Chương 1
Tháng mười một ở Muwa Niseko mang theo hơi lạnh đặc trưng của mùa đông Nhật Bản. Những bông tuyết mỏng nhẹ rơi xuống mái hiên, phủ một lớp trắng xóa lên từng con đường còn bầu trời thì tĩnh lặng, như thể đang chờ đợi những điều sắp xảy ra.
Han Wangho đứng tựa vào lan can ban công khách sạn, tay cầm một lon nước ngọt đã lạnh ngắt. Buổi workshop của HLE diễn ra khá thuận lợi, cả đội dành cả ngày để thư giãn kết hợp quảng bá cho khách sạn của công ty, nhưng ngay lúc này, anh chỉ muốn làm một cái gì đấy để giải toả những bức bối khó tả trong lòng. Một chút thư giãn, một chút men rượu, có lẽ sẽ giúp anh dễ dàng quên đi những muộn phiền.
Suy nghĩ ấy vừa lóe lên, Han Wangho đã quay người, bước vào phòng. Chẳng cần suy tính quá lâu, anh mở điện thoại, nhắn một tin nhắn ngắn gọn.
"Đi uống không?"
Người nhận là Park Dohyeon.
Chưa đầy một phút sau, một dấu ba chấm hiện lên, rồi câu trả lời xuất hiện.
"Anh và em?"
Han Wangho bật cười, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình.
"Ừ. Nếu em không sợ bị anh chuốc say."
Tin nhắn gửi đi, anh đặt điện thoại xuống, chờ đợi. Nhưng lần này, Park Dohyeon không trả lời bằng chữ. Một cuộc gọi đến, hiển thị tên người kia.
Han Wangho nhấc máy, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng trầm thấp của Dohyeon.
"Vậy mấy giờ?"
Nụ cười của Han Wangho càng sâu hơn.
"Giờ luôn đi."
Và thế là, họ hẹn nhau bên ngoài khách sạn, giữa cái lạnh tháng mười một, giữa ánh đèn vàng vương trên nền tuyết trắng.
Muwa Niseko về đêm khoác lên mình một vẻ đẹp tĩnh lặng. Tuyết trắng phủ dày trên những mái hiên gỗ, ánh đèn lồng đỏ hắt ra từ các quán rượu truyền thống cùng tiếng gió hiu hiu. Bên trong một quán rượu nhỏ, hai người họ ngồi đối diện nhau, giữa làn hơi ấm bốc lên từ ly sake nóng.
Han Wangho lặng lẽ rót rượu, động tác chậm rãi, có phần lơ đãng. Hơi men lan nhẹ trong cổ họng anh, nhưng tâm trí vẫn còn rất tỉnh táo. Ngước lên, anh thấy Park Dohyeon đang nhìn mình, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Nhìn gì thế?" Han Wangho dựa lưng vào ghế, ngón tay lướt quanh miệng ly.
"Anh hôm nay lạ thật." Park Dohyeon chậm rãi nói. "Thường ngày anh không chủ động rủ ai đi uống rượu."
Han Wangho bật cười. "Vậy nên em nghĩ anh có mục đích gì khác à?"
Park Dohyeon không trả lời ngay. Cậu nhấc ly rượu lên, chạm nhẹ vào ly của Han Wangho rồi uống cạn.
Họ uống cùng nhau một lúc, không nói gì nhiều. Mãi đến khi cả hai đã uống được vài ly, không khí mới dần trở nên trầm lắng hơn.
"...Em thấy Zeus như nào?" Han Wangho đột nhiên lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn vào chất lỏng sóng sánh trong ly.
Park Dohyeon đặt ly xuống, suy nghĩ một chút trước khi trả lời.
"Cậu ấy là một tuyển thủ giỏi. Em đã xem lại trận đấu của cậu ấy khi còn ở T1 lúc đánh giải quốc tế. Lối chơi của cậu ấy rất đa dạng , anh cũng thấy lúc chúng ta đối đầu với cậu ấy đều rất đau đầu đúng không ."
"Ừ." Han Wangho gật nhẹ. "Cậu ấy chắc chắn là một bổ sung tốt cho đội."
"Còn anh?" Park Dohyeon nghiêng đầu. "Anh có lo lắng gì à?"
Han Wangho khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không mang theo sự nhẹ nhõm.
"Không phải lo lắng, chỉ là... anh đang nghĩ đến tương lai của đội."
Anh ngừng một chút, rồi nói tiếp.
"Năm nay có thể là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Em cũng biết mà, HLE từ trước đến nay chưa từng vô địch thế giới. Chúng ta có một đội hình mạnh, có Zeus, có Geonwoo và em ... Anh không muốn bỏ lỡ."
Park Dohyeon nhìn anh thật lâu, rồi chậm rãi nói:
"Anh muốn vô địch CKTG."
"Không,anh muốn tất cả cup của năm nay." Han Wangho nhẹ giọng trả lời câu hỏi của Dohyeon , đôi mắt ánh lên một tia kiên định.
"Em nghĩ sao?"
Park Dohyeon không vội trả lời ngay. Cậu rót thêm rượu vào ly, tay khẽ siết lại trước khi nói:
"Nếu đó là điều anh muốn, em sẽ cùng anh đạt được nó."
Câu nói ấy vang lên, không hề do dự. Han Wangho nhìn vào mắt cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả thành lời.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, phủ trắng cả con phố nhỏ.
Bên trong, men rượu làm ấm bầu không khí, kéo họ lại gần nhau hơn một chút.
Han Wangho không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly. Anh chỉ biết rằng hương vị cay nồng của rượu sake đã len lỏi vào từng tế bào, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ.
Bên kia bàn, Park Dohyeon vẫn còn tỉnh táo. Cậu không uống quá nhiều, hoặc có lẽ cậu có tửu lượng tốt hơn anh. Dù vậy, ánh mắt Dohyeon nhìn anh vẫn không giấu nổi sự lo lắng.
"Anh say rồi."
Han Wangho híp mắt, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười mơ màng. "Không có đâu. Anh còn tỉnh lắm."
Park Dohyeon thở dài, nhưng không nói thêm gì. Cậu đứng dậy, bước vòng qua bàn để đỡ lấy Han Wangho.
"Về thôi."
Tuyết vẫn rơi đều trên đường về khách sạn. Park Dohyeon dìu Han Wangho đi dọc hành lang vắng vẻ, thỉnh thoảng phải dừng lại khi anh bước loạng choạng.
"Anh đúng là nặng hơn em nghĩ." Dohyeon khẽ thở dài, điều chỉnh tư thế để đỡ Han Wangho tốt hơn.
"Vậy buông anh ra đi." Han Wangho lẩm bẩm, giọng còn mang theo chút men say cố gắng giãy khỏi đôi tay đang nâng đỡ hai bên vai mình
"Anh tự đi được,Dohyeon hyung bỏ ra đi"
"Nếu anh tự đi được thì em đã không phải vất vả thế này rồi."
Park Dohyeon đẩy cửa phòng khách sạn, đỡ Han Wangho vào trong rồi cẩn thận đặt anh ngồi xuống giường.
"Anh ngủ một giấc đi." Dohyeon cúi xuống tháo giày cho anh. "Sáng mai tỉnh lại sẽ thấy khá hơn."
Nhưng khi cậu vừa định đứng dậy, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu.
"Dohyeon ơi."
Park Dohyeon khựng lại, ngước lên. Han Wangho nhìn cậu bằng ánh mắt nửa tỉnh nửa say, khóe môi cong lên một nụ cười mơ màng.
Không đợi Dohyeon phản ứng, Han Wangho chậm rãi đưa tay lên cổ áo mình.
Rồi bất ngờ cởi hết đồ.
Park Dohyeon sững người.
"Anh—"
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị kéo xuống.
Khoảnh khắc môi chạm môi, mọi lý trí trong đầu Park Dohyeon như bị xóa sạch.
Mùi rượu sake trộn lẫn với hơi ấm từ cơ thể Han Wangho tạo thành thứ rượu chết người khiến con người ta không thể vùng vẫy khỏi cơn say,Park Dohyeon hoàn toàn thất thủ.
Ban đầu, cậu chỉ định đẩy anh ra. Nhưng rồi, khi những ngón tay của Han Wangho trượt dọc theo gáy cậu, khi hơi thở anh hòa chung một nhịp với hơi thở cậu, Park Dohyeon bỗng nhận ra—
Cậu không thể kiềm chế được nữa.
Không gian trong phòng khách sạn trở nên yên lặng đến mức Park Dohyeon có thể nghe rõ nhịp thở gấp gáp của cả hai.
Cậu không biết là do hơi men còn vương trên môi Han Wangho hay do nước hoa phòng của khách sạn lan tỏa trong không khí, mà cơ thể cậu bỗng dưng nóng bừng lên.
Lẽ ra cậu phải đẩy anh ra.
Lẽ ra cậu phải giữ khoảng cách.
Nhưng khi đôi môi mềm mại kia lướt qua khóe môi cậu một cách đầy mê hoặc, khi bàn tay Han Wangho lần mò đặt lên bờ vai cậu kéo sát lại gần hơn, lý trí của cậu hoàn toàn sụp đổ.
Dohyeon nhắm mắt, chậm rãi đáp lại.
Một tiếng rên khe khẽ trượt khỏi môi Han Wangho khi nụ hôn của họ trở nên sâu hơn. Park Dohyeon cảm nhận được bàn tay người kia trượt dần xuống lưng mình, từng đầu ngón tay như mang theo dòng điện khiến cả người cậu tê dại.
Bất giác, cậu đưa tay ôm lấy eo Han Wangho, kéo anh vào lòng mình.
Cảm giác Han Wangho nằm trong vòng tay mình, hơi thở gấp gáp phả lên cổ cậu, Park Dohyeon biết bây giờ cậu đã không còn đường lui nữa.
Khi Han Wangho nghiêng đầu, đôi môi lướt nhẹ xuống xương quai xanh của cậu, Park Dohyeon khẽ siết chặt tay, cơ thể run lên một thoáng.
"Anh..."
Giọng Dohyeon khàn đi, như một lời cảnh báo yếu ớt.
Nhưng Han Wangho chỉ khẽ cười, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch nhưng lại chất chứa cả sự dịu dàng khó tả.
"Suỵt." Anh đặt một ngón tay lên môi Dohyeon, sau đó cúi xuống, lấp đầy khoảng cách còn lại giữa họ.
Mọi ranh giới, mọi sự kiềm chế đều bị cuốn trôi trong đêm tuyết rơi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top