[END] Chương 17: Trở về
Park Dohyeon ở nhà Han Wangho cả ngày hôm sau, hai người đi một bước dính một bước, hết ôm lại hôn, ra sức bù đắp cho khoảng thời gian xa cách.
"Chắc anh bị bệnh mất rồi. Bệnh không có Park Dohyeon là không sống nổi."
Khi nói những lời này, Han Wangho đang cuộn tròn trên ghế sofa, gối đầu lên đùi Park Dohyeon, vươn tay vuốt ve gương mặt điển trai của cậu.
Park Dohyeon gẩy nhẹ chóp mũi anh, rất hài lòng với "căn bệnh" này của anh:
"Vừa hay em biết cách chữa bệnh."
"Chữa thế nào?" Han Wangho chớp đôi mắt lúng liếng, khuôn miệng trái tim hơi cong lên, nhìn kiểu gì cũng giống một chú cáo trắng ranh mãnh.
Park Dohyeon cúi đầu hôn lên trán anh,
"Em hi sinh một chút, ở bên anh cả đời là được rồi."
"Vậy thì cảm ơn Dohyeon nha."
Dưới ánh đèn vàng nhạt, không gian càng thêm yên bình, ấm cúng, có hai người đang chậm rãi tận hưởng tình yêu.
Tình yêu đôi khi thật diệu kỳ, nó có thể cuồng nhiệt như lửa, cũng có thể êm đềm như nước. Giống như bây giờ, chỉ cần có Han Wangho trong vòng tay, Park Dohyeon liền cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trên đời.
Buổi chiều, trời đột nhiên đổ mưa, Han Wangho hào hứng kéo tay Park Dohyeon đòi đi dạo. Park Dohyeon nhìn anh, tốt bụng khuyên nhủ:
"Anh yêu à, anh muốn trở thành nhân vật chính trên trang bìa của Dispatch phải không? Mặt anh dán đầy trên mấy tấm biển quảng cáo đấy, một mét vuông mười người nhận ra anh, anh định nắm tay em đi lòng vòng cho paparazi dễ chụp ảnh hả?"
"Ai nói anh muốn ra ngoài? Đi theo anh!"
Park Dohyeon lười phản đối, bất lực mỉm cười thuận theo anh.
Người ta vẫn hay nói "Đâu ai bình thường khi yêu", quả nhiên, Han Wangho cực kỳ không bình thường.
Anh nắm tay Park Dohyeon đi quanh vườn...
Vừa đi vừa ngửa cổ hứng mưa, miệng lẩm nhẩm mấy ca từ vô nghĩa. Park Dohyeon lặng lẽ ngắm nhìn anh, thi thoảng đưa tay lau giọt nước vương trên mi anh, mỗi lúc như vậy, Han Wangho lại hôn vào lòng bàn tay cậu. Môi anh lành lạnh, mềm mại ướt át, chạm vào lòng bàn tay ấm nóng của Park Dohyeon khiến trái tim cậu rộn ràng.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, Park Dohyeon lo anh bị cảm, khẽ siết tay anh dỗ dành:
"Wangho ơi, mình vào nhà nhé."
Han Wangho híp mắt cười:
"Không đâu, anh thích dầm mưa cùng Dohyeonie, thích nắm tay em, thích ôm em, thích hôn em. Em không thấy lãng mạn hả?"
Park Dohyeon ôm anh vào lòng, cố gắng che mưa cho anh, thở dài nói:
"Lãng mạn thì cũng phải lo cho sức khỏe chứ, Wangho mà ốm em sẽ đau lòng lắm đó."
Han Wangho vòng tay qua eo Park Dohyeon, chậm rãi lắc đầu:
"Lâu lắm rồi anh mới được thả lỏng thế này. Vì thi đấu, anh luôn cố gắng duy trì thể lực và phong độ, nhưng mà, anh cũng muốn cùng em làm những chuyện lãng mạn ngốc nghếch giống như mọi cặp đôi khác."
Nghe anh nói vậy, Park Dohyeon cụp mắt che giấu xót xa, bàn tay dịu dàng xoa lưng anh, muốn giúp anh xua đi muộn phiền, muốn cùng anh gánh vác, muốn bao dung yếu mềm nơi anh.
Họ như biến thành hai thiếu niên lần đầu đắm mình trong cơn mưa rào của tuổi trẻ, cũng phải thôi, vì tình yêu khiến con người ta trẻ lại.
"Wangho biết không, em chẳng thích mưa chút nào, vừa lạnh vừa ẩm. Nhưng từ khi cùng anh, mọi cơn mưa đều biến thành cầu vồng, trái tim em ấm áp, vì nơi đó có anh."
Han Wangho kiễng chân hôn Park Dohyeon, giống như nụ hôn đầu của họ, vừa đường đột vừa ngọt ngào, dưới cơn mưa rào chợt đến, mang theo tình yêu mãnh liệt đâm chồi.
"Ghét thật, sao tự nhiên lại dẻo miệng thế!"
Han Wangho dụi mặt vào cổ Park Dohyeon, lí nhí mắng yêu bạn trai nhỏ. Kỳ thực, mọi lời cậu nói đều khiến anh rung động từ tận tâm can, như dòng nước ôn nhu nuôi dưỡng mảnh tình trong anh.
Hình như, nước mưa có vị mặn.
***
Cơn mưa dai dẳng mãi không tạnh. Bấy giờ, Han Wangho vừa tắm xong, đang ngồi ngoan ngoãn bên cửa sổ ngắm mưa, để bạn trai lau tóc cho.
Park Dohyeon vui vẻ vò đầu Han Wangho, nhìn cục bông trắng mềm, má đỏ hây hây tùy ý mình nhào nặn, không nhịn được nảy sinh lòng đắc ý.
"Em cười gì thế?"
Câu hỏi của Han Wangho kéo Park Dohyeon đang tự mãn trở về.
"Hả?"
"Em cười gian lắm, chắc chắn có ý đồ xấu."
Park Dohyeon phì cười, "Gì chứ? Sao anh cứ nghi ngờ bạn trai chính nhân quân tử của mình vậy?" Nói rồi lại giả bộ lưu manh, đảo mắt nhìn Han Wangho một vòng,
"Tuy có chút bức bối, nhưng em vẫn nhịn được, sau này trở về, sẽ từ từ tính toán nợ nần với anh."
Han Wangho nở nụ cười trái tim thương hiệu, tinh nghịch nháy mắt:
"Ừ, vừa hay anh cũng có nhiều món nợ muốn đòi em lắm."
Park Dohyeon trùm khăn lên đầu anh, vải bông mềm mại áp vào má, Han Wangho ăn ý nhắm mắt, chờ đợi đôi môi đầy đặn, quyến rũ áp xuống.
Anh cắn nhẹ môi Park Dohyeon, tận hưởng sự mềm mại dụ hoặc. Chết tiệt, nghiện thật chứ!
Đêm muộn, hai người như trở lại cuộc sống tại Camp One, luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới biển. Nói đến âm nhạc, Han Wangho hồ hởi khoe ở thế giới này anh hát rất hay. Park Dohyeon gật đầu phụ họa:
"Ừ, hôm ở KTV em đã nghe rồi, đúng là khác hẳn, anh hát "Lies" hay như BigBang hàng real ấy!"
Han Wangho hất cằm, "Chỉ cần tập luyện một chút, hát hò đối với anh không thành vấn đề, fanfest năm sau anh hát 10 bài luôn!"
"Được thôi, trở về chúng ta cùng đi KTV luyện tập!"
Hai người cứ như vậy anh một câu, em một câu, nói không ngừng nghỉ. Cho đến khi Han Wangho mở điện thoại, hốt hoảng la lên,
"4h sáng rồi cơ á! Chiều mai, à không, chiều nay chúng ta còn phải đến Daejoon ghi hình! Tất cả là tại Dohyeonie! Em làm anh mất ngủ!"
Park Dohyeon không chú ý lời phàn nàn của anh, bởi ánh mắt cậu vô tình nhìn thấy màn hình khóa của Han Wangho - là bóng lưng anh bước lên sàn đấu, trong ánh hào quang rực rỡ.
Nhận ra người bên cạnh đột nhiên thất thần, Han Wangho vội hỏi:
"Em sao thế?"
"Màn hình khóa của anh..."
Han Wangho nhìn theo tầm mắt Park Dohyeon:
"À, cái này là poster giới thiệu phim mới của anh, tuy chưa công bố nhưng anh thực sự rất thích nó, nên đã đặt làm màn hình điện thoại."
Han Wangho tắt điện thoại, quay sang ôm lấy Park Dohyeon:
"Anh từng có một giấc mơ, cơn mưa màu bạc sẽ thuộc về anh. Và anh hi vọng, được chia sẻ khoảnh khắc đó cùng em."
Park Dohyeon ôm anh chặt hơn, kiên định cất tiếng:
"Han Wangho, em sẽ cùng anh biến giấc mơ thành hiện thực, hứa với anh không rời không bỏ."
Vì chúng ta vĩnh viễn không còn là đối thủ. Chúng ta sẽ chiến đấu để giành lấy vinh quang của anh, để bảo vệ niềm kiêu hãnh của em.
Han Wangho áp tai vào lồng ngực Park Dohyeon, lắng nghe tiếng trái tim thề nguyện, mỉm cười hạnh phúc. Có vẻ như, anh đã biết điều cậu muốn nói trước khi họ bị đưa đến thế giới này rồi.
Anh nhắm mắt, thấp giọng nỉ non:
"Ừ, anh biết rồi. Chúc Dohyeonie ngủ ngon. Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh." Park Dohyeon thành kính hôn lên trán Han Wangho, từ từ chìm vào giấc mộng.
***
"Dậy, dậy mau, hai anh còn định ngủ đến bao giờ!?"
Han Wangho nhíu mày, lẩm bẩm gọi tên Park Dohyeon theo bản năng:
"Dohyeon à..."
Quờ quạng xung quanh không thấy ai, Han Wangho chậm chạp mở mắt.
Trần nhà trắng tinh, không có đèn chùm. Giường đơn kê sát tường, không có chăn nhung cao cấp.
Cảnh tượng này... là ký túc xá Camp One!
Anh trở về rồi!
Han Wangho ngồi bật dậy, dọa Kim Geonwoo đứng ở đầu giường giật bắn mình.
Mặc kệ thằng nhóc, anh lao vội lên giường Park Dohyeon kế bên, gọi cậu dậy.
"Dohyeon, Dohyeon à!"
Park Dohyeon mở mắt ngơ ngác nhìn Han Wangho, anh mừng rỡ lay người cậu, thì thầm:
"Chúng ta trở về rồi!"
Vẻ mặt Park Dohyeon trở nên nghiêm trọng, không vội trả lời Han Wangho mà quay sang nói với Kim Geonwoo:
"Em ra ngoài trước đi, lát nữa tụi anh xuống."
Kim Geonwoo gãi đầu rời khỏi phòng. Quái lạ, hai người này thỉnh thoảng cư xử kỳ quặc ghê.
Đợi em trai đường giữa khuất dạng, Park Dohyeon ngồi dậy, cố ý giữ khoảng cách với Han Wangho.
"Anh Han, e rằng tôi không phải người anh vừa gọi đâu."
Han Wangho sửng sốt, không dám tin nhìn gương mặt quá đỗi thân thuộc trước mặt:
"Cậu... cậu là..."
"Tôi là Park Dohyeon, nhưng không phải, ừm,... bạn trai của anh."
Tình huống quá bất ngờ khiến Han Wangho không kịp phản ứng. Tại sao họ chỉ vừa mới nhận ra nhau lại phải tiếp tục chia cách, tại sao chỉ có Han Wangho trở về còn Park Dohyeon thì không?
Mới nghĩ đến việc một lần nữa lạc mất Park Dohyeon, hốc mắt Han Wangho lập tức nóng lên, vừa đau khổ vừa bất lực.
"Khoan... khoan đã... Em đùa, em đùa thôi mà!"
Park Dohyeon vốn định trêu chọc Han Wangho một chút, cậu diễn dở tệ, gượng gạo nhịn cười, nào ngờ Han Wangho chẳng chút nghi ngờ, vừa nghe đã muốn khóc.
Han Wangho mím môi, tức giận quay mặt đi không nhìn Park Dohyeon nữa.
Park Dohyeon cố gắng xoay mặt anh về phía mình, cuống cuồng nhận lỗi:
"Em xin lỗi mà, lần sau em không đùa như vậy nữa đâu. Wangho à, anh Wangho, anh yêu ơi, Dohyeon của anh ở đây nè, nhìn em đi Wangho."
Han Wangho chịu hết nổi, xoay người ôm lấy Park Dohyeon, nghẹn ngào nói:
"Không cho phép rời xa anh nữa."
Thấy anh mềm lòng, Park Dohyeon thở phào nhẹ nhõm, đan tay vào tay anh,
"Em hứa."
Sau hơn một tiếng vệ sinh cá nhân mà phần lớn thời gian là tán tỉnh chọc ghẹo nhau, đôi tình nhân tràn đầy năng lượng bước vào phòng tập.
Vừa đăng nhập tài khoản, Han Wangho không khỏi chửi thề.
Cậu diễn viên nhiệt huyết với lòng tự tôn ngút trời kia vậy mà đã cày lên top 1 thách đấu trong 2 tháng!
Nhưng mà xin lỗi cậu, tôi không thể giữ được vị trí này đâu...
Nhớ đến người nọ, Han Wangho bèn quay sang hỏi Park Dohyeon:
"Hai người kia mở mắt ra thấy đang ôm đối phương ngủ, liệu họ có muốn đánh chúng ta không nhỉ?"
Park Dohyeon ngẫm nghĩ một hồi, quả quyết lắc đầu:
"Không đâu, em nghĩ hai người họ còn nhiều chuyện cần nói với nhau lắm."
Han Wangho tò mò định hỏi thêm, nhưng Park Dohyeon đã chuyển chủ đề,
"Nào, duo với em đi."
Han Wangho bẻ ngón tay, lâu rồi không nghiêm túc chơi game, đã đến lúc phải trở về khu rừng của mình rồi.
Hai người vui vẻ luyện tập, lòng hạnh phúc tràn đầy niềm tin vào tương lai.
Chỉ cần mình có nhau.
_END_
Extra:
Trường cấp 3 X,
Lee Yechan bồn chồn nhìn đám đông càng ngày càng hỗn loạn.
Đội bóng rổ khối 11 đang tập luyện chuẩn bị cho giải đấu liên tỉnh tháng sau, giờ giải lao, Lee Yechan biểu diễn một pha phát bóng kiểu bóng chuyền bãi biển cho mấy đứa bạn xem, thế quái nào lại va trúng một thằng nhóc lơ ngơ đi ngang qua sân bóng rổ.
Thằng nhóc non choẹt, dáng người nhỏ nhắn, ăn một quả bóng liền ngã lăn ra. Lee Yechan còn chưa kịp định thần, từ đâu đã có bao nhiêu người lao đến vây quanh nhóc đó.
Lát sau, bạn cùng lớp của Lee Yechan ôm quả bóng quay lại, cậu ta đứng gần nhóc kia nhất, cũng là người đầu tiên đến đỡ "nạn nhân".
"Dohyeon à, cậu ta không sao chứ?"
Park Dohyeon lắc đầu,
"Chắc không sao, chỉ bị choáng chút thôi. Cậu mau đến nhận lỗi với người ta đi."
Lee Yechan tái mặt, "Nhiều người vây quanh như vậy, không phải là nhân vật tai to mặt lớn nào đó chứ?"
"Hình như không phải học sinh trường mình, có lẽ là diễn viên, tớ nghe thấy họ nói cái gì mà "đạo diễn" với "dừng quay"."
Park Dohyeon nhún vai, dù sao cũng không phải chuyện của mình, lần nữa nhắc Lee Yechan đến xin lỗi người ta rồi ôm bóng rời đi.
Thiếu niên ngày ấy không hề hay biết, bóng lưng ngang tàng của mình đã gieo vào lòng anh trai xinh đẹp một khắc tương tư.
*còn 1 ngoại truyện về bạn diễn viên và bạn người mẫu là xong rồi hihi*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top