ni

warning: cross dressing
___________
park dohyeon lại thua cược

ôi cái trò nói thật hay thách ngu ngốc ấy lần nữa bắt park dohyeon chìa ra hầu bao thanh toán tiền cafe trà sữa cho cả cái camp one, thua mấy cũng không rút được tí kinh nghiệm nào.

"aishii lạnh quá đi mất, tại sao tui phải cùng ông đi mua cafe vậy trời? thời đại tiên tiến sao ông không đặt ship?!"

"mày nói cái gì đó? không phải lúc cuối tao thua mày cười to nhất hả? thằng nào hứng đến mức hét lên chi tiền đê em sẽ xách đồ cho anh há há?!"

"má lạnh thật chứ, em chỉ khoác mỗi cái áo thôi ý, đây còn đang ốm nữa"

kêu thì kêu vậy thôi chứ geonwoo vẫn xách 2 túi cafe gọn ơ băng băng đi về phía camp one.

rồi đột nhiên, geonwoo phanh cái kít, làm cho park dohyeon vừa đi vừa thắc mắc sao từ nãy tới giờ bạn cùng phòng mình không trả lời tin nhắn đâm sầm vào tấm lưng thớt của cậu.

"gì đấy?"

"uây anh nhìn cái người đằng kia kìa"

"làm sao?"

hình như âm thanh của bọn họ rõ ràng quá, người đằng kia nhìn về phía họ rồi tức khắc cúi đầu bước tiếp.

park dohyeon nheo mắt nhìn sơ qua. một cô gái mặc áo phao dáng ngắn, đầu choàng khăn đội mũ kín mít đang đi về phía cửa hàng tiện lợi gần đó. một outfit hoàn toàn phù hợp với mùa đông, park dohyeon tự cho là thế, cậu bắt đầu đánh giá con gái nhà người ta như thể mình là một chuyên gia thời trang. khá ấm áp, nếu như cô nàng ấy không phải đang mặc một chiếc váy ngắn trên đầu gối, xẻ đến nửa đùi cùng với đôi tất da màu đen có điểm thêm hai chiếc nơ bướm.

ồ, một cô gái điệu đà nhỉ.

bình thường cả đoạn đường vắng hoe, cả khu có cái dàn đèn nên cũng gọi là sáng sủa, dễ dàng nhận ra gần như tất cả đàn ông con trai trong bán kính 50m đều đang nhìn về phía cô nàng này. có người lén lút, cũng có người như thằng em ngốc trước mặt đây, cứ nhìn chăm chăm vào người ta, đến là ngại hộ.

sau khi phân tích "cái người" mà geonwoo chỉ cho, park dohyeon cũng chẳng quan tâm lắm, mắt lướt thấy han wangho trả lời tin nhắn rồi thì nhanh tay mở ra.

"anh ra ngoài có tí việc, dohyeonie cùng mọi người cứ dùng bánh và cafe trước nha~"

*cái giờ này còn đi đâu vậy trời cái người này thiệt tình*

lại thêm một tin nữa

"anh về liền thui nên dohyeonie nhớ để cửa cho anh nhé > <"

vài ba chữ đã làm người nhận vui vẻ trở lại.

"không đi đi còn đứng ngơ ra đấy? sao? mê rồi à?"

"chị ấy giỏi thật anh nhì?"

đầu park dohyeon ping 10 cái dấu hỏi.

"trời lạnh muốn chớt mà trông chị ấy mặc váy ngắn cỡ đó, ô mai gót, bộ phụ nữ họ không biết lạnh hả anh? ủ uôi có cỡ này thôi ý"

đường giữa hàn hoa vừa cảm thán vừa dùng tay diễn tả độ ngắn của cái váy đến giữa đùi, trong cái tiết trời này! nếu cho cậu mặc thì chắc chắn gió lùa cái cậu sẽ nằm ra đất mất tiêu á.

park dohyeon không nói gì, chỉ nhìn nó một lúc rồi chủ động xách giúp nó một túi cafe. có lẽ là thay cho lời xin lỗi của một người anh đã nghĩ em trai mình ra cái dạng bất lương nào đó.

______________
"kỳ lạ thật chứ"

thường thì han wangho đi đâu nếu được đều sẽ dẫn cậu theo, kể cả lúc thường anh nổi hứng làm gì đó, người đầu tiên và duy nhất anh rủ đi cùng luôn là park dohyeon. cũng rất ít khi anh nói với cậu kiểu đó, không phải "có tí việc" mà luôn có nội dung rõ ràng, đi đâu, làm gì, với ai đều báo cậu một tiếng.

giờ chỉ mỗi chuyện anh đi đâu cậu không biết cũng có thể làm cả người bồn chồn không yên.

mà han wangho về sớm thật, sớm hơn cả cậu nghĩ. khi cả người wangho mang theo hơi lạnh bước vào phòng, điều đầu tiên anh nhìn thấy là park dohyeon đang trùm chăn ngồi ngốc ở trên giường.

"bánh bao này đang làm gì thế?" han wangho chọt tay vào chăn bông hỏi nhân thịt đang cuộn trong vỏ.

"đợi anh về chúc ngủ ngon à?"

"bánh bao đáo hiền ngủ ngon nhé ~"

"vâng anh cũng thế ạ" bánh bao đáp lại câu nói nửa trung nửa hàn của anh rồi nằm ụp xuống.

_____________
han wangho đi vào phòng tắm.

đau thật đấy.

lần đầu đi trộm giày cao gót của mẹ, chân của han wangho nhức tới mức gần như nhũn ra. anh cẩn thận cởi bỏ từng lớp đồ mặc ngoài, tới lượt chiếc quần dài thì bên trong không giống mọi ngày cho lắm.

mấy món đồ mà ban nãy dohyeon nhìn thấy trên người cô gái kia, hiện giờ lại xuất hiện trên người han wangho.

chân váy bó, xẻ cao tới nửa đùi. chỉ cần wangho hơi khom người thôi là váy sẽ ôm sát vào phần mông cong mẩy. đôi tất da màu đen thít chặt cặp đùi anh, đùi non trắng trẻo đàn hồi, cũng như hai chiếc nơ đính trên tất, nảy lên theo từng bước anh đi. và đúng như những gì cảm thán, cái váy này quá ngắn, han wangho mà cúi hẳn xuống thì...

han wangho tự nhìn tự đỏ mặt, ngại chết được, chỉ là anh đánh bạo muốn thử cảm giác của phái nữ khi họ mặc đồ kiểu đó thôi. ai dè vừa tới khúc cua khu phố dưới ai ai cũng nhìn, nếu anh không nhầm thì bên kia đường còn là dohyeonie và geonwoo nữa.

nhưng rồi wangho lại thấy hơi buồn... hầu như mọi người đều nhìn mình mà, mỗi park dohyeon lại chỉ liếc một cái rồi bỏ. nếu geonwoo không chỉ, chắc một cái liếc mắt dohyeon cũng không thèm cho ấy chứ.

người buồn còn chẳng hiểu sao mình lại buồn, nhưng kể cả sau đó wangho có thêm mấy lần đánh bạo như thế và bị dohyeon bắt gặp, phản ứng của cậu vẫn không có gì thay đổi.

không cam lòng, han wangho liều thật đây này.

"mấy đứa có hay gặp một bạn nữ mặc áo phao ngắn trùm khăn gần chỗ mình không? nay anh lại gặp bạn ý, lần thứ mấy rồi không nhớ nữa" không đi làm diễn viên thì phí quá wangho ơi.

"à cái chị đó hả, em lâu lâu cũng thấy, mà phải công nhận..."

"công nhận gì?"

"chị ấy chịu lạnh đỉnh voãi, hôm nào gặp cũng thấy chỉ mặc váy ngắn ạ" geonwoo thật lòng khen ngợi.

hwanjoong gần đây đau chân, không có việc không ra ngoài, có thì xe đội tuyển đưa đón tận nơi nên cũng không tò mò lắm.

"dohyeon thì sao?"

"em thấy bình thường ạ"

"bình thường là bình thường sao á?"

"thôi anh đừng hỏi, ông này lãnh cảm anh biết mà"

park dohyeon từ tốn dùng hết súp trong chén, lại từ tốn dùng khăn giấy lau miệng, lau tay. cuối cùng nhẹ giọng đáp.

"thế còn anh thì sao? anh wangho thích người ta à?"

"a-anh đâu có. đ-đừng có nói thế chứ haha"

kim geonwoo và yoo hwanjoong có thể không để ý.

riêng park dohyeon, nhìn một chút cũng đã nhận ra han wangho đang chột dạ.

riêng han wangho, chỉ cần liếc cái cũng nhận ra park dohyeon rất không vui.

______________
*chẳng nhẽ đùi mình không đủ múp à? một cái cũng không thèm nhìn*

han wangho thề là, mình sẽ làm chuyện ấy nốt lần này thôi, lần cuối đấy, chắc chắn, hứa với lương tâm mình thế đấy.

trong khu hôm nay còn vắng hơn cả mọi khi, han wangho đã đi quãng đường giống hệt các lần trước mà vẫn chưa bắt gặp dohyeon. rõ ràng ban nãy anh nghe cậu nói ra ngoài mua nước ép nên mới vội thay đồ chạy ra đây mà.

không gặp được dohyeon thì chớ, vừa rồi chạy nhanh quá làm chi, giờ đôi giày cao gót mũi nhọn này lại hành chân của wangho đau quá trời đau. thế là anh bỏ cuộc, vừa đi vừa như lết về phía ký túc xá.

*cộp cộp*

gì thế...

han wangho cố chịu nhức, làm như không biết gì tiếp tục bước đi, tốc độ ngày một nhanh hơn.

*cộp cộp*

anh bước nhanh hơn thì tiếng giày đằng sau cũng tăng tiến theo, càng ngày càng gần, han wangho sợ rồi, thật sự sợ rồi. cứ vậy cắm đầu về phía trước, tự thuyết phục rằng mình không thấy người ta thì người ta cũng sẽ không thấy được mình đâu. muốn gặp dohyeonie, nếu có dohyeonie ở đây thì tốt quá...

khi nhận thấy bả vai bị người chạm vào, han wangho gần như ngừng cả thở. cả người anh run lên rồi co rúm lại, hốc mắt cũng nóng dần, dây thanh quản như bị nghẽn song vẫn cố gắng nói hai tiếng "bỏ ra"

anh thấy cả người mình được ôm trọn.

"anh wangho ơi?"

nghe âm thanh quen thuộc, người nhỏ hơn lập tức quay lại rồi đột nhiên nức nở cả lên.

"dohyeonie... là dohyeonie thật này"

"em đây mà, không khóc mà. chân anh bé đau đúng không, để em bế về ký túc xá nhé"

thế là dohyeon bế xốc anh bé lên, hai chân wangho theo phản xạ mà vòng qua eo cậu, tay cũng tự nhiên ôm lấy cổ dohyeon. anh chưa hết sợ, phải níu chặt lấy dohyeon mới thấy an tâm.

park dohyeon quấn chiếc khăn choàng của mình lên eo han wangho, chậc, cái váy ngắn thật đấy, co chân lên là lộ hết cả.

em lớn cứ vậy mà vững chãi bế anh bé về phòng, nào ngờ đến đích rồi mà wangho vẫn níu chặt không có ý định leo xuống. đầu bông xù đang vùi ở cổ dohyeon tự nhiên chui ra, giọng rầm rì.

"dohyeon ơi..."

"em đây"

"dohyeon có... hức... ghét anh không?"

"không ghét, không hề ghét anh mà"

"thật à?"

park dohyeon gật đầu cái rụp.

"t-thế.. thế tại sao dohyeonie không nhìn đùi anh? hức..."

"???!!!"

"hay do đùi anh không đủ múp, dohyeonie không thích ạ?..."

như bị ấm ức lắm, han wangho kẹp chặt hai chân, chủ động cầm tay phải đang rất giữ phép tắc của park dohyeon đặt vào phần đùi non bên dưới chân mình.

"n-nếu nhìn không ra, anh có thể cho dohyeonie sờ mà ạ"

"fuck, anh điên rồi hả wangho?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top