Thế Thân ( 12 )


Thật sự mong lần nào mở mắt người đầu tiên nhìn thấy sẽ mãi là em.Han Wangho là người thức dậy trước,anh không rời phòng mà lựa chọn nằm sấp hai tay chống trên má ngắm nhìn người đẹp đang say ngủ.

Ai đọc truyện cổ tích mà quên gấp sách để hoàng tử chạy ra ngoài thế này?cơ mà nếu hôn một cái thì có thể đánh thức hoàng tử không nhỉ?

- Anh nhìn cái gì thế?

Park Dohyeon trở mình, tay che ánh nắng chiếu vào hí mắt nhìn anh trai nhỏ đầy ngờ vực,người bên cạnh cứ nhìn chằm chằm như thế thì ai mà ngủ cho được.

- Anh chẳng nhìn gì cả.

Đồ đẹp trai.

Han Wangho bị người ta phát hiện đang vụng trộm thì có chút chột dạ.Nhưng "người đẹp" kia lại chẳng biết khi nảy anh còn mang tâm tư xấu hôn lén người ta lúc đang ngủ, nên cứ mà híp mắt cười đẹp trai với anh.Thế nên wangho cứ như bị thôi miên mà nói lời trong lòng ra thành tiếng.

- Anh thích em.

- Dạ?

- Anh thích Dohyeonie nhất.

- Hôm nay anh sao thế?Đột nhiên lại tỏ tình với em?

Park Dohyeon tròn mắt kinh ngạc,đưa tay lên nhéo nhẹ đầu mũi anh người yêu mà thắc mắc.Anh xinh lại sắp bày trò gì nữa vậy?

- Ơ... chẳng phải theo lẽ bình thường Dohyeonie sẽ phải trả lời lại là " Em cũng vậy,em cũng thích anh. " sao?....Hay em không thích anh?

- ...anh học cái đó ở đâu vậy?

Tình yêu đến ngọt ngào yêu áng mây trên cao
Tình yêu khẽ thì thầm ' Em thích anh ' ra sao

- Anh...

Han Wangho chưa kịp trách móc em người yêu thì chuông điện thoại bỗng reo lên,anh nhìn qua thì trên màn hình điện thoại hiện rõ cái tên Park Jaehyuk.

- Tớ nghe đây Jaehyuk à.

Anh bắt máy,quay qua ghé tai nói thầm với Park Dohyeon ' Em chợp mắt thêm nhé,anh đi nghe điện thoại chút ' Sau đó leo xuống gường,chạy ra khỏi phòng hướng ra phía ban công.Trong một khoảng thời gian rất ngắn wangho chợt thấy biểu hiện có chút ảm đạm trên mặt của Park Dohyeon nhưng anh cũng tự cho rằng là do bản thân suy nghĩ quá nhiều.

- Lại gì nữa đây?Chẳng phải tớ cảnh cáo là buổi sáng không được gọi cho tớ rồi hay sao?

Han Wangho ra tới ban công yên ắng không làm phiền đến ai liền hất mặt lên giọng với người bên kia điện thoại.

- Bây giờ đã là 12giờ trưa rồi đấy ạ.

- Ồ....lỗi tớ.Rồi cậu có chuyện gì?

- Dạo gần đây cậu thấy Công chúa có hay đi với ai khác ngoài cậu không?

- Siwoo hả? Gần đây thì chắc có đi với Jihoon á.

- Chẳng phải trước khi mình sang lpl đã nhờ cậu nhìn ngó giùm cậu ấy sao?Giờ lại để trai trẻ dính lấy Công chúa như vậy?

Park Jaehyuk không chút kiêng dè trách móc Wangho,hắn gửi những "cống vật" hàng tháng cho wangho cũng để cậu trông nom giùm Siwoo vì so với wangho ma lanh thì Siwoo có vẻ hiền hơn,vậy mà wangho yêu đương vào thì thiếu tinh thần trách nhiệm hẳn để Công chúa chạy theo trai trẻ thế kia,tức chết hắn.Kể ra thì khi hắn quyết định sang lpl thì Siwoo giận lắm,chặn cả số điện thoại hắn làm hắn không tài nào liên lạc được với em,thế là phải hối lộ cho cậu bạn thân là wangho để nhờ dổ dành Siwoo.

' Muốn xây lâu đài cho công chúa
Thì phải bắt đầu từ chân thành. '

- Ừ thì nếu tớ là Siwoo tớ cũng chọn Jihoon á.

- Cậu thì hay rồi.Tia Park Dohyeon trước, đem tớ ra làm người thay thế,giờ túm được tuyển thủ Viper rồi đối xử với tớ thế đấy hả tên nhóc kia.

Park Jaehyuk hắn trước giờ luôn cho rằng Griffin ở đội cũ của Son Siwoo có hai mối đe dọa lớn một là Viper , hai là Chovy, chẳng hiểu bằng cách nào công chúa cứ cho rằng hai tên nhóc to xác đó cần sự che chở bao bọc của em thế?Còn để hỏi về việc hắn có ngạc nhiên khi người bạn thân của mình là wangho đang yêu đương tuyển thủ Viper không?Thì không!

Vì dù cách đây tận bao năm rồi nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ,những lúc đang nói chuyện với nhau ở hậu đài thì wangho lại hay lơ đãng nhìn về phía của tuyển thủ Viper dù ánh nhìn đó chỉ là thoáng qua.Lúc đó bên cạnh tuyển thủ Viper là Son Siwoo,Park Jaehyuk khi ấy còn nghĩ là bạn thân mình phải lòng Son Siwoo thay vì Park Dohyeon,cũng phải thôi Son Siwoo hiền lành,tốt bụng,hoạt bát, đáng yêu thế kia mà.Park Jaehyuk nghĩ đơn giản thế đấy,mãi sau khi về chung đội với nhau thì hắn mới nhận ra có lẽ người lúc phải lòng tuyển thủ Lehends không phải là Han Wangho mà là Park Jaehyuk hắn.

- Tớ mang Park Dohyeon đi rồi chẳng phải cậu bớt một đối thủ rồi hay sao?Mà cậu quan tâm cậu ấy thế làm gì?cậu thích cậu ấy sao?

Han Wangho thừa biết Siwoo trước giờ đối xử với ai cũng tốt,đặc biệt là rất thích chăm sóc cho người khác Park Dohyeon cũng không phải là ngoại lệ,Siwoo chỉ xem Dohyeon như một người em trai mà chăm sóc thôi.Còn cái tên ngoại lệ kia thì lại không biết mình là ngoại lệ.

- Tớ thích cậu mà.

Park Jaehyuk bị tiếng nói của wangho cắt ngang dòng suy nghĩ,liền đáp.

- Thôi cho tớ xin,cậu không phải là thích tớ đâu.Chỉ là cậu cứ cố chấp mặc định rằng cậu thích tớ,nhưng trong lòng cậu có ai thì cậu biết rõ hơn tớ đấy.

- Tớ...

- Bỏ qua đi...nếu cậu lo cho Siwoo thì mùa chuyển nhượng mới về lại Hàn đi.

- Về lại á?

- Không thế thì sao?

Wangho thấy đầu dây bên kia không chút động tĩnh ,có lẽ là đang suy nghĩ lời anh nói.Thường thì Park Jaehyuk không để tâm đâu, hắn thường ưu tiên sự nghiệp hơn những chuyện mà wangho thấy hắn phải nặng lòng suy nghĩ đều là những chuyện liên quan đến Son Siwoo.Đây không phải là thích người ta thì còn là gì?Thế mà lúc nào hỏi thì hắn cũng chối không chịu thừa nhận,cậu đành chịu thôi.

- Cậu đừng nói gì với công chúa cả đấy,để tớ nghĩ đã.

- Cậu liệu mà nghĩ đi.Jihoonie giờ chung đội với Siu đấy, tớ không canh chừng cậu ấy giúp cậu mãi được đâu.Tắt máy đây.

- Ừ...có gì tớ gọi cậu sau.

Sau khi tắt máy, Park Jaehyuk mới nằm trên giường tay vắt lên trán suy nghĩ những lời wangho vừa nói,đúng thật là hắn lúc nào cũng cho rằng người hắn thích là wangho từ lâu đã hình thành thói quen như vậy rồi,giống như một cái máy được lập trình sẵn nhưng đến lúc wangho bảo cậu và Park Dohyeon đang hẹn hò hắn lại còn chẳng thấy đau lòng bằng chuyện Son Siwoo chặn hắn cơ mà.Vốn tim đã đặt ở chỗ Son Siwoo mà lại cứng miệng không chịu thừa nhận.

Có lẽ phải quay về thật,Jung Jihoon kia quá nguy hiểm rồi.

--------------------------
Xong hết tất cả mọi thứ,han wangho mới lên gaming house thì thấy bốn đứa kia đã bật máy tính tự bao giờ,đứa thì chơi game đứa thì bận stream games còn anh đã thiếu giờ stream thì thôi đi, rồi lại còn lười biếng lên trễ, còn không có chút gấp rút cứ ung dung mở máy.

- Anh stream hả anh?

Kim Geonwoo đi ngang qua thấy anh đang bật máy thì tiện mồm hỏi.

- Ủa?Geonwoo không stream à? đi đâu đấy?

- Em stream xong rồi,Hyeonjoong bảo ảnh muốn ăn bánh waffle nên giờ em xuống đợi ảnh rồi cùng nhau đi ăn nè.Anh ăn không em mang về cho nhé.

- Cám ơn em.Anh không ăn đâu.Hai đứa đi vui mà dạo này thấy hai đứa cũng thân lắm rồi đấy,có yêu đương thì nói nhá.

- Yể??????

Anh đội trưởng nói vu vơ xong lại cắm mặt vào stream games, còn con Cá thì vừa đi vừa phải suy nghĩ lời anh nói lâu thật lâu cho đến khi con Thỏ xuống vỗ vào vai mấy cái thì mới hoàn hồn lại.

Park Dohyeon không có lịch stream nhưng Wangho rủ chơi game chung thì vẫn vào.Dạo này tuyển thủ Viper xuất hiện trên stream tuyển thủ Peanut hơi bị nhiều,tuyển thủ Peanut lại còn hay nhắc đến tuyển thủ Viper nữa. Một cái stream không nhắc đến tuyển thủ Viper là một cái stream ngỏm.

- Ồ maps cũng xuất hiện cái này rồi sao? - Đang nói trong game.

- Ăn cái đó giảm hồi chiêu đó anh.

Park Dohyeon hướng dẫn cho anh maps mới của game,map aram mới khi ăn máu,tuỳ bên sẽ được buff chỉ số - giảm thời gian hồi chiêu,phép bổ trợ.Thấy anh không trả lời mình cậu liền nói tiếp.

- Jagiya
Anh yêu hỡi/Cưng ơi

- Em bảo ăn cái này là giảm hồi chiêu đấy hả?

Han wangho giật mình thon thót,anh đang mở stream đó em ơi.Thoáng thấy kênh chat chấn động,anh cũng đánh trống lãng chuyển chủ đề sang cục hp thay vì câu nói jagiya chấn động giới mộ điệu kia của em người yêu.

- Không phải anh ơi,cục máu á,có cục máu bên cạnh đấy.

Không biết Park Dohyeon ngồi cách anh một vách tường kia có biết là anh đang stream không mà nói xong vẫn rất tỉnh mà chỉ jagiya chỗ ăn hp hồi chiêu.Cũng không biết vô tình hay cố ý đánh dấu chủ quyền người ta.

- Wow Dohyeonie tuyệt vời.

Han Wangho thắng ván game liền mừng rỡ bỏ cả người xem stream chạy sang vách bên cạnh nhào vào lòng người nhỏ hơn.

- Dohyeonie là số một.

- Anh dẻo miệng như thế tự bao giờ?

Park Dohyeon phì cười, thuận theo anh tay vòng ra phía sau kéo ngoan xinh yêu vào lòng.Vốn bao nhiêu lo lắng lúc sáng từ cuộc gọi của Park Jaehyuk bủa vây lấy Park Dohyeon cũng dần tan biến theo từng cái ôm của anh.

- Pha đó đúng là thần thánh luôn, em không hổ là thần tiễn nha.

Han Wangho cười tít cả mắt,dụi vào ngực lấy lòng em người yêu.

' Không phải thần thánh.Em chỉ là...một người thường nhớ anh. '

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top