Thế Thân ( 2 )


Đến quá nửa đêm Park Dohyeon vẫn không tài nào ngủ được vì những lời anh trai nhỏ nói lúc nảy.Đúng rồi làm sao có thể ngủ được khi chính tai nghe miệng xinh gọi mình là " iper hyung " được chứ,lúc đó trông cậu bình tĩnh vậy thôi nhưng anh trai nhỏ nào có biết nội tâm người ta đang nhảy nhót cỡ nào đâu.

Park Dohyeon trở mình,tự nhủ quả thật cậu không có ý nghĩ xấu gì với anh trai nhỏ cả cũng không cố ý bắt nạt hay ngó lơ người ta,chỉ là hơi ngượng ngùng nên mới trưng ra cái vẻ mặt khó ưa đó với anh thôi.Mà nói tới cũng phải nói lui đâu phải là chưa gặp nhau bao giờ,thú thật thì Park Dohyeon cũng đã nghe nhiều về anh,cái danh xưng tuyển thủ đẹp trai ai trong giới esport chắc hẳn cũng đã từng nghe qua một vài lần,ngay cả khi cậu xuất ngoại sang Trung cũng hay nghe đồng đội nhắc đến anh với những lời khen có cánh mà.

Thiên bình yêu cái đẹp là thế, nghe nhiều thì cũng tò mò nhưng ngặt cái đến gần thì lại không dám nhìn người ta,nhớ lại thì khi còn là đối thủ chỉ biết cúi đầu cụng tay với anh thôi chứ có dám nhìn đâu,bất quá thì Park Dohyeon chỉ dám nhìn người ta qua màn hình led của nhà thi đấu.

Quả thật rất đẹp.

Nhưng ngắm rồi lại thôi vì anh và cậu vốn là hai đường thẳng song song mà,cũng tại anh trai nhỏ người xinh không phải bàn lại còn chơi rất hay thì lẽ đương nhiên là lúc nào cũng nằm trong top những đội mạnh,người thì lại nổi tiếng thế cơ mà,tuyển thủ chuyên nghiệp Fan anh cũng có ít đâu.Park Dohyeon nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ có ngày cùng xinh đẹp về chung đội.

Chưa kịp nghĩ cho xong Park Dohyeon cảm thấy mi mắt có hơi nhíu lại cơn buồn ngủ ập tới nhẹ nhàng mang theo anh chìm vào giấc ngủ.

---------------------

- Cậu dậy rồi à? Sẵn tiện thì nhờ cậu kêu anh Wangho dậy ăn sáng luôn với.

Choi Hyeonjoon hai chân khoanh tròn trên sofa,gãi gãi đầu cười hì hì nói với Park Dohyeon.

Park Dohyeon đứng lại giữa chân cầu thang,khó hiểu nhìn Choi Hyeonjoon.

- Hwanjoong bảo tớ kêu anh wangho dậy,mà tối qua ảnh ngủ hơi trễ mà giờ lại phải dậy sớm...tớ không dám....mà Geonwoo lại đang bận đi lấy bữa sáng cho nên....

Choi Hyeonjoon ngồi thẳng lưng hai tay nhào nặn chiếc áo thun đáng thương của mình, gương ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ nhìn về phía Park Dohyeon.Dù sao thì Park Dohyeon cũng là người mới,anh Wangho chắc hẳn sẽ không mắng người ta đâu?

Phải không nhỉ?

- Ò

Park Dohyeon trả lời tên nhóc nhát gan kia,hai tay đút túi quần lững thững đi về phía phòng Wangho,thầm nghĩ anh trai nhỏ mềm như bông thế kia thì có tí sát thương nào đâu chứ.

Cậu mở cửa bước vào phòng anh,hơi thoáng giật mình vì anh trai nhỏ đến điều hoà còn không bật,mặc dù thời tiết này cũng chẳng nóng lắm nhưng không phải bật điều hoà rồi cuộn mình vào chăn mới là tuyệt nhất sao?Vừa nghĩ vừa bước đến cạnh gường anh.

Anh trai nhỏ ngủ rất ngoan,nằm nghiêng cả người co lại chìm hẳn trong đống chăn gối,trông cứ như động vật nhỏ đang say ngủ, da thì trắng môi thì hồng người lại còn thơm thơm.Park Dohyeon ngắm thôi mà ngơ hết cả người,đứng bất động tại chỗ,cái tay lay anh dậy còn đang dừng ở không trung chưa kịp chạm đến người trước mặt.

- Do...Dohyeonie?

Han Wangho nói bằng giọng ngái ngủ,chậm chạp ngồi dậy,hai tay dụi mắt trông rất đáng yêu ít nhất trong mắt Park Dohyeon bây giờ là thế.Han Wwangho khá nhạy cảm nên khi có người bước vào anh liền ngay lập tức biết ngay,nhưng không ngờ người đó lại là Park Dohyeon thôi.

- Em được phân công gọi anh dậy ăn sáng.

Park Dohyeon sau khi cảm thán sự đáng yêu của mèo nhỏ xinh trước mặt thì cũng rụt tay về,đáp lời anh.

- Tối qua anh ngủ muộn lắm ạ?

Thấy anh trai nhỏ còn chưa tỉnh hẳn,ngồi ngây ngốc nhìn vô định,Park Dohyeon khẽ bật cười.

- A...đêm qua anh đã định ngủ sớm rồi ấy chứ.Tự dưng Park Jaehyuk lại gọi làm phiền anh.Hại anh phải nói chuyện với cậu ta đến giữa khuya.

Han Wangho ấm ức trả lời cho lý do khiến mình ngủ muộn,tay nhỏ gấp chăn nhanh nhanh sợ Park Dohyeon phải chờ lâu, vừa nói vừa ấm ức với cái lý do đó đến nổi hai má phình ra giận dỗi trông đáng yêu vô cũng tận.

- Ồ...

Park [ Ruler ]Jaehyuk nhỉ .Park Dohyeon đã nghe cái tên này rất nhiều lần.Theo như Kim Geonwoo thì anh ta là xạ thủ cùng tuổi ở đội cũ của anh trai nhỏ,hình như không chỉ là đồng đột bình thường mà là " đồng đội đặc biệt thân thiết " nếu không thì sao?chẳng phải anh ta đang thi đấu ở Trung lại còn có thể ngang nhiên làm phiền anh trai nhỏ như thế,có khi là anh trai nhỏ còn cảm thấy không phiền như cậu nghĩ.

Người yêu cũ,có khi lại chẳng phải là cũ.

Park Dohyeon chìm trong mớ suy nghĩ của mình,thơ thẫn nhìn góc bàn nhưng qua góc nhìn của Han Wangho thì cậu đang nhìn chằm chằm vào cái vòng tay nằm trên bàn của anh.

- Dohyeon thích nó hả?

Han Wangho đi lại với móng mèo ngang eo Park Dohyeon để lấy cái đi vòng tay trên bàn,nhoẻn miệng xinh đưa lên trước mặt cậu.

- Dạ?

Park Dohyeon thoát ra khỏi suy nghĩ của mình xoay người lại nhìn anh rồi lại nhìn đến cái vòng trên tay anh trai nhỏ.

- Lúc ở đội cũ fan tặng anh đó.Mà anh không có dùng đến bỏ lại thì không nỡ,nếu Dohyeon thích thì anh tặng em nhé?

- Dạ được.

Park Dohyeon biết anh hiểu lầm nhưng lại không phản bác vì cậu cảm thấy cái vòng này xinh cảm nắng người tặng vòng cũng xinh nốt.Liền đưa tay nhận lấy vòng trên tay anh.

- Em cám ơn Wangho Chan

- Hả?

Han Wangho thoát chốc xịt keo,ngơ ngác nghiêng đầu nhìn Park Dohyein thoạt nhìn như mấy chú mèo nhỏ khó hiểu khi thấy chủ nhân của mình làm hay nói những chuyện kỳ lạ nào đó.

- Kawaii ne Wangho Chan . Hôm qua chẳng phải anh cũng đã gọi em là iper hyung đó sao?

Park Dohyeon cười tươi,không chút gợn sóng trêu anh trai nhỏ,nhìn xem khác gì mấy trên xấu xa trêu chọc con gái nhà lành không.

- À đúng là có thật.Ra ngoài thôi không tụi nhỏ lại gào ầm lên vì chúng ta lề mề ý.

Han Wangho mặt đỏ tới tận mang tai,tay chân thì cứ xoắn hết vào nhau xoay người lon ton chạy ra cửa để tránh ánh mắt của Park Dohyeon .Mặt khác là do nắng sáng hôm nay rất đẹp mà người nhỏ tuổi dứng dưới nắng cười nói với anh cũng đẹp nốt.

Park Dohyeon đẹp trai thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top