Con trai và chú Wooje
"Anh lên Camp One một chuyến, ngày mai Wooje có thể qua nhà anh trông Seojunie được không?"
Tuyển thủ Zeus nhìn vào màn hình điện thoại, lại ngẩng mặt lên nhìn căn biệt thự to lớn. Cậu thầm nghĩ, người anh đi rừng năm xưa có lẽ đã xa hơi chồng quá lâu, vậy nên phải lóc cóc đi xa để gặp người chồng đang đầu tắt mặt tối vì công việc. Vì vậy, tuyển thủ đi đường trên vĩ đại đã chinh phục vô số danh hiệu cao quý, hôm nay phải bỏ hết ở lại phía sau để thực hiện một nghĩa vụ cao cả và vô cùng nặng nề.
Trông trẻ.
- Wooje đó à, vào nhà đi em.
Tiếng mở cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của Choi Wooje. Hóa ra là Han Wangho, đã sửa soạn và chuẩn bị sẵn sàng để chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Anh dặn dò cậu vài ba điều cần lưu ý khi chăm bé Seojun, nhắc nhở về bữa ăn trưa của hai chú cháu, liên tục nhắc nhở Wooje về hàng trăm tỉ thứ việc xoay quanh bé.
Wangho liên tục nhả chữ thả thơ không một hơi nghỉ, hình ảnh tuyển thủ Peanut mắng xối xả mấy đứa em trong đội cũng dần hiện ra trước mắt Wooje. Wooje sợ rồi, Wooje muốn vào chơi với cháu, Wooje không còn sức để tiếp nhận một loạt thông tin dài tới tấp nữa!
- Anh à, em có kinh nghiệm từ việc chăm cháu gái rồi mà. Anh cứ yên tâm đi thăm chồng đi, việc ở đây em lo được.
Cứ như vậy, Choi Wooje thành công thoát khỏi miệng nhỏ liến thoắng, nhanh chóng chạy vào trong nhà với cháu trai yêu. Cháu Seojun chính là cục vàng cục bạc của các chú, được các chú cưng nựng và yêu mến, chỉ có thể là con trai của Wangho và Dohyeon!
Choi Wooje thầm cười với suy nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu cậu. Ai ai cũng yêu quý và trân trọng Park Seojun, giống hệt như cách họ đối xử và yêu thương ba mẹ bé. Đâu ai có thể ngăn cản được trái tim mình sẽ tan chảy khi đối mặt với sinh vật bé xíu đáng yêu như bé Seojun, tuyển thủ Zeus cũng chẳng phải là ngoại lệ.
- Chết, sao mình cứ đứng suy nghĩ linh tinh thế này!?
Sực nhớ ra công việc trọng đại mà anh Wangho giao phó cho mình, Wooje vội vội vàng vàng chạy vào phòng cháu cưng của mình.
-'♡'-🍼
Tiếng em bé bập bẹ vang lên trong căn phòng ngập tràn tia nắng ấm áp. Bé vươn bàn tay nhỏ mũm mĩm nắm lấy ngón út trắng trẻo của người trước mặt, khuôn miệng bé xinh cười khúc khích, để lộ ra hai chiếc răng sữa tí hon.
- Òa, cháu của chú dậy rồi sao~
Wooje phấn khích chơi trò ú òa với bé Seojun, mỗi lần hai bàn tay mở ra là một khuôn mặt kì cục và hài hước xuất hiện. Cậu thích nhất khi nhìn cháu nhỏ quẫy đạp thích thú mỗi khi cậu trêu chọc đủ trò. Giọng cười của cháu tựa thiên thần nhỏ, hai má hồng hào phúng phính rất xinh yêu, hai mắt ti hí híp vào lại mở ra trông dễ thương phải biết. Bé Seojun mà xuất hiện trên sóng LoLLy Night, các ông chú tuyển thủ phải nhường hết spotlight cho em bé này mất.
- Seojunie ngoan quá đi mất, cháu cho chú ẵm ẵm xíu nào.
Bé rất vâng lời mà ngoan ngoãn để im cho Wooje bế vào lòng. Chú trẻ khéo léo ôm cháu vào lòng, tiện tay đưa chú vịt bông mà cậu tặng từ đầu năm nay cho bé. Một tay của Wooje cầm lấy tờ note được đặt trên tủ, chăm chú đọc từng chữ mà Wangho dặn dò trên giấy.
"11h00, cho Seojun ăn trưa. Cháo anh để trong tủ lạnh, hâm nóng lên giúp anh, nhưng đừng nóng quá.
Ăn xong cho Seojun đi ngủ giúp anh, nếu nó không chịu ngủ thì đọc cho nó truyện cổ tích, một đống truyện anh để trên tủ đấy.
Đầu giờ chiều anh và Dohyeon sẽ về nhà, em có thể ngủ ở phòng cho khách nếu mệt quá nhé!"
- Để xem nào, bây giờ là mười một giờ kém.
Wooje đặt bé Seojun ngồi trên ghế ăn dặm, trong khi bản thân bắt đầu lục lọi tủ lạnh to lớn của nhà Park. Cậu lấy chiếc bát hình củ lạc đựng món cháo rau củ thịt bằm xay nhuyễn, còn lấy thêm một hộp mì ramen to bự, có dòng ghi chú nho nhỏ trên nắp hộp: "Bữa trưa của Wooje".
ς꒰ ' ତ ˋς ꒱ა
- Chú mời Seojunie ăn cơm nhé.
Choi Wooje đầy yêu thương đặt bát cháo củ lạc ở trên bàn ăn dặm của cháu mình, lại vui vẻ nhìn cháu cười hì hì. Mùi thơm nức mũi của mì ramen đánh thức bụng đói của Wooje, hòa quyện cùng hương rau củ thịt bằm từ bát cháo đầy thơm ngon của cháu.
- Seojunie ngoan muốn chơi trò máy bay vù vù và tàu hoả xình xịch không nè?
Bé hớn hở giơ hai tay quẫy lên quẫy xuống như đang đồng tình với Wooje, hai hạt nhãn đen đen nhỏ nhỏ trên mặt như sáng bừng lên, mở to khoái chí nhìn cậu. Thế mà trong tức khắc, mặt bé lại xịu xuống, quyết định vùng vằng không cho chú trẻ bón ăn nữa. Dù Wooje có tìm mọi cách dỗ ngon dỗ ngọt, bé vẫn nhất quyết không đồng ý, lại còn dứt khoát đưa hai tay lên che miệng. Đoán vội cũng biết trò này bé học từ mẹ Wangho của mình, mỗi lúc bị ba Dohyeon ép ăn sẽ dở mánh khóe này ra mà đối phó.
Trong lúc Wooje bất lực không biết phải làm gì, cậu lại thấy cháu mình không ngừng quờ quạng tìm kiếm vật gì đó. Không phải bé vịt bông vì cháu đã cho bé ngồi dùng bữa, cũng không phải thìa nhỏ vì bé nhất quyết không chịu ăn cơ mà.
Không lẽ...
- Seojunie, cháu muốn tìm cái này sao.
Khuôn mặt phụng phịu của bé bỗng chốc giãn nở ra như bột mì, miệng nhỏ chúm chím lại cười xinh như thường ngày. Hóa ra Choi Wooje đã đoán đúng, cháu nhỏ của cậu phải có thứ này mới chịu ăn trưa.
Píp.
Tiếng điều khiển tivi bật tách lên một tiếng, sau đó là một loạt tập phim hoạt hình xuất hiện. Wooje nhớ rõ cháu nhà mình thích xem phim nào nhất, liền nhanh trí gõ gõ vài chữ tìm kiếm.
- Seojunie thích xem Shinnosuke giống chú, phải không nhỉ?
Đáp lại cậu chính là tiếng cười khanh khách của nhóc con, và hai bàn tay nhỏ xíu liên tục đập đập, tạo thành những tiếng vỗ tay giòn tan. Tiếng nhóc Shin líu lo trên màn hình tivi, chẳng biết bé có hiểu từ nào không mà vừa xem vừa tủm tỉm mãi thôi!
- Nào, vậy bây giờ Seojunie sẵn sàng cho máy bay hạ cánh chưa~
Máy bay chở muỗng cháo nhỏ bay theo đường quỹ đạo ziczac, mục tiêu chính là vòm miệng tròn xinh đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận cú hạ cánh từ cơ trưởng Choi Wooje.
- Òa, hạ cánh thành công rồi, Seojunie của chúng ta đúng là giỏi nhất!
Cứ cái đà này, Choi Wooje đây cũng muốn cưới vợ rồi sinh con đẻ cái, cậu thích trẻ con quá đi thôi!
Extra
Các tuyển thủ trẻ của nhà cam ngán ngẩm đầy bất lực trước cảnh huấn luyện viên của họ và đàn anh của họ quấn quít lấy nhau ngay trong phòng máy. Khỏi phải nói, hai người đó xa nhau mấy ngày trời, không được ôm ấp không được hôn hít, bao nhiêu nhung nhớ họ đua nhau bày tỏ mà chẳng biết hai chữ ngại ngùng là gì.
- Nè, có phải chồng của anh gầy hơn so với hồi trước phải không?
Han Wangho nũng nịu trong vòng tay âu yếm của chồng mình, trong khi đôi tay không yên phận mà sờ mó thớ cơ trên bụng và vòng eo thon. Park Dohyeon cũng chẳng chịu thua, khi mà bàn tay to lớn gân guốc mò mẫm vần vò vòng ba căng tròn của vợ mình.
- Ừ, nhớ vợ nên không ăn không ngủ được.
Các cậu nhóc tức anh ách vì cặp đôi này, lần sau hãy kín đáo một chút và đừng phát cơm chó cho những con người độc thân như chúng tôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top