Thế Thân ( 13 )
Jung Jihoon vừa chơi game vừa đau đầu vì tiếng chuông điện thoại làm cậu không tài nào tập trung được,đây đã là lần defeat thứ ba liên tiếp rồi nếu còn tiếp diễn nữa không khéo rớt khỏi rank master mất,nên liền lên tiếng phàn nàn chủ nhân của chiếc điện thoại kia.
- Sao anh không bắt máy anh Jaehyuk đi?
- Anh không thích,em thích thì tự đi mà bắt.
Son Siwoo ngồi bên cạnh vẫn thản nhiên chơi game,không có ý định gì là sẽ bắt máy người kia.
Jung Jihoon không chút chần chừ mà đẩy ghế đứng dậy đi lại phía tiếng chuông kia.Cậu biết anh trai cậu là đang giận dỗi chứ cũng muốn bắt máy gần chết mà tại ảnh sĩ, bằng chứng là khi Jihoon đẩy ghế đứng dậy thì Son Siwoo vẫn cứ giả bộ mình đang tập trung chơi game lắm nhưng lại lén lúc nhìn theo cậu sẽ làm gì.
- Anh Jaehyuk à?Anh Siu ảnh đang bận lắm nên em bắt máy hộ,anh gọi lại sau nhé.
.....
- Em sẽ nói lại với ảnh.
.....
- Tắt đây ạ.
Son Siwoo lú đầu ra khỏi máy tính chăm chú vểnh tai lên nghe cuộc dối thoại kia,mà hay thật một chữ cũng không nghe ra.
- Mặt mày sao đấy em?
- Em chã hiểu sao mấy cha họ Park luôn mang thái độ thù hằn với em dữ vậy,hết Park Dohyeon tới Park Jaehyuk.Giỡn mặt hả trời.
- Cậu ấy nói sao?
- Nói anh rảnh việc thì gọi lại cho anh ấy chứ sao.Mà em không hiểu thật đấy Son Siwoo,anh rõ ràng thích người ta chết đi được mà ở đây giả vờ giả vịt gì thế?
Jung Jihoon khó hiểu nhìn ông anh của mình.Cậu đã nhìn thấy bao nhiêu lần anh khước từ sự quan tâm của Park Jaehyuk là bấy nhiêu lần anh lặng lẽ rơi nước mắt,mà kiểu khóc công khai thì tốt rồi nếu vậy thì cậu với mấy ông anh trong đội còn quan tâm an ủi được mà người này lúc nào cũng chui vào trong một góc lặng lẽ buồn rầu.Jung Jihoon biết hết chỉ là không nhẫn tâm vạch trần anh thôi,coi như mèo cam chừa cho anh một chút mặt mũi.
- Nhưng cậu ấy lại không thích anh,người cậu ấy thích là Han Wangho.
Son Siwoo buồn bã cúi mặt lên tiếng.Park Jaehyuk thích Han Wangho,em biết chứ biết rõ là đằng khác. Cái câu ' tớ thích cậu han wangho ' em đã nghe hàng trăm lần rồi,cũng không muốn nhưng em cũng phải thừa nhận là Park Jaehyuk và Han Wangho đứng cạnh nhau rất đẹp đôi.
- Biết thế sao anh vẫn thích anh ấy?
- .....
- Thôi không biết đâu,em đi mua đồ đây.Anh tự chấn chỉnh lại tâm trạng đi đấy.
Có bốn người thôi mà bùng binh cỡ đó.Em chịu.
Thấy anh không trả lời Jung Jihoon biết mình sẽ không cạy được người kia mở miệng đâu nên thôi đành cho anh một không gian riêng vậy.
Sau khi Jung Jihoon rời đi thì Son Siwoo mới lẩm bẩm trả lời câu hỏi của cậu em.
- Jung Jihoon là đồ mèo cam ngốc.Nếu từ bỏ được thì anh đã từ bỏ lâu rồi.
Thật sự là như vậy Son Siwoo đã bao lần đã tự nhủ rằng hãy từ bỏ đi, người park jaehyuk thích là han wangho nhưng mà nói thì dễ chứ làm em lại không làm được.Park Jaehyuk rất đặc biệt ít ra thì rất đặc biệt với em,em là kiểu người luôn luôn chủ động,thích chăm sóc cho người khác và luôn phải gồng gánh trách nhiệm trên vai.
Ví dụ như Jung Jihoon em chủ động lột vỏ quýt,mở nắp chai nước cho nhỏ,thậm chí còn bón đồ ăn cho con mèo cam vì đứa nhỏ này cứ mãi lo chơi game không chịu ăn uống cho hẳn hoi,chủ động xuống nước dỗ dành nhỏ,chủ động an ủi nhỏ và cũng như là trụ cột tinh thần đối với các nhóc cùng đội sau mỗi lần thất bại, mặc dù bản thân em cũng muốn khóc vì đã chưa đủ cố gắng để đội phải thua nhưng biết sao được em là người lớn nhất cơ mà,ai cho phép em yếu đuối?
Với Park Dohyeon dù là khác đội nhưng em vẫn rất thân với nhóc ấy,khi là đối thủ còn chủ động dang tay ra ôm lấy cậu thay vì chỉ cụng tay như các tuyển thủ khác,làm tròn nghĩa vụ người anh lớn với cậu, dù sao thì lúc còn Griffin thì Dohyeon và em cũng từng làm mưa làm gió trong giới lck cơ mà,cái danh thần tiễn viper - hộ thần lehends là cặp bài trùng của Điểu Sư cũng đâu phải là một cái danh vô thực,2018 đem ra đủ con bài dị khiến các tuyển thủ đường dưới khác phải chao đảo,2019 cả hai lại áp đảo về khả năng đi lane,nhưng cuối cùng lại một lần nữa không thể tin vào nhau...
Với Han Wangho thật mà nói Son Siwoo thấy bạn rất đáng yêu,tuy bạn hay vô lý và cái mỏ bạn thì cũng quá trời quá đất nhưng Son Siwoo lại rất chủ động chiều theo bạn,chiều đến mức thành một đứa cam chịu một đứa rất là đương nhiên.Nhưng người ta hay nói ' Gái đẹp là hoa,trai đẹp là hoạ ' Han wangho thật sự là hoạ của em, cậu ấy gank đồ ăn vặt của em,còn đem vứt hết chúng đi mặc dù em đã nài nỉ nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết không để lại dù chỉ là một bịch snack.
Tuy nhiên....
Chỉ có duy nhất Park Jaehyuk là đem mọi sự lương thiện của em đáp trả lại em.Hắn không để em chủ động,hắn tự chủ động với em.
Chủ động xin lỗi em bất kể đúng sai,em buồn hắn xin lỗi,em tức giận hắn xin lỗi,chủ động xin lỗi em lúc em thua rank mặc dù em thua không phải là lỗi của hắn....
Chủ động đút đồ ăn cho em...cùng em đi tận 10 cái cửa hàng tiện lợi vào nửa đêm chỉ để mua mì.
Chủ động quan tâm đến mỗi trận đấu của em mặc dù hắn đang ở rất xa em...gọi điện thoại tới an ủi,động viên em,nói với em rằng em đã làm tốt lắm rồi.
Chủ động ôm em,nắm tay em,khoe với mọi người rằng hắn đã được em mua nước cho, còn tự hào khoe rằng mình đã được em quan tâm chăm sóc cho như thế nào.
Chủ động mua áo cho em,khen em khi đeo kính rất đẹp.
Chủ động rủ em đến geng cùng hắn.
Chủ động kể với người hâm mộ rằng mình đã bị bố mắng ra sao khi chọc em giận.
Hắn tốt với em đến thế,chủ động với em đến thế,làm em thích hắn đến thế.Park Jaehyuk tuyệt vời như vậy đấy, nhưng hắn lại không thích em.
' Cái loại trapboiz,xấu tính xấu nết
Loại người thế thì chỉ có Ma Kết. '
Mơ màng suy nghĩ một hồi cuối cùng em cũng đầu hàng,phải gọi lại cho hắn thôi dù sao thì cả tuần nay em cũng chưa được nghe giọng Jaehyukie .Cũng có chút nhớ hắn.
Vừa nhấn gọi thì cuộc gọi được kết nối ngay,như thể người bên kia đang cầm điện thoại miết chỉ trông mong em sẽ gọi đến vậy.
- Công chúa ốm à?Anh gọi bạn mãi không được.
- Tớ bận đấu tập mà.
- Công chúa chê anh phiền không bắt máy anh,bận chăm cho mấy đứa trong đội của bạn chứ gì.
- Cậu chỉ giỏi nói bừa í.Bộ cậu nằm trong túi áo tớ chắc.
- Anh đi tuốt trong bụng bạn đấy nhé.
- Nói dối.
' Làm sao cậu biết trong bụng tớ nghĩ gì.Vì cậu đâu có phải lòng tớ. '
- Hì hì mà anh đang suy nghĩ về việc sẽ trở về lck á.Bạn có thích đồ ăn vặt bên Trung không?Anh mua về cho bạn nhá.
- Hả??????
Son Siwoo ngạc nhiên,em biết Jaehyuk là người ưu tiên sự nghiệp,coi trọng việc kiếm tiền và phát triển bản thân, không lý nào hắn lại chấp nhận về lại lck,trong khi việc quyết định sang lpl hắn đã rất chắc chắn không ai có thể lay động được dù là cả gia đình.
- Sao bạn ngạc nhiên thế?
- Cậu...tại sao lại quyết định trở về?
- Ah...lúc sáng anh có nói chuyện với wangho tên nhóc đó kêu anh nên suy nghĩ về việc trở lại lck đi vì giờ đây đãi ngộ và tiền lương tuyển thủ ở lck cũng tương đối được nâng lên rồi.
- ....wangho...là wangho thuyết phục cậu về à.
Son Siwoo không lạ với điều này,chỉ có wangho mới là lý do cho jaehyuk trở về nhưng lại có chút chạnh lòng,giọng nói không tự chủ được cũng run rẩy theo.
- Công chúa không vui vì anh về hả?
- Cậu biết wangho yêu đương với dohyeonie nên cậu mới quyết định trở về phải không?
- Hả???
- À tớ chỉ thuận miệng hỏi thôi.
- Công chúa cứ nói những cái kì lạ. Thôi anh phải đi đấu tập đây bạn làm gì thì làm đi nhé.À mà anh có đặt đồ ăn ship về cho bạn,nhớ canh điện thoại nha.
- Ừm.
Sau khi tắt máy Son Siwoo lại rơi vòng lặp suy nghĩ của bản thân.Em tự thấy nếu mình cứ ở một mình thế này lại suy nghĩ vớ vẫn cho xem,phải gọi bắt han wangho đi cafe với mình mới được.Nói là làm, em nhấc máy gọi cho han wangho ngay.
- Em đây anh ơi.Anh wangho đi xem phim với Hyeonjoong rồi ấy anh,ảnh để quên điện thoại ở nhà á.
- Park Dohyeon?
Son Siwoo vừa nghe giọng là đã biết ngay thằng em mình một công nuôi lớn đây chứ đâu.
- Mà anh gọi chi ?
Park Dohyeon hoạnh hoẹ với Son Siwoo,thì lúc nào chẳng thế cứ gặp nhau là lại chí choé.
- Anh gọi cho bạn anh mà cũng phải hỏi ý mày hả em?
- Bạn anh mà bồ em.
Son Siwoo cứng họng với Park Dohyeon sao mà cái mỏ nó chứ chem chẻm chem chẻm thế kia cứ,người ta đã đang buồn mà còn không nhường nhịn người ta nữa là sao.
- Anh không có tâm trạng cãi nhau với mày đâu em.
- Ơ?Anh sao đấy?
Park Dohyeon nghe giọng anh có chút không vui cũng không trêu anh nữa mà chuyển sang lo lắng hỏi anh rốt cuộc là bị làm sao mà từ một Son Siwoo yêu đời lại trở nên ủ rũ như thế.
- Anh sắp thất tình tới nơi rồi.
- Hả???? Anh đi cafe với em không?
- Được.
Son Siwoo đang buồn lắm nên vội đồng ý ngay,dù sao Park Dohyeon cũng là người trong cuộc,chắc vậy đi?Nên là tâm sự với ẻm thì lòng hẳn cũng nhẹ hơn.Chí ít thì khônh phải ở một mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top