Thế Thân ( 5 )
Han Wangho ngồi trong quán lẩu mà đầu óc thẫn thờ,miệng thì hút mãi ly nước chỉ còn đá mà không hề hay biết,vì hồn anh nào có ở đây.
- Anh Wangho.
Yoo Hwanjoong nhìn khí trời âm u khó chịu mà gặp người đối diện đang lơ tơ ngơ kia nữa làm sự khó chịu của cậu nhân đôi,gào mồm lên đánh thức anh đội trưởng đang trên mây kia xuống.
- Hả????
Anh đội trưởng hồn đã về được một nửa,bối rối nhìn Yoo Hwangjoong đầy hoang mang.
- Điện thoại anh rung nãy giờ đấy,Geonwoo gọi anh mãi anh có nghe không vậy.Đi ăn với nhau mà anh cứ đâu đâu ấy.
Yoo Hwanjoong xị mặt,đưa ngón tay mũm mĩm gõ gõ lên màn hình điện thoại đang rung của Han Wangho tốt bụng nhắc nhỡ.Geonwoo đã kêu anh là anh có điện thoại mà anh lại không để ý,lại phải để cậu nhóc đáng yêu là Hwanjoong đây phải lớn tiếng.
- À...anh xin lỗi hai đứa !! Anh nghe điện thoại tí,hai đứa cứ ăn tiếp đi nhé.
Han Wangho cầm điện thoại lên,hai tay chấp lại ngại ngùng mong hai đứa em tha thứ cho sự mất tập trung này của mình.Xong lại chạy bịch bịch ra ngoài nghe điện thoại.
- Sao đấy?Dạo này gọi điện cho cậu khó khăn thế nhỉ.
Park Jaehyuk đầu dây bên kia khó chịu cằn nhằn vì phải gọi tới cuộc thứ ba thì bạn thân mình mới chịu bắt máy,nhanh cái tay lẹ cái chân lên sao cứ lề mề rồi bắt người ta đợi.
- Ò ò biết rồi gọi Siwoo không bắt máy mới gọi cho tớ chứ gì,ông đây chẳng rành cậu quá.
Han Wangho thở dài,bất lực với đầu dây bên kia thật đấy,tìm không được Siwoo lại chuyển sang quậy anh.
- Tớ muốn tâm sự ah~
- Biết rồi,biết rồi,cho cậu 15phút nói nhanh,tớ đang bên ngoài đấy không nói chuyện lâu được đâu.
Han Wangho nhìn đồng hồ,nhắc nhỡ Park Jaehyuk chỉ có 15 phút,sau phút thứ 15 cậu sẽ trực tiếp ngắt điện thoại.
Thật là Han Wangho cũng thương bạn mình lắm,mới ngày nào cả ba đều ở LCK thi đấu cho Gen G mà giờ đây đã chia ba ngã lại còn là đối thủ của nhau,Park Jaehyuk qua LPL,còn anh với Siwoo tuy rằng vẫn ở LCK nhưng lại khác đội, là HLE Peanut và Gen G Siwoo. Park Jaehyuk ở nơi đất khách quê người cậu lại chẳng hiểu hay nói được tiếng Trung,muốn giải bày sự ấm ức chỉ có thể gọi về cho cậu hoặc là Son [ Lehends ] Siwoo thôi. Do là bạn thân mà cả ba trùng hợp đều bằng tuổi nhau nên anh với Siwoo hay bị Jaehyuk làm phiền lắm nhưng thường là Siwoo phải chịu nhiều hơn Wangho,vì chỉ có Siwoo mới nuông chiều Jaehyuk như thế thôi chứ Wangho nào rãnh mà ngồi nghe một thằng đàn ông lải nhải suốt 1 tiếng đồng hồ hơn nhưng nếu Park Dohyeon thì để Wangho suy nghĩ , mà gần đây do lịch trình của Gen G dày đặc quá Jaehyuk không liên lạc được với Siwoo nhiều nên mới chuyển hướng sang Wangho.
Chuyện cả ba thường xuyên bám lấy nhau đã là chuyện bình thường ở thời điểm đó rồi.Nhưng nếu nói về quen biết thì là anh với Siwoo quen biết nhau trước,cứ hễ sáp lại là có thể líu lo cả ngày cũng được.Còn Park Jaehyuk ở thời điểm đó thật lòng thì Wangho chẳng thấy ấn tượng gì cả, cùng lắm để Wangho có thể mở lời đem Park Jaehyuk bắt chuyện trước chỉ có một lý do duy nhất.
Park Jaehyuk có chút giống với Park Dohyeon.
Han Wangho thừa biết Dohyeon người mà lúc đó đang ở LPL là duy nhất anh chỉ đang mang bóng hình của Em đặt lên người Jaehyuk,thậm chí Park Jaehyuk còn lớn hơn Dohyeon ba tuổi nên nếu nói đúng hơn phải là Park Dohyeon giống Park Jaehyuk nhưng Wangho lại gặp Em trước nên chỉ có người ta mang hình bóng Em,còn Em là độc tôn.
Han Wangho chính là người ngang ngược như thế đấy rồi làm sao.
-------------------------
Ting ting ting
- Em tới rồi đây,đừng nhấn chuông nữa.
Park Dohyeon một tay vẫn còn đang dụi mắt tay còn lại đưa ra mở cửa,miệng thì càu nhàu người ngoài cửa cứ nhấn chuông mãi.
đi chứ có bay được đâu mà hối người ta!
- Park Dohyeon em nói này chân dài háng rộng thì anh đi nhanh lên một tí được không,sao mà anh lề mề thế không biết nữa.
Yoo Hwanjoong nghiêng người lách qua Park Dohyeon bước vào nhà,cũng không quên bực bội mà cằn nhằn người lớn hơn , bên ngoài trời thì mưa mà Park Dohyeon chân dài thế để làm gì mà lâu thế.
- Đúng đó anh.
Kim Geonwoo tay xách lĩnh kĩnh đồ đi vào,không biết có phải bị Yoo Hwanjoong dạy hư rồi không mà cũng hùa theo Yoo Hwangjoong lên án Park Dohyeon.
Mấy đứa em út không phải cha.
- Dohyeon ơi,mắt em sao thế?
Han Wangho đặt cây dù xuống,nheo mắt để nhìn kỉ em trai nhỏ làm gì mà viền mắt lại đỏ hoe như thế.
- Nảy em rửa mặt có thứ gì rơi vào mắt ấy anh,cộm lắm.Em dụi nãy giờ mà nó không ra ấy.
Park Dohyeon mếu môi,má bánh bao xịu xuống,chỉ chỉ vào mắt mình. Mắt đau lắm luôn,anh xinh thổi thổi cho bé đi.
- Anh xem thử.
Anh trai nhỏ ngây thơ vô cùng,hai tay ôm lấy má bánh bao đang xịu xuống của Park Dohyeon kéo đến trước mặt mình áp sát vào để nhìn cho kĩ thứ đáng ghét gì đã làm đau em.
Không.Lường.Trước.Được
Quả thật sao mà Park Dohyeon lường trước được anh trai nhỏ lại kéo mình lại gần thế đâu.Tự dưng trong phút chốc cảm thấy làm thế thân của Park Jaehyuk cũng không tồi như cậu nghĩ. Anh nhìn mắt cậu.Cậu nhìn môi anh. Anh xinh,môi anh cũng xinh,thơm một cái được không anh xinh ơi?
- Anh vào nhà trước đi đã,không lại ốm mất.
Thấy tay anh trai nhỏ áp lên má mình lành lạnh,bên ngoài thì lại đang mưa.Park Dohyeon dứt khoát nắm lấy cái tay đang đặt trên má mình xuống dắt cả tay lẫn người vào trong.
Park Dohyeon với việc làm thế thân của Park Jaehyuk cũng không có bày xích căng thẳng gì cho cam,vì dù sao Park Jaehyuk cũng đâu có ở trong nước.Lúc nảy cậu có phản ứng mạnh mẽ như vậy là do bảy phần kinh ngạc ,ba phần giận anh.Kinh ngạc khi biết anh trai nhỏ quan tâm mình như vậy nhưng thật ra chỉ xem mình là kẻ thay thế,cảm nắng anh nên mới giận anh.
Nếu được thì cậu cũng muốn lên án những thông tin sai lệch của mấy tờ báo lá cải.Chẳng phải lúc nào họ cũng viết về việc anh trai nhỏ là mỹ nhân đào hoa của giới esport sao?Nào là thay lòng,thay bồ như thay áo,hồng hài nhi,ngưu ma vương,nhị lang thần đều không thoát khỏi tay anh.
Giả dối.
Anh trai nhỏ nào có thay đổi. Phải là Park Jaehyuk nếu không phải Park Jaehyuk thì cũng phải là người giống với Park Jaehyuk . Anh chung thuỷ một gu thế cơ mà,thay lòng chỗ nào chứ....lừa người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top