Champagne kiss, first class

Về một Han Wangho xinh đẹp lẳng lơ và cậu em trai non tơ lắm tiền nhiều của. Chàng thơ của Park Dohyeon luôn muốn được sống trong nhung lụa và Dohyeon ở đây để đảm bảo mọi thứ đều đúng ý chàng.

Nuông chiều và cưng nựng, nhưng có lẽ Park Dohyeon còn quá trẻ để được gọi là sugar daddy?

Hãy nghe Luxurious của Gwen Stefani đi ạ 😭🫵🏻
————————————————————————

Han Wangho thức dậy trên chiếc giường kingsize xa hoa, trên tấm chăn vẫn còn vương vãi vài ba món trang sức bằng ngọc trai. Chàng chỉ kịp ngáp một cái rồi vươn vai, chỉ với một tấm áo sơ mi trắng mỏng manh và cái thân hình yểu điệu ngọt ngào này thôi đã quá đủ để khiến cho ai đó hừng hực khí thế buổi sáng rồi.

Trong khi đám bạn cùng tuổi của chàng vẫn đang cày bục mặt thì Han Wangho ở đây, trong vòng tay xa hoa của cậu ấm nhà họ Park quyền lực, tận hưởng sự giàu có mà chẳng cần phải nhấc một ngón tay. Chỉ vài ba giọt nước mắt thôi thì trong phòng của chàng sẽ có hàng đống quà cáp chất chồng lên nhau chờ chàng khui cho đỡ buồn chán. Cây atm, thần tài của Han Wangho hôm nay vẫn còn cưng chàng lắm.

"Ưm, em ơi...Dohyeon ơi."

Mới sáng ra hoàng tử đã nhớ người ta rồi. Đêm qua chàng lỡ quá chén với đám Son Siwoo và Park Jaehyuk nên thần tài của chàng đâm ra hơi hờn dỗi. Thế là mới sáng mở mắt ra thì hoàng tử bé đã phải làm nũng để dỗ thần tài.

"Anh còn đau đầu không?"

Ôi đây rồi, ông trời của Han Wangho đây rồi. Park Dohyeon trong bộ vest thiết kế riêng trông vẫn vô cùng bảnh bao, gã vừa bước vào phòng đã nhanh chóng đến cạnh giường và thực hiện thủ tục buổi sáng bằng một cái hôn nhẹ lên má hoàng tử của gã, hai tay chẳng rảnh rang gì mà luồn vào trong tấm sơ mi rộng thùng thình mà gã đoán là anh đã thó được từ tủ đồ của mình, tìm lấy vòng eo mềm thơm mà xoa một cái khiến chàng thơ rùng mình.

"Cưng nhớ em hửm?"

"Ừm, nhớ Dohyeon lắm."

Han Wangho chẳng ngại gì mà ngồi luôn lên đùi gã, đôi chân trắng nõn nà thơm sữa quấn quanh hông Dohyeon như chú Koala, cúi đầu mà hôn lên cổ Park Dohyeon. Chàng lại ngáp dài một cái như mèo, bằng chất giọng ngái ngủ mà cứ sấn tới mặc cho cái tay hư của Dohyeon đã lên gần đến phần ngực phẳng lì của chàng rồi.

"Dohyeon sáng nay không đi làm sao? Tự nhiên lại có hứng sang chơi với anh vào ban ngày thế?"

Thần tài không đi làm thì làm sao có tiền cho Wangho phá nhỉ?

"Ừm, Dohyeon thất nghiệp rồi. Wangho có bỏ Dohyeon không?"

Chao ơi, nói cái gì mà khó nghe thế? Trong đầu chàng vẫn đang bận suy nghĩ, cái chữ "nghèo" và "thất nghiệp" đứng cùng trong câu với cái tên Park Dohyeon nghe đúng là vô lý vô cùng tận. Không phải nịnh chứ ai mà không biết Park Dohyeon là kiểu người hoàn hảo không góc chết trừ việc gã hơi bị khó tính thôi, bạn trai chàng, thần tài của chàng chọn thì hơi bị được đấy. Chẳng có chỗ chê đâu.

"Ôi? Dohyeonie thất nghiệp ư? Anh phải làm sao đây nhỉ..."

Han Wangho phồng má phụng phịu, nom đáng yêu lắm. Đấy là nếu người ta không để ý phần dưới hầu như chẳng mặc gì ngoài chiếc boxer màu trắng để khoe hết cặp chân xinh đẹp mà đêm nào cũng gác lên cổ Dohyeon mếu máo rên rỉ. Vì ở nhà chỉ có hai người nên Han Wangho chẳng phải kiêng dè gì, cứ khoe ra cái thân hình mềm thơm mà gã thèm thuồng thôi.

Park Dohyeon vùi đầu vào hõm cổ chàng mà hít lấy hít để thứ mùi hương dâu tây ngòn ngọt, đáng yêu hôm qua lại uống rượu rồi. Mùi cồn và dâu tây khiến cho người không có hứng thú với rượu như Park Dohyeon phải nhăn mày.

"Đêm qua cưng lại uống hửm?"

"Đêm qua có bọn Siwoo Jaehyuk, anh vui nên có uống một chút."

"Một chút là chừng nào?"

"Ba chai soju dâu thôi Dohyeon ạ."

"Chỉ thế thôi?"

"Có bia nữa ạ."

Phải ngoan thôi, cãi thần tài là ra đường ngủ đấy Wangho ạ. Biết thừa là cây atm nhà mình không thích cồn rồi nhưng mà Wangho yêu vẫn cứ thích uống đấy. Ai bảo Park Dohyeon chiều chàng quá, mấy lần răn đe trước là chưa đủ để khiến con sâu rượu này hết thèm.

Nhưng mà sớm ra nên Wangho có lẽ đã hết thèm rượu rồi, nhưng mà anh có vẻ là đang thù cái thứ gì đó ghê gớm lắm. Thù kem.

Thế là chàng cứ việc cạ bờ mông núng nính đẫy đà lên đũng quần của gã, vừa câu lấy cổ gã mà liếm môi.

"Dohyeon đừng giận mà, anh thương nhé?"

"Thương em thế nào cơ?"

"Thương thế này ạ."

Bờ môi trái tim xinh xắn tìm tới đôi môi mà chàng nhung nhớ, đè ra hôn một cái. Môi lưỡi dây dưa triền miên, quấn quýt với nhau. Park Dohyeon đỡ gáy rồi kéo theo Han Wangho vào một nụ hôn sâu ướt át. Ai bảo Park Dohyeon non tơ cơ? Hôn sành sỏi thế này mà bảo non tơ thì ai mà tin nhỉ? Có Han Wangho.

Vốn đang là người chủ động, thế mà Han Wangho bây giờ đang là người chới với, bị Park Dohyeon mút mát mà chiếm sạch tiện nghi, đến khi người xinh đẹp kia phải vỗ vai xin chút dưỡng khí thì con cún Samoyed kia mới luyến tiếc buông ra. Nhìn vào mắt anh và làm cái điệu bộ trông ngoan ngoãn như cún hư bị anh chủ mắng vậy.

"Hôm nay Dohyeon rảnh ạ. Mình chơi một chút rồi Dohyeon dắt yêu đi mua sắm nhé? Nếu chơi xong mà anh mệt thì Dohyeon gọi người đem đồ về nhà cho anh lựa nhé? Chơi với Dohyeon đi ạ, Dohyeon nhớ anh lắm."

Ôi khốn nạn hồng hài nhi ơi, cái vẻ cún con này khiến cho Han Wangho muốn tự vỗ trán mấy cái vì nghĩ rằng mình mà không chơi một trận ra trò với nó thì toàn bộ lỗi lầm trên đời này đều do anh hết.

"Được mà, Dohyeon muốn gì anh cũng cho hết."

Và thế là hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top