnh mang theo bên người. giống như vô cùng vội vàng sợ bỏ lỡ khoảnh khắc nào đó, có lẽ cậu ta đã mải miết chạy tới đây mà chẳng màng quan tâm đến từng mảng tuyết trắng sớm đã đậu đầy nơi mái tóc và bả vai mình. từ ngày đó đến nay, cậu ta vẫn đều đặn ghé qua tiệm bánh gạo này.

việc dõi theo cử chi của chàng thanh niên này dần trở thành một thói quen vô thức của chủ tiệm. có lẽ đã qua quá nhiều năm, người có mắt đều hiểu rõ đây chính là một loại chấp niệm đến cố chấp, vừa chân thành lại vừa quá đáng thương, rốt cuộc hôm nay cậu ta đã gặp được người mình muốn gặp hay chưa, ông chủ không kiềm được mà gọi với theo sau bóng lưng đang rời đi:

"cậu nhóc, sau này cậu còn tới nữa không?"

"còn"

"vậy người đó của cậu đã tới chưa?"

park dohyeon có chút ngẩn người, quay lại nhìn người chủ cửa hàng, ánh mắt từ có chút kinh ngạc rồi chuyển dần sang dịu dàng, ánh sáng nhàn nhạt của gian phòng hắt xuống càng khiến cho đôi mắt ấy dần chìm sâu vào một nỗi niềm đau thấu khôn nguôi

"tới rồi, nhưng cũng chỉ là thuận tiện ghé ngang mà thôi, giống như trước đây vậy"

park dohyeon một mạch đẩy cánh cửa bước ra ngoài, tiếng chuông gió treo cánh cửa va vào nhau vang lên dọc theo từng bước chân nặng nề của cậu. quyện vào tiếng chuông gió là giọng nói có lẽ cả đời cũng chẳng bao giờ nhầm lẫn được:

"là cậu sao, tuyển thủ viper?"

park dohyeon như bị đóng băng toàn bộ, não bộ chỉ vang lên đầy dấu ping, ngay cả trái tim cũng giống như muốn ngừng đập. cậu nào dám quay lại nhìn anh, chỉ dám rơi một giọt nước mắt khe khẽ cùng tiếng thì thào đáp lời:

"vâng, là em"

han wangho chạy tới trước mặt park dohyeon mà giơ tay ra ngỏ ý muốn làm bạn, đi kèm với một nụ cười trái tim tươi rói:

"xin chào, anh là han wangho, à không, là yoon wangho. rất vui được làm quen với em"

15 năm, aphelios cuối cùng cũng đã tìm được ánh trăng của mình.




—————

p/s: lại là một mẩu oneshot viết trong một tối. vốn là định viết với một kết cục đau đớn hơn nhưng vẫn là không nỡ với park dohyeon nên nhìn chung nó khá ngọt ngào nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top