Bắt nạt cún

Author: Athers
Source: AO3
Edit: Byunee
Warning: song tính, 18+

.

.

.

Tình yêu cùng tần số rất hiếm và chúng ta đã đồng điệu nhất trong thời điểm này.

Nói sai rồi. Park Do Hyun nhai một hạt hạnh nhân khác, vẻ mặt khá nghiêm túc, Kim Geon Woo nhìn thấy điều này và lặng lẽ di chuyển ghế về phía người đi rừng của mình.

Nguyên nhân rất đơn giản, Han Wang Ho vẽ chó con, nói đùa hắn giống cún con, cho nên Park Do Hyun còn bị anh gọi là cún con khi trên giường. Người đắm chìm trong khoái lạc không phản bác mà sẽ giải quyết sau, tuy nhiên, hắn quá tự mãn đến mức bỏ qua sự nguy hiểm ẩn chứa trên khuôn mặt từ bi của Han Wang Ho, khi được hỏi tại sao lại là một chú chó, anh đã đưa ra vô số ví dụ về những điều trên.

Bản năng mách bảo hắn rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Luyện tập xong, khi trở về ký túc xá, Han Wang Ho đi tắm trước, còn Park Do Hyun thì đổ gục xuống giường, không thực sự muốn cử động. Suy cho cùng, hai người sống cùng nhau nhưng khác nhau, hắn nằm một lúc, đợi đến khi có hơi thở ấm áp đến gần, đó là tín hiệu hắn phải đi tắm. Hắn mở mắt, đứng dậy quay đầu lại, chết tiệt, Han Wang Ho lại cầm bút và giấy thay vì chơi Hearthstone? Không làm phiền người khác rõ ràng là không đúng, Park Do Hyun giả vờ bình tĩnh đi vào phòng tắm, khoảng cách chỉ mười bước là cực kỳ dài, lúc này Han Wang Ho ngẩng đầu lên liền thấy hắn dùng loại thể chất đó để thoát khỏi, anh không nhịn được cười khúc khích. Park Do Hyun dừng lại rồi lập tức bỏ chạy. Han Wang Ho tức giận đến mức không chơi Hearthstone nữa, sẽ không tức giận đến mức không quan hệ tình dục với hắn nữa chứ? Quào, anh sẽ không phải keo kiệt như vậy phải không?

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Han Wang Ho trên tay vẫn còn cầm cuốn sổ nhỏ, bên trên có viết gì đó, khoảng cách quá xa nên Park Do Hyun không nhìn rõ anh viết gì, nhưng lại có thể nghe thấy Han Wang Ho đang gọi hắn. Bình tĩnh lại một lúc, hắn đi đến chỗ Han Wang Ho ngồi xổm xuống, tựa đầu vào bàn tay còn trống trước mặt, hắn quen thuộc với tư thế ôm đầu chó này. Han Wang Ho đã đến tra tấn hắn vào ban đêm sau khi bị tra tấn trên FM, đáng tiếc lúc này hắn chỉ có thể để Han Wang Ho thống trị và cố gắng dỗ dành. Giây tiếp theo hắn đang suy nghĩ thì hơi thở cứng đờ, Han Wang Ho giơ chân lên, xuyên qua lớp quần giẫm lên dương vật của hắn.

Hắn giữ đầu mình trên tay Han Wang Ho trong im lặng, và dương vật dần dần cương cứng khi ngón chân của Han Wang Ho chơi đùa với nó. Đáng tiếc là không có sự tiếp xúc trực tiếp sau lớp vải, cũng không thể nhìn thấy bàn chân cọ xát vào hắn như thế nào, điều này cũng thiếu đi sự kích thích thị giác. Han Wang Ho giữ nguyên tay và chân, khoái cảm đến từ tâm lý nhiều hơn, tinh dịch thấm vào vải khiến chiếc quần có vẻ tối màu hơn. Park Do Hyun theo động tác thở ra, trông có vẻ cực kỳ vui vẻ, Han Wang Ho đùa giỡn với hắn đến đỏ cả mặt mới dừng lại, ngoại trừ đôi chân không nhẹ cũng không nặng, đè xuống dương vật đang cương cứng của hắn. ... Vẻ mặt của hắn hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của hắn, gần như có thể gọi là trạng thái khốn khổ.

Đối với Do Hyun, chó con là ai? Han Wang Ho cười đáng yêu đến nỗi Park Do Hyun cuối cùng không nhịn được khi bắt nạt anh, còn đích thân nói với anh rằng một chú chó dù ngoan ngoãn đến đâu thì sự kiên nhẫn của nó cũng có giới hạn. Hắn trượt tay quanh eo anh rồi thọc vào quần anh để chạm vào lỗ nhỏ của anh. Park Do Hyun thừa nhận mình có ham muốn nhiều hơn người còn lại, hắn mở môi âm hộ đang ướt đẫm ra, dùng hai ngón tay đâm vào trong, khuôn mặt lạnh lùng cuối cùng cũng lộ ra vẻ giễu cợt. Không phải Wang Ho cũng ướt sao, cho nên anh mới thích làm chuyện đó với chó.

Wang Ho khó có thể phủ nhận, quan hệ giữa họ là một trò chơi tranh giành thế chủ động, luật lệ được ngầm hiểu: kẻ thua sẽ từ bỏ quyền kiểm soát. Tuy lúc trước lười biếng nhưng Park Do Hyun lại rất khéo léo và dễ tiếp thu nên có thể chơi bất cứ thứ gì mình thích. Nhưng hôm nay thì khác, Han Wang Ho quyết tâm huấn luyện chó. Dùng chút lực tát Park Do Hyun ra, anh cởi hết quần áo, ngẩng đầu nhìn lại bằng ánh mắt khó hiểu, nghiêm nghị như bức tượng bất khả xâm phạm nhưng lời nói lại bất cẩn.

Thế em muốn uống nước không, chó con?

Một lời mời rất, rất trực tiếp. Park Do Hyun vốn tưởng rằng hắn đã từng nhìn thấy Han Wang Ho hỗn loạn, nhưng bây giờ hắn cảm thấy Han Wang Ho sắc bén như vậy khiến tim hắn đập nhanh hơn. Chó sẽ là chó, Park Do Hyun đành chịu thua, vùi đầu ăn vào lỗ nhỏ của anh, lưỡi thọc sâu vào cái lỗ mềm mại, tay không thành thật nên ôm lấy dương vật phía trên bắt đầu di chuyển. Hai cơ quan sinh dục cùng lúc được chăm sóc, vô số khoái cảm đều do Han Wang Ho tự chuốc lấy, hai tay anh không khỏi nắm lấy tóc Park Do Hyun, động tác có chút mơ hồ, anh không biết bản thân muốn đẩy hắn ra xa hay tiến sâu hơn nữa. Park Do Hyun cảm thấy lưỡi mình bị đường hầm co thắt siết chặt, biết anh đang trên đà cao trào nên khẽ cười thầm, quyết tâm đổ thêm dầu vào lửa. Sống mũi của hắn cọ vào âm vật trưởng thành no đủ màu đỏ thẫm, quả nhiên hắn nghe được Han Wang Ho với những tiếng rên la không thể kiểm soát, anh đạt đến cao trào, cả trên lẫn dưới. Cùng lúc anh xuất tinh, một lượng lớn chất lỏng đột nhiên trào ra từ lỗ của anh, Park Do Hyun hút hết, sau đó liếm và hôn, vuốt mái tóc dính đầy tinh dịch, ngẩng đầu lên và nói cảm ơn vì lòng hiếu khách bằng tiếng Trung.

Một con chó ngoan đương nhiên cần được khen thưởng, Han Wang Ho cũng không có ý định bỏ rơi một người đã vất vả làm việc. Anh có thưởng phạt rõ ràng, hôm nay anh đã hạ quyết, anh phải làm điều gì bây giờ? Park Do Hyun lặng lẽ chờ đợi hành động của anh, trong đầu chất đầy suy nghĩ dâm loạn, Han Wang Ho sẽ tự mình cưỡi ngựa? Hoặc anh có thể sẽ giẫm lên hắn, nhưng không phải chỉ làm điều đó cách lớp vải, vì hắn muốn chơi đùa với đôi chân của anh... Ảo tưởng đột ngột dừng lại, dương vật nhạy cảm đầu tiên tiếp xúc với da, sau đó là Được bao bọc trong lớp trơn ướt, Han Wang Ho đưa dương vật của hắn ra. Anh lấy nó ra khỏi quần lót và ngậm vào miệng.

Được rồi, bây giờ hắn không cần lo lắng Han Wang Ho không cùng hắn làm tình nữa, hắn nên lo lắng Han Wang Ho sẽ chơi chết bản thân.

Hắn hiểu đó là phần thưởng, nhưng Park Do Hyun biết Han Wang Ho không có ý định để hắn ra, nếu không thì sao có thể coi là cùng bắn? Park Do Hyun bị ngậm đến phát điên, Han Wang Ho cũng bị hắn đâm chọc một cách điệu nghệ, một lúc sau mới thả dương vật hắn ra nghỉ lấy hơi, rồi lại ôm lấy thằng em hắn lên xuống, thỉnh thoảng dùng răng cắn nhẹ. Vừa đau vừa sảng khoái, khiến hắn rất vui vẻ, muốn đút dương vật xuống cổ họng, xuất thẳng vào bụng Han Wang Ho, nhưng phải tuân thủ quy tắc, hiện tại hắn là chó, phải tính toán lâu dài. Park Do Hyun chịu đựng lớp mồ hôi mỏng, nhưng không dám cử động quá nhiều, Han Wang Ho ngước mắt lên để dừng lực hút nhẹ của mình, hắn gần như muốn cầu xin sự thương xót, nhưng Han Wang Ho đã nhả dương vật của hắn ra và vuốt ve nó bằng đầu ngón tay. Anh nuốt nước miếng, nhướng mày không nói gì nhưng Park Do Hyun lại hiểu.

Em đã không dừng lại khi anh bảo em dừng lại trước đó?

Ăn miếng trả miếng, Park Do Hyun không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận số phận của mình. Han Wang Ho lại cúi đầu, áp bộ phận sinh dục đỏ thẫm lên gò má ửng đỏ của mình, những ngón tay dính đầy dịch thể vuốt lộng cán chày, cuối cùng ấn vào lỗ chuông, đầu lưỡi thò ra liếm liếm mạch máu gồ ra trên thân dương vật, mỉm cười hồn nhiên và hoang dại. Hắn bị cảnh đẹp này làm hưng phấn đến mức muốn xuất tinh nhưng đường thoát đã bị Han Wang Ho không thương tiếc chặn lại, đấu tranh nội tâm kéo dài rất lâu nhưng hình tượng đàn ông ngầu lòi vẫn bị khoái cảm đánh bại. Park Do Hyun khẽ sủa, hy vọng sự thương xót của chủ nhân.

Trở nên ngoan ngoãn sẽ giúp ích. Phía trong đùi có cảm giác tê và ngứa, hắn muốn động hai chân, nhưng Han Wang Ho đầu vẫn còn ở đó, nên thịt ở chân lại nhẹ nhàng vặn vẹo. Bàn tay chặn quy đầu cuối cùng cũng rời đi, giữ quá lâu, tinh dịch chỉ có thể từ từ tràn ra. Hình như... có chút đáng thương, Han Wang Ho cảm thấy có chút áy náy, cầm lấy dương vật còn đang phun tinh dịch cho vào miệng, rõ ràng là muốn an ủi hắn. Park Do Hyun rưng rưng nước mắt, bị chơi như thế này cũng không dám trừng mắt nhìn anh. Chó nhỏ tội nghiệp bị bắt nạt làm loạn, Han Wang Ho mềm lòng, nuốt tinh dịch sau đó hôn hắn, cắn môi và răng dỗ dành hắn.
Làm người phải có đạo đức, làm người phải có đạo đức, làm tốt—

Cuối cùng sau khi nói xong những điều vô nghĩa, hai người cùng nhau bước vào phòng tắm, Park Do Hyun cuối cùng cũng tìm ra nguồn gốc của cơn ngứa ở đùi trong: Han Wang Ho đã ký tên và điểm đánh dấu trên da mịn hơn so với trên áo phông Peanut, do chủ nhân P vẽ ra, cũng giống như V của anh.

Không thể tránh khỏi, hắn nhìn Han Wang Ho, người đang bình tĩnh đón nhận ánh mắt của hắn.

Park Do Hyun từng cho rằng tình yêu giữa mình và Han Wang Ho vừa là phương tiện vừa là mục đích, nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt đó, hắn nhận ra rằng cả hai đã nhầm lẫn từ lâu, hơi nước thấm đẫm cơ thể Han Wang Ho, khiến anh mềm nhũn. Lòng hắn cũng chùng xuống, giống như một đám mây gây mưa cuối cùng cũng rơi xuống đất khiến hắn mất cảnh giác.

Nhưng chúng ta rất hạnh phúc với điều đó. Tình yêu cùng tần số rất hiếm. Chúng ta đồng điệu nhất vào thời điểm này.
Phạm lỗi rồi anh ạ, lần sau em cũng sẽ ký.
Nó phụ thuộc vào thành tích của em ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top