Chương 9: Ăn ý ngầm

Sáng sớm ngày thứ 2 toàn bộ ekip đã di chuyển đến làng dân tộc Seungeup để ghi hình tập 4.

Seongeup là thủ phủ của quận Uijeong khi đảo Jeju chia làm 3 quận từ những năm đầu thế kỷ 15, nơi đây mang đậm dấu ấn của những ngôi nhà cổ Jeju.

Cổng làng có hình dáng như một chiếc thuyền lớn, biểu trưng cho nghề chài lưới truyền thống của làng.

Những con đường nhỏ quanh co vắng vẻ với đủ loại cây xanh tốt cùng nhiều loài hoa đầy màu sắc chen nhau đua nở.

Nằm dưới những tán cây lưu niên là hàng trăm ngôi nhà truyền thống từng là nơi ở của các tầng lớp thượng lưu, trung lưu; còn tầng lớp dưới thường sống trong những túp lều tranh. Tường nhà xây bằng đá đen, là những lớp nham thạch do núi lửa phun trào. Vào bên trong, những ngôi nhà như những cây nấm khổng lồ với phần mái được lợp bằng nhiều lớp cỏ tranh và đá để đủ sức nặng chống lại những đợt rét vào mùa đông và những cơn bão ập vào đảo.

Làng dân tộc Seongeup thể hiện đầy đủ đặc trưng văn hóa của đảo Jeju: những bức tường đá nham thạch màu đen, những con hẻm quanh co để chặn gió và những bức tượng đá Harubang. Phần lớn kết cấu tường, hàng rào, đường xá trong làng đều được xây dựng bằng đá từ núi lửa trên đảo, loại đá này giữ ấm khá tốt giúp cho ngôi làng trở nên ấm cúng hơn.

Tương truyền, hàng trăm năm trước thần linh đã ban tặng một bảo vật cho ngư dân của làng Seungeup, tổ tiên của dân làng đã cất bảo vật vào rương báu, ném chìa khóa xuống biển cho Hải Long canh gác, lại chia mật mã thành 8 phần giao cho con cháu các đời trưởng làng gìn giữ.

Rương báu và chìa khóa đã được tìm thấy trên bãi biển Hyeopjae, nhiệm vụ của đội lữ khách hôm nay là tìm ra 8 mảnh ghép mật mã, để mở rương báu lấy bảo vật.

Kịch bản của chương trình là khách mời sẽ thông qua giải đố hoặc làm nhiệm vụ, tìm đến những ngôi nhà có khả năng là nhà của con cháu trưởng làng để tìm mảnh ghép mật mã.

Tuy nhiên, Han Wangho không ngờ chương trình chơi lớn đến độ đặt vô số "cứ điểm" trong làng. Tổng cộng phải có đến mấy trăm ngôi nhà, nếu muốn tìm hết, chắc đến ngày mai cũng không xong!

Đang lúc chưa biết phải làm sao, Han Wangho chợt phát hiện ra những ngôi nhà ở đây có chút khác lạ. Tường rào xung quanh cao khoảng 50 cm và đều được xếp bằng đá, điều đặc biệt là những ngôi nhà này đều không có cổng. Trước cửa chính đi vào sân thường có 2 tảng đá lớn được khoét 4 cái lỗ mỗi tảng để đặt những thanh chắn ngang cửa. Song, số lượng thanh chắn lại không giống nhau.

Han Wangho đem thắc mắc này hỏi một người phụ nữ đứng bên đường (mà anh dám chắc là NPC của chương trình do bác ấy đã lảng vảng ở đó một lúc lâu). Câu trả lời nhận được như sau:

"Số lượng thanh chắn chính là thông điệp của chủ nhà: không có thanh nào nghĩa là "có người lớn trong nhà", 1 thanh với ý nghĩa "đang có trẻ con trong nhà, tôi sẽ về sớm", 2 thanh với ý nghĩa "vắng nhà từ sáng đến chiều", 3 thanh với ý nghĩa "vắng nhà mấy ngày mới về", 4 thanh với ý nghĩa "không còn người sinh sống"."

Vậy là trước mắt có thể loại trừ những ngôi nhà có từ 2 đến 4 thanh chắn, với những ngôi nhà có 1 thanh chắn thì đợi cho đến khi chủ nhà về. Thần kỳ hơn, sau khi bọn họ phát hiện ra quy tắc này, màn hình hiển thị của trò chơi hiện lên sơ đồ ngôi làng với các màu sắc tương ứng cho từng loại nhà kể trên, mỗi khi loại bỏ được một ngôi nhà không có mảnh ghép mật mã, người chơi có thể chuyển màu sắc sang xám, để tránh tìm kiếm trùng lặp.

Tám người chia nhau ra làm nhiệm vụ, chạy khắp muôn nẻo đường, lùng sục mấy chục ngôi nhà, chủ đề câu đố trải dài từ thơ cổ, hán tự, đến toán học, thiên văn, địa lý.

Han Wangho cảm thấy cả trí lực lẫn thể lực đều bị hao tổn nặng nề. Cũng may, chương trình vẫn có lương tâm, dọc đường sẽ đặt cho họ một số công cụ hỗ trợ, ví dụ như "bỏ qua câu đố, chuyển sang thử thách vận động", "tìm cao nhân trợ giúp", "thẻ giả dạng dân làng", "kính thông thiên giúp tìm ra một ngôi nhà có chứa mật mã",...

Không biết từ lúc nào, Han Wangho và Park Dohyeon đã đi cùng nhau, bọn họ có một sự ăn ý ngầm mà chính anh cũng không thể lý giải. Từ những hành động nhỏ như mỗi khi anh vì nói quá nhiều mà khản cổ, sẽ có chai nước được mở sẵn nắp đưa đến trước mặt anh, cho đến những lần anh chưa kịp đi nhầm đường, đã có bàn tay kịp thời kéo anh lại. Thậm chí, những thử thách nhỏ cũng được hai người hoàn thành nhanh chóng mà chẳng cần bàn trước với nhau. Han Wangho thực sự rất hài lòng về người bạn đồng hành này, cậu giúp anh làm những việc nặng nhọc, cùng anh tìm ra lời giải cho những câu hỏi hóc búa.

Đến chiều muộn, đoàn lữ khách đã đánh dấu toàn bộ những ngôi nhà mang số 0 và 1, tìm được tổng cộng 7 mảnh ghép. Mọi người tụ tập lại ở bức tượng người phụ nữ giữa làng, hoang mang không biết đã bỏ sót mảnh ghép cuối cùng ở đâu.

Từng người nhớ lại những ngôi nhà mà mình đã đánh dấu, theo quy tắc của chương trình, NPC sẽ không nói dối, nếu chủ nhà không có mảnh ghép cũng không yêu cầu làm nhiệm vụ, họ sẽ lắc đầu khi người chơi đến đọc ám hiệu. Nếu chủ nhà yêu cầu làm nhiệm vụ nhưng không có mảnh ghép, thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ xin lỗi và cho người chơi điểm thưởng. Vậy thì sai ở đâu? Tại sao vẫn còn một mảnh ghép chưa được tìm thấy?

Trong lúc bọn họ mải mê thảo luận, đám trẻ trong làng đuổi nhau chạy qua, chúng hình như đang hát một bài đồng dao kỳ lạ.

Mặt trời lên, cá quẫy sóng, người ra khơi
Mặt trời lặn, cá về biển, người về nhà
Bốn mùa mưa thuận gió hòa
Trời cho bảo vật, đời đời ấm no.

"Mặt trời lặn, cá về biển, người về nhà."

"Vắng nhà từ sáng đến chiều."

"A!" Han Wangho mừng rỡ reo lên, "Trời tối rồi! Những ngôi nhà có 2 thanh chắn ám chỉ ngư dân ra khơi đánh cá, vậy nên mới là "vắng nhà từ sáng đến chiều". Khi mặt trời lặn, họ sẽ trở về!"

Phát hiện này thực sự rất có giá trị, mọi người hồ hởi khen ngợi Han Wangho, đồng thời lập tức bắt tay vào tìm kiếm. Trên bản đồ hiển thị 4 ngôi nhà có 2 thanh chắn, bọn họ quyết định chia thành 4 nhóm đến từng nhà để tìm kiếm mảnh ghép cuối cùng.

Han Wangho kéo tay Park Dohyeon đi cùng anh, xem ra đã hoàn toàn nhập tâm vào trò chơi. Park Dohyeon thoáng sửng sốt nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy cổ tay mình, lát sau mới mỉm cười, ánh mắt đầy ắp yêu thương.

- Kang Donghyun đã đánh đấu "không có mảnh ghép"

- Cheon Sanghoon đã đánh đấu "không có mảnh ghép"

- Kim Jiwon đã đánh đấu "không có mảnh ghép"

Nhìn thông báo lần lượt hiển thị trên màn hình, Han Wangho biết nơi họ sắp đến chính là ngôi nhà cần tìm.

Yêu cầu của chủ nhà là trả lời câu hỏi: "Kể tên 5 hòn đảo nhỏ xung quanh đảo Jeju."

"..." Han Wangho đưa mắt nhìn Park Dohyeon.

Cậu cũng lắc đầu tỏ ý không biết.

Han Wangho liên hệ với những người chơi còn lại, tất cả đều không có câu trả lời. Nhưng may mắn thay, Min Heejin còn một quyền trợ giúp đổi câu hỏi thành thử thách vận động. Chương trình thật biết tạo kịch tính, thử thách này cần cả 8 người chơi cùng tham gia.

Khi tất cả đã có mặt đông đủ, chủ nhà, cũng chính là trưởng làng hiện tại, yêu cầu mọi người xếp thành một hàng dọc, vì chưa rõ ý định của trưởng làng, nên tám người chỉ đơn giản đứng theo đúng thứ tự đặt chân vào nhà.

"Chuyển giấy bằng miệng", đây là một trò chơi khá phổ biến trong các buổi team building ở Hàn Quốc, người chơi sẽ phải chuyển tờ giấy cho người tiếp theo bằng miệng của mình sao cho tờ giấy không rơi xuống. Tuy nhiên luật chơi hôm nay có phần ác liệt hơn, sau mỗi lần chuyển, người chơi buộc phải xé tờ giấy thành hai phần. Điều đó có nghĩa là càng đến cuối, độ khó sẽ càng cao. Quan trọng hơn, người đứng cuối chính là Park Dohyeon, mà ngay trước cậu lại là anh!

Han Wangho nhắm mắt bất động, cố kiềm chế tiếng "Shibal" sắp vọt ra khỏi miệng. Ông trời ơi, người đang trêu đùa con đúng không?

Anh không dám quay lại nhìn Park Dohyeon, còn Jeong Jihoon phía trước lại thích thú quan sát vẻ mặt như sắp phải ra chiến trường của anh.

Khi tờ giấy được mang ra, một lần nữa, Han Wangho phải cảm ơn lòng tốt của tổ sản xuất, họ đã cứu mạng anh bằng một tờ giấy A3 to đùng TvT

Lần lượt Kim Jiwon, Min Heejin, Cheon Sanghoon, Kim Gunmo, Kang Donghyun dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Tuy tờ giấy đã nhỏ đi nhiều, nhưng khi đến lượt Han Wangho có lẽ vẫn đủ để anh không phải tiếp xúc quá gần với Park Dohyeon.

Ông trời ơi, xem ra ông vẫn còn thương xót con!

Ông trời có thể thương anh, nhưng Jeong Jihoon thì chưa chắc.

Khi Han Wangho ngậm một đầu tờ giấy, ánh mắt Jeong Jihoon đột nhiên trở nên tinh quái, không đợi anh kịp phản ứng, cậu đã tiến lại gần, nhanh như chớp xé một mảnh giấy lớn.

Mọi người đồng loạt ồ lên, Han Wangho trừng mắt nhìn con mèo xấu xa đến anh trai cũng dám phản bội.

Anh cứng đờ người quay lại đối mặt với Park Dohyeon. Tờ giấy, à không, giờ nó chỉ còn là mảnh giấy bé tí tẹo treo trên khóe miệng Han Wangho lúc này chẳng khác nào lưỡi dao đâm rách lớp mặt nạ vô tình anh đang đeo.

Anh loay hoay mãi không tìm được góc độ thích hợp để chuyển tờ giấy cho Park Dohyeon. Cuối cùng, cậu dứt khoát nắm lấy vai anh, nói khẽ: "Đừng cử động."

Park Dohyeon nghiêng đầu, cẩn thận ngậm một đầu tờ giấy, cố hết sức giữ khoảng cách với anh. Han Wangho nhìn đôi môi đầy đặn, gợi cảm gần trong gang tấc, nhìn yết hầu nam tính trượt lên xuống khi cậu nuốt nước bọt, cảm giác khô nóng ập đến khiến anh vô thức hé miệng...

Mắt thấy tờ giấy sắp rơi, Han Wangho không kịp nghĩ nhiều mà rướn người về phía trước giữ nó lại. Cảm giác mềm mại đột ngột xông thẳng vào đại não, cũng đánh thức chút gì đó trong trái tim Han Wangho. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thậm chí chưa một ai ngoài hai người họ phát hiện ra đụng chạm bất ngờ này, Park Dohyeon đã nhanh chóng xé tờ giấy, hoàn thành nhiệm vụ.

Cậu lập tức đẩy anh ra, vì sợ rằng nếu gần anh thêm dù chỉ một giây thôi, cậu sẽ không nhịn được mà hôn anh.

Han Wangho lí nhí nói xin lỗi với Park Dohyeon rồi vội vàng ngoảnh mặt đi.

Ghi hình kết thúc, chặng thứ 3 sẽ quay tại Seoul sau hai ngày nữa, nên mọi người có thể trở về nhà.

Tận đến lúc lên máy bay về Seoul, Han Wangho vẫn trầm ngâm chẳng nói chẳng rằng. Jeong Jihoon sợ anh giận, cậu nhóc biết lỗi rụt rè kéo tay áo anh:

"Anh ơi, em xin lỗi, thấy anh khổ sở né tránh Park Dohyeon trong khi rõ ràng anh rất quan tâm đến anh ấy, nên em chỉ muốn anh có cơ hội nhìn rõ tình cảm của mình mà thôi, nhưng lại không nghĩ đến cảm nhận của anh, là em nông nổi, hành động thiếu suy nghĩ, anh đừng giận em nữa nhé!"

Jeong Jihoon nói liền một tràng, nghẹn ngào như sắp khóc. Han Wangho đành quay sang dỗ dành mèo con:

"Anh không giận em, anh chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi."

Jeong Jihoon chỉ cần biết anh không giận liền lập tức khôi phục dáng vẻ hoạt bát thường ngày, cậu tò mò hỏi anh:

"Chuyện gì vậy ạ?"

Han Wangho nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là màn đêm mịt mù,

"Có lẽ, không chỉ là giống thôi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top