Mưa

Hôm nay là một ngày mưa, Han Wangho đứng ở góc cửa nhà hàng, lặng lẽ nhìn những giọt mưa rơi xuống. Thật ra mưa cũng không to lắm, chỉ là mưa phùn đầu xuân. Anh bỗng nhớ hồi đi học cấp 2, hồi đó anh cũng hay dầm mưa về lắm, anh thích cái cảm giác mát lạnh thoải mái mặc cho có thể ốm. Thật ra chủ yếu là do anh thường không ô đi nên so với đứng một chỗ đợi mưa tạnh thì anh thích đội mưa về hơn. Giờ đây, trước cửa nhà hàng, dù không còn là cậu bé cấp 2 nữa, anh vẫn muốn làm điều đó lần nữa. Anh bước tới định lao ra ngoài thì một bàn tay giữ lại, khiến anh khựng lại.

"Trời mưa đó anh?"

Wangho quay lại hướng về giọng nói, mắt vẫn thản nhiên như không "Uk anh biết"

Người kia nhìn anh khó hiểu, người đi rừng HLE nay sao vậy? Thất tình à, chỉ có thất tình mới dở hơi như này thôi. Nhưng anh có tình lúc nào vậy, vừa nãy có thấy bảo gì đâu nhỉ ?

"Em không thấy mưa thế này rất thích hợp để đi dưới mưa sao?" Anh nói, ngước nhìn bầu trời. "Mưa nhỏ thế này, đi ô thì phiền lắm."

"Nhỏ thì cũng là mưa mà, từ đây về phòng tập cũng mất 30p đó, anh đi vậy ốm thì sao?"

Wangho bật cười khẽ, "Sức trai tráng như anh, sao mà dễ ốm được chứ?"

Không để cho đứa em cằn nhằn thêm anh mặc kệ đã lao mình vào màn mưa. Cậu khẽ thở dài. Cái con người này thật là, bật điều hòa còn khó chịu mà giờ lại đòi dầm mưa đấy. Dù nghĩ vậy, cậu vẫn không nỡ để anh đi một mình. Cậu bước theo anh, cố gắng rảo bước nhanh hơn để bắt kịp.

"Anh đợi em với!" cậu gọi lớn, thấy bóng dáng nhỏ của Wangho đã đi trước một đoạn.

Anh quay đầu phía sau nhìn thằng em m8 đang vội vàng bước tới gương mặt nó vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy, anh chợt thấy buồn cười thằng nhóc này vừa nãy chả phải sợ ốm sao.

"Dohyeon không sợ ốm nữa ah?"

"Hừ," Dohyeon cười khẩy, "Em trẻ hơn anh mà, anh không sợ thì em sợ gì."

Và thế là dưới màn mưa nhè nhẹ, hai người bước đi, một cao một thấp. Người thấp không ngừng cười nói, tay không ngừng diễn tả gì đó, hình như đang kể chuyện gì đó rất là vui. Còn người cao tay xách túi đồ, miệng cười hưởng ứng.

Trong lòng cậu thầm nghĩ "Ướt quá đi như này một hồi không ốm mới lạ, ở phòng tập không biết còn trà gừng không nữa. Nhưng chịu thôi nhìn anh vui như này cơ mà. Lần này thôi lần sau nhất định không dầm mưa nữa".

Nhưng lần sau cũng nhanh đến, khi anh và cậu cùng nhau đi ăn đêm tại cửa hàng tiện lợi gần đó. Hôm đó trời mưa nặng hạt hơn. Anh đứng trước cửa nhìn ra ngoài, có chút ỉu xìu.

"Dohyeon à, hôm nay mưa nặng hạt hơn rồi."

Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng mở ô, ra hiệu sẵn sàng. Nhưng anh vẫn đứng đó, nhìn cậu chằm chằm. "Ô của anh đâu?"

"Ô rộng mà anh, đi thôi".

Thật ra bảo rộng cũng không hẳn, một người đi thoải mái chứ hai người đi thì có chút miễn cưỡng, kiểu gì cũng sẽ bị ướt vai. Nhưng đó là anh nghĩ thế chứ thực tế đi cả đoạn rồi vai anh chẳng ướt chút nào, ngược lại người em cao to kia lại ướt cả mảng vai.

"Chậc, để anh cầm ô cho em ướt rồi kìa. Lần sau đi hai ô đi khỏi ướt. "

Anh muốn với tới cầm chiếc ô nhưng cậu lại đổi tay cầm ô, cầm cả túi đồ ăn và ô vào một tay

"Anh lùn vậy che còn ướt hơn ý. Chỉ cần anh đứng gần hơn là được."

Nói rồi cậu vòng tay còn lại ôm bả vai anh, kéo anh lại gần, cả người anh bỗng chốc cả người anh lọt thỏm trong lòng cậu. Tự nhiên những lời anh định mắng cậu khi cậu chê anh lùn bị nghẹn ở cổ họng.

Lần này dù trời mưa nặng hạt hơn nhưng anh không bị ướt gì cả còn cậu vẫn bị ướt cả mảng vai. "Không được" Cậu thầm nghĩ "lần sau mưa cũng không cố theo anh đi ăn đêm nữa."

Và lần sau thực sự đã đến khi trời mưa giông to. Nước từ những cơn mưa lớn chưa kịp thoát khiến đường phố bắt đầu ngập. Anh ngồi trên ghế xem tivi, mắt thỉnh thoảng lại liếc ra cửa sổ, nơi những giọt nước đang trút xuống như trút cơn giận.

"Trời mưa to quá, Dohyeon à," anh lẩm bẩm.

"Ừ, anh dậy đi, còn ăn cơm. Em nấu xong rồi," giọng Dohyeon vang lên từ phía bếp.

Trên bàn ăn đã có vài ba món được bày ra cẩn thận. Cậu vừa bê bát canh kim chi nóng hổi từ bếp ra, hương thơm lan tỏa khắp căn phòng nhỏ, làm bụng anh càng thêm đói.

"May ghê Dohyeon biết nấu ăn. Chứ ngoài kia mưa to lắm ý."

Cậu nhìn anh, nở nụ cười tự hào. "Ừ, thấy em giỏi chưa?"

Cả hai đều bật cười, tiếng cười của họ vang lên, xua tan cái lạnh lẽo và ẩm ướt của thời tiết. Căn nhà nhỏ bỗng chốc trở nên ấm áp, trái ngược hoàn toàn với giông bão ngoài kia. Anh ngồi xuống bàn, ánh mắt dịu dàng nhìn Dohyeon khi cậu đặt thêm một chiếc đĩa nữa lên bàn. Anh bắt đầu lại kể về bộ phim mà hôm nay anh xem, cậu híp mắt cười hưởng ứng anh. Trong lòng thầm nghĩ "Lần này không có ai bị ướt nữa rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top