4
Tiệc độc thân trước hôn lễ luôn là lúc người ta buông thả nhất. Đám bạn của Park Jaehyuk và Han Wangho người nào cũng là con cưng của gia tộc, buổi tiệc lại được diễn ra ở biệt thự riêng là của hồi môn của Han Wangho trước khi cưới, bọn họ cứ vậy thác loạn tới bến. Park Dohyeon không quen biết ai, chỉ đứng một góc quan sát, trong đầu đang có một ác quỷ và một thiên thần cãi cọ liên hồi.
Thiên thần nói, chuyện giữa bố hắn và bố Park Jaehyuk không liên quan tới gã, lại càng không liên quan đến Han Wangho.
Ác quỷ nói, nhưng Han Wangho quả thật là một bạn đời hoàn hảo. Là cái kiểu hoàn hảo tới mức có thể làm một bộ trang sức lấp lánh để hắn khoe với người ngoài, cũng là cái bảo hiểm tốt nhất cho một tên công tử hạng trung như hắn.
Đương lúc còn đang phân vân, nhân vật trong suy nghĩ đã đứng trước mặt hắn. Có thể là vì uống rượu, cũng có thể vì ở đây toàn người quen, nên Han Wangho không hề thu tin tức tố lại, hương cam ngọt quẩn quanh người anh, cũng bay tới bên Park Dohyeon. Hắn cúi đầu, nhìn ly vang đỏ đã cạn đáy, nuốt một ngụm nước bọt:
- Anh, em rót thêm rượu cho anh nhé?
- Hưm, Jaehyuk, nói nhiều thật đấy, đau đầu quá. - Vì cách biệt chiều cao, Han Wangho phải ngẩng đầu mới nhìn rõ hắn, nhưng đôi mắt mơ màng cho thấy anh đã chẳng còn phân biệt được người trước mặt là ai.
Park Jaehyuk và Park Dohyeon là anh em họ, cả hai đều giống bố, trùng hợp sao mà ngày hôm nay còn mặc cùng một kiểu vest và đeo gọng kính bằng vàng. Park Dohyeon nheo mắt nhìn Park Jaehyuk đang bị đám bạn vây quanh chuốc rượu, cố tình thu lại tin tức tố của mình, trầm giọng hỏi anh.
- Em là ai?
- Park… - Han Wangho đột ngột túm lấy cà vạt của hắn, nhón chân hôn lên.
Là anh quyến rũ em trước.
Chuyện sau đó hẳn là chuyện nhục nhã nhất mà hai nhà Park-Han phải trải qua. Khi người lớn tới gọi Park Jaehyuk và Han Wangho qua nhà chính để làm lễ, những gì bọn họ nhìn thấy là Han Wangho ngủ vùi trong vòng tay của Park Dohyeon, mà quan trọng hơn hết là cần cổ xinh đẹp đã hiện rõ dấu răng.
Park Jaehyuk và Han Wangho có yêu nhau hay không thì bản chất đây vẫn là một cuộc liên hôn lợi ích, việc anh ngủ với ai trước ngày cưới đều có thể coi là chuyện quá khứ, nhưng một Omega để cho người khác đánh dấu là sự sỉ nhục quá lớn đối với vị hôn phu Alpha của mình.
Lễ đính hôn chắc chắn phải hủy bỏ, nhưng chuyện này lộ ra thì Park Jaehyuk cũng mất hết mặt mũi, vì vậy mới có chuyện người khoác tay Han Wangho bước vào buổi tiệc đính hôn đột ngột đổi thành con trai thứ nhà họ Park. Bố mẹ hắn sốc tới mức không nói nên lời, còn bố mẹ Han mặt mày tăm tối, dù gượng cười vẫn thấy rõ gân xanh trên trán. Ngoại trừ đám bạn thân thiết và người lớn hai bên, không ai rõ chuyện gì đã xảy ra, ngơ ngác nhìn Park Dohyeon ân cần thay Han Wangho chắn rượu, mà người đáng ra phải đứng cạnh anh thì lẳng lặng đứng trong góc, không có nổi một nụ cười.
Ván đã đóng thuyền, Park Dohyeon và bố mẹ hắn trở thành người được lợi. Hắn không rõ nhà họ Han phải đền bù cho Park Jaehyuk bao nhiêu, chỉ biết gã và bố mẹ không hề làm loạn lên như hắn nghĩ, thậm chí ngoài mặt vẫn giữ quan hệ “bạn thân” với Han Wangho. Han Wangho từ lúc tỉnh dậy trong vòng tay hắn thì chỉ im lặng, nghe người lớn tráo đổi bạn đời của mình mà không hề phản kháng.
Lúc ấy hắn đã nghĩ, có lẽ anh và Park Jaehyuk cũng không yêu nhau đến vậy.
Cho tới khi hắn nhìn thấy tin nhắn ngày hôm nay.
Han Wangho đột ngột tới Thượng Hải nhưng không nói với hắn, là vì Park Jaehyuk sẽ đi cùng anh.
Vài năm trước, Park Jaehyuk từng tới Bắc Kinh hai năm để mở rộng thị trường của GEN tại Trung Quốc. Khoảng cách từ Thượng Hải tới Bắc Kinh còn xa hơn tới Seoul, hai nhà lại không quá thân thiết nên hai anh em họ không hề gặp mặt, việc Park Jaehyuk từng sống ở Trung Quốc phải đến sau khi kết hôn với Han Wangho hắn mới biết.
Hôm ấy là một ngày cuối tuần, Han Wangho sắp xếp lại đồ trong phòng làm việc, hắn giúp anh một tay, tranh thủ lật giở cuốn album ảnh trong góc tủ, lại nhìn thấy khung cảnh mình từng ghé qua.
- Anh đã từng tới Bắc Kinh à?
- Ừ. Bốn năm trước. Tới thăm một người bạn. - Han Wangho quay lưng lại với hắn, bận rộn sắp xếp đồ đạc.
- Vậy anh đã từng tới Thượng Hải chưa? So với Bắc Kinh, Thượng Hải có nhiều thứ để chơi hơn đấy. - Hắn mãi mới tìm được một điểm chung, lập tức hồ hởi hỏi, tay vẫn tiếp tục lật giở cuốn album.
- Anh chưa. Đó là lần duy nhất anh tới Trung Quốc, cũng không có lí do gì để tới đó nữa. - Han Wangho đáp lại - Anh vẫn thích đi Nhật hơn. Nếu không phải cậu ấy nài nỉ thì…
Lời vừa ra khỏi miệng, anh đã nhanh chóng khựng lại, rồi giả bộ như không có việc gì. Park Dohyeon ngồi sau lưng anh, coi như không nghe thấy mấy lời đó, nhưng bàn tay đang cầm mép trang giấy đã siết chặt tới mức nổi gân xanh.
Trong bức ảnh ấy, Han Wangho nhíu mày thiếu kiên nhẫn nhìn camera, mà bóng người phản chiếu trên tấm kính sau lưng anh chính là Park Jaehyuk.
Khi ấy, hắn chỉ lặng lẽ gập album lại, bình tĩnh đi tới bên cạnh, tựa cằm vào vai anh:
- Khi nào anh có thời gian thì cùng tới Thượng Hải nhé? Em sẽ làm hướng dẫn viên kiêm phiên dịch riêng cho anh.
Khoảnh khắc cúi đầu, rõ ràng Han Wangho đã cứng người, nhưng anh vẫn để yên cho hắn ôm lấy mình, rũ mắt:
- Được thôi.
Chỉ vì hai chữ này, hắn thậm chí còn giúp anh chuẩn bị mọi giấy tờ cần thiết để xin visa. Vậy mà đối phương dường như chẳng còn nhớ tới lời hẹn ngày ấy, vùi đầu vào công việc, suốt hai năm không hề ngỏ lời. Hắn cho rằng anh bận rộn, nhiệt huyết ban đầu cũng lụi dần, để rồi hôm nay, anh cuối cùng cũng đặt chân tới Thượng Hải, nhưng không phải là vì hắn, cũng không đi cùng hắn.
- Chồng à, anh tắm xong rồi, em có tắm rửa thì nhanh nhé, uống rượu xong thì đừng gội đầu, cảm lạnh đấy. - Tiếng mở cửa cắt ngang suy nghĩ của Park Dohyeon, hắn ngẩng đầu, nhìn người đang lấy khăn vò tóc, khẽ thở dài, vừa đi về phía anh vừa cằn nhằn.
- Sao không sấy tóc luôn đi? Anh đi cả ngày mệt, để tóc ẩm dễ cảm lắm.
- Dohyeonie sấy cho anh đi~ - Có lẽ vì vừa kết thúc kì phát tình mà Han Wangho ỷ lại vào Alpha của mình hơn, anh vùi đầu vào lồng ngực hắn, hít hà mùi socola nguyên chất, thanh âm qua lớp vải mang theo vài phần nũng nịu.
Park Dohyeon kéo anh vào phòng tắm, cẩn thận kiểm tra độ nóng của máy sấy rồi mới chầm chậm sấy từ sau gáy lên trước. Han Wangho có vẻ thực sự mệt, sấy tóc xong cũng là lúc anh gà gật, hắn cúi người ôm đối phương về giường, dém chăn cho anh, rồi gạt nút chuyển điện thoại của anh sang chế độ im lặng.
Là vì Han Wangho khó ngủ, nghe tiếng tin nhắn sẽ tỉnh giấc mà thôi.
—
Park Dohyeon không uống quá nhiều rượu, nhưng được ôm Omega của mình khiến hắn ngủ ngon hơn mọi ngày. Tới khi hắn tỉnh dậy thì đã là chín giờ sáng, hắn vô thức vươn tay muốn kéo Han Wangho vào lòng, lại nhận ra bên cạnh đã trống không. Nỗi sợ hãi không tên khiến hắn bật dậy, vội vàng gọi tên đối phương:
- Han Wangho–
Chiếc điện thoại của anh, trước giờ đi ngủ đã được đặt trên kệ đầu giường bên phía hắn, giờ đã không còn ở đó nữa.
Nếu không phải vali của anh vẫn còn trong phòng, hắn đã tưởng tối qua chỉ là một giấc mơ.
Mới sáng sớm mà anh đã đi đâu?
Nhớ lại tin nhắn mình vô tình nhìn thấy tối qua, lòng hắn trùng xuống.
Không phải là đi đón Park Jaehyuk rồi đấy chứ?
Alpha bị sự ghen tuông lấn át lý trí, tin tức tố cuồng bạo tràn ra ngoài, khiến người vừa bước vào phòng bị dọa tới nhũn chân, vội vàng lên tiếng:
- Chồng ơi, em sao thế?
Park Dohyeon ngơ ngác quay đầu nhìn về phía giọng nói quen thuộc. Han Wangho chưa đi mất, anh vẫn ở đây, thậm chí còn đang lo lắng tiến về phía hắn. Park Dohyeon ôm lấy eo anh, siết chặt như thể chỉ cần buông ra là đối phương sẽ chạy mất, tin tức tố đắng ngắt bao phủ lấy bạn đời, tới mức chẳng ngửi được hương cam ngọt trên người anh nữa.
- Chồng ơi, Dohyeonie, em làm anh đau. - Han Wangho hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, lí nhí phản kháng, ấy vậy mà Park Dohyeon buông tay thật, đổi thành kéo anh ngồi xuống giường với hắn, rồi quen thuộc đặt cằm lên vai anh.
Suốt hai năm kết hôn, Park Dohyeon luôn là một Alpha chuẩn mực, vô cùng tôn trọng và nâng niu Han Wangho. Thứ duy nhất (anh nghĩ thế) có thể làm hắn bạo nộ như vậy, có lẽ là chuyện sinh lý.
- Em sắp tới kì dị cảm à? - Han Wangho vừa hỏi vừa nhẩm tính, kỳ dị cảm của Alpha ba tháng mới xuất hiện một lần, quả thật rơi vào tháng này. Park Dohyeon sinh hoạt điều độ, kì dị cảm cũng tới đúng ngày, nếu như vậy, phải mười ngày nữa mới tới chứ nhỉ?
Park Dohyeon kề sát bên tuyến thể của anh, lấp đầy khoang phổi bằng hương cam thanh mát, khàn giọng:
- Chắc là vậy. Dạo này stress quá, phải đi tiếp khách nhiều nữa.
- Vậy em tranh thủ nghỉ ngơi đi. - Han Wangho muốn hắn nằm xuống ngủ, nhưng Park Dohyeon thuận thế kéo anh nằm xuống cùng mình, làm nũng.
- Anh nằm với em đi.
Cho dù đang nhắm hờ mắt tỏ vẻ khó chịu, hắn vẫn nhìn thấy anh mở màn hình điện thoại kiểm tra giờ rồi mới yên tâm nằm xuống bên cạnh mình.
Cánh tay rắn chắc bao trọng lấy cơ thể mềm mại, hắn đổ cho hương cam ngọt và đụng chạm cơ thể vào sáng sớm khiến bản thân nổi lên phản ứng sinh lý, hôn loạn khắp mặt và cổ anh:
- Chồng ơi, chúng ta làm tình đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top