Thế Thân ( 6 )


Vừa vào tới nhà thì Park Dohyeon đã bị anh trai nhỏ dùng móng mèo ấn vai xuống sofa,ôm lấy mặt em,chu chu môi xinh trái tim căng mọng ra thổi thổi cho em rồi.Làm em trai nào đó thích tới mức cả người cứng đờ ngồi ngoan để anh giúp mình.

- Mắt em đỏ không phải chỉ vì vật lạ bay vào nhỉ?

- Dạ?

Park Dohyeon tỉnh dậy trong giấc mơ màu hồng của mình thì đã thấy tay anh trai nhỏ đặt trên má mình đã lấy xuống tự bao giờ.

- Em khóc à?

Han Wangho rũ mắt xoay về phía hộp y tế tìm thuốc bôi và thuốc nhỏ mắt cho em,chủ yếu là anh không muốn phải đối mặt với Park Dohyeon,lý do thì...anh cũng không biết nữa.

Có lẽ là sợ khi biết được lý do thì quay mặt đi không kịp chăng?

- Em không muốn nói cũng không sao đâu...anh chỉ thuận miệng....

- Em đau lòng.

Ah...là vì tuyển thủ Meiko sao?

- Nhất kiến chung tình?còn em...em có gì không bằng người ta ạ?

Ừ thì không bằng thật mà - Không ai bằng em.

- Em muốn là số một.

Em quên người đó đi được không?Anh cho em số một của anh nhé...nhưng hình như em vốn đã là số một - từ lâu.

- Sao anh lại im lặng thế?

Cậu hai tay chắp lại để lên chân, nhìn về phía anh trai nhỏ nãy giờ vẫn im lặng quay lưng về phía cậu. Thật ra cậu cũng chẳng có ý gì chỉ là muốn giải bày nổi lòng này với anh thôi,mặc dù anh cũng chẳng hiểu đâu.

- Park Dohyeon ơi,ôm ôm.

Han Wangho đột nhiên xoay lại đối mặt với Park Dohyeon,tay nhỏ dang ra đưa về phía em.

- Này là muốn an ủi em đấy hửm?

Park Dohyeon nhích người lại ôm lấy anh trai nhỏ,hai tay vòng qua eo thon,kéo anh lại gần mình hơn.Cứu tôi ,anh xinh vừa thơm vừa mềm, người thì có một mẫu lại còn gầy nữa nên lọt thỏm trong lòng cậu,chỉ cần một tay là Park Dohyeon có thể ôm hết được eo ngoan xinh yêu luôn rồi đấy.

- Em không muốn thì buông người ta ra đi.

Han Wangho phụng phịu miệng nói vậy mà tay thì lại rất thật thà với lên để ôm Park Dohyeon, hai tay vòng qua cổ,úp cả mặt vào lòng em.Quả vai này đúng là kiệt tác mà.Dohyeon không dùng nước hoa cả người chỉ đầy mùi của nắng dễ chịu,Wangho rất iu.

- Không...Nhưng em không có khóc đâu.Em chỉ rưng rưng thôi mà kiềm được ấy,mắt đỏ là do vật lạ bay vào mắt thật đấy anh ơi.

Park Dohyeon cười cười giải thích cậu bị đỏ mắt không phải vì khóc,kẻo ngoan xinh yêu hiểu lầm cậu là kẻ mít ướt thì không được.Cậu phải là chỗ dựa vững chắc cho anh chứ.

- Ụa gì đấy?này là ôm nhau ăn mừng chiến thắng sao?

Choi Hyeonjoong lững thững từ trong bếp bước ra,tay còn đang bóc dở quả chuối thì đập ngay vào mắt cảnh bạn đồng niên và anh đội trưởng đang ôm nhau cũng thắc mắc dữ lắm,với sự ngây thơ của con thỏ thì cậu nghĩ rằng là họ đang ôm nhau ăn mừng chiến thắng.Cơ mà em ơi chuyện chiến thắng đã là chuyện của ba ngày trước rồi em ơi.

- Tụi em trong bếp ăn gọt trái cây,hai người lại ở đây đánh lẻ ăn mừng chiến thắng là sao?

- Xin lỗi em nhé,anh đã định vào gọi rồi ấy chứ.

Han Wangho buông Park Dohyeon ra bật cười bởi vì sự ngốc xít này của con thỏ. Em ơi là em .

- Vậy thì em cũng muốn ôm.

- Ôm anh nè.

Han Wangho thoáng thấy Choi Hyeonjoong đang đưa tay chạy lại sẵn sàng cho một cái ôm nồng nhiệt,  liền nhanh chân luồn người lên đứng chắn trước mặt Park Dohyeon. Hông được ôm Dohyeon cụa anh TT^TT Hyeonjoong muốn ôm thì ôm anh,ôm anh đi này.

- Ơ ....

Han Wangho nhắm mắt đợi cái ôm kia ập đến,mà sao mãi chẳng thấy,mở mắt ra thì đã thấy Park Dohyeon đang nắm lấy mũ áo hoodie của Choi Hyeongjoong kéo con thỏ đi ngược lại vào trong bếp trước sự vùng vẫy kịch liệt của cậu,con thỏ chỉ được cái cao thôi tuy là cao hơn Wangho nhưng sức có khi lại không bằng anh huống chi người kéo còn là Park Dohyeon thì con thỏ vùng vẫy cũng như không thôi.

- A cậu làm gì thế,mình muốn ôm...muốn ôm anh Wangho.

- Ôm cái gì mà ôm,thắng từ đời nào rồi.Cậu có vào ăn dâu không hay để Yoo Hwanjoong ăn hết.

Muốn ôm anh ấy.Con Thỏ Đừng Mơ!

- Hwanjoong không...Geonwoo bảo mua cho anh mà.

Như sực nhớ ra điều gì Choi Hyeonjoong vùng khỏi tay Park Dohyeon thảng thốt chạy vào trong bếp để bảo vệ mấy quả dâu của mình.

----------------------------------
Vì Han Wangho phải đi nghe điện thoại của huấn luyện viên nên bốn đứa nhỏ tuổi hơn lại có dịp ngồi trong bếp vừa ăn trái cây vừa nấu xói anh.Thì có gì lạ đâu người nào không có mặt thì người đó sẽ trở thành mục tiêu nấu xói của cả bọn mà và anh đội trưởng cũng không phải ngoại lệ.

- Anh wangho hai mươi sáu tuổi rồi mà vẫn còn độc thân,tính ra ảnh chỉ còn bốn năm nữa thôi,lo cho ảnh ghê.

Kim Geonwoo miệng nhai chóp chép quả táo,chân bắt chéo, zo tri cất tiếng.

- Lo cái gì cha???

Yoo Hwanjoong khó hiểu hỏi ngược lại.Thật ra cả Park Dohyeon với Choi Hyeonjoong cũng chẳng hiểu nhỏ Geonwoo đang nói gì nhưng có Hwanjoong đại diện chất vấn rồi.

- Thì tớ nghe năm ba mươi tuổi mà vẫn còn "zin" thì sẽ biến thành phù thuỷ đấy!

- Sao bồ biết ổng độc thân hai mươi sáu năm?Ổng là thợ săn đấy,thấy ổng đi đâu cũng có người bế không?Độc thân mới là lạ ấy.

Yoo Hwanjoong tặc lưỡi lắc đầu, sao mà thấy thương ông bạn khờ này của mình quá.Nguyên cái đội này bộ có mỗi tui là tỉnh táo,thông minh,đáng yêu thôi hả trời.

- Ảnh dễ thương mà.

Park Dohyeon nửa ngồi nửa nằm,bẹo hình bẹo dạng trên ghế mà phát ngôn.Cũng được sự gật đầu đồng tình của Hyeonjoong và Geonwoo.Đúng.

Yoo Hwanjoong khoanh tay trước ngực nhắm thẳng vào Park Dohyeon mà tiếp tục khai sáng .

- Ey ổng redflag á.

Ừ t redbull mà

- Nhân tiện tiền phẫu thuật cột sống là 20triệu won.Tui nhắc ông.

- Sao mà m như ông cụ non vậy em...A shiba chuột rút

Park Dohyeon quằn quại ôm cái chân đang bị chuột rút của mình trước sự không quan tâm của Yoo Hwanjoong và sự bối rối không biết phải làm gì của Choi Hyeonjoong và Kim Geonwoo.

- Sao đấy???

Han Wangho nghe điện thoại xong vừa mở cửa bước vào thì đã thấy cảnh tượng như thế,nghiêng đầu hỏi.

- Quả báo của ổng đấy anh ơi.

Yoo Hwanjoong không kiêng dè gì người đang bị chuột rút kia mà nói thẳng,thử phản bác lại xem cái bot có lạnh không thì biết.

- Cậu ấy bị chuột rút nãy giờ á anh ơi.

Choi Hyeonjoong nhìn bạn mình đang nhăn mặt thì thương bạn lắm,sau đó lại nhìn sang hướng wangho cầu cứu.

- Biết vậy để anh chữa cho...chữa chuột rút í.

Han Wangho cười cười rồi đi lại kéo ghế trống ngồi xuống đối diện cả bốn đứa nhóc, nhìn đích danh Park Dohyeon.

Park Dohyeon ngước lên nhìn anh.Thuận miệng trả lời.

-

- Em biết khi bị chuột rút thì làm sao để đỡ hơn không?

- Phải làm sao?

- Meow

Năm con người trong một căn phòng,người meow thì không nói làm gì,người bị chuột rút thì bật cười,ba người còn lại đơ cái mặt ra luôn,xịt keo luôn.

Park Dohyeon cười vì anh trai nhỏ đáng yêu quá thể đáng.

Không hổ là mèo nhỏ,đuổi chuột được luôn này.

- Cám ơn anh,em hết chuột rút rồi.Đây gọt cho anh.Anh bé ăn xong nhớ uống ly trà gừng mật ong em pha để ở kệ bếp nhé,ấm bụng dễ ngủ lắm.

Park Dohyeon vừa nói vừa đẩy dĩa táo được gọt tỉa hình con thỏ đáng yêu sang cho wangho còn không quên dặn dò anh các kiểu.Xong lại đẩy ghế đứng dậy khoé miệng vẫn không hạ xuống được.

- Em đi ngủ trước đây,mai em có lịch trình riêng nên phải ngủ sớm.Mọi người cũng ngủ sớm đi nha,mấy đứa ngủ ngon,anh wangho ngủ ngoan.

Rất nhanh gọn lẹ,nói xong liền biến đi mất.Han Wangho tay chống càm,vừa ăn táo em gọt cho vừa cười tự đắc vì mình đã chữa chuột rút cho em.

Rồi mắc gì bốn người mà pha có một ly trà gừng mật ong vậy cha nọi - Hwanjoong chửi trong bụng nhưng vì không có đương sự ở đây nên không chất vấn được,cậu thầm nghĩ nhất định ngày mai sẽ phải đưa sự việc này ra ánh sáng mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top