Đoạn đầu, xót xa mùa thu của chúng ta
Ngày 18 tháng 10 năm 2024.
HLE đã quay về khách sạn sau loạt phỏng vấn thua cuộc như cứa vào tim. Chịu thôi, họ đã cố gắng hết sức rồi. Hành trình Wolrds của HLE đã chính thức kết thúc ở tứ kết, khoảnh khắc nhà chính nổ ở ván bốn, có lẽ đã có một chút lặng người. Paris hôm đó, lạnh tới xé lòng. Họ dành thời gian ngồi lại cùng nhau trò chuyện chia sẻ rồi mới ai về phòng nấy, HLE hiểu chỉ có chính họ mới có thể an ủi lẫn nhau trong thời khắc này.
Han Wangho là người ra khỏi phòng cuối cùng. Anh tắt đèn, không thể phủ nhận rằng tâm trạng đang chạm đáy. Dường như bóng tối sau lưng đang nuốt chửng lấy từng bước chân nặng nề, Wangho chẳng muốn làm gì lúc này cả. Khoảnh khắc đóng cửa, anh nhìn thấy đôi chân quen thuộc, ngước mặt lên vừa hay chạm ánh mắt của Park Dohyeon đang chăm chú nhìn mình. Anh thừa nhận vào lúc này, Han Wangho sợ ánh mắt như chứa cả biển tình ấy hơn bất cứ thứ gì. Người đi rừng sợ thấy những xúc cảm khác trong đôi mắt đó, anh gượng gạo né tránh tầm nhìn đang đặt lên người, chỉ đứng im lặng cúi đầu.
Han Wangho cảm nhận từng bước chân đang đi về phía mình. Hành lang được bật máy sưởi rất ấm, nhưng không hiểu sao lòng anh lại lạnh toát. Bàn tay ấm áp của vị xạ thủ khẽ khàng ôm lấy má anh, nâng gương mặt nhỏ bắt hướng về phía mình.
"Han Wangho, đừng tránh em như vậy mà anh"
"Không phải, anh chỉ là..." Người đi rừng ngập ngừng.
"Suỵt"
Dohyeon ép sát anh vào cánh cửa phía sau, hai sống mũi như chạm vào nhau. Hơi thở ấm áp phả vào gương mặt đang tái nhợt của Han Wangho.
"Đừng nói gì cả, nhắm mắt lại"
Wangho nghe lời, đôi mắt khẽ nhắm lại. Anh cảm nhận được một nụ hôn chân thành đang được đặt lên trán mình, một lúc sau nó bắt đầu rơi dần xuống mi mắt, gò má rồi cuối cùng trán người nọ tì vào trán anh. Đôi tay to lớn không còn giữ lấy mặt Wangho mà thay vào đó luồn ra sau xoa nhẹ sống lưng anh dưới lớp áo khoác dày, vỗ vỗ nhẹ tinh thần đang chạm đáy. Cơ thể lạnh ngắt mệt mỏi của Han Wangho từ từ ấm dần trong lòng Dohyeon.
Ánh đèn phảng phất chiếu lên hai người họ, hiện lên hai chiếc bóng dài chồng lên nhau. Yên lặng, vỗ về. Không cần nói gì cả, không cần xin lỗi, không cần giải thích. Park Dohyeon dùng hành động để trả lời Han Wangho, cậu biết người yêu của mình đang đặt rất nhiều trách nhiệm lên trên người. Là đội trưởng của đội, là người call chính, cộng thêm khao khát cháy bỏng với chiếc cúp duy nhất còn thiếu sót trong sự nghiệp khiến giây phút cận kề với thua cuộc, Han Wangho khó có thể kìm nén đi cảm xúc của mình.
"Wangho của em, anh đã vất vả rồi"
"Dohyeon cũng vậy"
Chốc chốc lại có những nụ hôn vụn vặt được rải trên mặt Han Wangho. Lúc đang lần nữa hôn lấy mí mắt, Dohyeon chợt mở bừng mắt ra vì cảm nhận được mình đang hôn trúng nước. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt nhỏ của người đi rừng, thân thể trong lòng thoáng run rẩy.
"Xin lỗi Dohyeonie... anh vốn, anh vốn muốn lấy chiến thắng để chúc mừng sinh nhật em"
Dohyeon để người yêu vùi mặt vào lồng ngực mình, cảm nhận nước mắt đang dần thấm ướt áo. Cậu hơi dùng sức, bế bổng Wangho nhanh chóng về phòng mình. Người đi rừng thúc thít trong lòng Dohyeon, nước mắt vẫn rơi nhưng lại chẳng phát ra bất cứ tiếng nào. Lòng vị xạ thủ tan nát ra từng mảnh, trái tim nhói đau. Cậu hiện tại chỉ biết bất lực ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ.
Mối quan hệ giữa hai tuyển thủ Viper và Peanut của HLE không phải là bí mật với đội tuyển tuyển. Họ sẽ tạo điều kiện hết sức có thể cho đôi tình nhân này, nhất là hôm nay, khi họ cần nhau nhất. Hành lang vắng người nhưng bước chân Dohyeon rất nhanh, cậu không muốn để ai thấy sự yếu đuối của người yêu mình và Dohyeon biết Wangho cũng tương tự như vậy. Quẹt thẻ mở cửa, căn phòng trước mặt bao trùm trong bóng tối mù mịt. Park Dohyeon mở hệ thống sưởi, chỉ bật lên đúng một chiếc đèn ngủ nhỏ cạnh giường rồi ôm Han Wangho đi đến ghế sofa.
Cậu cởi áo khoác ngoài của cả hai rồi bế Wangho ngồi xuống ghế, để anh tìm kiếm vị trí an yên trong lòng mình, còn bản thân vị xạ thủ thì chỉ im lặng nhắm mắt, nương theo dựa vào người bé nhỏ trong lòng. Họ chỉ cần ôm nhau như thế những ngày giông bão.
Bảy năm hay chín năm đều là một khoảng thời gian rất dài. Thăng trầm trong sự nghiệp là điều mà cả Han Wangho lẫn Park Dohyeon đều đã trải qua. Một tuyển thủ Viper đạt được đỉnh cao vinh quang ở nước bạn đang trên đường về chinh phục thành công tại nước nhà, nhưng những thất bại liên tiếp khiến người ta liên tục nghi ngờ. Một tuyển thủ Peanut ngỡ là cậu bé thiên tài sớm nở rộ nhưng lại bị ông trời vùi dập hết lần này đến lần khác lỡ hẹn với chiếc cúp quan trọng nhất sự nghiệp.
Hơn ai hết trong HLE bọn họ, Han Wangho là người khát khao mạnh mẽ được vươn mình chạm lấy chiếc cúp danh giá đó. Khát khao quá mạnh mẽ sẽ dẫn đến áp lực nặng nề hơn rất nhiều, mọi người xung quanh anh đều có thể cảm nhận được điều đó. Khoảnh khắc Han Wangho rơm rớm nước mắt, có lẽ đó là lúc anh biết mình lại tiếp tục lỡ hẹn lần nữa. Và sự nghiệp của tuyển thủ Peanut, không còn bao nhiêu cái "năm sau làm lại" nữa rồi. Căng thẳng, mệt mỏi xuyên suốt ván đấu quyết định thể hiện hết lên mặt Han Wangho. Và cuối cùng, chính là vỡ vụn.
Han Wangho đã khóc khoảng độ chừng một tiếng mới ngừng. Lúc tâm trạng rối bời phần nào đã ổn định, anh đưa đôi mắt ửng đỏ ngập nước nhìn Park Dohyeon. Sau đó an tâm nhận lại nụ hôn rơi vào mí mắt. Park Dohyeon luôn cho Han Wangho cảm giác an toàn tuyệt đối khi hai người kề cận, cậu biết lúc nào Wangho cần mình nhất. Bàn tay vị xạ thủ xót xa miết nhẹ gương mặt đỏ bừng vì khóc, dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt khiến anh người yêu của Dohyeon càng yếu ớt hơn bao giờ hết. Thật ra Park Dohyeon cũng rất mừng, vì anh chịu đem vẻ cứng cỏi mà thời gian rèn dũa từng ấy năm bỏ xuống trước mặt cậu.
"Dohyeon này"
"Hửm ?"
"Hứa với anh, buồn bã, tiếc nuối, hay thất vọng. Đừng giấu anh" Người đi rừng ngồi dậy, tay chống trên vai Dohyeon, ánh mắt kiên định nhìn thẳng cậu.
"Anh biết Dohyeon đã là một con người rất kiên cường, mạnh mẽ trước khi gặp anh. Thắng không kiêu, bại không nản" Wangho vươn tay, sờ lấy sườn mặt của người đối diện.
"Nhưng anh muốn mình là chỗ dựa cho nhau em à"
"Em biết, và tuyển thủ Peanut cũng vậy. Anh bé của em rất giỏi, và cũng rất kiên cường nữa." Dohyeon áp tay lên bàn tay đang sờ mặt mình, cậu đã cởi kính ra, đôi mắt khép lại. "Em mừng lắm, vì anh chịu để em ở bên anh khoảng thời gian này"
"Em có tiếc, cũng rất buồn khi chúng ta thua cuộc"
"Hơn hết nữa em cũng muốn ôm lấy chiếc cúp đó cùng anh" Dohyeon lần nữa kéo lấy người yêu vào lòng, bàn tay xoa xoa gáy anh "Em biết kết quả này rất khó chấp nhận, nhưng cơ hội vẫn còn mà, năm sau rồi sẽ tốt lên thôi"
"Hãy nhớ rằng với tuyển thủ Viper hay Park Dohyeon, tuyển phủ Peanut luôn là người giỏi nhất, là người không bao giờ bỏ cuộc dẫu có khó khăn như thế nào"
Han Wangho không trả lời, nhưng Dohyeon biết anh vẫn đang lắng nghe.
"Cảm ơn anh, vì đã đem chiếc cúp LCK đầu tiên về cho em và Geonwoo"
"Anh đã thực hiện được lời hứa của mình, chúng ta đã có một mùa hè rất rực rỡ. Cảm ơn Han Wangho của em, vì đã về nhà, vì đã đến trong cuộc đời Park Dohyeon"
"Anh cũng phải cảm ơn em"
Park Dohyeon không biết đã đeo chiếc vòng là vật chứng cho tình yêu của họ lại từ khi nào, Wangho mân mê chiếc vòng đã có chút trầy, nó đã hơi giãn rồi. Anh trân quý dùng tay mình bao bọc lấy nó.
"Cảm ơn em, vì đã đồng hành cùng anh trong năm nay. Cảm ơn Park Dohyeon vì đã yêu Han Wangho"
Park Dohyeon hôn hôn trán người yêu thay cho câu trả lời, cậu nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, đã gần ba giờ sáng Paris.
"Anh có muốn ngủ không ?"
Nhận được cái lắc đầu, Park Dohyeon vỗ vỗ người đi rừng. Ra hiệu anh thay đổi tư thế thành ngồi áp sát lưng vào ngực cậu. Xạ thủ của HLE mở khóa điện thoại, hình nền bên trong là ảnh Han Wangho đeo tai mèo, dù đang cười nhưng đôi mắt vẫn có chút gì đó giận dỗi với ống kính.
"An ủi anh mà cho anh xem cái này à ?"
Dù không có tâm trạng nũng nịu, nhưng Han Wangho vẫn theo thói quen bĩu môi. Park Dohyeon hơi mỉm cười, ấn mở instagram.
"Không phải mà. Anh biết sao em hay xem fans tag không, vì họ rất yêu thương và luôn ủng hộ chúng ta dẫu có thế nào"
"Anh có muốn xem cùng em không ?"
"Ừm..."
Park Dohyeon nhìn sơ một lược hình ảnh bên ngoài story của fans tag mình, bấm vào tấm có cả năm người họ, rồi từ từ lướt cho Han Wangho xem.
HLE ơi tụi mình vẫn ở đây sau thất bại, các cậu đã rất vất vả rồi, nghỉ ngơi thật tốt nhé!
Chúng tớ không hề thất vọng về các cậu, các cậu đã rất giỏi đó. 2025 cố lên nhé, giờ thì nhớ phải nghỉ ngơi thật tốt nha.
Chúng ta đã có một mùa hè rất rực rỡ, cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã nỗ lực như vậy. Chúng tớ đã xem một trận đấu rất hay, vất vả rồi.
2025 cố lên, 2024 vất vả rồi HLE yêu dấu của tớ.
Đừng khóc quá nhiều, đừng bỏ bữa, đừng thức khuya, Paris lạnh lắm nhớ mặc ấm. Tớ yêu các cậu rất nhiều, về nhà nghỉ ngơi thật tốt đó.
Chúng tớ tự hào về các cậu rất nhiều. Choi Hyeonjoon, Han Wangho, Kim Geonwoo, Park Dohyeon, Yoo Hwanjoong ơi, nghỉ ngơi thật tốt rồi tiến về phía trước nhé !
...
Sau khi đã xem rất nhiều lời nhắn gửi của fans, Park Dohyeon mới lần nữa hỏi Han Wangho muốn đi ngủ chưa, nhận được cái gật đầu liền bế người đi tắm rửa. Sau khi được sấy tóc cho và thả vào chăn bông ấm áp. Han Wangho lúc đợi Dohyeon tắm xong ra dỗ ngủ cũng tiếp tục lấy điện thoại người yêu xem tiếp. Cho đến khi được lồng ngực to lớn ôm ấp lấy anh mới bỏ điện thoại xuống, xoay người dụi dụi mặt vào người đối diện.
"Anh cũng rất yêu quý các bạn fans. Hơn cả sự cố gắng của bản thân, chính những tràng pháo tay và sự ủng hộ không ngừng của họ là động lực lớn nhất để anh tiếp tục hành trình này"
"Anh nhớ có một lần sinh nhật anh trùng với lịch một trận đấu, các bạn ấy đã đem theo rất nhiều quà để tặng anh. Nhưng ngày hôm đó anh lại thua mất, anh rất buồn. Các bạn fans đã an ủi anh rất nhiều"
"Chúc mừng sinh nhật người yêu của anh, Dohyeonie. Tuổi hai mươi bốn của em nhất định sẽ rực rỡ hơn nữa." Han Wangho chồm dậy ôm lấy cổ hôn vị xạ thủ "Bánh kem anh đã đặt, quà cũng có. Dohyeon nhà chúng ta không được thiếu gì hết"
"Em cảm ơn bé cưng, giờ thì ngủ đi ạ"
Bỏ cái lạnh lẽo của Paris lại phía sau,
Phía trước nhất định là một mảnh trời rực sáng, nhất là khi ta có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top